03
7.
Lý Đông Hách trầm mặc hiếm thấy, mấy tờ bệnh án bị cậu lật qua lật lại đọc hơn chục lần, như thể đang cố gắng tìm ra khuyết điểm trong đó. Nhưng bất kể là chữ kí của bác sĩ hay con dấu của bệnh viện, đều rõ ràng rành mạch nói cho cậu biết, tất cả mọi thứ thật sự đã từng xảy ra.
Cậu có vô số điều muốn hỏi, chẳng hạn như tại sao La Tại Dân lại mắc bệnh trầm cảm, hay tại sao La Tại Dân lúc đó lại chọn cách rời đi mà không một lời từ biệt, nhưng lời đến miệng lại chỉ nói được một câu: "Cậu bây giờ thế nào rồi?"
"Có thể coi là tiến triển tốt, khi rời khỏi tôi đến gặp bác sĩ tâm lí, thử qua rất nhiều phương pháp trị liệu," La Tại Dân dừng một lúc: "Đi đến một sơn thôn rất xa hầu như không có nhiều cư dân ở đó một năm."
"Trở về tái khám, chuyển từ vừa sang nhẹ, mới lựa chọn quay lại.
"Vì sao muốn quay lại."
"....muốn ở gần em ấy hơn một chút."
"Vậy tại sao không đến gặp cậu ấy?"
"....."
"Tôi không dám."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong đoạn ghi âm Lý Đông Hách mang về, mặt không biểu cảm, chỉ im lặng.
Trên bệ cửa sổ có một chậu trầu bà, năm đó được cậu và La Tại Dân chăm sóc, cũng là lúc La Tại Dân rời đi, nó là thứ duy nhất còn ở lại, hay nói cách khác, chỉ là anh không tiện mang nó theo mà thôi.
Cái cây này nuôi cũng sáu năm rồi, sáu năm trước mới chỉ vừa nảy mầm giờ đây đã xanh um tươi tốt, hướng về phía mặt trời trải một màu xanh lên khắp bệ cửa sổ. Cành lá quấn quanh dây leo, giống như suy nghĩ hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn, tất cả những suy nghĩ trong sáu năm qua xen lẫn với những thông tin vừa nghe được, ở trong đầu cậu quay cuồng hỗn loạn, từ đầu đến cuối không tìm được cách tháo dỡ.
"Cho tôi phương thức liên lạc của anh ấy đi."
Thật ra số điện thoại của La Tại Dân không hề thay đổi, khi Lý Đông Hách đọc cho cậu dãy số đó, cậu liền phản ứng lại.
Quá quen thuộc, thật sự quá quen thuộc, dãy số được cậu khắc sâu trong DNA. Một người chưa từng đổi số điện thoại, biến mất trong một năm, lại không nhận bất kì cuộc gọi nào từ Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn do dự không dám bấm gọi, cậu sợ sau khi nghe tiếng "tút tút tút", giọng nói lạnh lùng của nữ tổng đài sẽ truyền đến: "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được."
Trong một năm đó, cậu chìm vào giấc mộng khi nghe đi nghe lại âm thành này mỗi đêm.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không bấm gọi, bởi vì La Tại Dân gọi đến trước. Màn hình điện thoại sáng lên, nhìn hai chữ "khốn nạn" liên tục nhấp sáng, còn tưởng bản thân đang nằm mơ, vậy mà có ngày cậu lại nhận được cuộc gọi từ La Tại Dân.
Cậu nhấn nút nghe nhưng nhất thời không biết mở lời như thế nào, mất một lúc hai bên đều im lặng, chỉ có hơi thở quanh quẩn bên tai.
"Nhân Tuấn..." La Tại Dân là người phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt này trước: "Chúng ta gặp nhau nhé."
"Căn hộ cũ, ba giờ chiều mai em rảnh." Hoàng Nhân Tuấn chỉ báo cáo thời gian và địa điểm liền cúp máy, cậu sợ nếu thêm một giây nữa sẽ không thể kìm được giọt nước mắt của mình.
Cho đến khoảnh khắc nghe được giọng nói của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra, bản thân vốn dĩ nhớ anh nhiều như vậy.
Trong sáu năm, cậu không phép bất cứ ai ở bên cạnh nhắc đến La Tại Dân trước mặt mình, cũng không đọc bất cứ tin tức nào liên quan đến La Tại Dân, vì lí do này nên có cùng trong giới cũng không đồng thời xuất hiện, cậu tự mình xây nên một chiếc tường thật cao xung quanh bản thân để phòng ngự, nhưng cậu không ngờ vì một lời nói của La Tại Dân sau sáu năm, khiến tường cao nháy mắt sụp đổ, vỡ thành từng mảnh.
