03

Huang Renjun không ngờ mình lại để lộ thân phận fan hâm mộ của Na Jaemin ở một nơi như thế này.

Vào ngày sinh nhật của idol, ghé thăm quán cà phê tiếp ứng của fan, check in ở chuyến tàu điện có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Na Jaemin", hay tới store của studio để mua goods – đối với một người hâm mộ, tất cả những điều này đều vô cùng hiển nhiên.

Nhân vật chibi mà Huang Renjun từng vẽ cho trạm tiếp ứng được đặt ở vị trí nổi bật nhất trong quán cà phê, trạm tiếp ứng còn làm thành móc khoá và standee kết hợp bán kèm với cà phê và trà sữa, người phụ trách từng mời Huang Renjun ghé qua, cậu chỉ đáp lại một cách khéo léo rằng nếu có thời gian mình sẽ tới.

Ngày 13 là một ngày làm việc bình thường, đối với dân công sở mà nói, muốn đi check in tại điểm tiếp ứng hay chuyến tàu mang lời chúc sinh nhật, họ chỉ có thể đợi đến khi tan làm.

Giữa trưa, Huang Renjun quyết định bỏ qua giờ nghỉ để đi check in chuyến tàu tiếp ứng, không lái xe mà ngồi tàu đến store của studio, mua hết tất cả goods của Na Jaemin.

Điều tuyệt vời nhất của trưởng thành chính là có thể tự do về tài chính.

Huang Renjun vội vội vàng vàng quay lại công ty, suýt chút nữa thì trễ giờ, cậu thầm nghĩ nếu tối nay tan làm sớm, nhất định phải ghé qua quán cà phê xem thử chút.

Không rõ lịch hoàng đạo hôm nay báo ngày đại cát hay đại hung, nhưng Huang Renjun lại bất ngờ hoàn thành công việc trước giờ tan làm, thậm chí sếp cũng không đột ngột gọi họp như mọi khi.

Rời khỏi công ty, Huang Renjun lái xe thẳng đến quán cà phê.

Uống cà phê vào buổi tối sẽ mất ngủ, vậy thì đổi sang trà sữa đi, móc khoá và standee đều đẹp, khó chọn quá thì mình lấy cả hai, chẳng biết trong quán giờ còn đông fan không, liệu mọi người có thấy kì nếu con trai vào đó không nhỉ, nếu có ai hỏi, cứ bảo là mua giúp em gái là được.

Trên đường đi Huang Renjun đã suy nghĩ rất nhiều.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì là một fan nam, chỉ là không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, vì khi trở thành tâm điểm Huang Renjun sẽ trở nên căng thẳng.

Đỗ xe xong, cậu với tay ra ghế sau lấy một chiếc mũ bucket đội lên đầu.

Nhưng cậu đã quên mất một chuyện, chiếc mũ này giống hệt với chiếc của Na Jaemin, đội nó bước vào quán e rằng còn thu hút sự chú ý hơn nữa.

Huang Renjun mỉm cười nhận lấy ly trà sữa cùng móc khoá và standee chibi từ tay nhân viên.

Trong quán không còn lại bao nhiêu fan, chủ yếu là các staff đang dọn dẹp bàn ghế, có lẽ thời gian event sắp kết thúc.

Huang Renjun cẩn thẩn cất gifts vào trong túi, chuẩn bị rời đi.

"Một ly Americano đá." Một giọng nam trầm thấp vang lên ở quầy oder.

Đây là âm thanh mà cả đời này Huang Renjun không thể nhận nhầm.

"Ở đây vẫn còn móc khoá và standee, anh có muốn lấy không? Đây là gifts event của Na Jaemin đó ạ ~" Nhân viên không phải fan, chỉ nghĩ rằng đối phương là một vị khách bình thường.

Huang Renjun vẫn quay lưng về phía quầy, nhưng từng câu chữ của Na Jaemin cậu đều nghe rõ: "Dễ thương quá, vậy lấy giúp tôi mỗi thứ một cái nhé, cảm ơn."

Giọng nói của Na Jaemin không quá to cũng không quá nhỏ, staff đang dọn dẹp bàn liền dừng động tác, đôi mắt rực sáng, hoảng loạn chọn lấy chiếc card yêu thích nhất từ bộ sưu tập, lấy hết dũng khí bước về phía Na Jaemin.

