Chương 2:Cuộc gặp gỡ vô tình?
Nakroth từ nhỏ đã bị xem là vết nhơ của gia tộc.
Từ nhỏ hắn đã không hề biểu hiện cảm xúc,dẫu cho trong bất kì tình huống nào thứ trên khuôn mặt anh ta vẫn là ánh mắt lạnh tanh.Cha mẹ hắn thuộc một gia tộc giàu có,từ lúc sinh ra hắn họ đã cố gắng tìm mọi cách chữa trị cho đứa con trai duy nhất.Tuy nhiên,tất cả đều vô dụng thậm chí con trai họ ngày càng trở nên kì lạ.Hắn bắt đầu nhìn thấy các sinh vật mà chẳng ai có thể thấy được,dần dần những người xung quanh hắn như dính phải lời nguyền đều chết dần chết mòn.Mẹ hắn cũng vì thế mà bệnh trầm cảm nặng rồi tự kết thúc cuộc đời trong đau đớn.Cha Nakroth lấy vợ mới,giam lỏng hắn lại.Có thể nói suốt tuổi thơ của Nakroth là một địa ngục,hắn đã tự lớn lên,tự tìm hiểu tất cả mọi thứ rồi cuối cùng đã phát hiện ra hắn là một Vệ Thần.Cha hắn bắt buộc hắn phải giả vờ bình thường suốt 10 năm,đến năm 19 tuổi cha Nakroth mất,hắn được thừa hưởng cả gia tài mà gia tiên để lại.Nakroth ở trường rất được các nữ sinh hâm mộ,vừa đẹp trai,vừa tài giỏi lại giàu ai chả thích,có điều hơi khó gần.Nakroth hoàn toàn nhìn ra ý nghĩ của họ với hắn,có lẽ trong một khoảng thời gian hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được thứ cảm xúc bình thường nữa
...
Nakroth đi trên hành lang vắng lặng vào buổi sáng.Đến phòng hội học sinh.Vừa mở cửa bước vào hắn đã gặp Tel'annas,cô ấy liền chào hỏi,nhưng chẳng mấy để í,hắn liền nói:
-Giờ này các học viên chưa đến có gì quan trọng cô cứ nói đi
Thấy thế Tel'annas liền nghiêm túc đáp lời:
-Hôm nay Violet có báo cáo rằng số lượng Hắc Thể tăng đột biến.Cậu nên tuần tra ở đó nhiều hơn.
Cái nơi vốn dĩ gọi là hội học sinh thực chất là bề ngoài của hội Vệ Thần.Nakroth im lặng rồi vừa định đi ra ngoài,Tel'annas liền nói thêm
-Hôm nay cậu trực cổng đi
Nakroth liền càu nhàu
-Phiền phức...
Nakroth không hề biết rằng ngày hôm ấy là lần gặp đầu tiên của cậu với người đã cho cậu biết cảm xúc là gì và là ánh sáng trong cuộc đời đầy tăm tối của cậu.
Cậu thiếu niên 20 tuổi - Wukong
Chẳng biết từ bao giờ hay đã bao lâu.Nakroth đã có thể biểu lộ cảm xúc một cách tự do trước mặt người đó,hắn cũng chẳng biết bao giờ mà người đó lại trở thành một phần của cuộc sống hắn.
____________________________
Sau sự việc ngày hôm ấy thì Nakroth và Wukong trở nên cực kì thân thiết.Mỗi sáng hắn ta đều nhắn tin hoặc gọi điện cho Wukong thức dậy để cùng đi học,nhưng mà không phải lúc nào cậu cũng có thể dậy đúng lúc.Hôm nay cũng vậy,cậu lại đi học muộn.Trên đường đi đến học viện,cậu vừa chạy vừa nhìn dòng tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ tới từ Nakroth
"Rảnh dữ,thức 5 giờ sáng đi trộm trâu hả trời"
Gần đến cổng trường cậu đi chậm lại rón rén nhìn vào.Bất chợt có một giọng nhỏ nói làm cậu giật mình
-Tiền bối ơi,là tôi Nakroth nè
- Nakroth nào?