Căn hộ cũ mà Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến, chính là căn hộ trước đây cậu và La Tại Dân thuê ở chung, tuy diện tích không lớn nhưng được Hoàng Nhân Tuấn trang trí ấm áp, sau khi La Tại Dân không lời mà biệt thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nỡ trả lại nhà, thậm chí sau đó kiếm tiền trực tiếp mua lại căn hộ, chỉ là không bao giờ ở trong đó nữa.
Khi La Tại Dân dùng chìa khóa mở cửa căn hộ, cảm giác quen thuộc như cách một thập kỉ ập tới, đồ đạc cơ bản vẫn không khác gì sáu năm trước, giống như mọi ngóc ngách có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng triền miên ngày xưa.
"Ngơ ngẩn ở cửa làm gì? Vào đi." Thanh âm quen thuộc từ phía sau vọng đến, La Tại Dân vừa quay người đã đụng phải tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn.
"Anh..." La Tại Dân bối rối nắm vạt áo: "Anh...cũng vừa mới tới..."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, trên mặt không biểu hiện gì, lách người tiến vào căn hộ, mở tủ giày lấy cho La Tại Dân một đôi dép: "Vào trước rồi nói sau, chẳng lẽ anh muốn đứng ở cửa, bị paparazzi chụp được, sau đó tin tức lại dậy sóng lần nữa?"
La Tại Dân vội vàng nhận lấy dép lê, thuận tay đóng cửa, ngồi xuống ghế sô pha nhỏ trước kia, lo lắng nhìn Hoàng Nhân Tuấn thuần thục đun nước pha trà.
"Nhân Tuấn...không cần pha trà đâu..."
Lời còn chưa dứt, chén trà đã được đặt trên bàn kêu "lạch cạch" một tiếng, cả người La Tại Dân run lên theo âm thanh đó.
"Trà an thần, tốt cho giấc ngủ." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống sô pha phía bên kia: "Em đã hỏi bác sĩ, rất thích hợp cho anh uống."
"Nói em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua."
8.
Trước khi Hoàng Nhân Tuấn đến đây, đã tìm hiểu một ít chuyện của La Tại Dân trong sáu năm qua từ chỗ Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng. Tuy bệnh chuyển từ vừa sang nhẹ, La Tại Dân mới chọn quay lại, nhưng mỗi đêm vẫn trằn trọc không ngủ được, cậu nhìn những bức ảnh do Lý Minh Hưởng gửi tới, sáu năm qua, mỗi năm anh càng lộ rõ vẻ gầy gò hơn.
Hiện tại, người đang ở trước mặt cậu, đường quai hàm càng trở nên sắc nét hơn sáu năm trước, thâm chí gò má cũng hóp đi rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Thì ra sáu năm qua, anh sống cũng không dễ dàng gì.
La Tại Dân cầm chén trà an thần kia, không ngừng kể về cuộc sống của mình khi rời khỏi Hoàng Nhân Tuấn. Anh đã vô số lần tưởng tượng đến khi gặp lại, Hoàng Nhân Tuấn sẽ mắng anh, không muốn nhìn thấy anh nữa, chỉ không hề nghĩ tới cảnh tượng sẽ bình yên như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở nơi trong tầm mắt anh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu, nửa sáng nửa tối, khiến cả người cậu mười phần nhu hòa, cùng ảnh đế Hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo thường ngày nhìn thấy trên tivi hoàn toàn như hai người khác nhau.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn như thế này, mới là Hoàng Nhân Tuấn mà anh quen thuộc.
La Tại Dân kể chuyện cũng có chọn lọc, tuyệt đối không nhắc đến khoảng thời gian mình khổ sở chịu đựng kia, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn đã nghe được một ít từ Lý Minh Hưởng, nhưng cậu vẫn khó để tưởng tượng cảnh tượng ấy như thế nào.
Không ở bên cạnh, khó mà cảm nhận sâu sắc được.
"Cho nên mới nói," Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài: "Quá khứ lặng yên" còn chưa quay xong, anh đã đi kiểm tra rồi à?"
"Ừm." La Tại Dân gật đầu: "Khoảng một tháng trước khi đóng máy, anh cảm thấy tâm trạng của mình càng ngày càng tệ nên đã hẹn lịch kiểm tra sức khỏe, không nghĩ tới kết quả nhận được lại như vậy."