Na Jaemin chắc là đã makeup, sau khi kí xong còn đồng ý chụp hình cùng fan.

Huang Renjun không biết tại sao mình vẫn chưa nhanh chóng rời đi, có lẽ vì cậu nghĩ rằng Na Jaemin không phát hiện ra mình, hoặc là có lẽ vì cậu đội chiếc mũ bucket đã che hết gần nữa khuôn mặt, hoặc cũng có lẽ đã gần nửa tháng rồi cậu mới gặp lại Na Jaemin.

Cho đến khi Na Jaemin mỉm cười cầm ly Americano đá ngồi xuống đối diện nói lời chào, Huang Renjun lúc này mới hoàn hồn.

"Renjun của chúng ta, sao lại ở đây thế?" Na Jaemin hỏi.

Những cách giải thích mà Huang Renjun đã nghĩ sẵn ở trên xe, giờ lại chẳng thể nào thốt ra được.

Na Jaemin nhẹ nhàng đưa tay nâng chiếc mũ che mắt cậu lên một chút: "Đôi mắt đẹp thế này thì không thể bị che khuất được."

"Gì chứ, chẳng lẽ tớ không thể đến đây uống chút gì sao?" Mèo nhỏ ra vẻ đường đường chính chính.

Na Jaemin khuấy nhẹ ly cà phê, chậm rãi nói: "Tất nhiên là được rồi, nhưng mà Renjun à, từ nhà cậu lái xe đến đây cũng mất hơn 40 phút đấy."

"Tớ thích uống trà sữa ở đây hơn." Huang Renjun biện minh.

"Vậy sao còn lấy thêm móc khoá và standee?" Na Jaemin nhanh nhẹn phản đòn.

"Thế còn cậu, sao cậu lại đến đây?" Huang Renjun trả lời không được, bèn hỏi ngược lại.

"Hôm nay tớ có lịch trình ở gần đây, chuyện này tớ nhớ là đã nói với cậu trên weixin rồi mà, tiện thể chị quản lí nói rằng các fan tổ chức tiếp ứng ở đây, nên tớ ghé qua xem một chút." Na Jaemin kiên nhẫn giải thích.

Huang Renjun cúi đầu hút một ngụm trà sữa mà không nói lời nào.

Nhìn dáng vẻ "đừng hỏi nữa, tôi không muốn trả lời" rõ trên mặt cậu, Na Jaemin bật cười: "Đi thôi, hôm nay tớ kết thúc lịch trình rồi, cùng về nhé?"

Huang Renjun lúc này mới ngẩng đầu lên, nói: "Tớ lái xe đến đây."

"Tớ biết, tớ thấy mà nên lúc nãy đã bảo trợ lí lái xe về trước, tớ đi cùng cậu." Na Jaemin vừa nói vừa đứng dậy, thuận tay cầm luôn túi xách của Huang Renjun một cách tự nhiên.

Mãi đến khi về đến chung cư, đỗ xe xong Huang Renjun lúc này mới nhận ra điều gì đó, cậu mở cốp xe định lấy đống goods vừa mua hôm nay thì bỗng khựng lại, cơ thể cứng đờ.

Cứu mạng...hôm nay nhất định giấu không nổi rồi sao?

"Renjun, sao thế? Nhiều đồ lắm hả?" Na Jaemin bước xuống từ ghế phụ, chạm rãi đi đến bên cốp xe, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Muốn đóng cốp xe lại cũng chẳng kịp nữa, ba chữ Na Jaemin được in to rõ ràng trên túi giấy đập ngay vào mắt, còn có chiếc logo nổi bật của studio Na Jaemin ở góc dưới bên phải.

Cái chết về mặt xã hội diễn ra trong chớp mắt.

(cái chết về mặt xã hội: để diễn tả một tình huống cực kì xấu hổ đến mức người trong cuộc chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống hay lấy quần để đội đầu ấy)

"Renjun của chúng ta còn mua cả goods nữa sao?" Giọng nói mang ý cười của Na Jaemin vang vọng khắp bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Huang Renjun cảm thấy mặt hơi nóng lên, cậu lặng lẽ lấy mấy chiếc túi ra, rồi không nói một lời, thẳng thừng bước đến thang máy, ấn nút lên tầng.

Dường như chỉ cần cậu im lặng, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra.

Bước vào thang máy, Na Jaemin lại hỏi: "Renjun à, sao cậu lại mua nhiều goods thế này?"

