Chạm đáy nỗi đau


Tên fic:NaJungMo-Chạm đáy nỗi đau(Erik)

Thể loại:Tình tay 3,fanfic,lãng mạn,ngược dòng đời...

Author:@mikari782 (Thạch anh tím)

_____________________________


Trời tối.Jungyeon đi lững thững bên ngoài,khẽ mở ô cửa sổ.Cậu nhảy vào,kéo nhẹ chiếc ghế gần đó rồi mệt mỏi ngồi xuống.Bức ảnh thân thiết của cậu và cô ấy vẫn còn trên bàn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reng reng.Jungyeon đạp xe giữa trời nắng đẹp.Vui vẻ đi đến nhà của cô ấy.Một bó hoa mà cô ấy thích và cả người cô ấy thích nữa.Cậu bỏ chiếc xe sang một bên,lặng lẽ bước gần tới ô cửa sổ với vẻ đầy bí mật.

Cốc cốc.Nayeon thức giấc bởi tiếng gõ từ cửa sổ.Dụi mắt một chút,cô nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa ra ngó nghiêng.

-Hù!

Cậu tung những cánh hoa vào người cô như thể chúc mừng sinh nhật.Vui vẻ giơ bó hoa ra bằng cả hai tay.

-Tặng chị!

Cô nhận lấy chúng.

[]

Cậu thắp cây nến đặt lên bàn.Nhìn bức ảnh bên cạnh 1 quyển sách nào đó.

[]

Hai người đi cùng nhau trên con phố thơ mộng.Cô đi trước và cậu theo sau.Bất ngờ cô quay lại lấy hai bàn tay áp vào hai bên má cậu còn kéo thụp cái mũ cậu xuống.

-Nè,giỏi thì bắt chị đi!

-Thách em hả?

Chạy được 1 hồi,cậu dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi.Điều khiến cậu như vậy là những bịch snack hấp dẫn kia.Được,cậu chọn gói này.Có vẻ cô cũng chọn cho mình được"chiến lợi phẩm"khi đưa mắt nhìn xuống.1 quyển tạp chí đề[Menlife]

Cùng bịch snack trên tay,Jungyeon thưởng thức nó một cách ngon lành.Còn cô thì say đắm đọc từng dòng chữ trong quyển tạp chí.

Về đến nhà.Cậu đã ngả người ngay lập tức xuống chiếc ghế sofa rồi chìm dần vào giấc ngủ.Len lỏi theo tia nắng.Cô sơn từng ngón với màu đỏ tươi quý phái.Bên cạnh cô là người mà cô yêu,thoáng một cái nhìn tạp chí Menlife.Có lẽ cô sẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu.

Jungyeon thức giấc bởi tác động của cô.Cô hơi lúng túng liền quay ngoắt đi chỗ khác.Cậu bắt lấy tay cô.

-Chị có thể hôn em 1 lần nữa được không?

Cậu hồi hộp nhắm chặt mắt lại.Trước giờ chưa từng trải qua cảm giác hôn là thế nào.Cô chỉ cười mỉm rồi đẩy cậu ra xa.Hai người đều cười một cách ngại ngùng,trong căn nhà ấy.

Vẫn vào 1 ngày nắng đẹp.Cả hai lại đi dạo trên 1 con đường khác.Cô đi trước và cậu theo sau.Suy nghĩ đã kĩ Jungyeon mạnh dạn tiến lên nắm tay cô.Hình như cô thích nên cậu cũng thế mà cười tít mắt.

Bỗng nhiên từ xa có một chiếc xe môtô đen lướt qua.Hai người không khỏi bỡ ngỡ vì độ ngầu của chiếc xe lẫn chủ nhân của nó.

Chiều hôm ấy,Jungyeon và cô cùng nhau đi câu cá tại một bên hồ.

-Nayeon ah,cười lên nào!

Cậu nhanh chóng bắt lấy khoảng khắc tuyệt đẹp đó của cô.Và cũng có ai đó không lỡ khoảng khắc này mà cũng bắt cùng.Trong lúc cậu còn đang say mê chú ý mấy con cá.Cô đã để ý đến người ấy.Mắt chạm mắt nhau.

-Nayeon...

Cậu lên tiếng nhưng hình ảnh trước mắt lại chặn họng cậu lại.Chậm rãi nhìn cô rồi sang người kia.

-Jungyeon,chị ra gặp người đó một lát.Được không?

