🦊's view
Tôi yêu đơn phương bạn thân của mình. Đúng vậy, nghe như ngôn tình... à không, đam mỹ đời thực ấy nhỉ. Đã gọi là bạn thân thì yêu kiểu quái gì được? Bao nhiêu thói hư tật xấu của nhau đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy mà cũng nảy sinh tình cảm sao?
Điều này tôi cũng không rõ, bởi vì có lẽ tôi đã đem lòng yêu cậu ấy trước cả khi chúng tôi trở thành bạn thân.
Tôi gặp Na Jaemin từ hồi năm nhất đại học. Ồ không phải trong những tình huống lãng mạn kiểu như va vào nhau trên hành lang hay chạm mặt nhau ở máy bán hàng tự động đâu, dù đúng là mọi chuyện diễn ra khá tình cờ. Trong lớp Lịch sử văn minh thế giới, thầy giáo bốc thăm chia nhóm ngẫu nhiên, kết quả là tôi may mắn được ở cùng nhóm với Lee Donghyuck cùng khoa, Lee Jeno trông hiền lành đáng tin cậy khoa Tài chính doanh nghiệp và đương nhiên, Na Jaemin khoa Khoa học máy tính. Bốn người chúng tôi vừa gặp mà như đã quen, sau này có thêm Lee Minhyung - anh trai Lee Jeno, Zhong Chenle - đứa em trai tôi quen được ở hội đồng hương và em út Park Jisung - người vừa mới chuyển vào phòng ký túc xá của tôi và Donghyuck năm ngoái, bảy người chúng tôi hợp thành một nhóm bạn thân (ai nấy lo) gắn bó cùng nhau cho đến thời điểm hiện tại, khi tất cả đều đã đi làm, chỉ còn Park Jisung đang cày đồ án tốt nghiệp hùng hục và Lee Minhyung vẫn còn miệt mài với cái bằng Tiến sĩ của anh ấy.
Tôi đang là hoạ sĩ vẽ minh hoạ cho một nhà xuất bản chuyên về giáo dục trẻ em, kể ra cũng là làm đúng chuyên ngành. Sách và truyện dành cho các bạn nhỏ chủ yếu là hình nhiều hơn chữ, cho nên công việc của tôi không tính là nhàn rỗi, nhưng phòng Thiết kế có đến hai mươi mấy nhân viên, tôi đây không đến mức phải tăng ca thâu đêm suốt sáng. Thật ra cũng nhờ làm việc trong một phòng ban nhiều người như thế này, so với thời sinh viên chỉ quanh quẩn trong nhóm bảy người, hiện tại tôi đã bớt rụt rè và mạnh dạn hơn trước. Có điều cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không đủ can đảm để tỏ tình với Na Jaemin.
Đúng. Bao nhiêu năm qua, trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình Na Jaemin.
Đương nhiên, nhóm bảy người chúng tôi vẫn đều đặn tụ tập tại nhà Zhong Chenle - một biệt phủ rộng lớn đến mức phải dùng flycam mới có thể bao quát hết được tổng diện tích - nhậu nhẹt, hoặc cùng xem bóng đá, bóng rổ gì đó hai tuần một lần. Tôi vẫn gặp Na Jaemin thường xuyên, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp như hồi đó. Và chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
Lee Donghyuck biết chuyện tình đơn phương rực lửa ngang trái này. Thật ra cái gì về tôi mà nó lại không biết. Thằng này ỷ vào chuyện nó đã yêu đương nồng thắm với Lee Minhyung bốn năm nay mà luôn ra rả bên tai tôi.
Mày nhát thật. Có gì mà không dám nói? Lỡ như thằng Jaemin cũng thích mày thì sao?
Ồ không bao giờ có chuyện đó đâu bạn hiền. Nó tưởng tôi chưa nghĩ đến khả năng này hả? Có chứ, tôi đã suy nghĩ hàng năm trời, và cuối cùng rút ra bảy lý do Na Jaemin không thích tôi như sau.
Một,
Lý do này liên quan đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Thật ra khi bước vào phòng học Lịch sử văn minh thế giới, trong lúc Lee Donghyuck cố gắng chen xuống ngồi bàn cuối cho bằng được, tôi đã chú ý đến cậu ấy rồi, Na Jaemin ấy. Bởi vì đẹp trai.
Không không, không phải tôi gặp tiếng sét ái tình vì trai đẹp đâu. Trong khoa Thiết kế đồ hoạ của chúng tôi, cái gì cũng thiếu, duy chỉ có trai đẹp là nhan nhản đầy đường. Khoá dưới có Jung Sungchan làm bao đàn chị mê mẩn, khoá tôi có hotboy bước ra từ manga Nhật Osaki Shotaro, khoá trên có Kim Doyoung không chỉ có sắc mà còn có tài, thậm chí ngay cả giảng viên như giáo sư Kim Heechul cũng sắc nước hương trời, có thể nói tôi sở hữu miễn dịch với cái đẹp bởi vì chạm mặt với đám người kia suốt ngày. Thế nhưng sự chú ý của tôi đã lỡ va vào ánh mắt đa tình của Na Jaemin kia mất rồi.
