Chapter 5 : Sự hoang mang

Trong Lâu Đài Khởi Nguyên, mọi người đang xì xào bàn tán về Butterfly. Từ khi cô trở lại lâu đài an toàn mà gần như không có vết thương. Điều đó đáng mừng nhưng Butterfly lại mất tích 3 đến 4 ngày. Thời gian vừa đủ để mọi người phải bàn tán về cô.

Có rất nhiều câu chuyện mà mọi người bàn tán nhưng câu chuyện tin đồn có sức thuyết phục nhất là: Butterfly đã hợp tác với với Lực Lượng Sa Đọa khi đang do thám mà đã bị phát hiện, vì sợ mất đi mạng sống quý giá của mình mà đã ký kết kế ước ma quỷ với Maloch.

Thế nhưng cô quan tâm à ? Cô có phải là một nàng công chúa được chiều chuộng trong gấm lụa cao sang đâu chứ. Mạng sống của cô........

Đáng giá đến thế sao ?

Nếu thế thật thì cô sẽ không liều mạng mình mà đi làm mấy cái chuyện nguy hiểm này đâu. Tất nhiên là thế,............... đối với quá khứ của cô.

Nhưng quá khứ là quá khứ, cô hiện tại mới là chính cô. Chỉ là một siêu cấp sát thủ mang tên " Butterfly."

Nhưng việc đáng lẽ ra cô không mong muốn thì nó lại xảy ra. Maloch đang rục rịch chuẩn bị quân đoàn để tấn công đến nơi cô đang nương tựa.

Chỉ còn 2 ngày nữa là quân đoàn ma quái của Maloch sẽ tiến công. Cô phải nhanh chân lên bẩm báo với Đức Vua.

Trên đường đi, gần như ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Dù nói là vô cảm nhưng Butterfly vẫn cảm thấy rất khó chịu với cái ánh mắt ấy.

"Vậy đây là cái giá khi quá trung thành với Đức Vua sao ?"- Cô suy nghĩ.

Quá trung thành, rất tốt.

  Nhưng trung thành mà không có thủ đoạn, mưu mô. Thì thật khó sống.

  Đã vô cảm, còn ngây thơ. Đã vô cảm còn chịu đựng. Đã vô cảm còn cảm thấy cảm xúc.

  Vậy có tính là vô cảm hay không ? Hay do chính Butterfly đang trốn tránh với thực tại tàn khốc.

-"Và tại sao cô còn sống ?"-

  Vì trả thù, vì gia tộc, vì ba mẹ. Đó chỉ là một phần để cô tiếp tục sống trên cõi đời này. Vậy lý do chính đáng nhất để Butterfly sống trên cõi đời này là gì ? Hay là do........

"Nhanh lên không thì không kịp mất, chỉ còn 2 ngày nữa thôi."- Cô nói thầm - " Nhưng liệu Đức Vua có tin mình không ? Hay ngài sẽ tin lời đồn kia ? "

  Dừng chân được một lúc, Butterfly lại tiếp tục tiến lên. Vì cô chẳng muốn mọi người hy sinh nữa. Mặc kệ sự đời ra sao, cô vẫn chỉ muốn bảo vệ những thứ mà bây giờ mình đang nắm giữ.

  Rất nhanh, cô đã tới đại sảnh. Vua Thane hiện giờ đang xử lý các vấn đề hiện nay. Cô quỳ xuống, tay phải để lên ngực trái của mình, thành kính mà nói :
- " Thưa Đức Vua, thần đến đây để bẩm báo nhiệm vụ hôm trước mà ngài giao cho thần. "

  Thane chỉ nói giọng oai nghiêm mà đáp lại, hắn có chút thay đổi rồi :

- " Ngươi nói đi."

  Có chút chần chừ vì thái độ của Đức Vua hôm nay, cô nói:

- " Thưa ngài, thần đã nghe ngóng được Lực Lượng Sa Đọa sẽ tấn công tới đây. Chỉ còn 2 ngày nữa, thời gian rất gấp rút, mong ngài hãy chỉ huy lực lượng mà phòng thủ cho thành trì."

  Nghe xong Thane nhăn mặt, vầng trán cao cao của người thanh liêm đã trở nên thật kỳ quái. Tâm trạng của người hiện tại là gì ? Tại sao người lại có những biểu hiện khác lạ đó ?

  Trong tâm Butterfly có chút kích động. Cô thầm nghĩ :" Lẽ nào, Đức Vua không tin ta nữa rồi sao ? Hay là vì một vấn đề nào khác ?"

  Thane không phải là một người quá nghiêm khắc. Ngài là một người chính trực, công bằng và lương thiện.

  Mong rằng cô sẽ không phải gánh chịu cái số phận như lúc nhỏ. Đó chính là mong ước lúc này của cô. Nhỏ nhoi thôi, nhưng đối với cô. Dù chỉ một sai lầm nhỏ, cuộc sống đầy âm u trước đây sẽ lại quay về.