-???
-Mày gọi tao mà tao tưởng gọi vong không á
Wukong sau khi biết đó là Nakroth cậu yên tâm lại gần,cùng lúc đó Nakroth mở ra cho cổng ra cho Wukong bước vào.Nakroth tỏ vẻ vênh váo,cậu liền nhìn Wukong
-Hên là hôm nay tôi trực đó,anh nên cảm ơn tôi đi 😏
-Cảm ơn cái con khỉ
Nakroth thở dài chán nản,anh chỉ tay vào dãy A của học viện rồi nói
-Tiết sắp tới của anh là ở phòng 3 đúng không tôi khuyên anh nên đi đường vòng từ dãy B qua đi,thầy cô đang họp ở phòng 2 nên đi ngang sẽ bị bắt đấy
- Biết rồi khổ quá
Wukong chạy một mạch đi mất để lại Nakroth ôm bụng cười chỉ vì thấy anh tin tưởng đến mức tin lời của hắn ta
...
Một lát sau,Wukong vào lớp.Cậu thở hổn hển vì chạy thục mạng,bạn cùng bàn với cậu-Murad liền chọc ghẹo
-Bình thường mày chạy dữ lắm mà sao nay vô trể mười mấy phút vậy?
-Mày không biết đó thôi,thầy cô họp ngay phòng bên cạnh mày đéo thấy à.Hên có thằng nhóc khối dưới nhắc không thôi tao đi đâu rồi
-Ủa?thầy cô?họp gì??
-Thì họp?ủa
-Họp hôm qua rồi mà?
- Là sao??
- Là mày bị bịp rồi đó
Murad ôm bụng cố gắng nhịn cười để giáo viên không phát hiện,còn Wukong thì cố nén cơn giận để không la làng trong lớp.Mặt mày cậu đỏ ửng,một phần vì quê một phần vì mệt
"Reng,reng..."
Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến,Wukong ôm cục tức đi đến căn tin trường.Cậu lấy khay đồ ăn rồi tùy tiện chọn vài món,đi lại một cái bàn ngẫu nhiên rồi ngồi phịch xuống.Cậu lấy chiếc điện thoại ra rồi nhắn tin cho Murad
"Mày đi đâu rồi thằng chó"
"Đi chơi với Tulen xinh đẹp của tao rồi,ai thèm chơi với đít khỉ như mày"
"Con mẹ mày"
Trong sự chán nản Wukong gắp đại vài miếng bánh mì nhỏ cho vào miệng,cậu mãi mê bấm chiếc điện thoại mà không hề để ý đã có người đến ngồi đối diện cậu cười tủm tỉm
- Tiền bối!
Wukong giật mình đánh rơi chiếc điện thoại trong vô thức,cậu theo thói quen liền cằn nhằn mà chưa hề nhìn người đối diện
-Ma hay quỷ gì đi mà đi đéo có tiếng động!?
Cậu nhìn lại người phía trước,là Nakroth.Gần như ngay lập tức cậu túm lấy cổ áo của hắn rồi mắng nhiếc
-Bộ mày hết trò để chơi rồi hay gì mà rảnh háng lừa người khác nhỉ?
-Cũng vui mà...
-Vui cái con khỉ,tao chạy mà tao tưởng đâu 2 cái chân tao nó có thể rớt ra bất cứ lúc nào
Nakroth liền bật cười,hắn nhìn Wukong tức giận đến đỏ cả gương mặt mà không khỏi buồn cười.Tuy giận đến thế nhưng Nakroth không hề cảm thấy sự giả tạo hay ác ý đến từ Wukong khiến hắn cảm thấy thoải mái và trân trọng cậu bạn này hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top