Chapter 3: Cuộc gặp gỡ không đúng lúc
Cô - một siêu cấp sát thủ, một con người của sự diệt vong. Những ai biết đến cô cũng đều phải sợ hãi, run rẩy khi nhắc đến cô. Một nàng bướm đơn độc, toàn thân đều là gai, không ai dám đụng đến. Máu tươi, tội lỗi đều đã ám theo cô rất lâu rồi. Cô cũng đâu thèm quan tâm đến cái điều nhỏ nhặt ấy, vì trong thâm tâm cô vẫn còn một mối thù cần phải trả. Con người tươi trẻ, hồn nhiên khi ấy của cô đã biến mất từ lâu rồi, và cô đương nhiên không mong nó trở lại, vì............
Cô không muốn trở về con người yếu đuối khi xưa nữa. Phải rũ bỏ hết những điều nhiễu ươn của thế giới bẩn thỉu này. Tàn sát hết những ai đã bị cô giam vào tầm ngắm của mình. Không ai.... không ai có thể an toàn mà trở về cả......
Chỉ còn trơ lại bộ xương đã mục nát........
Cô gái ngây thơ ngày xưa đã trở thành một cô nàng sát thủ đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mệnh. Mục nát dần dần chỉ vì nỗi hận thù năm xưa. Ánh mắt cô lúc nào cũng tràn đầy sự thù hận, nhưng vẫn luôn xa xăm hướng về một nơi nào đó. Có lẽ cô chỉ muốn giết hắn ta, để dứt đi cái cảm giác hận thù không thể bỏ đi này. Cô chỉ muốn có được một cuộc sống như trước mà thôi, nhưng.........
Với một sát thủ, bàn tay đã nhuốm máu tươi như cô, trở lại cuộc sống ban đầu dĩ nhiên rất khó. Thật sự rất khó.....
Một người lương thiện ư ? Một đôi bàn tay sạch sẽ ? Bây giờ có muốn rửa trôi.... có lẽ đã quá muộn rồi......
"Ha" cô gái khẽ cười, một nụ cười thật ma quái làm sao ! Bởi vậy, cái cảm giác sảng khoái khi giết người của cô, đã ăn sâu vào máu mất rồi. Cảm giác thèm khát máu tươi, tiếng rên rỉ của nạn nhân khi đau đớn, có lẽ cô đã trở thành một tên sát nhân có quy tắc mất rồi.
"Quy tắc à ? Tôi không nghĩ là mình có đâu." Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái thứ gọi là "quy tắc" ấy. Nhưng cô có đấy, cô không bao giờ giết hại trẻ con hay phụ nữ, bởi trong thâm tâm cô. Cô lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình trong quá khứ. Thật tội nghiệp khi mất cả cha lẫn mẹ và cả lòng tin mà cô dành cho hắn. Thế nên cô quyết định sẽ luôn luôn tha cho trẻ con vì tụi nó giống cô trong quá khứ. Và cả mẹ của chúng nữa, chúng cần một người mẹ để có thể chăm lo cho chúng.
Rốt cuộc, cô cũng chỉ vì nghĩ cho bản thân mình trong quá khứ mà thôi. Cô...............
Cũng chỉ là một nàng bướm đang lạc lối mà thôi, từ một con bướm thanh khiết, dịu dàng. Mà do "hắn" cô đã trở nên khát máu như thế nào.
--------- Tại Lâu Đài Khởi Nguyên -------
Butterfly đang đi trên sản lớn của lâu đài, nơi thông đến phòng Lãnh Đạo Và Giao Nhiệm Vụ. Cô suy tư khi nghĩ đến cơn ác mộng hôm qua, đã rất lâu rồi cô không mơ đến cảnh đó nữa. Đến bây giờ, nó vẫn còn ám ảnh cô sao ?
Đang đi thì gặp Murad - anh ta cũng là một sát thủ trong Lâu Đài. Và cậu ta cũng đã thầm thích cô từ lâu rồi, từ khi cô đến Lâu Đài Khởi Nguyên. Chà ! Cậu ta thật sự chung tình đấy.
Murad gặp Butterfly thì vẫy tay chào thân thiện kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Nhờ vào cái cử chỉ thân thiện ấy mà ai trong Lâu Đài cũng đều quý mến cậu ta. Và Airi, cô ta cũng như vậy nhưng không phải là mến hay quý, cô ta thật sự yêu Murad, nhưng....
Sự thật....... thật phũ phàng với cô. Cậu chỉ yêu Butterfly, chứ không yêu cô, lúc nào cũng thế....
Dù cô đã cố gắng đến mức nào rồi. Cô ta cũng chỉ biết cam chịu mà thôi.
Butterfly dù nhìn thấy Murad nhưng chẳng đoái hoài đến cậu. Chỉ lướt qua nhưng chưa hề có ai đang ở trước cô. Murad.... cậu ta vẫn không bỏ cuộc, dù cô đã làm như thế với cậu. Suốt 10 năm nay rồi, nhưng biết làm sao được, cậu đã quá yêu cô rồi.
Butterfly đi nhanh đến phòng Lãnh Đạo Và Giao Nhiệm Vụ. Nơi vua Thane đang chờ cô để giao nhiệm vụ mới. Nghe nói nhiệm vụ lần này rất khó nhưng với khuôn mặt vô hồn cô nào có cảm hứng để quan tâm sao ?