"Vì sao không nói cho em biết."
"...."
Trong sự im lặng kéo dài, có thể nghe rõ hơi thở của hai người, La Tại Dân cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, vẫn không chịu lên tiếng, chén trà trên tay lại dùng sức siết chặt hơn.
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, ngồi xuống trước mắt La Tại Dân, ép anh nhìn mình, từng câu từng chữ: "Vì sao, không nói em biết?"
Vì sao không nói với Hoàng Nhân Tuấn? Vì sao lại chọn trốn tránh?
La Tại Dân cũng đang tự hỏi chính mình, khoảnh khắc cậu nhận được kết quả kiểm tra cũng rất hoảng, nhưng sau vài phút liền tự trấn tĩnh lại, anh thậm chí còn chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu, mà chỉ biết có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Không thể nói với Hoàng Nhân Tuấn."
Hoàng Nhân Tuấn là người như thế nào?
Từ khi La Tại Dân quen cậu ở thời đại học, anh biết Hoàng Nhân Tuấn là người chăm chỉ nhất cũng là người tài năng nhất mà anh từng gặp, nguyên tắc cậu luôn tin tưởng chính là "Thiên đạo thù cần," bản thân nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Nhưng những người quá cố chấp với suy nghĩ này, thường bỏ qua ý nghĩ ngược lại của mệnh đề này - nếu có một việc không được như ý muốn, thì có nghĩa là mình chưa cố gắng hết sức.
Cho nên từ góc độ này mà nói, nếu Hoàng Nhân Tuấn biết bệnh tình của La Tại Dân, phản ứng đầu tiên sẽ chỉ là tự trách.
Tự trách mình đã không quan tâm đến sức khỏe của La Tại Dân; tự trách mình một lòng chỉ nghĩ đến quay phim mà không hỏi ý kiến của La Tại Dân; tự trách mình đã không dành nhiều thời gian quan tâm cho La Tại Dân...Hoàng Nhân Tuấn sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho sai lầm, nhưng điều này đối với sự nghiệp vừa mới khởi sắc của hai người mà nói, chắc chắn là đòn giáng mạnh, đây là điều La Tại Dân tuyệt đối không muốn nhìn thấy.
La Tại Dân chỉ cảm thấy, tất cả tai họa đều tự mình mà ra, nếu anh rời đi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có.
Hoàng Nhân Tuấn xứng đáng có được tương lai tươi sáng nhất, và trong mảnh phồn hoa rực rỡ đó không nên có anh.
Từ lời kể trầm thấp của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn vất vả ghép được câu chuyện hoàn chỉnh. Cậu chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, tức giận vì La Tại Dân đã không tin cậu, không tin cậu sẽ nguyện ý cùng anh gánh vác hết thảy; đau lòng vì La Tại Dân bị bệnh mà vẫn toàn tâm toàn ý tính toán cho cậu, dù cho tương lai của anh còn không rõ ở phương nào nhưng bước tiếp theo của cậu đã được anh trải sẵn.
"La Tại Dân, La Tại Dân," Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng đau: "Tại Dân, anh dựa vào đâu mà cho rằng em bằng lòng có tương lai mà không có anh?"
9.
Kết quả thương lượng cuối cùng của hai nhà là nếu hai bên đã không ngại việc gặp mặt, vậy dứt khoát lấy lí do "Quá khứ lặng yên" chiếu lại, để hai người cùng tham dự liên hoan phim thế giới châu Á năm nay.
Tin tức vừa tung ra, dư luận xôn xao, lời đồn bất hòa chưa đánh đã tan, mặc cho báo chí dò hỏi thế nào, cả hai đều đồng nhất trả lời sáu năm không chung khung hình chỉ là ngẫu nhiên, việc họ trở mặt thành thù chỉ là lời đồn thổi trên mạng. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn bày tỏ ý định xuất hiện trong một phim truyền hình, mong đợi lần hợp tác tiếp theo với La Tại Dân khiến người hâm mộ của hai bên không khỏi bàng hoàng.
Liên hoan phim thế giới Châu Á năm nay được tổ chức tại Tam Á, có lẽ ban tổ chức nghĩ rằng mời được hai tượng phật khổng lồ Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, nên sẵn sàng chi tiền hơn những năm trước, đặt chỗ cho các vị khách quý đều là biệt thự ven biển. Hai người một tòa, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đương nhiên được phân ở cùng một chỗ, hai người họ và đoàn đội không có bất kì dị nghị gì.
