Chương 1: Giấc mơ thuở xưa

Ở trên lục địa Athanor rộng lớn này,có những sinh vật được gọi là Hắc Thể.Chúng đến từ lòng tham không đáy của con người,từ những cảm xúc được tạo ra từ giết chóc và cũng từ sự thối rửa của xã hội.Nhưng dường như bốc hơi khỏi thế giới chúng chỉ được truyền miệng như là một câu chuyện phiếm. Tuy nhiên,bóng tối không tự sinh ra cũng chẳng tự mất đi,nó chỉ len lỏi vào từng không gian rồi dần ăn mòn ý chí của nhân loại.
Vệ Thần - là những người duy nhất thấy được các Hắc Thể.Họ là những người đánh đổi đi thứ quan trọng chỉ để đổi lấy bình yên cho nhân loại,cuộc sống của họ chỉ có thể là hi sinh và bảo vệ,yêu đương và cảm xúc với họ là quá xa xỉ.Nên dần dà các Vệ Thần đời sau đang chết dần chết mòn trong vô cảm.

______________________

- Đi chết đi!!Cái đồ xui xẻo!

Cậu bé 10 lúc này ngã nhào,cậu ngơ ngác nhìn người mẹ của mình đang dần chết mòn trong bệnh tật chính tay hất cậu ra khỏi cửa.Từng đầu ngón tay cậu tê nhẹ,cổ họng cố gắng nói từng lời

-Mẹ...ơi con..co.n xin lỗi mà

Người mẹ vẫn nhẫn tâm nhìn đứa con mình như một thứ...bị nguyền rủa.Trưởng làng cùng những người đàn ông trong làng nắm lấy tay cậu kéo đi,vừa đi vừa lẩm bẩm

-Cái thứ bị nguyền rủa...

Tay thì tê buốt,cổ họng khô khốc và giờ đây cậu đang bị kéo lê trên nền tuyết lạnh lẽo,những cây tầm gai như những bàn tay kéo cậu lại nó quấn lấy cậu,đâm vào da vào thịt.Những giọt máu nhuộm đỏ nền tuyết trắng,cậu bé 10 tuổi giờ đây gần như tuyệt vọng,cậu đã buông bỏ.Giờ đây cậu chỉ có thể mặc cho số phận oán than mà thôi....

"Bụp"

Thân thể nhỏ bé giờ đây nằm trên nền tuyết trắng xóa.Cái lạnh,cái giá làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi ấy vậy mà nó lại là thứ an ủi cho 1 cậu bé bây giờ.Tiếng nói nhỏ bé của Wukong phá vỡ sự im lặng đáng sợ của khu rừng

-Lạnh..lạnh quá..

Cậu chẳng thể hiểu rằng cậu chỉ đang muốn cứu lấy mọi người cớ sao lại đối xử với cậu như thế.Số phận trêu ngươi thứ mà cậu được ban tưởng chừng như là ánh sáng nhưng lại là bóng tối đưa cậu vào cửa tử.Cậu không phải là một Vệ thần,cậu chỉ đơn giản là có thể nhìn thấy Hắc Thể,giờ đây cậu không còn gì khác ngoài mạng sống....
Dường như được bề trên thương hại cậu đã đến một mốc thời gian khác.Bánh xe vận mệnh lại quay

....

"Bíp bíp bíp...bíp bíp"

Wukong giật mình ngồi dậy trên chiếc giường của mình,gối nằm ướt đẫm.Cậu sờ lên mặt thì nhễ nhại mồ hôi và nước mắt,nhìn xung quanh thấy vẫn là căn phòng lạnh lẽo,trống vắng.Quá khứ lại quấn lấy anh một lần nữa

" ln từng này tuổi rồi còn mơ kiểu quái này"


Wukong dùng tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình rồi rời khỏi giường.Nhìn lại đống đồ ngổn ngang,đổ nát mà hôm qua cậu gây ra,cậu ngán ngẫm

- Thôi kệ,mai dẹp cũng đâu có sớm?! Ủa mà khoan...

