Chapter 1: Quá khứ tan thương

Quay về 10 năm trước, khi đó Butterfly chỉ là một cô bé 8 tuổi. Cô là con của một gia đình giàu có và có kỷ luật rất tốt. Mẹ cô là một bác sĩ có tiếng, đã cứu sống hơn trăm người nên ai ai cũng kính trọng và quý mến bà, tất nhiên Butterfly, cô cũng không ngoại lệ. Cô yêu mẹ, mong muốn của cô là trở thành vị bác sĩ giỏi nhất đất nước giống như mẹ cô. Như được kế thừa tài năng lĩnh hội y học của mẹ mình, cô đã biết rất nhiều phương pháp và các chữa bệnh thông thường. Ai cũng nói rằng chắc chắn cô sẽ trở thành một thiên tài y dược, không lâu nữa đâu. Còn ba cô, phải nói ông ấy cũng là một người rất được mọi người yêu mến và kính trọng.

Ông là một sĩ quan quân đội đặc nhiệm, luôn hoàn thành các nhiệm vụ khó nhất mà không gây ra quá nhiều tổn hại về mặt lương thực, thực phẩm, thuốc men và cả số lượng của đội quân. Ngoài ra, ông còn là một nhà chính trị gia, một chính lược gia đại tài. Chỉ mới có ba mươi mấy tuổi mà đã có thể gây ra rất nhiều trận đánh, những bài thuyết giảng vô cùng hào hùng để gây ấn tượng mạnh với nhân dân cả nước.
 
  Cô từ đó cũng được hưởng biết bao nhiêu tài năng của ba mình. Về phần Butterfly, cô đã là một thiên tài về mọi mặt. Cô được giáo dục rất đàng hoàng, mọi kiểu ứng xử cho đến cách ăn nói đều một tay ba mẹ cô dạy. Không vì thế mà cô không được tới trường, cô hòa đồng, thân thiện nên không ai là không thích cô. Bởi lẽ như thế mà cô đã có một cuộc sống rất êm đềm cho đến lúc đó.......

  Sinh nhật mừng cô tròn 8 tuổi, đối với cô nó là một đại thảm họa bởi từ đó cô đã không còn ba mẹ, bạn bè hay gì nữa. Tất cả mất sạch chỉ trong một đêm.
   
- Sinh thần của Butterfly-

Đó là một ngày đẹp trời với những cánh hoa nở rực rỡ. Ánh sáng chiếu rọi cả tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Như thường lệ hôm nay, Butterfly sẽ đi đến chỗ mà ba cô hay tới: phòng luyện kiếm.

  Kiếm thuật chính là một trong những môn mà cô rất thích, cô đã thông thạo nó ngay từ buổi học đầu tiên rồi. "Quái lạ, sao hôm nay mọi người ai cũng khang khác ấy nhỉ ? Ai cũng trông không được tự nhiên và nói chuyện rất nhiều, khác với mấy hôm trước." Cô lẩm bẩm một mình, suy nghĩ về biểu hiện hết sức không bình thường của mọi người.

  Đột nhiên có một người lính với mái tóc màu trắng đi ngang qua cô. Bất thình lình, cô vội gọi người thanh niên ấy lại chỗ mình. Với một nụ cười tỏa nắng và hàm răng trắng tinh cô đã làm cho chàng thanh niên ấy, bất ngờ và chợt ấp úng." Này cậu ! Cậu có biết là hôm nay mọi người đang làm gì không ? Kể cho mình nghe với" Butterfly hỏi.

  Còn chàng trai kia thì ngập ngừng trả lời:

  "Thưa tiểu thư, hôm nay tôi thấy mọi...mọi người bình thường mà. Họ đâu có khác mấy ngày thường đâu."

Cô bỗng thở dài và than phiền:" Hôm nay chả có ai nói chuyện với mình cả, buồn chết đi được."

Cậu con trai kia mừng như vừa rớ được vàng, vội vàng đáp trả:" Tiểu thư đừng lo, thuộc hạ sẽ nói chuyện với người cho đỡ chán."

  Cô bỗng xệ mặt nhưng điều đó không làm cô xấu đi mà nó còn làm cho cô trở nên đáng yêu hơn: " Xin cậu đừng kêu mình là tiểu thư. Hãy xem mình như là một người bạn, mình tên là Butterfly. Còn cậu ?"

Chàng thanh niên ấy chỉ mỉm cười và trả lời:" Mình là Nakroth, rất vui được biết cậu".

