~






Tôi cầu chúc cho người có giấc mộng thật đẹp, cũng mong người đừng chịu nhiều đau khổ trên trần gian nữa. Cầu cho người Dật Lạc*



"Dật lạc" nghĩa chung là thong thả vui vẻ, nhàn hạ vui sướng, thường dùng để chỉ cuộc sống vui thú thanh nhàn, không tranh hơn thua.













































Tôi lại sao thế này, lần thứ 3 trong đêm rồi, đột ngột tỉnh dậy với vần trán mồ hôi nhễ nhại đang thi nhau mà đổ xuống. Tôi lại nhìn thấy người có mái tóc màu hồng, với nụ cười ngây ngốc, đẹp vô thường.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Tôi vốn khó ngủ, đêm nào ngủ được lại chợt tỉnh giấc, đều mộng thấy một người nam luôn ấm áp ngộ nhỡ như người yêu tôi.

Chỉ có điều, tỉnh dậy tôi chẳng nhớ mặt của anh, chỉ biết anh rất đẹp, rất đẹp..

Tôi không thích màu hồng, cái màu vốn sinh ra chẳng hợp với người nam, phàm trần cho rằng nam nào thích màu hồng đều chính thực mang trong mình giới nữ, vì vậy đàn ông chẳng thích màu hồng tẹo nào.

Nhưng tôi lại si mê cái màu tóc của anh, cái màu hồng đó hợp với anh cực kì, mặc dù chẳng nhớ khuôn mặt anh hình hài ra sao, chỉ biết ngũ quan hài hoà, xinh đẹp, anh ôn nhu ấm áp mà nhẹ nhàng tựa cành đào nổ rộ vào đầu mùa Phương Hoa* ( Phương Hoa là mùa xuân )

Tôi gắn từ xinh đẹp với đàn ông có sao không nhỉ ? Có kì lạ không khi gửi cho người nam từ "xinh đẹp" lên họ..

Nhưng tôi đang mang cảm giác nhớ anh da diết, mỗi lần mơ về anh đều là một nơi xa lạ hoàn toàn không quen thuộc, không phải Cát Lâm cũng không phải Seoul.. Một nơi lạ lẫm nhưng mang gam màu kỉ niệm, quen thuộc cực kì.

Tìm quyển sổ, tôi lại ghi chép không lại kẽo quên rằng hôm nay mình mơ về cái gì. Ghi chép giấc mơ dường như trở thành thói quen của tôi 2 năm gần đây mỗi lần mộng thấy người đó, tôi chẳng muốn quên, những giấc mơ đó tuyệt đẹp tôi không muốn quên. Từ lâu đã có ai đối xử với tôi như anh không.

Ôi, thảm thương..
















Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Hôm nay, mộng tới anh nhìn thấy anh dắt tay em ra bên bờ hồ, anh bảo

"Trân quý của tôi, chúc mừng năm mới"

Vẫn nụ cười ấy mang lại cho tôi một cảm giác khó chịu trong lòng ngực, tim như muốn bay thẳng ra nguyện dâng lên cho anh.
Nắng vàng rọi lên mặt hồ lấp lánh, màu nắng cũng rọi lên màu tóc anh, rọi lên nụ cười, ngũ quan của anh. Tôi trong mộng nói chúc mừng năm mới rồi anh xoa đầu tôi

"Tôi vẫn muốn cùng mình, vẫn muốn nắm tay mình, vẫn muốn hôn mình, vẫn luôn muốn mỗi ngày được nói yêu mình nhưng chắc kiếp này ta chẳng đủ duyên, có duyên nhưng chẳng có nợ.." anh bật khóc

"Ước gì Nhân Tuấn của tôi là nữ, kiếp này tôi nhất định sẽ cưới Nhân Tuấn làm vợ"

Tôi trong mộng cũng khóc, khóc càng dữ khi anh lại nói "Có lẽ đây là Hà Lương*, tôi không muốn nói lời vĩnh biệt với mình" ("Hà Lương" là nơi từ biệt nhau)

Tôi trong mộng khóc không thể nói thành lời, anh nói yêu tôi, hôn vào đôi môi rồi hứa rằng nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm tôi và yêu nhau một cách quan minh chính đại.

