CHAP 4 (END)

Vừa về tới dinh thự , cậu liền bế cáo lên phòng mình , Jaemin đem cáo nhỏ vừa nhặt được đi tắm rửa thật sạch sẽ và đặt cáo trong phòng , còn mình thì quay trở lại phòng tắm và xả nước.
.
.
.
Mãi đến nửa đêm, khi tất cả mọi người say giấc , cáo cuộn mình hóa thành người..... chính là cậu thiếu niên xinh đẹp Jaemin gặp trong giấc mơ.

Jaemin nghe thấy tiếng động liền mở mắt , cậu đần người ra khi thấy một cậu thanh niên trắng trẻo với mái tóc vàng cam vẫn còn hơi ẩm,đôi mắt sáng ngời và hơn hết......cậu ta đang trần chuồng trước mặt mình. Lúc đầu cậu còn tưởng mình mơ ,nhưng dụi dụi mắt mấy lần mới biết mình hoàn toàn tỉnh táo.

Không cần hỏi han người trước mặt, Jaemin vội bước xuống giường,chạy lại phía tủ lấy ra bộ quần áo ngủ mang tới cho Renjun.

" Này cậu mặc vào đi, sao lại trần chuồng vào nhà người khác giờ này chứ, trời bên ngoài không ấm áp gì đâu đồ ngốc"

Renjun không nói gì, chỉ gật đầu nhận lấy bộ quần áo rồi mặc vào ngay. Ngồi nhìn cậu mặc quần áo, Jaemin không nhịn được lên tiếng hỏi

" Cậu này, cậu là ai thế, sao nửa đêm nửa hôm cậu lại trần như nhộng vào phòng tôi thế này?"

" Tôi là Huang Renjun"

Renjun ậm ừ một lúc mới lên tiếng

....

Như thể sực nhớ ra điều gì, Na Jaemin đứng người một lúc, nhìn Renjun từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào .....

'Nhớ ra rồi , chính là cậu ta, chính là cái cậu đã làm hại mình trong mơ,là song trùng Huang Renjun mà vị pháp sư kia đã nhắc đến' Jaemin lầm bầm khi nhận ra cậu thiếu niên ấy y hệt người cậu thấy trong giấc mơ và con cáo xinh xinh của mình vừa đem về đã biến mất.

'Vậy đây chính là người mình cần giết để được sống'
.
.
.

Thế nhưng thiếu niên ấy bên ngoài lại chẳng hề giống trong giấc mơ , mờ ảo rồi khiến cậu tổn thương. Ở ngoài đời, Renjun vừa dịu dàng,vừa ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe lời cậu, còn sợ bị Jaemin ghét bỏ.

" Jaemin , cậu đừng bỏ tớ nhé "

Hai mắt Renjun long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó,cậu rúc vào người Jaemin nũng nịu

"Không ghét,tuyệt đối không ghét cậu"
Jaemin nhẹ nhàng trả lời,tay xoa xoa đầu Renjun cho cậu yên tâm.

Jaemin rất rõ rằng với sức lực hiện tại của mình,cậu có thể ra tay giết chết song trùng này bất kì lúc nào. Nhưng sự tò mò , muốn tìm hiểu thêm về Renjun đã níu giữ cậu lại.

Renjun không bị giết, ngược lại còn được Jaemin hết mực cưng chiều , ngày ngày chơi đùa trong căn phòng rộng lớn của Jaemin , cùng ăn , cùng ngủ , cùng trò chuyện. Lâu dần , cả hai sinh tình .....

Kể từ Renjun xuất hiện bên cạnh cậu thì mỗi đêm Jaemin đều không gặp ác mộng nữa, song trùng của cậu cũng không quậy phá cậu trong giấc mơ. Thay vào đó là một Huang Renjun nhỏ bé rúc mình trong lồng ngực cậu ngủ say.

______ _ ______

Vào đêm trăng sáng nhất trong năm, Jaemin quyết định sẽ ngỏ lời với song trùng -Renjun . Có thể không có danh phận nhất dịnh,nhưng cả hai sẽ vĩnh viễn bên nhau đến cuối đời...

"Renjun....tớ thích cậu....rất lâu rồi...cậu có muốn cùng tớ đi hết phần đời còn lại không?"

Jaemin nắm tay Renjun,nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cậu bằng cả tấm thân này, nhất định không làm cậu tổn thương, tớ hứa"

Tay cậu siết chặt hơn ...

Renjun bị người kia làm bất ngờ tới bật khóc, cậu nức nở đồng ý lời ngỏ

"Tớ đồng ý....hức... tớ...tớ..hức...tớ cũng yêu cậu Jaemin"

"Nào đừng khóc,bảo bối của tớ, ngoan nào"

Jaemin thấy Renjun khóc thì ôm cậu vào lòng vỗ về, mất một lúc Renjun mới bình tĩnh lại, cậu ôm Jaemin cười khúc khích.

Khi trăng lên cao, cả hai cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến. Jaemin lúc này rất vui,cậu ngây ngô nhìn Renjun đang ngồi trước mặt mình cười ngốc, Jaemin không hề biết rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của mình....

Sắc mặt của Renjun dần thay đổi, cậu đứng lên , tiến lại chỗ Jaemin đang ngồi . Jaemin tưởng cậu muốn ôm nên đưa tay ra ... Renjun đứng sát vào người Jaemin, nhân lúc cậu không đề phòng mà dùng dao đâm thẳng vào tim Jaemin khiến cậu gục ngay tức khắc.
.
.
.

Sau khi giết chết người yêu, Renjun nở một nụ cười đầy ẩn ý ,nụ cười nhìn qua có vẻ rất trong và thuần khiết,nhưng ẩn sâu trong đó là sự mãn nguyện khi cậu loại bỏ được thứ cản trở mình tồn tại trên đời này. Renjun lấy khăn ăn trên bàn , lau nhẹ tay ,sau đó cậu biến thành hình dạng của Jaemin , dọn dẹp đống hỗn độn xung quanh và tiếp tục sống như chưa từng có gì xảy ra.....

Sau cùng,song trùng thì vẫn là song trùng, vẫn là một điều gì đấy mang lại sự xui xẻo. Mà ở ván cờ này, Jaemin là người ngã xuống chỉ vì bị tình cảm che mờ mắt....

..... SONG TRÙNG THẮNG RỒI.....

________ _ ________

Thế là hoàn thành rồi ^^ các cậu thấy thế nào ạ? Đây là lần đầu tớ viết thể loại này ,nên có gì các cậu cứ cmt góp ý cho tớ với nhé. Một lần nữa cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tớ ^^ Sau này mong các cậu tiếp tục ủng hộ tớ ạ , tớ sẽ cố gắng nghĩ ra thật nhiều plot hay ho khác rồi viết truyện cho các cậu đọc nheee ^^ Tớ rất vui khi được ngồi đếm những lượt bình chọn và đọc những cmt của các cậu , yêu các cậu thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top