Ngoại truyện: Không Đề

Trên kia chính là bầu trời rực rỡ, được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời. Những áng mây trắng nhàn nhạ trôi. Thế nhân tựa hồ đơn giản lắm, giống như nụ hoa nở lúc ban mai. Trong trắng, tinh khiết như tình cảm ta trao người.

Ta muốn cầm tay người đi đến tận chân trời, nơi không có ai có thể quấy rầy đôi phu thê mới cưới. Ta chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể êm đềm, lặng lẽ mà trôi qua như thế. Phải chăng ta chính là người hạnh phúc nhất trần đời? Sinh ra ở một gia đình khá giả, được yêu thương hết mực, được cưới người mà ta thương. Phải chăng thượng đế cũng hài lòng với những gì người đã sắp đặt cho ta?

Ngày đó tới rồi. Ngày mà chúng ta thành thân. Nakroth, chàng mãi mãi là phu quân của ta, cũng như là người mà ta yêu nhất.

Nàng ta khoác lên bộ hỷ phục lộng lẫy. Đôi môi nở một nụ cười tươi như hoa. Nàng có lẽ đang hạnh phúc lắm, tân nương của ta. Nàng vĩnh viễn là người ta thương nhất.

Nàng nhớ lần đầu ta gặp nàng không? Lúc đó là một chiều mưa, mưa xối xả, tựa như có chuyện gì xấu sẽ tới gặp ta. Thế mà ta đã lầm rồi, đó chính là lúc mà ta gặp tình yêu duy nhất của mình. Nàng tinh nghịch chào hỏi ta khi hai ta đang núp dưới mái vòm của căn nhà cũ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười, một nụ cười tinh quái. Nàng có lẽ chính là định mệnh của đời ta. Nhân duyên không cần kiếm tìm, nó tự khắc sẽ tới. Ta nắm lấy tay nàng, cùng nàng tiến tới giáo đường thành thân, tân nương của ta: Butterfly.

Hai con người đang tràn ngập hoan hỉ tiến tới giáo đường. Chưa bao giờ họ hạnh phúc như vậy, số phận đã đưa họ đến bên nhau. Tới Happy Ending thật sự của câu chuyện. Tôi thấy rất mừng khi hai người có thể cùng nhau làm một cái đám cưới như vậy. Thỏa mãn niềm ao ước của con dân " cẩu độc thân" như tôi.

Lẽ nào tôi cũng sẽ có một Happy Ending của cuộc đời mình sao? Tôi mong là nó sẽ xảy ra.

Tác giả khép cuốn sách lại, hôm nay chính là một ngày cô thấy rất đẹp. Giống như trong câu chuyện cô vừa đọc vậy. Cô mong mình giống cô gái trong đó, mong có một tình yêu thật đẹp như cô ấy. Một cánh bướm đậu trên vai cô, nó như muốn nói rằng

- Đừng lo, cô sẽ có thôi.

-----------
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top