Không chỉ ánh mắt cậu ấy dịu dàng, ngay cả tính cách của cậu ấy cũng mềm mại như chiếc chăn bông trong những ngày đông lạnh lẽo, khiến người ta như muốn đắm chìm mãi không rời. Ngay từ lần họp nhóm đầu tiên, Na Jaemin đã lịch sự hỏi thăm chuyên ngành của từng người, dựa vào đó để phân công nhiệm vụ rõ ràng và hợp lý đến mức ba đứa chúng tôi không một ai phản đối, chỉ có thể răm rắp làm theo. À Lee Donghyuck nói cái này là chuyên nghiệp, không phải là dịu dàng đâu. Nhưng mà chuyện cậu ấy nhẹ nhàng nói với tôi rằng, để tôi giúp cậu một tay, và tự nhiên như không cầm lấy bộ đồ nghề bao gồm giá vẽ, khung và bộ pha màu cồng kềnh trên tay tôi, không chỉ lần gặp đầu tiên ấy mà suốt bốn năm đại học, thì là dịu dàng chứ còn gì nữa!
Vì trong nhóm bốn người, và cả trong nhóm bảy người sau này, tôi là đứa nhỏ con, cho nên Na Jaemin quan tâm săn sóc tôi từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi nhớ vào đợt cày đồ án cuối năm nhất, tôi, Lee Donghyuck và Osaki Shotaro có đến ba ngày liên tiếp thức đến tận bốn năm giờ sáng, đứa nào đứa nấy vật vờ như chơi thuốc quá liều. Sáng hôm sau vào lớp Lịch sử văn minh thế giới, Na Jaemin đã ngồi sẵn ở góc bàn quen thuộc của bốn đứa, cùng với một ly trà nóng hổi vẫn còn bốc khói. Tôi như chết khát lâu ngày, thổi qua loa vài cái rồi nốc một hơi hết non nửa ly. Na Jaemin nở nụ cười khiến bao con tim tan chảy như thường lệ, vuốt chỏm tóc chưa kịp chải của tôi xuống ngay ngắn, bảo tôi uống từ từ thôi. Trà lài không còn một giọt, trái tim tôi cũng không còn thuộc về chính mình.
Năm mười chín tuổi ngây ngô ấy, tôi cứ nghĩ Na Jaemin làm những hành động đó có nghĩa là cậu ấy cũng thích mình.
Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng tỉnh ngộ khi nhận ra rằng, không phải mỗi mình tôi được Na Jaemin ban phát cho sự dịu dàng đến mềm tim kia. Mỗi sáng cậu ấy đều dậy sớm để đạp xe thể thao hàng chục cây số với Lee Jeno, vì con cún to xác ấy dùng đôi mắt ngập nước mà nói "đạp xe một mình cô đơn lắm" mặc dù bản thân cậu ấy không thích ra ngoài quá nhiều. Biết Lee Donghyuck bản tính nhiệt tình trời sinh mà ôm đồm quá nhiều câu lạc bộ, cậu ấy cắm cúi chép bài rồi gửi cho thằng trời đánh kia sau mỗi lần nó cúp học, mặc dù ai cũng biết hai đứa này thích cà khịa nhau như mèo với chuột. Đối với một Lee Minhyung ham học hơn ham chơi, cậu ấy luôn nhớ rủ rê anh tụ tập cho bằng được, mặc dù có lúc ngay cả người yêu của anh ấy là tên chết dẫm Lee Donghyuck cũng quên luôn anh ấy. Zhong Chenle là một thằng nhóc thích làm mọi chuyện kì quái không ai hiểu, cậu ấy cũng sẵn sàng tham gia cùng mà chẳng thèm quan tâm ánh mắt người khác. Khi Park Jisung sang phòng cậu ấy vòi vĩnh một món ăn gì đó nghe rất vô lý giữa đêm khuya, cậu ấy tuy cằn nhằn vài câu và rồi cũng xắn tay vào bếp nấu cho thằng bé. Sự dịu dàng của cậu ấy có lẽ là bản tính tự nhiên mất rồi.
Cho nên, Na Jaemin không thích tôi.
Hai,
Có một lần, sáu người chúng tôi - ngoại trừ Zhong Chenle vì thằng bé không ở ký túc xá - chơi trò Thật hay Thách với đám sinh viên cùng khu nhà. À không, phải nói là Rượu hay Thách thì đúng hơn, vì chẳng có ai biết đứa nào nói thật hay không, nên nếu như không thể làm yêu cầu có trên lá bài thì đành phải uống một chén rượu táo mèo do một anh cùng khoá với Lee Minhyung từ quê mang lên.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Na Jaemin không lật đúng lá bài "hãy hôn người bên trái của bạn" lên. Đoán xem người ngồi bên trái cậu ấy lúc đó là ai? Chính là tôi.
