Part 5

Chưa bao giờ Na Jaemin cảm thấy thân thể rã rời nhưng trái tim lại đập một cách mãnh liệt như hôm nay.
Cậu lại chạy, chạy đến nơi tình yêu nhỏ đang chờ.

- Ê, Na Jaemin, cậu làm gì ở đây vậy hả ! Huang Renjun đang được tỏ tình kìa.

- Ai cơ ?

- Huang Renjun!! Huang Renjun đang ngoài quảng trường gần trường đó. Anh trai nào đó đang tỏ tình với cậu ấy kìa!!

Má! Một Jung Jaehyun còn chưa đủ, giờ thêm một anh trai khác ?

Na Jaemin vừa chạy vừa cầu nguyện rằng Huang Renjun sẽ chờ mình, chờ mình thành công tỏ tình với cậu ấy trước.

Huang Renjun cậu không thể làm vậy với tớ!! Cậu nói thương tớ nhất mà, nhớ không!!

Chạy một mạch đến quảng trường, bỏ mặc những lời phàn nàn bên tai, chen vào giữa đám đông. Không thể chờ đợi thêm nữa, Na Jaemin hét lên.

- Không được!! Tớ thích cậu hơn anh ta. Người thương cậu nhất cũng là tớ!!

- Cậu là ai cơ ? Wow, Jung Jaehyun, anh đúng là cực phẩm. Nam nữ gì cũng có. Vậy anh ở đây tỏ tình với ai hả ? Nhảm nhí.

- Nè, Doyoung à, không phải như vậy đâu. Doyoung à, cậu ta bị điên đó. Doyoung à, khoan đi đã.

Tới lúc này, Na Jaemin mới nhận ra, nhân vật chính của màn tỏ tình này không phải bé cưng của mình, mà là đàn anh Kim Doyoung. Mà người đi tỏ tình, lại là tình địch trong tưởng tượng của cậu, Jung Jaehyun.

Cái gì đang xảy ra vậy ? Lee Haechan nói bé cưng của mình đang được tỏ tình ở đây cơ mà ? Vậy bé cưng đâu ?

Nhìn mãi vẫn không thấy người thương đâu, trong lúc Na Jaemin lại hoang mang vì lại bị tên Lee Haechan lừa, thì một giọng nói trong trẻo gọi tên cậu.

- Nana, sao cậu không nói với tớ rằng cậu thích anh Jaehyun như thế chứ ?

Hở ? Tớ thích ai ?

- Nhưng anh Jaehyun đã thích anh Doyoung rồi, vậy tớ thích cậu được không Nana ?

Còn cậu thích ai cơ ?

- Nana! Na Jaemin! Cho dù cậu không thích tớ cũng phải cho tớ một chút phản ứng chứ! Thôi, tớ đi đây. Haechanie nói đúng, cậu là một tên xấu xa, lừa gạt tình cảm của tớ.

Lúc này Na Jaemin mới bừng tỉnh sau một loạt sự kiện vừa diễn ra.

Lee Haechan bảo Huang Renjun đang được tỏ tình ở quảng trường —> Người được tỏ tình ở quảng trường là Kim Doyoung, người tỏ tình lại là Jung Jaehyun, người đã bắt cóc Huang Renjun đi từ chiều —> Huang Renjun nói người cậu thích là Jung Jaehyun ? —> Huang Renjun nói cậu ấy thích mình ? —> Huang Renjun nói mình là đồ xấu xa ?

- Injun, Injun, đừng đi mà. Cậu thích tớ đi. Thích Nana đi mà.

Na Jaemin nhất định không để con cáo nhỏ này chạy nữa. Hai tay cậu ôm chặt vào khuôn mặt nhỏ bé, làm đôi má bánh gạo của cậu ấy phồng lên, môi nhỏ chu ra, lấp lánh ánh nước.

"Nhìn muốn hôn ghê"

May mắn thay, Na Jaemin thuộc trường phái hành động. Nghĩ là làm. Hôn một cái thật kêu vào đôi môi của bánh gạo nhỏ. Na Jaemin hét lớn.