La Tại Dân cảm thấy cuộc sống như vậy thoải mái đến mức khó thể tin được, khi không có thảm đỏ và không có hoạt động gì, Hoàng Nhân Tuấn sẽ kéo anh nằm lên ghế phơi nắng ở bãi biển, nằm đến chạng vạng tối để ngắm hoàng hôn và hải âu; thi thoảng hăng hái đi lặn, hai người trước đây từng cùng nhau thi lặn để lấy chứng chỉ, nhưng cùng nhau lặn như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Ngày hôm đó từ dưới biển bơi lên bờ, nằm trên ghế, Hoàng Nhân Tuấn như nhớ ra điều gì đó, dùng chân đá người bên cạnh: "Rõ ràng năn năm trước anh chuyển sang mức độ nhẹ, tại sao năm năm đó không liên lạc với em, mà đột nhiên nhắc tới trong cuộc phỏng vấn."
"Ngay từ đầu...là anh không dám, bởi vì sợ em sẽ không tha thứ cho anh." La Tại Dân nói: "Sau đó...nghe nói em muốn nghỉ ngơi...anh sợ, sợ không tìm thấy em nữa."
"Ủa...từ từ, sao anh lại biết em sắp nghỉ ngơi? Chuyện này ngoài Lý Đông Hách ra em chưa nói qua với ai mà?" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.
"Hmm..." La Tại Dân biết mình lỡ miệng cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát thú nhận toàn bộ: "Thật ra là em họ của anh, làm trợ lí cho Lý Đông Hách. Hôm cậu ấy nói chuyện với em qua điện thoại, nó vô tình nghe được."
"Trợ lí bên cạnh Lý Đông Hách?" Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một lúc mới nhận ra: "Phác Chí Thịnh là em họ anh?"
La Tại Dân gật đầu, như sợ Hoàng Nhân Tuấn tức giận, hốt hoảng vội vàng giải thích: "Anh...anh là sau khi nó làm việc...mới...mới biết được."
"Em không giận đâu." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh, chỉ cảm thấy La Tại Dân của khoảnh khắc này là sống động nhất, là bộ dáng vốn nên có của anh.
Cậu nắm lấy tay của người bên cạnh, tận tâm mà vuốt ve một cách chậm rãi.
"La Tại Dân, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, ngày đó anh hỏi em có muốn tha thứ cho anh không, có muốn ở bên anh một lần nữa không."
"Em nghĩ, chuyện giữa hai chúng ta không thể nói đến tha thứ hay không," cảm nhận được người bên cạnh sững lại, cậu siết chặt tay trấn an La Tại Dân: "Nghe em nói hết."
"Tại sao em lại phải giận? Anh đã chịu đựng một mình trong thời gian dài như vậy, em chẳng có lí do nào để trách anh cả. Còn việc có muốn bên anh lần nữa không, tạm thời đáp án của em là không muốn."
"Chúng ta bỏ lỡ nhau sáu năm đằng đẵng, sáu năm trước chúng ta yêu nhau, nhưng sáu năm sau có thể anh không còn yêu em nữa, hai ta đều cần thời gian để suy nghĩ xem liệu mối quan hệ này rốt cuộc là cảm giác tội lỗi hay tình yêu trước sau như một. Em cũng cần thời gian để hiểu rõ sức khỏe của anh, nếu như quyết định ở bên nhau, em muốn nó là ước định một đời, em nhất định sẽ không để anh rời đi lần nữa đâu."
"Anh hiểu ý em chứ? La Tại Dân?"
La Tại Dân cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, đôi mắt trong suốt của người trước mặt như có một loại ánh sáng thiêng liêng, bao bọc cả người anh, ngăn cản những phiền phức và huyên náo lọt vào trong anh.
"Em hi vọng anh, đừng lo lắng nữa, La Tại Dân anh sẽ không bao giờ là gánh nặng của em. Em chỉ mong anh luôn là chính mình, sau đó chuẩn bị sẵn sàng cùng em đi đến mãi mãi."
Lúc đó La Tại Dân chợt hiểu rằng, dải tinh hà mà anh đang không ngừng tìm kiếm kia, không ở bất kì tinh hệ nào, cũng không ở bầu trời xa xôi nào, anh chỉ cần cúi đầu, là có thể nhìn thấy trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, tinh hà xán lạn, nhân gian xứng đáng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top