☀️

“Cậu có muốn ngủ một lát không?”

Tôi nhìn mái đầu vàng hoe của người bên cạnh chốc chốc lại gục gặc mơ màng, nhưng lại chẳng thể ngủ ngon. Renjun ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp như chưa hiểu.

“Tớ hỏi Renjun có muốn ngủ một lát không. Tớ có thể cho Renjun mượn vai của tớ.”

Tôi rụt rè hỏi lại, vỗ nhẹ lên vai mình, nhìn khóe môi của người ấy đang mỉm cười ngây ngốc. Chết mất thôi, tôi muốn hôn lên nụ cười ấy ngay lúc này, Renjun của tôi, tình yêu của tôi.

“Vậy, tớ mượn vai cậu một xíu nhé. Cảm ơn Jaemin nhiều lắm!”

Cậu rón rén nhích lại gần tôi, ngả mái tóc bông mềm lên vai tôi, chậm rãi chìm vào giấc mộng.

Hoàng hôn xuống, từng sợi nắng trải dài trên vai, những sợi vàng hoe hiền lành yên ngủ, một số chúng lại ngả nghiêng trên vầng trán người tôi thương. Tất cả đều dịu dàng và xinh đẹp.

Huang Renjun khi ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ, dù cho khi thức cũng rất dễ thương, môi chúm chím, hai má thì ửng hồng, hơi thở lại đều đặn đến bình yên. Tôi đưa tay vén từng sợi nắng trên khuôn mặt cậu, chỉ vì muốn ngắm dáng vẻ đáng yêu ấy nhiều hơn. Hình như người ấy đã ngủ say, nếu không, tình cảm của tôi đã sớm bị nhìn thấu. Tôi lén lút hôn lên mái tóc vàng dù đã dùng thuốc tẩy qua đôi lần nhưng vẫn bông mềm như một chú gà con, cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi, tôi bỗng thấy thật ngại ngùng. Renjun cứ dễ thương thế này, tôi biết phải làm sao đây?

“Renjunie à, thích cậu chết mất thôi…”

“Tớ cũng thích Jaemin…”

Một giọng nói be bé cất lên, nhưng đủ để khiến tôi giật mình. Renjun vẫn tựa đầu trên vai tôi, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tôi đã tự nhủ với mình như vậy, cho đến khi thấy Renjun hé mắt nhìn tôi. Chậc, hóa ra giả vờ ngủ cũng có thể đáng yêu như vậy.

“Cậu đang giả vờ đấy hả?” Tôi bật cười.

“Không có! Cậu vén tóc tớ nên tớ mới tỉnh!”

Huang Renjun thôi không dựa lên vai tôi nữa, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

“Ngủ thật hả? Thế… thích tớ có phải thật không?”

“Có chứ…”

Người ấy đỏ mặt rồi, còn không cho tôi ngắm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng trên môi lại vẽ lên nụ cười. Tôi chợt nhận ra, hình như Renjun không phải nắng, cậu ấy là mặt trời.

Mặt trời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top