  Đức Vua nở một nụ cười mà nói:
-" Butterfly, ngươi đã phải chịu khổ nhiều rồi. Ngươi sẽ có 1 ngày để nghỉ ngơi, trong lúc đó ngươi hãy mau truyền lệnh cho tất cả quân lính trong thành. Rèn luyện và chuẩn bị kế hoạch xuất chinh.

  Nghe xong, cô bất ngờ như muốn nói :" Cái gì ? Mình được nghỉ 1 ngày ? Không thể như thế được ! Lực Lương Sa Đọa sẽ tới xâm chiếm nơi này nhanh thôi, mình không thể nào nghỉ ngơi được. Phải xin Đức Vua nhanh thôi."

  Như hiểu tâm trạng của Butterfly tại thời điểm này. Thane chỉ có thể cười mà nói

-" Butterfly, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi không muốn nghỉ ngơi cũng được, nhưng đừng làm việc gì để mà tổn hại tới sức khỏe nhé ! "

  Được Đức Vua mà mình khuyên nhủ, cô như an lòng phần nào. Nhanh chóng thực hiện kết hoạch mà Ngài đã giao.

  Cùng với tốc độ mà cô đã khôi phục lại được. Butterfly nhanh chóng ra tới quảng trường để nói cho mọi người biết về sự tấm công bất ngờ của Lực Lượng Sa Đọa.

  Tiếng cô dõng dạc vang lên:

-" Hỡi các sát thủ, đấu sĩ, và xạ thủ đầy tiềm năng đã bảo vệ Lâu Đài Khởi Nguyên suốt hàng năm qua. Nay Lực Lượng Sa Đọa đã âm mưu xâm chiếm phe Ánh Sáng. Chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là phe Bóng Tối sẽ tới đây nhanh thôi. Hỡi các chiến binh hùng mãnh, ta. Thay mặt cho Đức Vua kính mến. Sẽ cùng các ngươi xông pha chiến trường. Để bảo vệ lấy quê hương này."
 
  Mọi người nghe xong, ánh nhìn có vẻ khác lạ. Thay vì là hô hào hưởng ứng như trước kia thì họ lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

  "Khoan chuyện gì đang xảy ra thế ?" - Cô tự nhủ - " Có một sự khác lạ ở đây."

  Vanhein, một xạ thủ nổi tiếng trong Lâu Đài bất ngờ lên tiếng:
-" Butterfly, sao cô có thể chắc chắn là Lực Lượng Sa Đọa sẽ tấn công vào chỗ này ?"

  Cô chậm rãi mà trả lời:
-" Vanhein, tôi nghĩ anh cũng đã biết. Tôi đã được Đức Vua giao nhiệm vụ thám thính Lực Lương Sa Đọa. Và bây giờ nhiệm vụ hiện tại của tôi là thông báo, sát cánh cùng với mọi người chống lại thế lực hắc ám."

  Điều đó dường như chẳng thể làm cho Vanhein tin được. Cô đành phải nói thêm:
- " Tôi xin lấy tín mạng của tôi ra để đảm bảo với cậu và tất cả mọi người ở đây. Nhưng lời tôi nói ra, tất cả đều là sự thật. Nếu có nửa lời nói dối, tôi xin tự sát, kết liễu đời mình."

  Cô thật sự nghiêm túc khi nói những lời đó. Ánh mắt cương nghị, cùng với sự điềm tĩnh trong từng lời cô phát ra. Mọi người đều tỏ vẻ e ngại, chần chừ. Họ vẫn không tin cô ?

  Murad nãy giờ ở trong đám đông, thấy cô bị nghi oan cũng không thể đứng ở nơi này một chút nào nữa. Cậu tới chỗ Butterfly và nói :

-" Mọi người không thể nào mà bỏ ngoài tai những câu chuyện tin đồn sao ? Đó chỉ là những câu chuyện không hề có tính xác thực, không ai biết nó có đúng hay không ? Hay dù chỉ là một chút sự thật ? Nghe tôi này, vẫn có rất nhiều khả năng chứng tỏ Butterfly bị oan. Có thể trong lúc làm nhiệm vụ cô ấy đã bị đánh bởi người của Lực Lượng Sa Đọa và ngất ở một chỗ nào đó. Hay sau đó, có một người dân ở thành trì của chúng ta đã chăm sóc cho cô ấy. Vì chấn thương quá nặng nên Butterfly cần nghỉ 2 ngày để hồi phục. Mọi người không thể nào suy nghĩ theo một hương tích cực hơn một chút được sao ? Giờ đây, đứng trước mọi người, tôi xin lấy danh dự của mình ra mà đảm bảo. Xin mọi người đấy...... hãy nể tình cô ấy đã sống trong Lâu Đài Khởi Nguyên suốt 10 năm tuổi đời chỉ để cống hiến hết mình cho mọi người, cho Đức Vua đi...... tôi cầu xin mọi người..."

