𝕠𝕡𝕖𝕟𝕚𝕟𝕘
"theo như cập nhật gần đây người mẫu huang renjun và nhà thiết kế na jaemin sẽ hợp tác cùng nhau làm ra một sưu tập chưa bao giờ xuất hiện...."
huang renjun vừa ăn bắp vừa suy nghĩ, nằm ườn dài trên chiếc ghế sofa mới tậu được từ trên một trang mạng online, chắm chú vào chương trình đang chiếu có liên quan đến cậu
chuyện này thì có gì đâu mà phải đưa lên tin tức cơ chứ đúng là nhảm nhí hết sức. nhưng mà dù sao thì cũng chẳng có gì đáng sợ bằng việc người yêu cũ chia tay 3 năm trước bỗng nhiên đòi hợp tác làm ăn với cậu...
nếu không phải do hắn ta trả các xê cho cậu với số tiền lên tận trời cao, thì có nằm mơ huang renjun ông đây mới đồng ý lời đề nghị của hắn,huang renjun kích động ngồi bật dậy
-ôi trời đúng là âm hồn bất tán mà!!
chìm trong những dòng suy nghĩ phức tạp đó quá là mệt mỏi đi à nhưng dù sao ngày mai cũng không có lịch trình tội gì không rủ vài người bạn đi làm vài chai cơ nhỉ
nghĩ là làm, cậu móc điện thoại nhắn cho lee haechan. không nhanh không chậm liền ngay tức thì nhận lại được hồi âm
_ihaejanluvu_
được rồi, tớ sẽ tới đón cậu
_embeinjunie_
nhớ rủ shotaro theo nhé
tuy bây giờ cũng được coi là đã nửa đêm , cơ mà seoul vẫn sầm uất nhộn nhịp như bình thường, có thể do ngày mai là cuối tuần, cũng có thể là do buồn chán. nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì từng lớp người cứ thế lướt qua nhau tiếng xì xào xập xình vang mãi không thôi tạo cho bầu không khí đêm muộn hết sức nhộn nhịp
đây đúng thật là bầu không khí huang renjun cần rồi, cũng đã rất lâu cậu không được đến những nơi như thế này
một phần vì tính chất công việc quá dày đặc, còn một phần do nhưng nơi như vậy đã để lại cho cậu những kí ức chẳng vui vẻ chút nào
huang renjun thở dài mà bước chân vào bar, tiếng nhạc vang dội làm tai cậu đau nhứt nhưng rồi cũng dần quen mà hoà mình vào bầu không khí, cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại
thật ra tửu lượng của cậu cũng chẳng có bao nhiêu cả. nhâm nhi vài ng nhỏ cũng đã khiến cho cậu choáng váng mà muốn ngất xỉu rồi.
- này, sao lại chán đời như vậy chứ sắp kiếm được bộn tiền rồi còn gì. số tiền đấy đủ để chúng ta nghỉ ngơi một thời gian gian rất dài đấy nhé.- lee haechan sắp không chịu nổi cái bộ dạng chán đời của huang renjun rồi
- tiền là một chuyện, còn hợp tác với người yêu cũ để kiếm ra tiền là một chuyện hoàn toàn khác.
đúng vậy, đây chính là vấn đề khiến cho huang renjun suy nghĩ bao lâu nay.
từ cái đêm tuyết dày của 3 năm trước khi mà cậu ngây người bước đi. đêm nào cũng nằm suy nghĩ mãi, bao nhiêu là cảnh tượng mình sẽ gặp lại anh như thế nào
chắc lúc đấy đại ca ta đây sẽ nhào vào cắn xé chửi bới kẹp cổ cái tên bội bạc đó đến chết nhỉ, dù gì mình cũng là đại ca mà tại sao lại phải sợ
hoặc cũng có thể liền ngay lập tức nhào vào mà chấp nhận tha thứ và làm lại mọi thứ cùng anh....
dù sao thì tình yêu nó cũng là như thế cơ mà,
bởi vì yêu anh nên em chấp nhận mọi lỗi lầm của anh,
bởi vì yêu anh nên chỉ cần anh ngỏ ý em liền gật đầu lia lịa mà chẳng cần phải suy nghĩ,
cũng bởi vì yêu anh nên cho dù anh đối xử với em chán ghét cũng được, thờ ơ cũng được...
vì em yêu anh là đủ.
- thôi đừng suy nghĩ nhiều, dù sao hai người cũng đã kết thúc lâu rồi, bây giờ biết đâu người ta còn có người mới
-shotaro nói đúng đấy, cậu cũng nên tìm người mới đi
biết là tai này lọt qua tai kia, nhưng lee haechan và shotaro lúc nào cũng nói với huang renjun như thế, bởi vì họ không muốn thấy cậu đau khổ như vậy mãi
bầu không khí im ắng bao trùm lên cả ba, không ai nói gì cả, cứ thế mà thoả hiệp không nhắc tới chuyện này nữa
-này hình như đằng kia là na jaemin và nhóm cậu ta- shotaro nhâm nhi ly rượu nhìn xa xăm về phía bục cao, nơi bao nhiêu người thi nhau mà nhảy nhót. phía trên là một tầng lửng, ngăn cách với mặt đất, nhìn trông khá là yên tĩnh. có vẻ là khu vip cấp 1
-hình như....cậu ta nhìn thấy bọn mình rồi- và đúng như lee haechan đã nói, na jaemin và 2 người bạn của cậu ta đứng dậy đi về phía này
nhưng để làm con mẹ gì chứ? nhìn mặt huang renjun có giống như đang vui vẻ không?
không ổn rồi cậu có nên đứng dậy bỏ đi hay không đây
không cần suy nghĩ gì nhiều cậu ngay lập tức nhấc chân đứng dậy liền đâm sầm mặt vào khuôn ngực to lớn,
mùi bạc hà quen thuộc xộc lên cánh mũi khiến huang renjun choáng váng
- thật đúng là trùng hợp, chúng ta lại có thể gặp nhau ở một nơi như thế này.- na jaemin cất giọng trầm đầy tính nam, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang dựa sát trước mặt, nhìn đỉnh đầu nhỏ với vài cọng tóc le hoe vẫy vẫy trước mặt mà mỉm cười.
chẳng một ai biết được, chính vào giây phút đó. sợi tơ hồng vốn bị cắt đứt đang dần được thắt lại thật chặt. chặt tới mức, không một ai có thể cắt đứt nó một lần nào nữa.
______________________________
đây là đứa con đầu tiên của mình sau khi bị mất nick🥲
mong là mọi ngừoi sẽ thích ✨
hmm...thì đây vừa là văn xuôi vừa là textfic nên hơi tào lao một xíu văn phong cũng còn hơn lũng cũng.
mình còn bé lắm nên mọi người đừng có xưng chị nhé nghe kì lắm huhu🤧
tới đây thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic của mình
yêu mọi người😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top