Giây phút chất giọng trầm thấp của Na Jaemin ngừng lại sau khi đọc xong yêu cầu táo bạo đó, trái tim tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể tin được loại may mắn từ trên trời rơi xuống này lại trúng vào mình. Ai trong nhóm tôi cũng đều biết, Na Jaemin trên đời này ghét nhất hai thứ: dâu tây và đồ uống có cồn. Mojito pha chút xíu rum cậu ấy cũng không thèm nhấp môi, chứ đừng nói đến loại rượu quê nhà tự ủ nặng đô như thế này. Lựa chọn duy nhất của cậu ấy chỉ có thể là hôn tôi mà thôi.
Sau khi hôn xong, cậu ấy cũng có cảm giác thì tôi thừa thắng xông lên, thổ lộ nỗi lòng; nếu không thì cứ việc đổ lỗi cho luật chơi quá ác độc, không chừa cho người ta con đường sống, dù sao tôi cũng được hôn Na Jaemin, chỉ có lời mà không lỗ. Tôi thậm chí còn suy tính sâu xa như vậy.
Thế nhưng, đời đâu ai biết được chữ ngờ. Na Jaemin đã ngay lập tức bưng chén rượu lên uống cạn trước năm cặp mắt mở to của chúng tôi. Cậu ấy liếm môi, đặt chén rượu xuống nền đất tạo nên một âm thanh vang dội, tựa như tiếng trái tim tôi đang tan vỡ thành từng mảnh vậy. Na Jaemin thà uống thứ cậu ấy ghét nhất còn hơn phải hôn tôi.
Cho nên, Na Jaemin không thích tôi.
Ba,
Nếu nói thứ Na Jaemin ghét nhất trên đời là dâu tây và đồ uống có cồn, thì điều cậu ấy thích nhất trên đời chính là trẻ con và động vật. Không phải tôi phỏng đoán hay đi nghe ngóng tin vịt đâu, chính miệng cậu ấy nói đấy.
Trong bảy người chúng tôi có hai tên "bố bỉm sữa", không ai khác ngoài Zhong Chenle với một con cún trắng tinh và Lee Jeno với ba con mèo nheo nhóc. Chính vì lý do này, Na Jaemin gần như là một trong những người đầu tiên (chính xác là chỉ sau Park Jisung) biết mật khẩu nhà Zhong Chenle, thậm chí cậu ấy còn tự nguyện túc trực tại căn biệt phủ nằm tận ngoại ô thành phố ấy để trông coi Daegal - tên chú cún - khi người bố bỉm sữa họ Zhong đi vắng. Lee Jeno còn cảm thán rằng thật may mắn vì mình đã để ba em mèo ở nhà mà không mang lên ký túc xá, nếu không thì đám con nheo nhóc ấy cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Na Jaemin mất thôi. Hừ, thằng này đúng là ki bo. Tôi rất rất muốn được nanh vuốt cậu ấy túm lấy đây này, Lee Jeno còn ở đó mà chê bai nữa thì ba đứa con nhà đó sẽ ế suốt đời đó có biết không? Đương nhiên những điều này tôi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi, ngu gì mà nói ra.
Còn về sự yêu mến trẻ con của Na Jaemin, tôi được trông thấy tận mắt. Vào lúc chúng tôi năm ba, bố mẹ tôi và gia đình họ hàng có một chuyến du lịch gần đây, cho nên bọn họ cùng ghé thăm tôi tại ký túc xá, đúng lúc Na Jaemin sang phòng tôi để chơi game với mấy đứa Lee Jeno, Lee Donghyuck và Park Jisung. Ba đứa này thì khỏi phải nói, thấy cả một bộ sậu toàn người lớn và trẻ con thì hết cả hồn, đứa nào đứa nấy đều nhanh chóng kiếm cớ rồi chuồn mất dạng. Cuối cùng chỉ còn Na Jaemin ở lại, cười tươi rói bảo tôi cứ yên tâm dẫn người nhà đi tham quan thành phố, để cậu ấy trông chừng mấy đứa nhỏ là được. Ban đầu bố mẹ tôi cùng chú dì ngại ngùng từ chối mãi, nhưng cậu ấy quá chân thành và tha thiết, bọn họ mới dùng dằng bước ra cửa, không quên bỏ lại tôi với lý do "cùng bạn trông trẻ". Mà thật ra tôi chẳng cần phải giúp gì cả. Ba đứa tiểu quỷ này ở nhà nghịch ngợm là thế, vậy mà lúc này lại xúm xít quanh Na Jaemin nghe cậu ấy kể chuyện, ngoan ngoãn uống sữa, sau đó nằm lăn ra giường của tôi ngủ say sưa. Mọi chuyện suôn sẻ đến nỗi lúc chú dì về còn ngạc nhiên một hồi lâu.
