(≧◡≦) ♡

Trong mắt Huang Renjun, bờ biển luôn là một nơi rất lãng mạn.

Đứng trên bờ nhìn về nơi biển xa, hít một hơi thật sâu làn gió biển có chút mặn, lắng nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ trên bãi cát, tất cả đều tốt đẹp một cách tùy ý.

Nếu như bên cạnh không có con người đáng ghét này thì tốt rồi.

Đi bên cạnh nhau là bạn cùng nhà của cậu - Na Jaemin.

Một con người kì lạ có ngoại hình và hành động không ăn khớp với nhau.

Để nói về điểm mà Huang Renjun không thích ở anh ấy, đại khái chính là người này đã đưa tay véo má cậu trong ngày thứ hai khi ở chung.

Đột ngột và bất lịch sự.

Nhưng người này vẫn cảm thấy không quan trọng một chút nào, dáng vẻ không có gì đáng kể khiến người ta rất tức giận.

"Renjun à, anh chụp ảnh cho em nhé?" Na Jaemin nâng máy ảnh trên tay lên hỏi.

Huang Renjun từ chối theo bản năng: "Không cần đâu, tôi không thích chụp ảnh."

"Oh, thật không vậy? Anh nhìn thấy trên ins của Renjun có rất nhiều ảnh selfie, có thật là không thích chụp ảnh không?" Na Jaemin hỏi, tuy rằng giọng nói mang vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn rất chân thành.

Nhìn xem, lại đến rồi, giọng điệu khó chịu này.

Huang Renjun hạ mình, nắm tay siết chặt, tự nhủ với bản thân rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cắn chặt răng rồi cười: "Vậy thì làm phiền Jaemin giúp tôi chụp một bức nhé."

Na Jaemin mỉm cười giơ máy ảnh lên.

Huang Renjun đứng trên bãi cát, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đầu đã tự mắng mình vô số lần vì sao lại gọi Na Jaemin đi cùng đến bờ biển, không bằng ở nhà ăn canh kim chi với Lee Haechan còn thú vị hơn.

Lúc đó trong lòng có lẽ đã nghĩ rằng muốn cùng bạn cùng nhà sống hòa thuận với nhau.

Bây giờ xem ra, hòa thuận cái rắm.

Vào khoảng khắc anh ta véo mặt cậu là đã không thể chung sống hòa thuận rồi!

Có điều Na Jaemin thật sự biết cách chụp ảnh, điều này được Huang Renjun phát hiện ra khi họ từ bờ biển trở về nhà.

Huang Renjun nhìn bức ảnh được Na Jaemin gửi cho cậu qua điện thoại, tỉ mỉ tìm kiếm điểm mà mình không hài lòng.

Hình như không có.

Thực ra, Na Jaemin cũng không làm gì xấu, bị nhéo một cái cũng không cần phải tính toán chi li lâu như vậy, lại không phải là tiểu cô nương, không sợ bị chiếm tiện nghi gì.

Chắc là do chưa từng sống chung nhà với ai, Huang Renjun vẫn cảm thấy chưa quen khi trong nhà có thêm một người nữa.

Mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài đều có người chào hỏi với cậu, buổi tối về nhà muộn cũng có người hỏi cần đợi cửa hay không.

Hằng ngày rất quan tâm và hay hỏi han, một người bạn cùng nhà hoàn hảo.

Ngoại trừ hành động bất lịch sự đó thì không còn gì để bắt bẻ cả, cho nên vì cái gì mà ghét anh ấy vậy?

"Cho nên, vì sao mày lại ghét anh ấy?" Lee Haechan cuối cùng gõ một dấu chấm kết thúc bài luận văn, ngẩng đầu hỏi Huang Renjun vẫn còn đang ngẩn người.

"Tao cũng không biết, có thể, do anh ấy đẹp quá mức cho phép với loài người." Huang Renjun thở dài, nếu như để cho Lee Haechan biết chuyện bị người ta véo mặt, chắc chắn sẽ bị nó cười nhạo cả đời, nên dứt khoát không nói ra còn hơn.

