Chương 5 - Cung tiễn và kiếm pháp
La Tại Dân ngồi xổm trên nhánh cây dầu gần vạch bắn cung, siết chặt miếng ngọc bội đến nỗi gân tay nổi hết cả lên. Nét nhã nhặn, vui cười mọi ngày đã không còn; thay vào đó là vẻ mất kiên nhẫn thấy rõ.
Tại sao Hoàng Nhân Tuấn có thể ngốc nghếch như vậy? Hoặc đổi cách nói khác, tại sao hắn lại phải dính đến tên ngốc Hoàng Nhân Tuấn?
Kẻ đang "được" La Tại Dân thầm hỏi thăm mấy câu ngu ngốc ấy đang cầm cung tên đứng giữa sân tập bắn, hắt hơi liên tục ba cái. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên, dụi vài lần cho đến khi cách mũi đỏ ửng, sụt sịt một chút rồi lại vòng ra sau lấy thêm một tên bắn, đưa lên dây cung.
La Tại Dân chống cằm bĩu môi. Y như trẻ lên ba. Thế nào cũng bắn trượt hồng tâm.
Quả nhiên là Hoàng Nhân Tuấn bắn trượt thật.
Cậu nheo mắt nhìn mũi tên cắm phập vào chiếc bảng gỗ, vị trí lệch hẳn một khoảng xa so với hồng tâm, rồi lại theo quán tính ngước nhìn về phía cành cây dầu. La sư phụ La Tại Dân đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt to tựa mắt mèo hiện giờ híp lại thành hai đường thẳng, môi mím chặt như cố gắng để không thốt ra thêm một câu rầy la nào nữa.
Đã hai tháng kể từ khi Hoàng Nhân Tuấn tập làm quen với cung tiễn. Thậm chí Lý Đông Hách cũng đã sắp truyền dạy xong cho bốn người bọn họ kỹ thuật kiếm pháp thuộc hàng cao thủ của phái Long Hải, vậy mà đối với chuyện bắn cung của Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng đâu vào đâu. Mất gần bảy ngày để đứng đúng tư thế đã đành, lại còn phải hơn nửa tháng để có thể bắn được mũi tên đến bảng gỗ mà không dùng nội lực, hiện tại đã qua hơn một tháng trời cậu vẫn chưa bắn trúng hồng tâm.
Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ để sư phụ và sư công phải nhíu mày lấy một cái về chuyện luyện công của cậu, huống hồ là với những loại vũ khí thông dụng như thế này. Về việc luyện tập trì trệ không có kết quả, Hoàng Nhân Tuấn còn cảm thấy tự giận dữ với bản thân mình, huống hồ là La Tại Dân...
Nói đến La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn thật tâm nể phục lại vô cùng... sợ hãi. Nể phục là bởi tài xạ tiễn của hắn tuyệt diệu đến mức nếu như Hoàng Nhân Tuấn không tận mắt nhìn thấy La Tại Dân cáu kỉnh dùng cung tên của cậu bắn một phát trúng ngay hồng tâm cách đó 10 trượng trong khi mắt hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, luôn miệng mắng cậu không đủ lực bắn, cậu hẳn sẽ không tin được trên đời này lại tồn tại một cung thủ siêu phàm như vậy. Sợ hãi là vì một La Tại Dân dịu dàng xoa đầu Phác Chí Thành, bận rộn trong bếp làm buổi sáng cho cả năm người vào mỗi dịp được nghỉ ngơi, tinh ý nhớ món ăn lẫn khẩu vị quen thuộc của mỗi người bọn họ mà gia giảm lượng gia vị vừa phải lại quá tương phản với một La Tại Dân một thân hắc y nghiêm nghị trên sân tập bắn, mỗi buổi sáng đều nhìn Hoàng Nhân Tuấn bằng đôi mắt đen sâu thẳm, dường như thấu được tất cả sự vụng về khi lên dây và nỗi lo lắng khi giương cung của cậu.