Na Jaemin sang phòng tôi chơi từ trưa đến tối mịt, ban đầu hăng say đánh game với ba đứa trong phòng, từ khi bố mẹ cùng chú dì để lại ba đứa nhóc thì lại cẩn thận chăm bọn trẻ từng chút một. Hai chúng tôi còn không nói nổi một câu chuyện tử tế. Thế nhưng tôi cảm thấy sau ngày hôm đó, hình ảnh Na Jaemin ngồi bên giường tôi, khoé miệng cong cong sửa sang chăn gối cho từng đứa nhóc em họ đã khiến trái tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.
Tôi nhớ bản thân mình đã ấn tượng đến mức phải hỏi cậu ấy một câu, Na Jaemin cậu thích trẻ con hả? Sau này lấy vợ rồi cậu muốn bao nhiêu đứa mới được đây? Tính tôi vốn cẩn trọng, lúc nào cũng thòng thêm một hai câu đùa giỡn hòng che giấu đi điều mình muốn biết như vậy.
Dường như cậu ấy thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi lại nghiêm túc trả lời tôi, ba đứa như thế này là tớ đã rất vui rồi.
Ôi, Na Jaemin nhà chúng ta đã đến tuổi nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ rồi sao? - Tôi lại tiếp tục bông đùa mà không nghĩ đến hậu quả.
Ừ, xét cho cùng, một gia đình hạnh phúc là đích đến đáng mơ ước mà, đúng không? - Cậu ấy nói, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
Tôi hết đùa nổi nữa rồi. Bởi vì tôi hiểu rất rõ, tôi có thể làm mọi thứ vì Na Jaemin, chỉ trừ mấy chữ "ngôi nhà và những đứa trẻ" đó.
Cậu ấy muốn có một người vợ hiền và những đứa con ngoan.
Cho nên, Na Jaemin không thích tôi.
Bốn,
Vào một ngày cuối tuần, Lee Jeno nhắn tin vào group chat than vãn dạo này Na Jaemin bỏ rơi anh em, đã không cùng đạp xe với cậu ta mấy ngày nay rồi. Thuận nước đẩy thuyền, Zhong Chenle và Park Jisung cũng thay phiên nhau gõ một tràng kể tội Na Jaemin không những không ngó ngàng đến "con gái nuôi" Daegal, mà còn xù kèo đánh game với hai thằng nhóc hôm trước. Điểm chung của ba đứa này là không nhận được một tin nhắn giải thích hay xin lỗi gì từ Na Jaemin cả. Hận đời vô đối!
Khoan đã, cái lũ vô tâm vô phế này không hề nhận ra điểm mấu chốt của cuộc trò chuyện nãy giờ là Na Jaemin không hề liên lạc với ai trong mấy ngày qua sao? Một vài ý nghĩ đáng sợ liên tiếp lướt qua trong đầu. Tay tôi run run bấm nút gọi Na Jaemin. Không liên lạc được. Cậu ấy tắt máy hoặc đang ở ngoài vùng phủ sóng. Tôi cắn chặt môi, cố làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Ba đứa trong phòng thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng, cho Na Jaemin và cả tình trạng bất ổn của tôi.
May thay, những lúc như thế này, Lee Donghyuck và mạng lưới quen biết chằng chịt của nó trở nên có ích hơn bao giờ hết. Nó lướt điện thoại một lát, suỵt cả phòng im lặng, rồi bình tĩnh gọi cho Kim Jungwoo - bạn của bạn cùng lớp với Lee Minhyung, đồng thời cũng là người ở chung phòng ký túc xá với Na Jaemin - ngó lơ tiếng thì thầm nhỏ xíu của Park Jisung rằng tại sao nó có thể quen biết xa xôi đến tận đó. Tôi chẳng quan tâm. Ai cũng được, miễn là họ có thể cho chúng tôi biết tình hình của cậu ấy.
Giọng anh Kim Jungwoo đó rất rõ ràng qua loa ngoài điện thoại, nói là Na Jaemin ốm rồi, sốt cao mấy ngày nay, mấy người anh trong phòng đang trong kì thực tập cho nên đang không có ở ký túc xá. Anh ta còn lắm miệng hỏi thêm một câu, mấy đứa có thật là bạn thân của nó không vậy, sao chuyện này mà cũng không biết?
Hôm đó cả bọn đều có tiết quan trọng vào buổi chiều, vậy là tất cả gửi gắm tôi - người duy nhất to gan cúp học - sang toà ký túc xá bên cạnh xem tình hình Na Jaemin, cùng với một đống túi to túi nhỏ bao gồm thuốc thang, thực phẩm và cả thẻ game Nintendo mới nhất mà Lee Jeno và Park Jisung khẩn thiết nài nỉ tôi mang theo cho bằng được. Ok thôi, chính tôi cũng thầm mong Na Jaemin vẫn có thể khoẻ mạnh hào hứng chơi game mới này của bọn nó đây.