"Hết đi store mua goods, lại ghé qua event nữa."

"Chẳng lẽ từ khi thành hàng xóm của tớ, Renjun bỗng nhiên trở thành fan của tớ rồi sao?"

"Sao Renjun im lặng hoài thế?"

Huang Renjun rốt cuộc nhịn không nổi nữa, tức đến mức bật thốt lên: "Na Jaemin, có phải cậu chỉ chờ tớ tự nhận là tớ thích cậu không!"

Lời vừa dứt, thang máy cũng vừa tới nơi, Huang Renjun tức giận bước ra ngoài, mở cửa nhà rồi đóng rầm một cái.

Na Jaemin nghiêng đầu, khoé môi cong lên.

Cậu ấy vừa nói thích mình.

Zhong Chenle bị tiếng cửa đóng sầm làm giật bắn mình, bàn tay vốn định tung chiêu cuối lại lỡ ấn nhầm chiêu hai, và rồi chưa đầy hai giây sau, thằng bé đã nằm lên bảng đếm số.

"Aaaa, em chết rồi! Huang Renjun, tự nhiên anh doạ em làm gì!" Zhong Chenle hét lên đầy ai oán.

Nhưng thật ra, người suýt bị doạ đến đứng tim lại chính là Huang Renjun.

Cái tật truy hỏi đến cùng của Na Jaemin rốt cuộc từ đâu mà ra? Tính cách của anh từ khi debut vốn dĩ đâu có nói nhiều, sao có thể bám riết lấy một chuyện mà hỏi tới hỏi lui thế này chứ!

Huang Renjun nằm bẹp trên sofa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Mình vừa nói gì cơ?

Nói thích cậu ấy?

Điên rồi sao, mình nói thích cậu ấy?!

Tiểu Zhong vừa thua trận, tắt điện thoại sắp hết pin, quay sang nhìn Huang Renjun đang nằm bẹp như sắp rời xa trần thế, lòng hóng hớt lập tức trỗi dậy.

"Làm sao thế, gặp chuyện không vui gì kể đi, để em vui cho?" Tiểu Zhong dùng khuỷu tay chọc chọc tiểu Huang.

Huang Renjun thở dài, vắn tắt kể lại chuyến phiêu lưu "định mệnh" hôm nay.

Đổi lại là một tràng cười điên đảo của Zhong Chenle.

"Còn gì may mắn hơn chuyện idol đã tự nhận gifts do fan vẽ rồi tình cờ gặp luôn tác giả chứ?" Zhong Chenle cười đủ rồi mới vỗ vai an ủi: "Anh cũng đâu có nói sai, anh thích anh ấy thật mà, chỉ là thích theo kiểu nào thì khó nói đấy."

Huang Renjun nghiêng đầu: "Thích kiểu gì, chẳng phải chỉ là kiểu yêu mến dành cho idol thôi sao, còn có thể là kiểu nào nữa?"

Zhong Chenle bĩu môi: "Ui giời ơi, em nói anh nghe, anh lừa chính mình thì được chứ sao lừa nổi em."

"Gì chứ!" Huang Renjun dùng gối đánh vào người thằng bé.

"Bức tranh mà anh vùi đầu vẽ trong phòng mỗi ngày chẳng phải là để tặng anh ấy sao? Mỗi lần nhận điện thoại của anh ấy, giọng nói của anh đều thay đổi, trước đây trừ khi có công việc, anh rất hiếm khi quan tâm đến tin nhắn, thậm chí điện thoại còn bật chế độ im lặng, nhưng bây giờ lúc nào anh cũng để ý đến nó." Zhong Chenle trước nay luôn thẳng thắn, ánh mắt sắc bén nhìn cậu: "Renjun, không phải anh không biết bản thân có tình cảm với anh ấy, chẳng qua là anh sợ, không muốn mình trở thành gánh nặng của anh ấy đúng không?"

Một tràng phân tích dài dằng dặc, đổi lại chỉ là sự im lặng của Huang Renjun.

Chuyện này cứ thế khép lại trong sự lặng thinh của cậu.

Tối đó nằm trên giường, Huang Renjun trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu không ngừng tua lại từng khoảnh khắc khi ở bên Na Jaemin.