Đi đến đó, cô quỳ xuống hành lễ trước Đức Vua :
- Thưa Đức Vua, tôi đã đến. Bây giờ ngày cần có nhiệm vụ gì cần giao cho tôi vậy ?
Thane chỉ biết thở dài mà nói :
- Này Butterfly, không cần phải nói với ta một thái độ trang trọng vậy đâu. Chỉ cần gọi ta là Thane là được rồi.
Ngài chực im lặng để nghe câu trả lời của cô. Nhưng thay vào đó là sự im lặng của cô ta.
- Butteffly, cô hãy đi thám thính chỗ ở của Lực Lượng Sa Đọa đi. Ta có cảm giác như chúng đang ấp ủ một kế hoạch xấu xa nào đó. Còn nữa, cô sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì hãy ghé qua Khu Rừng Chạng Vạng để giao bức thư này đến nữ vương của khu rừng Tel'annas giúp ta nhé ! Việc này khá quan trọng đấy !
- Vâng.
Cô đáp lại một cách ngắn gọn và nhận lấy bức thư của Đức Vua giao cho cô. Nhanh chóng ra khỏi Lâu Đài để làm nhiệm vụ. Cô như con sói đơn độc vậy, gần như là không có ai đến tiễn cô khi đi làm nhiệm vụ. Nhưng như thế có nhằm nhò gì, cô có quan tâm đâu.
Với vài bước di chuyển nhanh nhẹn, cô đã đi đến được nửa con đường. Dù Đức Vua bảo sau khi làm xong nhiệm vụ chính thì mới giao thư, nhưng thay vào đó cô lại chạy qua khu rừng để giao thư trước. Lỡ đâu, cô bị bọn chúng phát hiện và không thể quay về để hoàn thành thì cô sẽ cắn đứt lương tâm lắm đây.
Giao xong, cô mới tức tốc đi đến Lực Lượng Sa Đọa. Lén lút đi thám thính, cô lúc này như một con mèo vụng trộm. Nhẹ nhàng, từ tốn mà luồn lách hết các ngõ ngách trong "hang động" của kẻ địch. Cô còn phóng lên trần nhà của địch. Như Ninja, nhưng lại là sát thủ. Cứ như thế mà tới phòng họp của đám địch thủ. Cô cố gắng nghe ngóng hết tất cả. Maloch, chủ trì của buổi họp đang phát biểu:
- Nay Cung Điện Ánh Sáng đã bắt đầu có sự suy yếu về sức mạnh. Nên chúng ta cần phải triển khai nhanh chóng để lật đổ chúng nó. Chúng ta sẽ bắt đầu triển khai vào 2 tuần sau. Và điểm chốt yếu là Lâu Đài Khởi Nguyên nên chúng ta cần phải tấn công nơi này trước khi xâm chiếm Cung Điện Ánh Sáng. Và nơi này cần phải được chiếm trước tiên, sẽ bắt đầu trước, đúng 1 tuần sau chúng ta sẽ xâm lược nơi này.
Butterfly nghe xong, giật mình khi nghe Lâu Đài Khởi Nguyên sẽ bị xâm chiếm bởi Lực Lượng Sa Đọa vào đúng 1 tuần sau. Cô ta lật đật chạy về để bái cáo về tình hình mà mình vừa mới nghe xong.
Bằng cách nào đó, mà Nakroth đã nghe thấy tiếng động lạ trên trần nhà. Anh ta nghi ngờ có ai đó đang nghe lén nên xin phép Maloch đi về trước.
Anh ta phóng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Butterfly. Cô quay lưng lại, dùng chiêu ám sát để phóng vào người Nakroth mà chém. Nhưng vì đã quá quen thuộc với bọn sát thủ, nên hắn né chiêu đó rất dễ dàng.
Hai người chạm mặt nhau, Butterfly bất ngờ khi đó lại là người mà cô đã căm hận suốt bấy lâu nay. Ánh mắt hận thù nổi lên, sát khí hừng hực. Nakroth cũng cảm thấy điều đó, thế nhưng anh lại nhượng bộ cho cô. Anh không hề tấn công, anh chỉ biết né các chiêu thức vì không muốn cô bị thương. Butterfly thấy có điều gì đó lạ ở đây nên cô, tự nhiên đã giảm tốc độ chém của mình lại. Rồi từ từ mà dừng hẳn lại các chiêu thức. Đứng lại trước mặt hắn, người mà cô căm thù suốt 10 năm nay.
Cô nói:" Nakroth, ngươi cuối cùng cũng đã chịu lộ cái bản mặt của ngươi rồi à ?" Anh chỉ trả lời lại một chữ:" Ừ". Nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui, buồn, có hết.
Hắn vui vì được gặp cô, nhưng cũng buồn khi cô lại mang cái ánh mắt hận thù ấy nhìn hắn. Anh muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt như trước. Ánh mắt dịu dàng mà thanh khiết ấy nhìn anh. Anh biết là ánh mắt ấy sẽ không thể quay trở về khi anh đã làm việc đó với cô. Một cú sốc thật lớn, đối với một cô bé chỉ mới có 8 tuổi.
-----------------
( Còn nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top