Tôi gõ cửa phòng mấy lần, bên trong không hề có động tĩnh gì. Cho đến khi tôi mất kiên nhẫn gào tên Na Jaemin, kèm theo lời đe doạ nếu như hai phút sau không mở thì tôi sẽ xuống phòng bảo vệ nhờ phá cửa vào, thì mới nghe vài tiếng lạch cạch nho nhỏ, Na Jaemin xuất hiện sau cánh cửa phòng. Đầu tóc rối bù, xơ cứng như cọng rơm, hai mắt thất thần, quầng thâm và bọng mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi môi nứt nẻ, tái nhợt không còn sức sống. Rất may là thần trí cậu ấy vẫn thanh tỉnh, vẫn còn nhận ra tôi. Bằng chứng là chưa kịp lên tiếng hỏi thăm câu nào, Na Jaemin đã cau mày nói bằng giọng khàn đặc rằng, cậu về đi, tớ không sao. Làm sao tôi có thể nghe lời dễ dàng như vậy được? Nhân lúc cậu ấy đang bệnh, phản ứng chậm chạp, tôi nhanh chóng lách qua, vừa đi vào vừa đáp lại, tớ chỉ đến đưa đồ mấy đứa kia gửi thôi, không ở lại lâu đâu mà cậu lo.
Xâm nhập thành công, tôi vội ấn cậu ấy xuống giường, chưa kịp kiểm tra nhiệt độ thì đã bị Na Jaemin hất tay ra, liên tục bảo tôi nhanh chóng về đi. Dù có chút tủi thân vì thái độ như đuổi tà của cậu ấy, nhưng tôi vẫn nhanh tay nhanh chân đi đun nước sôi, nấu cháo, xếp mấy thứ đồ ăn và cả thẻ game vào chiếc tủ nhỏ đầu giường. Na Jaemin nằm quay lưng về phía tôi, nhất quyết không chịu nói tiếng nào. Tôi cũng mặc kệ, múc cháo ra để nguội, đặt sẵn một ly nước ấm và thuốc thang bên cạnh, cắm cúi ghi chú lại loại gì uống bao nhiêu lần, dán tờ giấy note lên mặt bàn. Xong xuôi, tôi đeo balo lên vai hướng ra cửa, nhưng rồi cũng kìm lòng không đặng quay lại, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể vén tóc Na Jaemin lên, áp tay lên trán cậu ấy xem tình hình như thế nào. Na Jaemin cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, giận dữ, hỏi tôi sao vẫn chưa về?
Tôi cứ nghĩ cậu ấy đang bệnh nên khó chịu hơn ngày thường, cũng chẳng để tâm mấy, lại dặn dò cậu ấy vài câu rồi thật sự đi về. Vừa mở cửa ra, tôi liền nghe một giọng nói cao vút vang lên, Nana à anh có sao không, em lo quá. Ồ là một cô bé năm dưới rất xinh đẹp, vẻ mặt lo lắng cầm tay tôi, có lẽ cô ấy tưởng tôi là Na Jaemin. Để tránh làm hậu bối thêm ngại ngùng, tôi liền cười nói không sao đâu, rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Có lẽ tốc độ của tôi chưa đủ nhanh, lúc bước ra rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng ríu rít của cô bé ấy và giọng nói đáp lại của Na Jaemin - tuy vẫn khàn đặc nhưng không có thái độ xua đuổi như trước.
Chắc là tôi không phải là đối tượng thăm nom mà cậu ấy đang đợi.
Cho nên, Na Jaemin không thích tôi.
Năm,
Sau khi Na Jaemin khỏi bệnh, tôi và cậu ấy ăn ý không nhắc đến chuyện ở ký túc xá hôm đó một lần nào nữa. Thật ra cũng không tính là "chuyện" gì to tát cả. Nếu đúng là có gì to tát thì cũng chỉ xuất phát từ phía tôi mà thôi. Nhưng tôi có quyền gì mà căn vặn cậu ấy, hỏi cậu ấy tại sao bệnh đến mức người ngợm không ra gì như thế mà lại không nói gì, hỏi cậu ấy tại sao lại xua đuổi tôi, hỏi cậu ấy có phải là đang hẹn hò hay không? Nói vậy chẳng khác gì tôi đang ghen cả.
Có điều, người ta nói ghen là một trong những biểu hiện của tình yêu. Thế nhưng trong suốt bốn năm đại học, tôi rất ít có cơ hội ghen tuông gì nhiều, bởi vì Na Jaemin không qua lại với ai trong khoảng thời gian đó cả. Người theo đuổi cậu ấy không thiếu, cả nam lẫn nữ ai cũng bị vẻ đẹp bừng sáng tựa con trai của nữ thần Aphrodite ấy mê hoặc, rồi mù quáng chạy theo như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Na Jaemin không có ý với bất kì ai trong bọn họ, lịch sự giữ một khoảng cách nhất định và cũng không cho những con chiên sùng bái cậu ấy một chút hy vọng nào. Đối với bọn họ, Na Jaemin mãi mãi là bức tượng sống đẹp đẽ, hoàn hảo nhưng lại không có thật trong thế giới của bọn họ. Cậu ấy chỉ để lộ tính cách trẻ con, thích nhõng nhẽo nũng nịu, thậm chí có hơi kì quặc khi ở cùng với nhóm bảy người chúng tôi. Điều này làm tôi mừng còn không hết, ghen gì mà ghen.
