Chap 22
~~~~Mấy ngày sau~~~~
Lili tỉnh dậy trong một căn phòng vô cùng khác lạ với tông màu chủ đạo là đen trắng cùng thiết kế đơn sơ. Bỗng cánh của được mở ra và một người con trai bước vào. Nhìn người đó rất quen nhưng không hiểu sao cô lại không nhớ ra. Mà không chỉ vậy, cô còn không thể nhớ nổi những thông tin của chính bản thân mình cũng như những thứ liên quan. Lại nữa rồi, đầu óc cô lại chợt choáng váng khi cô ép bản thân nhớ lại những kí ức đã quên. Đầu óc cô lúc này cứ mơ màng. Nhưng một hình ảnh chợt hiện lên trong tiềm thức cô rồi mau chóng vụt tắt. Đó là hình ảnh một người con trai với cặp song đao. " Đó là gì nhỉ?" - Cô tự hỏi chính bản thân mình. Bỗng một thanh âm trầm ấm cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
???: Em tỉnh rồi sao? Thật là em đã ngủ mấy ngày rồi đó. Có biết làm anh lo lắm không!
Lili: Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Và anh là?
???: Tên của em là Lifana. Đây là nhà của em. Còn anh là Tulen cũng chính là người yêu của em.
Lili: Sao em không nhớ gì hết vậy?
Tul: Cái đó thì anh không biết. Nhưng bây giờ nhiệm vụ của em là nằm nghỉ ở nhà, tuyệt đối không được ra ngoài. Anh phải đi có việc.
Lili: Vâng
~~~~~ Flash back ~~~~~~
Quay lại thời điểm Lili bị bất tỉnh nha.
Lúc này Tulen đã bí mật đưa cô đến một căn nhà nhỏ, đơn xơ trong một khu rừng. Đây là nơi sinh sống của một vị pháp sư vô cùng tài giỏi. Anh đã tình cờ gặp được ông ấy khi đi làm nhiệm vụ.
Tul: Xin lỗi để ông chờ lâu rồi.
???: Không sao! Cậu có chắc là muốn xoá kí ức của cô gái này chứ
Tul: Tôi chắc chắn.
???: Tôi mong cậu không hối hận vì một khi kí ức đã xoá đi e là không thể khôi phục lại được
Tul: Vậy thì càng tốt.
???: Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì mau đưa cô gái đó vào vòng tròn ma pháp đi.
Sau khi Tulen đưa Lili vào giữa vòng tròn ma pháp, vị pháp sư ấy bắt đầu làm phép lên cô. Chỉ một lúc sau, ma pháp đã được thi triển xong.
Tul: Cảm ơn ông! Đây là đồ như thoả thuận
Nói rồi cậu đưa cho ông ta một túi đồ nhỏ và mang Lili về căn nhà mà chỉ một mình cậu biết.
~~~~~~ End flash back ~~~~~~
Còn về phía Nak
Sau khi cô chạy đi, anh mới bắt đầu kiềm chế được cơn giận của mình. Biết bản thân có hơi quá đáng nhưng vì cái tôi quá cao khiến anh không chịu chạy đi tìm cô để giải thích và xin lỗi. Anh cho rằng vài ngày sau truyện sẽ lại đâu vào đấy. Tuy nhiên 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, anh vẫn không thấy bóng dáng cô trở về. Lúc này anh mới bắt đầu thấy lo lắng và trách mình sao không đi tìm cô.
* Cộc! Cộc * - tiếng của phòng anh bất chợt kêu lên. Vừa mở cửa ra, chưa kịp định hình gì anh đã cảm thấy khoé miệng mình đau rát và hình như còn chảy máu nữa.
Nak: Vio?
Vio lúc này vô cùng tức giận. Cô nắm lấy cổ áo Nak mà gằn giọng
Vio: Cậu đã nói với tôi thế nào? Cậu đã hứa sẽ làm con bé hạnh phúc cơ mà? Vậy giờ con bé ở đâu rồi hả???
Có vẻ như cơn giận cùng sự xúc động đã khiến trên gương mặt của cô xuất hiện những giọt nước mắt trực trào ra. Vio là con người luôn lạc quan vậy nên hiếm có ai thấy được vẻ mặt mất bình tĩnh, nóng nảy của cô như lúc này. Val từ đâu ra kéo tay Vio ra khỏi người Nak.
Val: Bình tĩnh nào!
Vio: Anh nói em phải bình tĩnh thế nào? Con bé đã mấy ngày rồi. Hơn nữa Lili đâu phải kiểu người bỏ đi mà không nói câu nào đâu!
Val biết lúc này không còn cách nào can ngăn Vio đành nhìn sang hướng Nak. Như hiểu ý Val nói gì, Nak chỉ nhẹ nhàng nói với Vio
Nak: Vio! Tôi biết lần này là tôi sai. Vậy nên bằng mọi giá tôi sẽ kiếm được Lili trở về và xin lỗi em ấy
Vio: Đừng làm tôi thất vọng thêm một lần nào nữa Nak. Nếu không tôi không nương tay đâu.
Nak: Được
Nói rồi Nak liền đi khắp nơi tìm cô. Những chỗ anh và cô hay đến anh đều đi tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc ấy đâu. Đi đến đâu hỏi anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người. Mệt mỏi lết xác về căn phòng hai người ở chung, anh chợt khóc. Anh ước gì khi đó mình có thể đè nén được cơn tức giận ấy. Giờ hối hận cũng chả biết còn kịp không!
Nak: Lili em đang ở đâu? Anh sai rồi! Em mau trở về với anh đi. Thiếu em anh thật như cá thiếu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top