"Nhân Tuấn của tôi, trân quý của tôi, xinh đẹp của tôi, hạnh phúc của tôi, bình an của tôi, hiền lành của tôi, đáng yêu của tôi, mình của tôi.. Chúc năm mới, hi vọng không có tôi ở bên, mình vẫn hạnh phúc. Tôi cầu chúc cho mình tất cả, Nhân Tuấn của tôi phải có những giấc mộng thật ngon chứ không thể cứ mãi khó ngủ mà nũng nịu đòi tôi ru cho ngủ, tôi hạnh phúc khi thời gian này, tôi sẽ luôn dõi theo Nhân Tuấn, tôi yêu Nhân Tuấn, yêu nhất Nhân Tuấn, ta sẽ gặp lại nhau ở nơi này.. sẽ gặp lại.. sẽ gặp-"






















Và thế rồi tôi bừng tỉnh, mắt còn động lại vài giọt nước mắt, có lẽ tôi đã khóc khi đang ngủ, tôi khóc rồi ôm nỗi niềm nhớ người trong mơ da diết.

Nhân Tuấn, là tên của tôi trong kiếp trước (?) có lẽ là thời xưa. Tôi không biết nơi Hà Lương anh ấy nói là nơi nào, có cảm giác rất quen thuộc nhưng tôi không biết nó ở đâu.

Mở điện thoại lên là 3 giờ 7 phút, tôi ngủ được 2 tiếng đồng hồ, dưới hiện lên thanh tin nhắn của Zhong Chenle, cậu nhóc học cùng tôi, cũng là người Trung Quốc, chúng tôi quen nhau tình cờ khi nghe tôi đang chửi thề bằng tiếng Trung lúc tôi làm đổ ly nước trong khi đầu tấp mặt tối ôm đồ chạy vào thư viện.

Ở xứ người, tìm được đồng hương có đâu mà dễ, người ta lo cuộc sống của người ta còn chưa xong chứ rảnh rang đâu mà tìm bạn cùng quê hương, vậy mà tôi và Chenle cứ như người quen kiếp trước, làm quen rồi nói chuyện với nhau hết đại học đến khi ra trường vẫn còn liên lạc, hợp cạ cực kì.

Tin nhắn được gửi từ 30 phút trước, nó hỏi tôi ngủ được không, nếu không thì cùng nó ăn một bữa chào năm mới.








Đợi tí
để anh sang nhà em nhé ?
Anh cũng vừa chợp mắt tỉnh dậy thôi

Vâng ! Em đợi cửa























Tôi có thể thấy đôi mắt nó sáng rực khi vừa nhìn thấy tôi, thằng bé này, nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà thông minh, gia thế cũng không thể đùa, lúc nào cũng nheo nhẽo miệng anh Renjun ơi anh Renjun à, từ lâu tôi xem nó như người nhà. Ở Hàn Quốc tôi chỉ quen mỗi nó là đồng hương. Nó chẳng lạ việc tôi không ngủ hoặc ngủ chẳng được bao lâu, nhiều lần gợi ý cho tôi rất nhiều cách thức như nghe ASMR, nghe radio, đi gặp bác sĩ,... nhưng chẳng thể cứu vãn được tình hình, tôi cứ kệ, không ngủ thì năng suất làm việc cao hơn, vậy thôi.

"Anh, chúc mừng năm mới, mình đi Haidilao nhé"

Tôi gật đầu chúc lại, nó ngồi ghế phụ, miệng không ngừng cười, đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói với tôi

"Anh, lạ thật, ban nãy em chỉ chợp mắt được tí thì tỉnh dậy, nhưng giấc mơ thì vẫn còn ở trong đầu em, em nhớ rõ mồn một"

"Em cũng bắt đầu mất ngủ nữa hả, chữa sớm đi chứ đừng như anh, bây giờ muốn ngủ cho đáng ra ngủ còn không thể" Tôi cầm tay lái, thuận tay bật Spotify, bài hát phát ngẫu nhiên đầu tiên là Reckless của Madison Bear.

Nó lắc đầu bảo chẳng đùa, cũng thật lạ. Nó chính kiến với việc đã ngủ thì phải ngủ 12 tiếng, một khi Chenle ngủ thì trời sập cũng không thể kêu dậy, vậy mà hôm nay lại tỉnh giấc giữa chừng.