"Tao cảm thấy mày nên chung sống hòa bình với bạn cùng nhà của mày, tuy rằng anh ấy đối với mày rất hòa thuận, nhưng mày cũng nên đối xử lại với anh ấy hòa thuận chút." Lee Haechan vỗ vai Huang Renjun an ủi.

Giữa cậu và Na Jaemin không có mâu thuẫn gay gắt gì, chỉ là Huang Renjun đơn phương không muốn tiếp xúc.

Đã sống cùng nhau hơn một tháng rồi, cậu thậm chí còn không biết Na Jaemin làm công việc gì hay vẫn còn đi học.

Lee Haechan cầm điện thoại bấm bấm, hỏi: "Hay là mày thử cùng anh ấy ăn một bữa cơm?"

Ăn cơm?

Bọn họ đã ăn cùng nhau rất nhiều rồi, chẳng qua tất cả đều là đồ ăn gọi riêng cho từng người, ăn xong tự mình thu dọn sạch sẽ rồi lại tự mình trở về phòng, bữa cơm không hề có ý nghĩa.

"Hai người còn phải sống cùng nhau trong một năm nữa, không thể ủy khuất chính mình mãi chứ?" Lee Haechan đang hết sức khuyên nhủ Huang Renjun, cố gắng để tâm trạng cậu thả lỏng.

Trong mắt Huang Renjun, Lee Haechan luôn không đáng tin cậy, nhưng không ngờ ý tưởng này thật sự không tồi.

Quan hệ giữa cậu và Na Jaemin đã thay đổi đáng kể.

Na Jaemin nấu ăn rất ngon, ngày cậu đề nghị cùng nhau ăn tối, Na Jaemin nói rằng anh ấy đã tự nấu bữa tối ở nhà, nếu không ngại có thể ăn cùng nhau.

Đây là lần đầu tiên Huang Renjun tìm hiểu về Na Jaemin, bắt đầu từ một bữa tối.

Mối quan hệ giữa người với người dường như được hình thành theo cách này.

Từ không chút quan tâm, trở thành bạn cơm như hiện tại.

"Renjun, buổi tối ăn sườn xào chua ngọt được không?" trên điện thoại là tin nhắn từ Na Jaemin gửi một tiếng trước.

Thời điểm đó Huang Renjun đang hứng chịu lời khiển trách của thầy hướng dẫn, hoàn toàn không có cơ hội làm việc riêng.

"Được chứ, xin lỗi vì vừa nãy không nhìn thấy tin nhắn." Huang Renjun vội vàng trả lời.

Bắt đầu từ bao giờ, trong căn nhà được gọi là nhà cho thuê ấy luôn có người đợi cậu trở về.

Buổi tối về đến nhà vẫn có chút muộn, Na Jaemin không nói gì, chỉ dặn cậu thay quần áo trước, anh tự mình đi hâm nóng đồ ăn.

"Thực sự xin lỗi, hôm nay thầy hướng dẫn giữ chúng tôi ở lại hơi lâu, vốn dĩ tôi tưởng có thể về đúng giờ như mọi khi, để anh chờ lâu như vậy, lần sau buổi tối tôi trở về muộn thì anh cứ ăn trước đi." Huang Renjun nhìn đồ ăn trên bàn lại tiếp tục xin lỗi.

Na Jaemin mỉm cười nói: "Tại sao Renjun lại cảm thấy mình có lỗi chứ, rõ ràng không phải là lỗi của em, trở về muộn chút chẳng sao cả, đồ ăn nguội có thể hâm nóng lại, đồ ăn không chờ lời xin lỗi từ em đâu mà là muốn em ăn sạch toàn bộ chúng đó."

Huang Renjun chọc chọc cơm trong bát, nói: "Nhưng mà, anh phải chờ tôi lâu như vậy, sẽ đói bụng."

Na Jaemin gắp cho cậu một miếng sườn, nói: "Liệu có ai đã từng nói Renjun thực sự rất đáng yêu chưa?"

Có, Lee Haechan mỗi lần trêu ghẹo đều nói cậu đáng yêu.

"Renjun, nếu chúng ta đã sống cùng nhau rồi thì cứ coi nhau như người một nhà đi." Na Jaemin nói.

Câu nói giống một chiếc công tắc, dường như mở ra con người thứ hai trong Huang Renjun.