-À...

-Jung?

-Ừm,được.

Cậu đứng từ xa quan sát miễn sao không lọt vào tầm mắt của họ là được.Người đó vén mái tóc đen mượt của cô.Và cả hai lại còn nhìn nhau rất say đắm.Chẳng hiểu sao có một cảm giác cứ nôn nao trong người cậu.Nắm chặt tay lại như một lời giải thích.

[]

Cậu vừa nghĩ vừa nhuộm kín mái tóc tém màu hạt dẻ.

[]

Ngồi trước gương,cô sờ lên đôi môi của mình và nghĩ về người đó-trông thật lịch lãm,trưởng thành lại mang cảm giác mạnh mẽ.Cậu đứng đằng sau ra hiệu bảo cô ra ngoài.

[]

Vẫn nhuộm mái tóc,cậu rơi nước mắt.

[]

Phải mất tận mấy tiếng,Jungyeon mới có thể nghĩ đến việc cả hai cùng ăn tối ở bên ngoài.Cậu nghĩ điều này sẽ rất lãng mạn,cũng sẽ chứng minh được cậu rất quan tâm tới cảm giác của cô.

-Na.Ye.On!Cười nào.

Một cái bắt là lưu giữ khoảng khắc đẹp của cả đời.

-Em chụp đẹp chứ?

Cậu khoe cô.Cô chỉ cười mỉm dù chẳng có gì thay đổi lắm.

-Ah~~~

Jungyeon nhướn người lên,đưa chiếc dĩa đã quấn mì ý định đút cho cô.

"Gặp người ở đó nhé."

Cô lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi bất chợt bỏ đi.Cậu thấy vậy khó hiểu liền chạy theo.

Qua đôi mắt đen láy gần như muốn bật khóc.Là cô-người cậu yêu gần gũi với người chiều nay.Không thể kìm nén khi cứ mãi nhìn khung cảnh đó cậu lao tới liên tục đánh vào mặt của người kia.Tới độ trượt chân ngã nhưng vẫn muốn cô là của mình.

-Momo!Có sao không?

Cô đẩy Jungyeon sang một bên vội đỡ người đó dậy.

Là người cậu yêu vừa phớt lờ cậu.

Len lỏi theo tia nắng.Trong căn nhà,cô đang chăm sóc vết thương trên mặt Momo.

-Đau.

-Xin lỗi.

Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc.Cô tự dưng nhắm mắt lại,mong mỏi một điều từ Momo.Một nụ hôn lên trán.

-Đây,em cầm lấy đi.

Momo đưa cho cô một bao bì.Ngay sau khi dời đi với gương mặt thích thú.Có một nhân viên vận chuyển gửi cho cô một thùng hộp khá lớn.Trong đó chứa một con thỏ bông khá lớn kèm theo một tờ giấy nhắn"Em xin lỗi".Trong chiếc bao bì kia là bức ảnh có hình cô,đằng sau cũng là một lời nhắn.

Lưỡng lự,khó xử.

Đặt chiếc đèn đã được thắp trên bàn.Cậu ngồi xuống giường,im lặng chờ cô mở cửa bước đến.Một ánh nhìn vô cảm xúc cho lọ thuốc dưới sàn rồi lướt qua cậu.

-Nayeon!Kajima!

-Buông chị ra.

-Có phải chị thích người đó không?Từ chối em chỉ vì em không đủ trưởng thành?Nhưng em đã thay đổi rồi...

-Buông chị ra đi!

Sự giằng co đã khiến cây đèn kia rơi xuống,tấm rèm đằng đó cũng vì bắt lửa mà bốc cháy.Cậu nhìn sang cô cả hai đều đang hoảng sợ.Vội vàng cởi chiếc áo khoác da,những gì cậu làm được là lấy nó dập lửa.

Nhưng càng làm lại càng tệ hơn,con thỏ bông cũng cháy theo bởi cú đạp của cậu.

Momo đang trên đường đến nhà cô thấy thế liền nhanh chóng chạy vào nhà.Cũng 1 người 1 chiếc áo khoác nhưng lại có thể dập tắt lửa một cách dễ dàng.

-Nayeon!Đi thôi!

Hai người dời đi.

Chỉ còn cậu.

Yoo Jungyeon này.

Người đã đánh mất tình yêu của mình chỉ vì quá trẻ con?Gục ngã hoàn toàn,một điều đã chạm đáy nỗi đau...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top