"Em nhớ rằng mình trong mơ mặc một bộ đồ như thời xưa, đi dạo quanh hồ thì thấy có hai người nam đang hôn môi nhau, rồi nói với nhau chuyện gì đó.." Nó ngừng lại, rồi nói tiếp "Cả hai đều khóc, người thấp hơn khóc điên cuồng, nắm tay áo người kia không cho rời đi, nhưng rồi cũng thả lỏng tay áo nhìn bóng lưng kia đi mất"

Tôi lắng nghe nó nói, cảm thấy giống như giấc mơ ban nãy của mình vậy, rồi nó nói người kia có mái tóc màu hồng, rời đi xong nó chạy theo hỏi họ đi đâu.

Đến này tôi tắt nhạc hỏi lại là màu tóc hồng, nó nhận, người kia có màu tóc hồng.

"Em kể xem, em nói gì với họ"

"Nói gì nhỉ, anh ấy dặn em rằng

Lạc Lạc, mong em có thể chăm sóc cho Nhân Tuấn thật tốt, anh đi xa không thể bên Nhân Tuấn nữa, hứa với anh nhé Lạc Lạc, hãy ở bên Nhân Tuấn và chăm sóc Nhân Tuấn thay phần anh, anh rồi sẽ gặp lại hai người.

Giấc mơ của em ngừng ở đó, anh thấy kì lạ không ?"

Bây giờ tôi lại đổ mồ hôi lạnh, run run nói với Chenle

" Này, những lời sau anh nói là thật, mong em sẽ tin"






...













"Đây em xem đi, tất cả đều được anh ghi chép lại"

Tôi đưa cuốn sổ cho Chenle xem, nó lật hết trang này tới trang khác, ngước lên nhìn tôi mặt hoài nghi

"Chết rồi, có khi nào là Duyên Âm không anh ?"

Tôi chết điếng, duyên âm ? Tôi và người trong những giấc mơ tuyệt đẹp kia là .. Ôi điên mất chuyện gì thế này. Chenle bảo sẽ dẫn tôi đi xem thầy, không thể để chuyện này kéo dài được.


































Hôm sau hai người bọn tôi đã có mặt trước căn nhà như một cái đền, vừa bước tới cửa đã có giọng nói vào đi. Bên trong có người phụ nữ tầm tuổi bà tôi ngồi sẵn đợi bọn tôi, bà ấy bảo

"Tôi biết có chuyện gì, không chữa được đâu"

"Sao lại không chữa được ạ.. Thật sao ạ ?" Chenle ngỡ ngàng hỏi đi hỏi lại không thể chữa à, tôi thì ngồi im thin thít, một lòng thì tôi cũng muốn những giấc mơ đó tiếp tục, muốn tiếp tục gặp người trong mơ, dường như tôi yêu anh ấy thật.

"Không thể" bà chuyển thành nét mặt nghiêm nghị nói với chúng tôi "Nếu hai cậu nghĩ là Duyên Âm, thì cũng chẳng phải, cậu trai kia không hẳn là "khách", mà chuyện này chỉ như thước phim đang quay lại cho người nam này nhìn lại cuộc tình của hai người"

"Hôm nay là ngày đầu năm mới, đêm qua có người nhờ tôi gửi lộc cho hai người, người đó khóc rất nhiều, rất mong gặp lại người mình thương"

"Người đó cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu, chỉ đang chờ sợi dây hồng rung lên, hai người sẵn là định mệnh của nhau."

Rồi đầu tôi ong lên, tôi chẳng còn nghe thấy gì, bên cạnh là Chenle cầm lái nói nhăng nói cuội gì đó tôi chẳng hiểu.

Tôi vốn là người không tin vào tâm linh, nhưng chuyện này làm tôi tin có một giới âm song song cùng với giới dương mà chẳng có ai có thể giải thích được.

Tôi còn được biết thêm tôi chẳng thể thoát khỏi những giấc mơ ấy. Cũng được, tôi vốn đâu có muốn.