Kể từ ngày hôm đó, họ thực sự hòa hợp như một gia đình.

Không còn là lời chào hỏi khách sáo bình thường, không còn là lời nhắc nhở thiện chí giữa bạn cùng nhà, cũng không còn lời xin lỗi trên bàn ăn.

"Mày dạo gần đây thường nhắc tới Na Jaemin rất nhiều, bạn học Renjun, cậu có phải đã vứt bỏ người bạn này rồi không!" Lee Haechan mở miệng ngắt lời khi cậu nhắc tới Na Jaemin lần thứ năm.

Huang Renjun mỉm cười nói: "Có hả? Tao thấy cũng đâu có nhiều nhỉ?"

Lee Haechan bực bội hết lên: "Trọng điểm tao muốn nói là tao sắp bị mày vứt bỏ rồi! Chứ không phải mày nhắc đến Na Jaemin nhiều hay ít!"

Huang Renjun nghĩ lại, cuộc sống cậu gần đây ngoài đến trường, luận văn và cùng Lee Haechan đấu võ mồm ra thì tất cả còn lại dường như chỉ có Na Jaemin.

Nếu như mỗi buổi sáng mà không được nghe Na Jaemin chúc buổi sáng tốt lành thì bản thân cậu cả ngày hôm đó sẽ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Khi tức giận và khó chịu muốn lập tức gửi tin nhắn than phiền cho anh, từ những câu chữ đơn giản nhưng nhẹ nhàng của anh sẽ cảm thấy được một chút an ủi.

Giống như có ma lực thần kì nào đó.

"Mày bây giờ hoàn toàn mê đắm anh ấy rồi!" Lee Haechan căm giận chọc vào trán Huang Renjun.

Huang Renjun mở miệng phản bác: "Sao có thể, tao đối xử với anh ấy giống hệt như đối xử với mày mà."

"Đừng tự lừa dối mình nữa Huang Renjun, mày bây giờ là đang thích anh ấy rồi!" Lee Haechan nói.

Thích.

Đây là từ lạ nhất mà Huang Renjun được nghe trong 22 năm cuộc đời mình.

Thích là gì?

"Renjun à, gần đây nhiệt độ đang giảm, lúc ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo." Na Jaemin cầm khăn quàng cổ đứng trước của phòng Huang Renjun.

Cậu chưa từng nhìn thấy chiếc khăn đó, chắc là mới mua.

Huang Renjun gật đầu, mỉm cười nói: "Anh cũng vậy, dạo này không phải thường xuyên ra ngoài chụp ảnh sao, mang thêm vài chiếc khăn ấm đi."

Khi hai người họ dần hiểu rõ đối phương hơn, Huang Renjun mới biết Na Jaemin là một nhiếp ảnh gia, ngày đến bờ biển nếu từ chối lời mời chụp ảnh của nhiếp ảnh gia Na, giờ nghĩ lại hẳn sẽ rất đáng tiếc.

Na Jaemin không đáp lại lời cậu, cầm khăn quàng bước vào lãnh địa của riêng Huang Renjun.

Ngay lúc Huang Renjun kéo khóa áo và ngẩng đầu lên, Na Jaemin đã đem khăn quàng trong tay quấn quanh cổ cậu.

"Ý anh là, chiếc khăn này rất hợp với em, đeo vào sẽ rất ấm." Na Jaemin nói xong còn xoa chiếc đầu xù của Huang Renjun rồi mới đi ra ngoài.

Thích là gì?

Có lẽ là do anh ấy xoa đầu tôi, nên mới cảm thấy tim đập nhanh và hô hấp dồn dập như vậy.

Người này, sao lại như thế?

Huang Renjun trong thư viện nằm bò trên bàn thở dài.

Lee Haechan nghiêng đầu nhìn cậu: "Rank của mày cũng thấp quá đi, người ta mới xoa mày có một cái mà mày đã giống như muốn nổ tung rồi."

Huang Renjun lườm nó một cái: "Mày không hiểu, Na Jaemin bình thường hay làm mấy việc kì lạ, nhưng đặt trên người anh ấy lại rất hợp lí."

"Phải rồi phải rồi, là tao không hiểu, dù sao nếu đổi lại là tao xoa đầu mày, khả năng cao là sẽ được thưởng cho một cái kẹp cổ rồi." Lee Haechan khinh bỉ nhìn cậu.