Na Jaemin luôn là người chu đáo, dù bận rộn chạy lịch trình, anh vẫn nhắn tin cho cậu, thấy gì thú vị liền chụp ảnh gửi cậu xem cùng, mỗi lần gặp nhau, anh đều mang theo mấy món đồ nhỏ tặng cậu, những ngày mưa gió, anh chẳng bao giờ quên dặn cậu mang ô, mặc thêm áo ấm.

Những viên đạn bọc đường này dường như chẳng thể nào khước từ.

Cậu giống như con mồi của Na Jaemin, từng bước từng bước rơi vào chiếc bẫy đã giăng sẵn từ khi còn ngây ngô nghĩ rằng cả hai chỉ là bạn bè, và cậu can tâm tình nguyện.

Ban đầu, thích cậu ấy với tư cách một idol rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Ánh mắt dịu dàng mỗi lúc cầm mic hát, cơ bụng và dây điện vô tình lộ ra lúc nhảy, đôi khi trong livestream lại dùng giọng điệu như phụ huynh nhắc fan nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.

Tất cả những điều đó đều khiến cậu rung động.

Việc trở thành hàng xóm là ngoài ý muốn, nhưng rung động với anh là chuyện không thể tránh khỏi.

Phải làm sao đây, hình như cậu hoàn toàn rơi vào lưới tình của thợ săn mất rồi.

"Ting-" Âm thanh tin nhắn vang lên.

- Renjun, ngủ chưa?

- Hôm nay làm cậu giận rồi, tớ xin lỗi.

- Hôm nay Renjun nói thích tớ, tớ vui lắm, vì tớ cũng rất thích Renjun.

- Là kiểu thích chỉ muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho một mình cậu.

Huang Renjun bật dậy khỏi giường, với tay lấy bức tranh sơn dầu được đóng khung cẩn thận trên giá sách, khoác vội chiếc áo mở cửa bước ra ngoài.

Cậu giấu bức tranh ra sau lưng, dù biết chẳng thể che giấu hoàn toàn, nhưng không sao cả, dù gì cũng là để tặng anh ấy.

Khoảnh khắc nhấn chuông cửa, tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

Na Jaemin cầm điện thoại mở cửa, vừa nhìn thấy Huang Renjun liền sững người.

Dường như dũng khí của cậu chỉ có thể gom góp đủ một lần trong ngày.

Huang Renjun đẩy Na Jaemin vào bên trong rồi chính mình cũng bước theo vào nhà, cánh cửa phía sau khẽ khép lại.

"Renjun..." Na Jaemin muốn hỏi tại sao cậu lại đến đây.

Nhưng Huang Renjun không cho anh cơ hội mở miệng.

"Lời tỏ tình thì phải nói trực tiếp, anh còn một cơ hội để lặp lại những gì vừa nhắn trên weixin." Huang Renjun nhìn anh, vành tai hơi đỏ.

Na Jaemin đặt điện thoại xuống, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà anh từng khen ngợi của Huang Renjun: "Hàng xóm của tôi là một cậu trai rất đáng yêu, cậu ấy là một nhà thiết kế tài giỏi, cũng là một fan nhỏ của Na Jaemin, cậu ấy dũng cảm, tốt bụng, nhưng cũng rất hay xấu hổ, cậu ấy tên Huang Renjun, là người mà tôi thích, là kiểu thích chỉ muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho một mình cậu ấy."

Dù tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Huang Renjun vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ lấy bức tranh từ sau lưng, nhét nó vào lòng Na Jaemin.

"Cái này là phần thưởng, anh nói hay lắm, em rất hài lòng." Huang Renjun nói.

Na Jaemin bật cười, cúi đầu tỉ mỉ ngắm nhìn bức tranh trong tay.

Bức tranh vẽ một chú thỏ mặc vest, cầm mic đứng trên sân khấu.

Góc dưới bên phải có một chữ kí nho nhỏ - R

"Sinh nhật vui vẻ, Jaemin." Huang Renjun khẽ nói.

Na Jaemin ngạc nhiên hỏi: "Đây là quà sinh nhật sao?"

Huang Renjun khẽ lắc đầu, bước một bước về phía Na Jaemin, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Môi chạm môi, xúc cảm mềm mại truyền đến, hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên gò má, thiêu đốt cả những góc sâu nhất trong tim.

Không cần quá nhiều lời, mọi tâm ý đều được gửi gắm trọn vẹn trong nụ hôn này.

"Cái này mới là quà sinh nhật."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top