"Có lẽ việc này được định sẵn, anh cũng không có vấn đề gì, làm phiền em năm mới đã không được ăn lẩu còn phải đi cùng anh đến đây." Tôi cười khổ, lấy ra bao lì xì màu đỏ như hà y* mà người thương định mệnh của tôi xuất hiện trong tối qua đưa cho Chenle (Hà y là những chiếc áo có tông màu sáng, ở đây màu Renjun muốn nói là màu đỏ)

"Chúc mừng năm mới, chúc em tuổi mới hạnh phúc, bình an, mạnh khoẻ, em có muốn về thăm quê một chuyến với anh không ?"







































Ngày 5/1/2022 - Cát Lâm Trung Quốc

Xa xứ cũng hơn chục năm, bây giờ quay lại đã khác rất nhiều, năm ấy tôi mười bốn một mình sang Hàn để thực hiện ước mơ, tôi từng khóc nói với bố mẹ rằng đừng lo cho tôi, tôi biết họ lo liệu tôi qua đây có vui vẻ không, có ăn uống đầy đủ có mạnh khoẻ không, tôi không mong rằng bố mẹ quá lo lắng cho tôi, ở đây mọi người đều rất tốt với tôi, tôi có bạn, bạn bên cạnh tôi có Zhong Chenle nhỏ hơn tôi một tuổi, bạn Lee Jeno bạn Lee Donghyuck cùng tuổi với tôi, anh Lee Mark hơn tôi một tuổi cũng là người xa xứ, anh là người Canada gốc Hàn Quốc, và bên tôi còn có tình yêu (?) với anh chàng tóc hồng.

"Anh có biết Thiên Chì nằm ở đâu không ?" Zhong Chenle vẫn ở bên tôi, khi tôi ngỏ lời thằng bé liền gật đầu đồng ý sẽ đi cùng tôi, muốn về nhà tôi chào hỏi bố mẹ tôi và đi chơi cùng tôi. Có điều, Thiên Trì là cái gì ? Tôi ở đây mười bốn năm còn không biết nó là cái gì.

"Em nghe được rằng Thiên Trì còn được gọi là Hồ Trời, nó nằm giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, nằm giữa trên một cái hõm chảo trên núi nên được gọi là Hồ Trời."

Người ở đây còn không biết, mà Chenle lại biết, tôi nên xem lại tôi có phải dân ở đây không mà chẳng biết cái gì hết. Chenle có vẻ hứng thú với Hồ Trời, tôi cũng tò mò muốn khám phá như nào mà được ví như bồng lai tiên cảnh.







































Ngày 6/1/2022 - Cát Lâm Trung Quốc

Hôm nay, tôi đã gặp một người có mái tóc màu hồng, người đó mặc áo bông màu trắng, hai tay dựa vào thuyền nhìn ngắm mặt hồ không một sóng nước, Chenle đã bỏ tôi đi chụp ảnh, tôi đi lang thang tìm một góc thật đẹp để ngắm cảnh, ai ngờ lại gặp được người có cảm giác quen đến thế. Người đó dường như đang chờ đợi gì đó, tôi không muốn làm phiền nên đã lấy điện thoại ra, vô tình tôi làm rơi chiếc thẻ kế bên người ấy, như phản xạ tự nhiên họ nhìn xuống và nhặt hộ tôi, tôi đưa tay ra cảm ơn họ đã giật lấy tay tôi nhìn thật kĩ.

Kì lạ, cũng thật bất lịch sự

Bỗng họ như khóc nấc lên, đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn tay tôi, nhìn tôi như muốn ôm chặt lấy tôi không rời, tôi cảm thấy sự ngột ngạt từ họ.

"Cuối cùng tôi cũng gặp lại mình rồi"

Bây giờ tôi mới thấy khuôn mặt người lộ ra khỏi áo bông, người ôm tôi rồi khóc, tôi thấy người quen lắm, nhưng chẳng biết là ai, tôi nói rằng họ nhận nhầm người rồi đừng quá xúc động.

"Tôi không nhầm, mình của tôi mà.."

Trân quý của tôi, xinh đẹp của tôi, làm sao tôi nhầm được..

Nói tôi khùng cũng được, nhưng tôi không thể từ chối và đẩy họ ra, cảm giác ấm áp quen thuộc này là như nào nhỉ ? Tôi vẫn không hiểu, cần nói chuyện thêm.

"Xin lỗi nhưng chúng ta có quen biết nhau ?"

"Mình à, chuyện dài lắm.. mình kiếm chỗ nói chuyện nhé ?" Họ hôn lên vết bớt tay màu xanh của tôi, nhìn tôi đầy tha thiết, dường như nhớ tôi đến mức da diết không muốn rời xa. Tôi đồng ý.


