Huang Renjun rất đơn thuần, Na Jaemin tùy ý câu cậu một chút, chú cá nhỏ này lập tức cắn câu.

Cho nên nửa đêm mười hai giờ khi Huang Renjun mơ mơ màng màng mò mẫm đến nhà bếp để uống nước, bị Na Jaemin vừa vặn bắt gặp.

Dùng từ bắt gặp không chính xác lắm.

Phải nói là ôm.

Cả người Huang Renjun bị Na Jaemin vây quanh giữa bàn và cơ thể anh, trong tay cầm cốc nước vừa rót xong.

"Jaemin à...anh đang làm gì...vậy?" Đầu óc Huang Renjun có phần không xoay chuyển được.

Bây giờ đây là tình huống gì.

Na Jaemin thứ nhất không uống rượu thứ hai không mộng du, trong bầu không khí này cậu cảm thấy bản thân mình giống như một con mồi bị sói nhắm đến.

Nụ hôn không hề báo trước khiến hô hấp Huang Renjun trì trệ, cánh tay Na Jaemin không chỉ chống trên bàn, ngược lại còn ôm lấy eo Huang Renjun.

Khoảnh khắc Na Jaemin mở răng cậu, cốc thủy tinh trong tay Huang Renjun rơi xuống đất, mảnh thủy tinh cùng với nước văng tung tóe dưới chân họ, tựa như trái tim Huang Renjun ngay lúc này.

Na Jaemin mút cánh môi cậu, hàm răng gặm nhấm đầu lưỡi cậu, không chút khách khí cướp đoạt không khí trong miệng cậu.

Ánh trăng dọc theo cửa sổ nhẹ nhàng rơi vào trên người họ, trong căn phòng mờ tối chỉ có tiếng hôn gắn bó không rời của hai người, màn đêm bỗng nhuốm thành màu đỏ thẫm mơ hồ.

"Um..." Huang Renjun khẽ ra âm thanh từ mũi, bởi vì nụ hôn mà hai mắt nhắm lại cũng xuất hiện nước mắt.

Na Jaemin trên môi cậu cuối cùng cắn nhẹ một cái, lúc này mới chịu buông ra.

Huang Renjun thấy mình có chút thiếu không khí, cánh tay cậu không biết từ lúc nào đã khoác lên vai Na Jaemin, đôi môi vì nụ hôn mà chuyển đỏ mở miệng nhỏ ra thở dốc, Na Jaemin áp vào trán cậu, chóp mũi hai người như có như không muốn chạm vào nhau.

"Xin lỗi Renjun, anh chỉ là muốn hôn em quá thôi." Giọng nói Na Jaemin khàn đi, nói tiếp: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã muốn rồi."

Ngày mà Na Jaemin quyết định thuê căn nhà này, là lần thứ hai bên trung gian dẫn cậu đi xem nhà, vốn Na Jaemin không có ý định thuê chung nhà với người khác, so với náo nhiệt, anh càng thích ở một mình hơn.

Nhưng tới mở cửa cho anh ngày hôm đó, là một Huang Renjun nhuộm tóc màu hạt dẻ, mắt cười cong cong.

Anh hoàn toàn không nghe người trung gian giới thiệu căn nhà này như thế nào, chỉ mải sờ ngón tay nghĩ, đôi má của nam sinh này nhất định rất mềm.

Trên thực tế anh đã véo má Huang Renjun vào ngày thứ hai khi sống chung.

Sau đó liền bị ghét bỏ.

"Ông đáng đời, mới gặp ngày thứ hai đã động tay động chân, người ta không báo cảnh sát bắt ông là tốt rồi." Lee Jeno nói như vậy qua điện thoại.

Na Jaemin không cảm thấy bản thân có vấn đề gì, muốn làm gì thì làm thôi, còn cần lí do sao?

Nhưng khi anh phát hiện mình bị ghét mới chợt hiểu ra, dường như có một số việc không phải muốn làm thì làm được.

Nếu không, có thể sẽ thực sự bị bắt.