  Murad gần như đã sắp rơi lệ, cậu đâu muốn người mình yêu phải chịu nỗi oan ức này. Thứ cảm xúc mang tên "tình yêu" này. Có vẻ nó đã quá mạnh ? Mạnh đến mức không tưởng ?

  Butterfly chỉ đành thở dài, lắc đầu. Cô đặt tay mình lên vai của Murad, tỏ vẻ buồn rầu.

  Tưởng chừng như những lời nói của Murad sẽ có hiệu lực. Nhưng thay vào đó là các câu nói phản bác. Người đầu tiên hét lên chính là Airi:
-" Murad !! Lẽ nào cậu lại để cảm xúc lấn át lý trí ?! Cậu đã yêu Butterfly vỏn vẹn 10 năm rồi đó !! Lẽ nào... lẽ nào.... cậu lại phản bội chúng tôi....!!"

  Và sau đó, mọi người đồng loạt phản át lại cả hai con người đang đứng trên quảng trường.

  Cô bất ngờ, thật là....

  Cuộc đời cô đầy chông gai mà...

  Bất quá, cô cũng đành cùng Murad mà chạy vào nơi ở của nhà Vua. Cầu xin một lời giản oan. Cô lạnh lẽo nhưng xúc cảm bây giờ cứ thế dâng lên, ngày một nhiều.

  Cả hai người, chỉ tốn vài phút để tới chỗ nghỉ ngơi của Đức Vua. Nhìn quanh, họ chẳng thấy ai cả. Đi lòng vòng của khu ấy mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của Ngài. Cô chợt đâm ra lo lắng, nhưng còn Murad cậu thì lại hoảng sợ. Cậu sợ Đức Vua đã đi đâu ? Đức Vua sẽ bỏ cả thành trì mà đi ư ?

  Về lại phòng nghỉ của ngài, Butterfly nhận thấy có vài điều khác lạ của căn phòng. Lần trước cô tới đây, bức tranh này là màu xanh đậm nhưng sao giờ nó lại màu xanh đen ?

  Tò mò, cô tới và lật bức tranh treo ở bên cạnh giường của Ngài lên. "A"- Cô thốt lên.

  Đây là chìa khóa để mở mật thất.

  Murad nhìn thấy, cảm thấy thật quái lạ. Chỗ nghỉ ngơi của Đức Vua có bao giờ có mật thất đâu ? Chỉ có một nơi duy nhất mà cậu biết có mật thất là chỗ của Zanis. Chỗ đó chỉ là một nơi chứa vũ khí của Zanis. Hay nói chính xác hơn, mật thất đó không phải là của hắn, cái đó là của chung. Nó chưa rất nhiều vũ khí, nhưng chủ yếu vẫn là các vũ khí chiến đấu. Đồng thời cũng là nơi để rèn lại các binh khí khác.

  Cậu bất giác nói lên một câu, mà Butterfly cũng phải thấy lạ.
-" Hang động của quỷ, lâu đời chẳng nên"
-" Murad, ngươi đang nói gì thế ?"
-" À xin lỗi, tôi chỉ buột miệng nói ra câu đó thôi. Đây là một truyền thuyết của Sa Mạc chúng tôi và câu lúc nãy tôi nói là ngôn ngữ của vùng đất Sa Mạc."
-" Vậy à ? Thôi đi xem thử không ?"
-" Ừm."

  Lập tức, Butterfly lấy chiếc chìa khóa và để nó vào cái lỗ ở bên cạnh. Bỗng nhiên, một cánh cửa mở ra. Bên trong nó có kết cấu y như hang động vậy.
  
  Hơi sợ..... có lẽ thế......

  Hai người cứ thế mà tiến tới cái hang động tràn ngập màu đen, bẩn thỉu và nhớp nháp này. Mạng nhện và xương người ở khắp nơi. Murad nhăn mặt:" Tôi không thích nơi này một chút nào!"  

  Hai người cứ như thế mà đi, cho tới khi xuất hiện một ánh sáng màu đỏ đầy ma mị.

  "Đó...đó.....đó là...." Cô bất chợi thốt lên.

  " Ánh sáng của quỷ dữ." Murad nói thêm -" Bên cạnh đó là Đức Vua kính mến của chúng ta."  

  "Không thể nào" - Cô nói với giọng điệu đầy bất ngờ và sửng sốt. Cô không thể tin điều này là sự thật được. Đức Vua... Đứa Vua kính yêu của cô.... Giao thiệp với quỷ dữ sao ?

  Thâm tâm cô đầy sự hoang mang.......

--------------------------------------------------
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Hãy đón chờ chap mới..

À có cái đoạn sát thủ, đấu sĩ và xạ thủ, đáng lý ra mình phải thêm đỡ đòn nhưng nó không hay cho lắm nên mình cắt đoạn đó. Mong mọi người đánh giá thêm truyện của mình. Mình cảm ơn rất nhiều ^.^

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top