- Người tớ thích là cậu, Huang Renjun. Người tớ thương nhất cũng là cậu. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã vô cùng, vô cùng thích cậu.

Dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ, gưong mặt của Huang Renjun đã nhuộm một tầng đỏ.

- Tớ không tin! Tên xấu xa cậu đã lừa tớ suốt từ hồi nhỏ, giờ còn bỏ mặc tớ suốt một tuần!

Một nụ hôn nhẹ lại rơi xuống, chặn lại miệng nhỏ đang liến thoắng chửi người.

- Không được không tin! Cậu không tin, tớ sẽ hôn đến khi nào cậu tin mới thôi.

- Cút đi, đồ xấu xa.

- Được rồi, về nhà thôi bé cưng của tớ.

"Tớ giữ được cậu rồi"

Mọi chuyện vỡ lẽ ra khi hai người đã yên vị trong phòng của Huang Renjun.

Thì ra vạn sự thành công đều nhờ vào Lee Haechan.

Vào một buổi chiều trước khi tan lớp,

- Con trai à, anh Jaehyun tìm cậu có việc kìa.

Huang Renjun vừa nhìn ra cửa đã thấy học trưởng Jung đứng chờ cậu.

- Renjun có thể giúp anh một việc không ? Haechan nói em chơi piano giỏi lắm. Em có thể đệm nhạc cho anh không? Anh muốn dùng lời hát để tỏ tình với người ấy.

- Tất nhiên là được rồi anh.

- Thì ra đây là lý do tại sao chiều nào Injun cũng bỏ tớ đến câu lạc bộ âm nhạc.

- Anh Jaehyun đã giúp đỡ tớ trong việc nhận ra tình cảm với cậu đó, đệm nhạc cho anh ấy chỉ là chuyện nhỏ.

- Vậy thì tớ phải mời Lee Haechan và học trưởng Jung một chầu mới được. Không nhờ họ, tớ sẽ mãi không giữ được cậu mất.

Chiều ngày diễn ra sự kiện tỏ tình ấy, sau khi tiễn con trai đi theo Jung Jaehyun ra quảng trường đệm nhạc, Lee Haechan đã nghe được lời tâm tình qua loa phát thanh trường của Na Jaemin.

Đáng tiếc con trai mình đã đi làm việc tốt rồi, đúng là Na Jaemin ngu ngốc mà. Đối tượng không còn ở trường cũng không biết. Lee Haechan này, lại phải đi làm một người cha tốt rồi.

Sau khi phát hiện ra toàn bộ câu chuyện, Na Jaemin cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc.

Phải thật sự gọi Lee Haechan bằng ba vợ rồi

- Nè Injunie, tớ xin lỗi. Lee Haechan nói đúng, tớ đúng là một tên xấu xa, ngu ngốc. Nhưng tớ chắc chắn không lừa gạt tình cảm của cậu. Cậu cũng không được học theo tên nhóc kia nữa nha. Mở miệng ra là mắng tớ. Nana đau lòng lắm.

- Biến đi Na Jaemin, cậu lừa tớ lâu như thế, làm cha con tớ hiểu lầm nhau. Đợi thằng cha tớ trả thù cậu đi rồi tính tiếp.

- Được ! Chỉ cần Injunie tha thứ cho tớ, tớ sợ gì thằng Lee Haechan. Nhưng Injun phải hứa rằng cậu thương Nana nhất !

- Ừm, không thương Nana thì thương ai. Giờ thì cút về nhà cậu ngủ đi.

- Injun ngủ ngon, mơ về tớ nha. Injunie, bobo!

Chú cáo nhỏ cuối cùng cũng quay về nhà nơi đầu trái tim của cậu, nhưng giờ đây đã không còn chiếc lồng nào ở đó, chỉ còn những chiếc đệm tình yêu mềm mại, ấm áp.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top