"Em ấy hình như vẫn còn đi học, mỗi ngày đều đeo cặp sách, gọi điện thoại cho bạn bè và than rằng thầy hướng dẫn rất phiền phức." Na Jaemin đưa bức hình cho Lee Jeno, trên đó là Huang Renjun ở bờ biển.

Lee Jeno nhướn mày: "Nhìn rất đáng yêu, thành niên chưa, ông đừng phạm luật đấy."

Đương nhiên câu này là nói đùa, những người có thể tự mình ra ngoài thuê nhà đều là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp hoặc đã đi làm, chỉ là vẻ ngoài của Huang Renjun trông không giống như một sinh viên sắp tốt nghiệp gì cả.

"Làm thế nào mới có thể khiến em ấy không ghét tôi nữa?" Na Jaemin hỏi.

Lee Jeno nghĩ: "Không bằng, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Lời khuyên của bạn bè rất đúng trọng tâm, quan hệ của bọn họ quả thực gần gũi hơn nhiều so với trước đây.

-Renjun của chúng ta dễ thương ghê, hôm nay em ấy đội mũ tai thỏ.

-Renjun của chúng ta hôm nay hỏi tôi có muốn cùng em ấy đi siêu thị không, lần đầu tiên em ấy rủ tôi đi siêu thị, cảm giác cứ như một cặp vậy.

-Renjun của chúng ta bị cảm rồi, mũi em ấy đỏ hoe vì chảy nước mũi, thật đáng yêu.

"Tôi nói này, ông thích người ta cũng không cần mỗi ngày đều báo cáo với tôi vậy đâu nhỉ?" Lee Jeno nhịn không nổi nữa gọi cho Na Jaemin.

"Nếu không làm sao ông biết Renjun của chúng ta đáng yêu và tôi thích em ấy đến mức nào? Cún bé của chúng ta không có ai để thích nên không hiểu được." Na Jaemin đem những tấm ảnh vừa được rửa xong sắp xếp lại, khóe miệng mang theo nụ cười nói.

Lee Jeno hừ lạnh một tiếng: "Ông mỗi ngày cũng phát bực giống tôi thôi, có bản lĩnh thì đi mà nói với Huang Renjun của ông đi, xem xem người ta có bị ông hù chết không!"

Na Jaemin không cảm thấy lời của Lee Jeno nói là đang chê cười mình, sau khi suy nghĩ nghiêm túc anh đã bắt đầu kế hoạch chủ động xuất kích.

Trên thực tế, Huang Renjun quả thực sắp bị hù chết rồi.

"Cho nên cho nên cho nên, anh ấy hôn mày, đồng thời nói thích mày, vậy bây giờ hai người đang ở bên nhau?" Lee Haechan hỏi.

Huang Renjun lắc đầu: "Không biết đâu, sau đó tao đẩy anh ấy ra rồi trở về phòng."

"Không phải mày thích anh ấy sao?" Lee Haechan hỏi: "Tuy rằng anh ấy như vậy có chút đột ngột, nhưng mày thích anh ấy vì sao còn muốn chạy trốn."

Có thể, chính là do ngại ngùng.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên hai lần, Huang Renjun hào hứng cầm lên xem.

-Renjun, bầu trời hôm nay rất đẹp, ven đường gặp một chú mèo nhỏ màu trắng rất đáng yêu, dáng vẻ làm nũng rất giống em.

-Ý anh là, em có thể ở cạnh bên anh không?

Toàn bộ sự chú ý của Huang Renjun đã bị thu hút bởi hai tin nhắn này, vì vậy cậu hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Lee Haechan đang điên cuồng gọi cậu

"Tao nói! Huang Renjun! Mày có nghĩ người đó là Na Jaemin không?" Lee Haechan xoay đầu để cậu nhìn ra cửa sổ.

Huang Renjun đứng lên chạy ra ngoài.

Cậu đứng trước mặt Na Jaemin thở hổn hển, ngữ khí không ổn định hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Na Jaemin lấy tay nhẹ nhàng sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn của cậu: "Anh tới đón mèo con về nhà, không biết nó có bằng lòng hay không?"

Huang Renjun mím môi, vành tai đỏ ửng.

"Bằng lòng."

Ý em là, em nhớ anh rồi.

Hết.

_________

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top