Trong một lần tâm sự đêm khuya với Lee Donghyuck, tôi vô tình cảm thán về chuyện này một hồi, khiến thằng bạn trời đánh này bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: làm Na Jaemin ghen! Kế hoạch vô cùng đơn giản, chỉ cần nhờ Osaki Shotaro hoặc Kim Doyoung giả vờ thân mật mờ ám với tôi một chút rồi Lee Donghyuck làm bộ "vô tình" dẫn Na Jaemin đến "bắt gian tại trận". Nếu cậu ấy bực bội hoặc có thái độ không vui, chứng tỏ cậu ấy cũng có tình cảm với tôi.
Tuy nhiên, kế hoạch này vừa mới ở trong trứng nước thì Na Jaemin đã ra tay trước. Cậu ấy nhắn tin cho tôi, bảo là cậu ấy phải đến một cuộc xem mắt chung trong khoa, ngại vì không quen biết ai trước cả nên hỏi tôi có thể đi cùng không, gửi kèm địa chỉ một quán cà phê. Tôi ôm tâm tư ích kỉ không muốn Na Jaemin bị người nào khác cướp mất, lập tức đồng ý ngay, dù chính tôi cũng không quen ai ở khoa Khoa học máy tính trừ cậu ấy. Nếu cứ hèn nhát ru rú ở nhà, Na Jaemin đến đó nhìn trúng bạn học nào chắc tôi sẽ hối hận suốt đời.
Và tôi hối hận thật. Bởi vì đó không phải làm buổi xem mắt tập thể, mà là một cuộc hẹn ghép đôi dành-riêng-cho-tôi. Đúng, chính là tôi.
Đối tượng là một đàn anh hơn chúng tôi một tuổi, cùng khoa với Na Jaemin. Khi tất cả đã ngồi xuống, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy mà không nói lời nào, anh ta cười hềnh hệch giải thích, là do anh quá nôn nóng muốn làm quen với em cho nên có áp lực với Jaemin một chút, em đừng trách nó tội nghiệp. Dù sao đối phương cũng là tiền bối của Na Jaemin, tôi biết điều mà khách sáo vài lời cho qua chuyện, cậu ấy cũng cười cầu tình xin lỗi tôi, bảo tôi đừng quá nặng nề, cứ coi như quen biết thêm một người bạn mới là được. Cứ như thế, cuộc hẹn ghép đôi đó diễn ra một cách nhạt nhẽo vô vị, đến mức chỉ cần bước ra khỏi quán cà phê là tôi đã quên béng đi cả món nước mình vừa mới uống lẫn tên người tiền bối đó là gì. Dù cho lúc đó tôi có đang không thích ai đi chăng nữa, chắc chắn kiểu người ra vẻ ăn chơi, sành sỏi như anh ta không phải là đối tượng lý tưởng dành cho tôi.
Nực cười thật đấy. Tôi (với sự giúp đỡ của Lee Donghyuck) thì cố gắng tìm cách để Na Jaemin ghen, cậu ấy thì cố gắng tìm cách giới thiệu bạn trai cho tôi. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày.
Cho nên, Na Jaemin không thích tôi.
Sáu,
Na Jaemin bảo cậu ấy đang tìm hiểu một người. Tôi biết chuyện này nhờ đọc tin nhắn trong group chat của cả bọn, khi Lee Jeno và Lee Donghyuck nhất quyết đòi Na Jaemin phải bao sáu đứa còn lại một chầu nhậu tới bến khi cậu ấy vừa mới đáp máy bay về nước sau chuyến công tác hơn một năm ở Đức. Lúc cả đám đang làm loạn cả lên, tin nhắn tới liên tiếp không ngừng, tôi chỉ cười nhẹ, bình tĩnh đặt điện thoại xuống, tranh thủ đánh chiếm nồi lẩu Tứ Xuyên đỏ lè khi hai đồng đội là Lee Donghyuck và Lee Minhyung vẫn đang mải hí hoáy nhắn tin. Thời gian yêu thầm Na Jaemin từ năm nhất đại học cho đến giờ đã tôi luyện cho tôi bản lĩnh vững vàng trước mọi bão giông như thế đó.
