2


          Nếu bạn có thể nhớ rõ câu chuyện của từng vết thương trên người thì bạn vẫn còn may mắn đấy.
     Vì có những người thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi họ có bao nhiêu tổn thương.
Dày vò vết tím bầm trên đầu gối cả buổi chiều, Jaemin đã nghĩ vậy.

    Bên dưới làn da kia là một đống máu tụ đầy căm phẫn và quẫn bách, nhưng chúng rồi sẽ tiêu tan, không những không phải băng bó mà còn không để lại sẹo như những vết thương khác.
  Cậu bỗng thích cái cục sưng vù tím tái ấy, ít ra nó còn tan biến được, còn cục đau đớn tồn tại trong mọi hang cùng ngõ hẻm của ngôi nhà cậu thì không.

Thẫn thờ cả buổi trời, Jaemin cũng biết phải về nhà, nhưng chẳng thể nhấc chân lên nổi, đành biếng nhác ngồi đó nhìn đèn đường dần được thắp sáng. Đi cùng ánh đèn thứ tư sáng lên, Hwang Renjun bước tới ngồi cạnh cậu.
   Sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, có lẽ lại bị đau dạ dày. Renjun lấy ra cái bọc nhỏ đựng đầy vỉ thuốc, lại mở nắp một chai nước, nhét vào miệng uống ực một cái, còn không quên ném cho Jaemin một chai.

     Hai thiếu niên ngồi sánh vai trên tảng đá ven đường, trầm ngâm nghĩ ngợi, cũng có thể là nghỉ ngơi; hoàn toàn không mang vẻ nhếch nhác đầu đường xó chợ, ngược lại còn có chút khí chất thiếu niên ưu tư.
    Trong họ đều có vỡ vụn, trên người đều mang vết thương; đồng cảm cũng được, tự chữa lành cũng được, là gì thì cũng đều không phải ý xấu, ít nhất cũng chẳng cần kiêng dè mà thoải mái ngồi bên nhau.

     Ráng hoàng hôn cuối ngày chiếu lên hai chiếc bóng gầy, màu cam vàng ấm áp mà mỏng manh, trải đầy trên tóc, phác thảo đường nét khuôn mặt người dưới ánh nắng, chiếu đến vai rồi theo cánh tay chạm tới thảm cỏ vương bụi. Khung cảnh ấy đối với dân nghệ thuật có lẽ rất sâu sắc, rất có hồn, thích hợp dùng ngòi bút vẽ lại.

    Sinh viên mĩ thuật một trường nào đó đã vui vẻ đưa vào tranh của mình hình ảnh ấy.
    
Hình ảnh của những trái tim cô đơn thử bắt nhịp với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top