Ngày 7/1/2022 - Cát Lâm Trung Quốc

Chenle có hẹn nên về Hàn Quốc trước, bảo tôi ở lại chơi thêm vài ba ruần rồi hẳn về, tôi đồng ý. Trước mặt tôi là một cậu người Hàn tên Na Jaemin, đến cái họ cũng lạ, dường như tôi đã nghe qua đâu đó.

"Mình.. cuối cùng cũng có thể gặp lại mình, tôi chẳng dám tin"

Ngày hôm đó tôi và mình nói lời từ biệt, tôi chạy đến điện thờ để cầu mong rằng vẫn sẽ gặp lại mình, trên đường đi tôi dặn Lạc Lạc ( Zhong Chenle ) chăm sóc cho mình. Tôi đi xa, lúc ấy từ Cát Lâm đến Thượng Hải theo lời bố muốn tôi phải học đại học, cưới vợ sinh con duy trì nòi giống, tôi không muốn mình chờ, càng không muốn mình đau khổ nên dứt khoát tạm biệt mình. Hôm sau lên tàu đi đến Thượng Hải, lòng tôi không nỡ nhưng phải đi, tôi hứa phải học thật cao để không phải lấy vợ, người tôi muốn lấy chỉ mãi là Nhân Tuấn.

Nghe đến đây đầu tôi lại ong lên, muốn nổ tung, hàng tá thước phim chạy ngang qua đầu tôi, tôi thật chỉ muốn cầm cái búa gõ vào đầu để thoát khỏi nguồn cơn này.. Na Jaemin nhìn tôi đầy tình yêu, lúc này cậu dường như nằm trên đùi tôi mà mân mê tóc của tôi.

Tôi nghe nói Nhân Tuấn buồn tới mức không ăn không uống nhiều ngày, tôi xót lắm. Ngày tôi quay về họ nói mình của tôi đi mất rồi, không còn ở Cát Lâm, đã đi rồi.

Người nằm trên đùi tôi bật khóc, tôi hoảng liền lấy tay chùi đi nước mắt của người, nhìn người thật lâu càng thấy quen thuộc.

Mình của tôi không chờ tôi về, mình của tôi bỏ tôi đi, kiếp đó tôi sống chỉ một mình, không vợ không con đợi mình về nhà cùng tôi. Nhất giáp tử*, kiếp đó tôi chẳng thể đợi mình nữa. ( "Nhất giáp tử" là sáu mươi năm )

Cuối cùng ở kiếp đó tôi cầu chúc cho người có giấc mộng thật đẹp, cũng mong người đừng chịu nhiều đau khổ trên trần gian nữa. Cầu cho người Dật Lạc, tôi và người sẽ gặp lại nhau tại nơi mình Hà Lương ( Thiên Trì Hồ ). Tôi đã cầu xin ông Trời và cầu xin Mạnh Bà không uống chén canh, vì tôi còn vướng bận. Mạnh Bà vì chuyện mà cảm động cho tôi lên thuyền đi sang kiếp khác. Tôi vẫn mong mỗi ngày có thể gặp lại Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn của tôi có còn khó ngủ không, Nhân Tuấn không có tôi ngủ cùng có ngủ ngoan được không, Nhân Tuấn có còn thích mặt trăng không, Nhân Tuấn là ánh sáng của tôi, là ánh sáng dẫn đường cho vầng trăng của tôi.

Tôi cũng khóc, vô tình nước mắt rơi vào gò má Na Jaemin, tôi lặng thinh nghe cậu kể, bất giác tôi nói ba chữ La - Tại - Dân

Jaemin ngạc nhiên ngồi xổm dậy ôm lấy tôi, tôi khóc nấc rồi khó khăn nói Em - Yêu - Mình

Và mãi sau này em vẫn yêu mình.












































Kiếp người ở giữa đất trời
Thật giống như "Bạch câu quá khích"
Bóng ngựa trắng lướt qua khe hở
Thoáng chốc đã trôi qua..


























Điềm Thuỵ là một giấc ngủ ngon.


Mình cầu chúc cho bạn thật mạnh khoẻ và bình an
Câu chuyện nhanh, như Bạch Câu Quá Khích ( Ngựa trắng đương kỳ sung sức vượt qua khe cửa - chỉ rằng thời gian trôi quá nhanh )
Mong bạn ngủ thật ngon, mộng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top