Chương 3: Bí mật

Nhìn Nakroth cứ cười tủm tỉm từ lúc cậu cằn nhằn đến giờ,Wukong càng thêm bực bội.Cậu lấy tay xới tung tóc của Nakroth lên

-Bị chửi nhiều quá nên giờ não ngưng phản hồi rồi hả?Tao chữa não cho mày liền giờ nè

Nakroth lúc này mới chợt nhận ra đầu rối tung nên mới bắt đầu chụp lấy tay của Wukong.

-Nè dừng lại đi tiền bối,đầu tôi rối tung lên rồi

-Tao đang chữa não cho mày đó lèm bèm gì

Wukong chợt nhận ra Nakroth đang nắm chặt tay cậu nên giờ không thể tiếp tục quậy phá.Cậu liền lắc tay ra hiệu cho Nakroth thả tay cậu ra nhưng hắn vẫn giữ lấy

-Thả ra được chưa?-Wukong cảnh cáo

Lúc đầu khi nắm lấy cổ tay Wukong,Nakroth cũng rất bất ngờ vì cổ tay cậu quá nhỏ cứ như một đứa con gái vậy.Khi này hắn mới thực sự để ý rằng Wukong khá nhỏ con chỉ tầm 1 mét 60 hay 62 có vẻ thấp hơn hắn 20 cm.Nakroth liền lấy cớ chọc ghẹo Wukong

-Nè tiền bối ăn nhiều mà có chút éc vậy,lùn vậy

- Nói cái nữa là nguyên khay cơm vô bản mặt mày

-Lùnnn

Cậu rất muốn đánh Nakroth tại chỗ! Tuy nhiên,chỉ cần nhìn vào vóc dáng giữa cả hai thì chắc chắn hắn ta sẽ ở kèo trên.Bên cạnh đó Nakroth có một khuôn mặt rất đẹp,phải công nhận rằng hắn rất điển trai nếu có ai làm tổn thương đến gương mặt đó thì hẳn cậu sẽ tiếc nuối lắm.Tất nhiên xung quanh cậu ta có nhiều cô gái vay quanh nhưng nếu người ta biết Nakroth là một người kì lạ,cảm xúc thất thường thì chắc họ sẽ né xa hơn 9 mét mất!
Đang đùa giỡn thì chuông reo vào lớp,Nakroth thả tay cậu ra.Nhân cơ hội Wukong liền chạy đi nhưng Nakroth đã choàng cổ cậu vừa đi vừa trò chuyện

- Tiền bối khó gần vậy mà cũng có người làm bạn

-Kệ tao

-Tôi nể tôi thật,tiền bối cảm ơn tôi đi vì tôi đã làm bạn với tiền bối mà

- Có con khỉ

Nakroth bật cười trước câu trả lời từ Wukong,không hề có sự hối lỗi nào cậu tiếp tục trêu ghẹo

- Tiền bối nhìn giống con khỉ lắm!

-Nín đi

- Cho tôi xin lỗi về chuyện hồi sáng nhé tiền bối khỉ con

-Tao biết sao tao không nên tha lỗi cho mày rồi đó

Nakroth và Wukong tiếp tục đi trên hành lang,đến lớp Nguyên Liệu và Chế Biến.Wukong bước vào lớp học,thấy Nakroth đi theo cậu liền quay sang hỏi:

-Mày định theo tao vô đây học luôn à?

-Tôi cũng học ở đây mà,hôm nay chúng ta học ghép lớp nhỉ

Nakroth phấn khởi nhìn cậu.Wukong không khỏi chán ngán khi nhìn hắn,cậu đi vào giữa một số học sinh chọn một chiếc bàn trống và ngồi ở đó.Nakroth liền đi đến đó và ngồi đối diện trước sự bất ngờ của các nữ sinh,có rất nhiều nữ sinh mời hắn đến cùng làm nhưng hắn cũng chả để tâm lắm.Một lát sau,Murad cũng đi đến nhưng không khỏi bàng hoàng vì người ngồi đối diện Wukong,cậu ta liền chạy đến cậu và nói nhỏ

-Mày quẩn tới mức làm bạn với thằng hay bắt quả tang mày đi trễ hả

-Nó tha tao mấy lần rồi với làm bạn cũng dễ chịu có điều hơi khùng.Qua đây ngồi với tao đi

-Thôi sáng nay mới chửi nó còn bị nó trừ điểm khùng mới ngồi với nó

Nói xong Murad tốc biến bỏ chạy đi mất.Mặt Wukong giờ xám xịt nhìn Nakroth đang tủm tỉm cười với suy nghĩ hay âm mưu gì đó.Cậu liền đập bàn hỏi:

-Mày ngồi đây có ý gì?

-Để coi tiền bối làm cháy bếp như thế nào ấy mà

Wukong liền tỏ thái độ không mấy hài lòng còn Nakroth vẫn tiếp tục châm chọc cậu tiền bối
Tiết học bắt đầu trái với suy nghĩ của Nakroth,Wukong lại thành thạo việc chế biến và phân loại các nguyên liệu.Nhìn vào những nguyên liệu ngay ngắn trên bàn,hắn không khỏi bất ngờ mà liền nói:

- Tiền bối nấu ăn giỏi thế này chậc được bố mẹ quan tâm lắm nhỉ

-....

Wukong chợt nghĩ đến những gì trước khi cậu được du hành đến bây giờ,chỉ toàn là cái lạnh,cái rét.Cậu có mẹ mà không có bố,đến một buổi ăn ngon cũng không có.Tất cả như bây giờ là vì khi cậu dịch chuyển đến khoảng thời gian khác cậu vẫn chỉ là đứa nhóc 10 tuổi lang thang,tự bương chải,nuôi sống bản thân đến bây giờ.
Thấy Wukong im lặng một hồi Nakroth tiếp tục hỏi:

- Tiền bối?

-Tao không có bố cũng chẳng có mẹ

Không khí bỗng trở nên yên lặng đến kì lạ.Nakroth khi nghe được câu trả lời phút chốc lại câm nín,hắn không tìm được một lời xin lỗi trong nhất thời,thấy thế Wukong nói tiếp để tránh sự ngượng ngùng của cậu hậu bối

-Kệ đi qua lâu rồi

- Tiền bối à,em xin lỗi

Các tiết học kết thúc,các học sinh đã nhanh chóng ra về,duy chỉ có 2 cậu học sinh.Bóng lưng hai người lặng lẽ lướt qua các dãy hành lang vắng lặng,tiếng bước chân cùng tiếng nói khẽ xen vào nhau

- Để xin lỗi anh tôi sẽ qua nhà anh chơi và mua thật nhiều đồ ăn nhé -Nakroth mở lời

-Tối nay tao không rảnh

Thực ra Wukong đi làm thêm ở tiệm mì,cậu đi làm để kiếm đủ tiền học phí và thuê nhà.Cậu cũng không muốn cho ai biết cậu đi làm thêm một tí nào!

-Tối nay tôi cũng không rảnh - Nakroth đáp lời

-Vậy mày hỏi tao chi?!

- Cho tiền bối đỡ buồn

Thực ra Nakroth cũng không hề rảnh.Đóng vai trò khá quan trọng đối với tổ chức Vệ Thần,hắn có vai trò đi xử lí các nơi được báo cáo là số lượng Hắc Thể tăng đáng kể.Đương nhiên tối nay cũng không ngoại lệ
Hai người tiếp tục bước đi dưới ánh chiều tà,gió thoảng thổi nhẹ mái tóc mang đi những tò mò và những bí mật ẩn dấu dưới hai hình bóng dần mờ đi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top