Lý Đông Hách luôn cằn nhằn La Tại Dân là tên máu lạnh trên sân bắn. Thế nhưng hiện tại Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không thể trách La Tại Dân về chuyện này được. Hắn cũng đã nhẫn nại cùng cậu luyện tập mỗi ngày, dù thật ra hắn chỉ ngồi vắt vẻo trên nhánh cây để quan sát và rầy la cậu thôi, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm kích vô cùng, và lại càng tự trách bởi tốc độ thông hiểu chậm chạp của bản thân. Phải thức khuya dậy sớm chỉ bảo một người mãi mà vẫn không thông như cậu thì có là thần tiên cũng phải nổi giận.
Và La Tại Dân cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi.
Không thể nhìn cảnh tượng lặp đi lặp lại đến phát điên này được nữa, hắn nhảy xuống mặt đất, tiến đến gần Hoàng Nhân Tuấn, lạnh lẽo buông một câu.
"Từ ngày mai ngươi tự luyện bằng mũi tên gỗ, khi nào bắn trúng hồng tâm rồi hãy đến tìm ta."
Thì ta vẫn luôn tự luyện tập mà, ngươi chỉ biết mắng ta thôi. Hoàng Nhân Tuấn im thin thít, chỉ dám trộm than thở trong lòng.
Nhìn La Tại Dân đi xa dần, vạt áo phất phới trong cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt vào sáng sớm, Hoàng Nhân Tuấn thở hắt ra. Bỗng nhiên cậu nhớ đến một câu nói của sư công, rằng "Nếu con không làm được, tức là con vẫn chưa cố gắng đủ nhiều." Phải nỗ lực hơn nữa! Phải được ở lại Thất!
Cha đã từng nói với cậu, mạng lưới tình báo và khả năng thu thập thông tin của Túc Bích quân là ngang ngửa với quân đội nước Đồ Nam; giờ đây Hoàng Nhân Tuấn lại thuộc Thất - đội ám vệ của riêng Hoàng đế tương lai, tức là thậm chí cậu còn có khả năng tiếp cận được cả bí mật hoàng thất cũng không chừng. Với quyền hạn rộng lớn như vậy, việc tìm ra cha mẹ ruột của cậu đương nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện mình được cha nhặt về nuôi từ rất sớm. Vào năm cậu sáu tuổi, Hoàng Nhân Tuấn được cha dẫn đến Quốc tử giám ghi danh, sau đó còn dành thêm vài ngày lui tới trường học hoàng gia này để làm quen. Trong thời gian này, không biết kẻ nào lắm miệng, tung tin đồn Hoàng Trực yếu ớt chỉ có thể sinh con gái, bé trai này chỉ là nhặt về nuôi để lấy vía sinh nhi tử, khiến Hoàng Nhân Tuấn nhỏ bé chưa kịp chính thức nhập học đã bị bủa vây bởi những lời dèm pha từ bọn trẻ trạc tuổi cậu tại Quốc tử giám.
"Đồ con hoang!"
"Không có dòng máu hoàng tộc, cũng không phải con cháu quan lại, ngươi không xứng đáng bước chân vào đây."
"Thứ không cha không mẹ như ngươi thật dơ bẩn. Cút ngay, đừng để bổn thiếu gia phải trông thấy ngươi!"
"..."
Đau đớn thay, điều đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn học được tại Quốc tử giám không phải Tam tự kinh hay thơ Ngũ ngôn, mà chính là hai chữ "con hoang" này. Lúc đó, đầu óc non nớt của cậu không thể suy nghĩ được quá nhiều điều, chỉ có thể tự lý giải rằng cha mẹ ruột không cần mình, ghét bỏ mình đến mức mang mình vứt đi. Chẳng lẽ mình thật sự là thứ... dơ bẩn đến thế ư?
Cho đến khi lên núi luyện công cùng sư phụ và sư công, vào những dịp hội hè, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không chịu vào thị trấn trẩy hội, nằng nặc đòi ở nhà mặc cho sư phụ cậu năn nỉ hết lời. Một thời gian sau, khi thầy trò đã bồi dưỡng được sự thân thiết cùng tín nhiệm nhất định, Hoàng Nhân Tuấn mới nói thật với sư phụ và sư công về lý do cậu không muốn hạ sơn, chính là vì cậu ghét tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là đám trẻ bằng tuổi. Cậu sợ ánh mắt coi khinh, sợ những lời đàm tiếu về thân thế của mình, mặc dù chính bản thân cậu cũng hiểu được, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, chẳng ai biết cậu là đứa con nuôi được nhặt về của Hoàng ngự y ở kinh thành xa xôi kia cả.
Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ rất rõ sau khi nghe cậu nói xong, sư công tức giận đến mức một chưởng giáng xuống gãy luôn ba cái chân bàn, sư phụ thì nghiến răng nói.
"Con không phải xấu hổ. Mai sau nếu không tìm được cha mẹ ruột, con cứ việc đổi sang họ của ta, Kim Nhân Tuấn, thấy thế nào hả? Hoặc họ của tên gấu thô lỗ này cũng... à không, không được, Trịnh Nhân Tuấn lại không hay bằng. Mà thôi, con thích là được. Ai hỏi đến thì ta sống chết nói là vô tình ở trong núi đào được cỏ tiên, ăn vào sau chín tháng mười ngày sinh ra Nhân Tuấn. Kẻ nào dám đặt điều nói nhảm, ta cắt lưỡi!"
Sư phụ và sư công ơn sâu nghĩa nặng là vậy, cha mẹ nuôi cùng chị gái lại càng rất mực thương yêu cậu; nhưng những lời trêu chọc, dè bỉu cậu là đồ con hoang từ khi còn rất nhỏ khiến Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi, tại sao cha mẹ ruột lại bỏ rơi cậu? Họ không cần cậu trên cõi đời này, hay có uẩn khúc gì phía sau? Chỉ cần tìm được câu trả lời cho những điều này, Hoàng Nhân Tuấn có thịt nát xương tan cũng cam lòng.
❁❁❁❁❁❁❁
Kì hạn truyền dạy kiếm pháp của Lý Đông Hách kết thúc. Như thường lệ, Lý Minh Viễn lại đến Thất phủ cùng các vị phó tướng để kiểm tra việc luyện kiếm của năm vị ám vệ trẻ.
Đề bài khá đơn giản: từng người lần lượt giao đấu với Lý Đông Hách; bọn họ công, y thủ. Sau năm mươi chiêu có thể làm kiếm của Lý Đông Hách rơi xuống đất thì được tính là thắng. Ngược lại nếu thua thì sẽ phải tự luyện tập trong vòng một tháng, đồng thời gánh nước sinh hoạt cho cả năm người từ thượng nguồn ngọn thác đổ xuống từ đỉnh núi cao nhất phía sau phủ trong suốt thời gian đó. Ai không thực hiện được sẽ bị đánh ba trăm gậy rồi đuổi ra khỏi Thất, quay lại làm võ sinh cấp độ thấp nhất của Túc Bích phủ.
Hoàng Nhân Tuấn quấn miếng vải thô trên tay rồi siết chặt. Lần này cậu cũng sẽ không thua!
Lý Minh Hưởng, La Tại Dân đều lần lượt qua ải, kiếm pháp của Phác Chí Thành khá tốt cho nên nhanh hơn một chút đã có thể nghe tiếng "keng" lảnh lót, kiếm của Lý Đông Hách chạm đất khi hai người vừa qua chiêu thứ ba mươi mốt.
Đến lượt Hoàng Nhân Tuấn, nhịp độ trận đấu chậm lại một chút, tuy nhiên bàn tay cậu lại ướt đẫm mồ hôi. Lý Đông Hách mọi ngày thích đùa giỡn ham vui, lúc bước vào trận đấu mới để lộ khí thế sắc bén như chính thanh Nhật Quang Lâm mà y mang theo bên mình. Đối với người chỉ mới luyện kiếm vài tháng gần đây như Hoàng Nhân Tuấn mà nói, dĩ nhiên đây không phải là đối thủ dễ xơi.
Nếu không thể dùng sức thì đành phải dụng mưu. Cậu nhớ sư phụ đã dạy mình một câu như vậy.