Đột nhiên cậu nhận ra mình vừa quên một thứ rất quan trọng.Ngồi dậy đi lại bàn,Wukong với tay lấy cái điện thoại mở lên

-Chết mẹ... mới ngủ có xí mà 6 giờ 55  phút.Con mẹ nó sao kịp đi học

Cậu lập tức đứng dậy,chạy khắp phòng tìm kiếm đồ đạc.Khi tìm cái áo,khi lại kiếm cái quần,chuẩn bị xong thì cậu chạy tức tốc tới trường.Vừa chạy vừa nhìn đến cổng trường,đã bị đóng nhưng không có ai canh gác Wukong vui như mở cờ trong bụng

" Dăm ba cái cổng trường này tuổi loz với tao "

Lấy một hơi thật sâu Wukong nhảy qua cổng trường,đây là việc mà hằng ngày cậu làm nên chẳng có gì khó khăn cả.Ngay lúc mà cậu nghĩ rằng mọi thứ đã trót lọt thì đột nhiên có ai đó nắm lấy sau áo của cậu.Wukong hoảng hốt nhìn ra sau thấy một cậu trai tóc bạch kim và là hậu bối của cậu-Nakroth
Wukong không hề ưa Nakroth tí nào(cụ thể là ghét=)))) Nakroth là hậu bối của cậu nhưng lại to con và hầu hết mọi hết mọi mặt đều hoàn hảo,chuẩn con nhà người ta con mẹ nó luôn,hắn còn là phó hội học sinh.Nó luôn cản trở việc cậu đang làm hay đi vênh váo trước mặt cậu,vô cùng phiền toái

-Thả tao ra được chưa?

- Tiền bối nực cười lắm đấy,đây là lần thứ mấy trong tuần anh đi trể nhỉ

-Lèm bèm nhức hết cả đầu

Nói rồi Wukong vùng vẫy,nhảy tọt xuống đất,cậu chạy như bay vào học viện,Nakroth cũng đuổi theo.Hai người chạy hết dãy A qua đến dãy B,từ phòng thí nghiệm đến sân vận động nơi nào cũng ngổn ngang đồ đạc,không nơi nào không có dấu tích của hai người.Mãi cho đến khi các thầy cô giáo cùng hiệu trưởng xuất hiện thì hai cậu trai này mới dừng lại.Bắt đầu quậy bao nhiêu thì giờ đây hình phạt thảm bấy nhiêu,một người thì dọn nhà vệ sinh người còn lại thì quét cả 2 khu học viện,Nakroth còn bị đình chỉ hoạt động trong hội học sinh.Hai người phải ở lại tới tận đầu giờ chiều,Wukong la ó lên cậu không chịu nổi cái sự to tổ chảng của học viện,cậu quét như thể không có ngày mai

-CON MẸ NÓ CÓ CÁI HỌC VIỆN THÔI MÀ TAO TƯỞNG TAO ĐANG QUÉT NỬA CÁI LỤC ĐỊA

Nakroth lúc nay vừa dọn dẹp xong,cậu ra ngoài nhìn thấy dáng vẻ của Wukong lúc này mà không khỏi phì cười

-Người có một khúc mà cái miệng nói tận phía bên kia lục địa còn nghe.Quét lẹ lẹ đi tiền bối,tự làm tự chịu chứ sao

-Tại mày không đó thằng chó,gì cũng tại mày hết.Bố bắt đền đó,mày lại đây mày làm liền

-Trơ trẽn quá đó tiền bối

Wukong liền ném cây chổi qua chỗ Nakroth,Nakroth cũng đá hết chỗ lá Wukong vừa quét xong.Hai người cãi nhau inh ỏi,đánh nhau chí chóe hết cả buổi chiều.Họ không hề hay biết rằng từ bao giờ họ lại cảm thấy vui đến vậy và cũng từ bao giờ họ lại trở nên thân thiết đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top