🐰🦊
Tôi là Huang Renjun, hiện đang làm công việc part time là giao đồ ăn trong kì nghỉ hè này, mọi người đều nói rằng công việc này khá vất vả, thế nhưng miễn là tôi làm tốt, giao đồ ăn cho mọi người đúng lúc, tôi sẽ cảm thấy rất vui, mỗi ngày còn có thể gặp gỡ thật nhiều người khác nhau.
Hôm nay tôi gặp được một người rất đặc biệt, người ấy ghi chú rằng trong tô phở phải có thật nhiều rau mùi.
Thật kì lạ.
Thực sự có người thích rau mùi như thế sao? Tôi lại nhìn đơn hàng lần nữa, phát hiện ra người nhận tên là nana, tiếp sau còn có một emoji hình chú thỏ, xem ra là một tiểu muội muội dễ thương.
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy đơn hàng, dường như có thể ngửi được mùi của rau mùi rất rõ. Phải giao thật nhanh thôi.
Phóng xe với tốc độ nhanh vì muốn mượn gió để giúp tôi tỉnh táo hơn. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn sẽ đi thật tập trung cho dù có gió hay không, thực sự muốn nhìn thấy cô gái có thể ăn nhiều rau mùi như vậy trông như thế nào.
"Xin chào, đồ ăn của cô tới rồi đây!" Tôi gõ lên cánh cửa gỗ sơn dầu, tay nắm cửa được phủ màu vàng, xem ra cô gái này là một người tinh tế.
"Lạch cạch" cửa mở ra.
Tôi ngây người ra một lúc, vậy mà lại có thể là con trai! Thế vì sao lại muốn gọi là nana, còn cả hình chú thỏ kia nữa!
Đại ca Đông Bắc ta đây thực sự không hiểu nổi!
Tôi đã không cẩn thận mà đem những lời trong lòng nói ra.
"Thực sự là con trai..." Ngoại hình còn rất ưa nhìn...
Tay của cậu đẹp trai đang cầm lấy đồ ăn bỗng dừng lại, nghi hoặc nhìn tôi.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đồ ăn của cậu đây...tôi xin phép đi trước!" Tôi đã hơi hoảng, cái tật xấu này là có từ lúc nào vậy, chẳng lẽ trước kia là tôi không để ý tới hả?
"Không thể là con trai sao?" cậu ấy bỗng nhiên hỏi, nhưng tôi đã quay ngược và đi trước một bước!
"Không phải không phải, chính là...cảm thấy rằng con thỏ kia...cái tên ấy...còn có rau mùi..." Vậy là toang thật rồi, Huang Renjun ơi là Huang Renjun ngươi cũng thật là.
"Có dễ thương không, tôi cũng thích cái tên này~"
Cậu ấy liền nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong lên, môi ửng hồng, giống hệt chiếc emoji đó, như một chú thỏ vậy!
Tôi há hốc mồm không biết nói gì, chẳng khác nào như bị câm, hiện tại nghĩ lại chỉ muốn tát cho mình một phát.
"Tên tôi là Na Jaemin, cực thích ăn rau mùi, sau này tôi có thể đặt phở của quán tiếp, lần sau phiền cậu mang đến giúp tôi nữa nhé, phải nhớ tôi đó nha."
Na Jaemin...thỏ Nana, thật dễ thương.
Chậc chậc, Huang Renjun, ngươi bị sao mà lại nghĩ dễ thương trong khi người ta là con trai, chắc chắn có bệnh rồi.
Sau đó mỗi ngày Na Jaemin đều gọi đồ ăn, chẳng qua mỗi lần đều không phải là phở nữa, nhưng mà rau mùi thì không thể thiếu được, tình cờ tôi lại là người giao hàng ở khu vực đó, cho nên mỗi ngày hai đứa đều có thể gặp mặt nhau.
"Cậu ăn ít đi chút, không tốt cho cơ thể đâu, còn có đừng ăn nhiều rau mùi như vậy, có thể sẽ...bị đau thận đó." Tôi một lần không nhịn được liền trách mắng cậu ta một cái.
Kết quả cậu ta nói rằng tôi đang quan tâm đến cậu ấy? Nào có! Chỉ do lòng nhiệt tình mà thôi dù gì tôi cũng là một người tốt mà.
Cậu ta còn dùng một ánh mặt kì lạ để nhìn tôi, tuy rằng chỉ là cười thế nhưng thực sự làm cho người ta sởn tóc gáy!
Sau đó kì nghỉ hè rất nhanh sắp trôi qua, vì còn phải đến trường nữa nên tôi đã xin nghỉ việc, sẽ không còn được gặp Na Jaemin nữa, cư nhiên lạ thấy có chút nhớ cậu ấy, dẫu sao cũng hơn một tháng hai đứa mỗi ngày đều gặp nhau, hơn nữa cậu ta còn chủ động cùng tôi trò chuyện, dù có nói thế nào thì chắc là cũng quen nhau rồi.
Có ai mà lại không thích những người đẹp trai đâu đúng không.