Na Jaemin đi nước ngoài công tác hơn một năm, có nghĩa là chúng tôi không gặp nhau hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày. Cậu ấy là lập trình viên, chuyên viết code cho các ứng dụng trên smartphone, bận rộn vô cùng. Lúc ở trong nước đã làm việc thâu đêm suốt sáng, khi ra nước ngoài mật độ công việc chỉ có tăng chứ không giảm, thời gian lên mạng của cậu ấy cũng chỉ có thể tính bằng phút mỗi ngày. Tại sao tôi lại biết à? Thì cứ khoảng một tiếng đồng hồ lại vào phần message xem avatar của cậu ấy có hiển thị chấm tròn màu xanh bên cạnh không chứ sao. Có trời mới biết tôi nhớ Na Jaemin đến chừng nào. Và đến lúc tôi chờ được cậu ấy về nước, món quà lưu niệm mà cậu ấy mang về cho tôi là chuyện cậu ấy đang tìm hiểu một ai đó ư?
Tôi có buồn không hả? Có. Có đau đớn không hả? Đương nhiên. Nhưng như đã nói ở trên, hiện giờ tôi đã rèn luyện được tinh thần thép rồi, có thể thản nhiên ăn ăn uống uống mà không hề để lộ nét mặt không vui, khiến Lee Donghyuck vừa gắp thịt vừa len lén nhìn trộm tôi mãi. Lee Minhyung quang minh chính đại hơn thằng bạn trời đánh của tôi, thẳng thắn nói, có lẽ lần tụ tập cuối tuần này Jaemin sẽ mang bạn kia đến, hay là anh cản nó lại giúp em nhé. Chà, bảo sao Lee Donghyuck suốt ngày vênh mặt sung sướng hạnh phúc, Lee Minhyung tinh tế hiểu lòng người như thế này cơ mà. Nhưng tôi chỉ cười lắc đầu, đáp lại anh ấy rằng, Jaemin lâu nay không qua lại với ai, giờ cậu ấy có người trong lòng rồi, em còn phải mừng cho cậu ấy nữa ấy chứ. Tôi thừa biết cả hai người Lee Donghyuck và Lee Minhyung chẳng ai tin vào câu nói dối lòng kia cả, có điều hiện tại mọi người đều trưởng thành cả rồi, hà cớ gì phải giận dỗi kiểu trẻ con như thế? Cố gắng chịu đựng một chút chẳng phải cả nhà đều vui hay sao, dù gì thì tôi cũng đã giấu kín chuyện tình cảm này biết bao nhiêu năm rồi cơ mà.
Có lẽ chuyện này là một hồi chuông cảnh báo, buộc tôi phải thức tỉnh sau khoảng thời gian mê muội kia, báo hiệu rằng giữa tôi và Na Jaemin sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Cậu ấy thích người khác rồi.
Cho nên, Na Jaemin không thích tôi.
Bảy,
Như thường lệ, buổi tụ tập cuối tuần diễn ra tại biệt phủ của Zhong Chenle. Để đặc biệt chào đón người mới đi nước ngoài về, cậu ấm nhà họ Zhong này đích thân xuống bếp nấu nướng, còn về phần rượu chè thì đương nhiên Na Jaemin phải bỏ tiền ra cho đám bạn trời đánh này rồi. Gài kèo thành công, cả đám la hét ầm ĩ, tôi cũng góp giọng không nhỏ, chủ yếu là vì hôm nay cậu ấy không dẫn bạn kia theo. Mắt không thấy, tim không đau. Quan trọng là đã gặp lại cậu ấy rồi. Niềm vui của tôi đơn giản như thế đấy.
Lâu lắm rồi mới được hưởng thụ tài nghệ nấu món Hoa của Zhong Chenle, sáu đứa chúng tôi hùng hục cắm mặt vào chén cơm, thậm chí Park Jisung còn ăn đến chén thứ năm. Sau đó đương nhiên là tiết mục nốc rượu. Na Jaemin từ đầu đến cuối chỉ cầm ly rượu nhấp môi, bên cạnh là chai nước suối đã gần cạn đáy. Cậu ấy vẫn ghét đồ uống có cồn như trước. Ngược lại, tôi uống rượu như uống nước lã, một hơi cạn hết, đến mức đám còn lại la ó bảo tôi là đồ cơ hội, muốn uống sạch ví tiền Na Jaemin có đúng hay không? Ừ đúng, tôi cơ hội, muốn nhân dịp này uống cho thật say, say đến quên trời quên đất, quên luôn cả mối tình đơn phương sắp đi đến hồi kết với Na Jaemin.
Vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn nhà. Lee Minhyung, Lee Jeno và Park Jisung nằm vắt vẻo trên sofa, ngáy o o. Lee Donghyuck và Zhong Chenle ngồi nguyên trên bàn ăn, tựa đầu vào nhau ngủ. Chỉ còn tôi vẫn chăm chỉ nốc rượu, Na Jaemin chăm chỉ uống nước suối. Đến khi tôi xiêu vẹo bước ra từ toilet trong bộ dạng vô cùng thảm hại - nhìn cậu ấy cau mày dán mắt vào mình, tôi có thể tưởng tượng bản thân bê bết đến mức nào - với mùi tanh tưởi toát ra, hẳn Na Jaemin cũng đã biết tôi vào trong đó để làm gì. Cậu ấy chặn bàn tay đang định rót rượu của tôi lại, xốc nách tôi trở vào toilet, ép tôi súc miệng hai ba lần rồi mới buông tha. Mùi bạc hà hơi nồng làm tôi thanh tỉnh hơn một chút. Không được, hôm nay tôi phải say cho đến khi nào quên hết mới thôi. Uống tiếp!