  " Ừm như thế tốt hơn đấy, mình hẹn bạn ở chỗ vườn hoa chiều nay nhé, mình cần phải học kiếm thuật vào sáng nay." Butterfly vui vẻ đáp, thế là cô lại có thêm một người bạn nữa rồi. "Mong chúng ta có thể là bạn tốt mãi mãi." Nakroth mỉm cười gật đầu, thế rồi Butterfly lại tung tăng đi đến lớp kiếm thuật mà không lo vướng bận điều gì. Tâm trạng của cô rất thoải mái, ngay lúc này đây.

Chiều. Cô và Nakroth đã đến đúng hẹn. Hai người chuyện trò rất vui. Thỉnh thoảng còn nhâm nhi thưởng thức phong cảnh, trà và bánh ngọt do chính ta cô làm. Nakroth không ngớt lời khen ngợi cho tài năng của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên đối với anh cảm giác thư thái,  không lo âu đến như vậy. Butterfly có thể cô ấy chính là thiên thần của anh chăng ? Nếu thật vậy anh chỉ muốn giữ cô ấy ở bên cạnh mình suốt đời.

Tối, cô và anh đi dạo quanh lâu đài nói chuyện rất nhiều. Có lẽ đối với cả hai người, nói thôi chắc chẳng bao giờ đủ cả. Nói như thế vậy mà cũng đã được gần 12 giờ chỉ còn 10 phút nữa là đến nửa đêm. Cô và anh như không muốn chia xa nhau, trong tâm còn day dứt mãi thôi. Thế nhưng hai người vẫn phải chia tay, tạm biệt và chúc ngủ ngon người còn lại.
 
Cô đi ngang qua sảnh chính và thấy một bữa tiệc linh đình. "Đây... đây chính là ...... " cô như sắp khóc, hai đôi mắt xanh lam đã bị nhuộm phần nào màu đỏ bởi cô đang kìm nén, kìm nén sự xúc động trong mình. Ba mẹ của cô đứng ngay bên cạnh và nói:" Đúng vậy, con gái yêu của chúng ta. Cả ngày hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cho con đấy."

Cô vui lắm, hạnh phúc cứ như thế trào dâng trong người. Không kìm được nữa, cô đã bật khóc, bật khóc trong niềm hân hoan của chính bản thân mình. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Đi tới chiếc bánh sinh nhật đã được thắp 8 cây nến, cô vui vẻ lau khô nước mắt, chuẩn bị thổi nến thì .......

" Bụp" đèn của sảnh chính bỗng dưng bị tắt, mọi thứ trở nên hỗn loạn. May thay hai con người quyền lực đã kịp trấn an mọi người trong đại sảnh. Thế nhưng mọi thứ tối thui chỉ còn mình 8 cây nến yếu ớt soi sáng cho cả căn phòng to lớn. Chỉ trong phút chốc, những tiếng "xẹt" ngang đôi tai nhỏ bé của cô.

  "Mọi người.... mọi người đều... đều đã chết hết rồi. Ba...mẹ... hai người còn ở đó không ?" Cô la to hết sức tìm kiếm ba mẹ của mình.      

  Nhưng tất cả đều đã chết hết rồi, chỉ còn một mình cô nơi đây, hoảng sợ, tuyệt vọng, cô đơn....

   Một tiếng nói quen thuộc vang lên tai cô, dù nói rất nhỏ nhưng cô lại nghe thấy nó rất rõ và sự thật khiến cô đau lòng:" Butterfly, tôi tha cho em để lớn lên em hãy tìm và giết tôi, em nhé !"

Không sai, giọng nói đó là của Nakroth. Từng lời nói như in sâu trong tâm trí cô, cô hận, cô thù kẻ mang tên Nakroth ấy. Nói rồi hắn bỏ đi, để lại cô một mình trong cái đại sảnh ấy.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô nằm xuống giữa phần xác của ba mẹ mình. Với đôi mất vô hồn, không cảm xúc.

Cô đã được Thane, vị vua lãnh đạo của Lâu Đài Khởi Nguyên nhận nuôi. Nhận thấy tài năng sát thủ của cô, ngài đã phân cho cô vào chỗ chỉ để rèn luyện các sát thủ có tài năng như cô. Cô không biết cười kể từ trận giết người năm đó, vào sinh nhật của cô như thế. Cô hận lắm cái tên Nakroth và nuôi hận thù giết tên đã ra tay không thương tiếc với ba mẹ cô như thế.

" NAKROTH !!! Ta thề ta sẽ giết ngươi để báo thù cho ba mẹ ta !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top