Tôi cũng phát hiện ra dạo này tôi khó hiểu hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên một ngày, có lời mời kết bạn trong wechat của tôi, tên là nana cùng với chiếc emoji hình thỏ, lời giới thiệu thật ngắn gọn và có phần nghiêm túc.
Tôi là Na Jaemin.
Bình tĩnh nào.
Tôi đã không kìm nén nổi tiếng cười, làm cho mấy đứa bạn cùng phòng đều quay sang nhìn.
"Huang Renjun, mày sẽ không lén yêu đương đâu đó chứ, dẫu sao cũng đã hứa sẽ độc thân trong suốt bốn năm đại học với nhau rồi mà, mặc dù tao cũng biết khuôn mặt của mày sẽ thu hút không ít các nữ sinh!"
Nói xong nó lao tới dựt chiếc điện thoại trên tay tôi.
"Tao không có thật mà!"
Quả thực là không, nhưng tôi lại chẳng hiểu mình đang muốn giấu điều gì, dù sao cũng không nên nhìn điện thoại của tôi, đặc biệt là màn hình hiện lời mời kết bạn kia.
Không có gì đáng ngạc nhiên, nó vẫn cướp được chiếc điện thoại.
"Hóa ra chỉ là con trai, thế mà bày đặt dấu với chẳng diếm, là tao vẫn là không nên nghi ngờ bạn tốt."
"Dĩ nhiên rồi." Tôi hất cằm lên với nó.
Sau đó, sự chú ý của tôi quay trở lại cửa sổ trò chuyện và lén thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu làm sao mà biết số của tôi vậy?"Khi hai đứa đã mở lời chào nhau xong tôi liền hỏi Na Jaemin, đây quả thực là một câu hỏi quan trọng.
"Hai chúng ta học cùng trường đại học đó, Renjunie ~"
Khi phát hiện ra sự trùng hợp tình cờ này, nó khiến cho tôi cảm thấy rằng trái đất thật nhỏ bé, nhưng thực vui vì lại cho tôi cuộc gắp gỡ bất ngờ như vậy.
Na Jaemin gần như mỗi ngày đều tới tìm tôi, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau tới thư viện, tóm lại mọi thời gian rảnh rỗi của tôi đều dành cho cậu ấy và tôi cũng rất thích những lúc như vậy.
"Renjunie gần đây có chuyện gì muốn làm không?"Hôm đó ở thư viện, Na Jaemin chống cằm nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ có thể làm bộ như không để ý mà chăm chú đọc sách, nhưng thực ra khắp người tôi đều cảm thấy nóng ran.
"Hả... chuyện gì?"
Chuyện tôi muốn làm thì có rất nhiều, muốn đi xem phim, muốn hát, muốn chụp hình cũng muốn đi du lịch, nhưng nếu được thực hiện chúng cùng với một người quan trọng thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
"Renjun này...có muốn tôi giúp cậu đưa ra quyết định không?"
Đáng ghét, giọng nói của Na Jaemin thật sự rất có tính mê hoặc, ngữ điệu lại còn rất chậm nữa, tôi cảm thấy người mình như mềm nhũn ra khi bên cạnh cậu ấy.
"Được."
Chẳng hiểu sao khi đó tôi lại có thể đồng ý nữa, rõ ràng là có rất nhiều thứ tôi muốn cùng làm với Na Jaemin và cậu ấy nhất định đồng ý thôi.
"Vậy Renjunie có muốn ở cạnh Nana không? Nếu Renjunie sau này muốn làm gì thì cả hai sẽ làm cùng nhau ~"
Tôi nhìn cậu ấy mà chẳng nói ra được lời nào, giờ đây tôi như đang lơ lửng như những áng mây ngoài kia vậy.
Thì ra trái tim biết rung động chính là cảm giác này.
"Renjunie làm sao mà mặt lại đỏ lên thế này? Có muốn đi gặp bác sĩ không?" Na Jaemin đưa tay sờ lên mặt tôi, mà khi cậu ấy chạm vào tôi liền mềm lòng rồi tựa vào bờ vai ấy .
Cuối cùng thì tôi cũng đã đồng ý rồi, bạn cùng phòng à thực sự có lỗi với bọn mày.
Na Jaemin chính là rất dính người, mỗi ngày đều muốn được ôm rồi hôn mới chịu cơ, thế nhưng phía tấn công vẫn luôn là anh ấy còn tôi phải thừa nhận rằng mình không thể kháng cự lại được.
"Renjunie cứ đáng yêu thế này thì Nana sẽ bắt nạt thường xuyên đó."
Đúng là cái đồ thỏ thối.
Tôi đã nói với Jaemin rằng sẽ quay trở lại công việc giao đồ ăn trong kì nghỉ đông này, bởi vì tôi thực sự thích công việc này, có chút khó hiểu nhưng công việc này mang lại cho tôi cảm giác thoải mái.
Thế nhưng Na Jaemin lại không đồng ý.
"Ngộ nhỡ Renjunie khi đi giao lại được người khác nhìn trúng thì làm sao bây giờ, Nana sẽ đáng thương biết bao."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top