Cậu điên rồi hả? Không được uống nữa. - Na Jaemin nhất quyết không cho tôi đụng đến ly rượu.
Jaemin này, người... cậu đang tìm hiểu ấy... thế nào? - Tôi cũng đành bỏ cuộc. Nhờ hơi men trong người tiếp thêm can đảm, hỏi cậu ấy một câu, tay chống cằm nhìn sang đôi mắt khiến tôi đắm chìm ấy.
Cũng được. Thanh tú, hiền lành.
Vậy sao? Chúc mừng cậu.
Cảm ơn.
Sau câu khách sáo nhạt nhẽo của Na Jaemin, mọi thứ chìm trong im lặng. Tôi liếc nhìn sang một bên, nhanh như cắt cầm cả chai rượu, tu ừng ực như muốn tự sát. Lần này tôi không chỉ cảm thấy vị đắng của rượu mạnh, mà còn nếm được vị nước mắt của chính mình, mặn chát. Na Jaemin vội vàng giằng chai rượu ra khỏi tay tôi. Khi thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi, cậu ấy càng thêm hốt hoảng, bỏ chai rượu xuống, dùng tay cố gắng lau khô gò má đã lem nhem.
Cậu sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc mà.
Jaemin này, những gì tớ sắp nói sau đây là lời của người say, cậu đừng cho là thật, cũng đừng nói cho ai. Bí mật đó.
Được rồi, cậu cứ từ từ nói.
Na Jaemin chầm chậm vỗ lưng cho tôi, vẫn dịu dàng như thế, vẫn khiến tôi yêu say đắm như thế. Đã đến lúc rồi. Tôi cười, nước mắt chảy dài trên má, có lẽ là trông ngu ngốc lắm, nhưng tôi mặc kệ.
Tớ yêu đơn phương một người, đã bảy năm rồi. Lâu thật nhỉ. Lee Donghyuck bảo tớ thật hèn nhát, nếu không nói ra được thì phải bỏ đi để còn thích người khác nữa chứ. Nhưng tớ không làm được, Jaemin à tớ không thể. Người đó rất tốt với tớ, rất dịu dàng, rất săn sóc, làm tớ cứ tưởng người ta cũng thích mình. Nhưng mà thật sự không phải đâu. Lúc cậu ấy bệnh, tớ đến thăm còn bị xua đuổi, thì ra là cậu ấy chờ người khác đến thăm chứ không phải tớ. Vậy mà tớ còn dám cúp học tiết chuyên ngành để hối hả đi xem tình hình cậu ấy cơ đấy, tớ ngốc thật nhỉ? Còn nhiều chuyện lắm. Cậu ấy thà phải uống thứ cậu ấy ghét nhất chứ không hôn tớ; cậu ấy giới thiệu bạn trai cho tớ; cậu ấy muốn có vợ đẹp con ngoan, nhưng tớ thì làm sao sinh con cho cậu ấy được chứ? Lỗi tại tớ cả. Gần đây cậu ấy còn bảo là đang tìm hiểu một người. Một người gì nhỉ, à thanh tú và hiền lành. Tớ... tớ rất mừng cho cậu ấy. Thật sự rất vui đó Jaemin à.
Mắt tôi mờ dần vì nước mắt. Đã lâu rồi tôi không được khóc thoải mái như thế này. Ai nói rượu bia là xấu cơ chứ? Tốt mà.
Na Jaemin bỗng nhiên với tay kéo ly rượu lúc nãy của tôi lại gần, nốc một hơi. Tôi ngạc nhiên quên cả khóc.
Cậu ghét đồ uống có cồn cơ mà. Na Jaemin, phát điên rồi hả?
Ừ, tớ ghét chứ. Cái này coi như trừng phạt. Tớ đang muốn tìm hiểu người ta, không ngờ đã từng làm người ta đau đớn đến như thế.
Cậu ấy siết chặt hai vai tôi đến phát đau, khẽ nói, bằng thứ giọng trầm thấp đầy mê hoặc.
Cậu nói rõ cho tớ, bây giờ cậu còn tình cảm với cậu ấy không?
Không quan trọng nữa. Cậu ấy thích người khác rồi.
Trả lời đi, có hay không?
Có. Na Jaemin tớ thích cậu tớ vẫn thích cậu.
Tôi gào lớn, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Na Jaemin thật độc ác. Cậu ấy muốn dồn tôi vào đường cùng mới được sao?
Huang Renjun, những gì tớ sắp nói sau đây là lời của người hoàn toàn tỉnh táo, cậu phải nhớ cho kỹ.
Cho nên, Na Jaemin không thích tôi.
Cậu ấy nói,
Na Jaemin yêu Huang Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top