Tuy bốn người bọn họ không ai sử kiếm pháp tinh diệu như Lý Đông Hách, nhưng xét về nội lực và sức bền thì cả năm ám vệ trẻ tuổi đều tương đương nhau, cho nên sau khi lần lượt độc đấu với Lý Minh Hưởng, La Tại Dân, Phác Chí Thành và hiện tại là Hoàng Nhân Tuấn, y cũng đã có chút thấm mệt. Hoàng Nhân Tuấn biết rõ điều đó, liên tiếp xuất ra những chiêu thức đơn giản dễ nhận biết, âm thầm chờ đợi.
Quả nhiên, đến chiêu thứ bốn mươi bảy, khi nhận thấy lực xuất kiếm của Lý Đông Hách có phần nhẹ đi đôi chút, và Hoàng Nhân Tuấn biết thời cơ của mình đã đến. Chiêu thứ bốn mươi tám, Lý Đông Hách chĩa chuôi kiếm về phía vai phải người bằng hữu đồng niên, Hoàng Nhân Tuấn sẽ phải tốn thêm một lần né tránh hư chiêu này của y, giảm bớt lượt tấn công cho đến chiêu thứ năm mươi, vậy là y được tính phần thắng. Xin lỗi Nhân Tuấn, thế nhưng ngươi vẫn còn phải luyện tập thêm nhiều đấy.
Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn không tránh né. Chuôi kiếm của Lý Đông Hách chới với giữa khoảng không. Cái gì thế này?
"Ảo ảnh!"
Ở bên ngoài, Lý Minh Hưởng đột nhiên thốt lên. Lý Đông Hách thoáng cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc đằng sau lưng, vừa mới quay lại đã thấy cánh tay cầm kiếm của mình bị một chưởng đánh tới. Lại một tiếng "keng" giòn giã, Nhật Quang Lâm lần thứ hai bị chủ nhân buông tay, rơi xuống mặt đất, bụi tung mịt mù.
"Chiêu thứ bốn mươi chín. Hoàng Nhân Tuấn, thắng."
Lời tuyên bố kết quả trận đấu rành rọt vang lên. Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng bàn tay cầm kiếm, thở hắt ra một hơi. Lý Đông Hách đúng là cao thủ kiếm pháp, không thể lấy cứng đối cứng, mà phải dùng mẹo mới có thể qua ải.
Mấy người Lý Minh Hưởng, Phác Chí Thành và ngay cả kẻ là đối thủ vào một khắc trước của cậu là Lý Đông Hách đều ùa đến gần, vừa thán phục vừa mừng rỡ khen ngợi cậu hết lời. Phác Chí Thành cao nhất trong đám người, lại chung phòng với Hoàng Nhân Tuấn mấy tháng trời, giờ đây cảm thấy vị đồng môn lớn hơn y hai tuổi này đang có tư thế... dường như không bình thường cho lắm. Y khẽ nghiêng người, thấy được Hoàng Nhân Tuấn cứ luôn đặt tay phải sau lưng. Phác Chí Thành tinh mắt hiểu ra ngay lý do cho việc mất tự nhiên này của cậu, ngay lập tức lên tiếng.
"Anh Nhân Tuấn, tay anh chảy máu."
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, vô thức đưa tay ra phía trước xem thử. Màu máu đỏ tươi hiện lên chói mắt trên lớp vải thô trắng mà cậu đã cố tình quấn thật nhiều vòng trước khi giao đấu. Cả bọn càng xúm xít quanh cậu, ngay cả La Tại Dân thờ ơ đứng bên ngoài sân đấu nãy giờ cũng ngước mắt nhìn sang, trong đôi mắt phượng lộ rõ sự khó hiểu và nghi hoặc.
Trong lúc đó, người từ đầu đến cuối không thốt ra một câu nào - Binh bộ Thượng thư Lý Minh Viễn - cũng đang ngờ vực nhìn các ám vệ trẻ tuổi. Chính xác là từ sau trận đấu giữa Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn, ông bỗng nhiên đăm chiêu một cách bất thường, thậm chí khi một trong những phó tướng cất cao giọng tuyên bố kết quả trận đấu, Lý Minh Viễn vẫn trầm ngâm, không có bất cứ phản ứng nào. Cho đến khi tiếng ồn ào phát ra từ cả bốn ám vệ đang vây quanh Hoàng Nhân Tuấn, ông mới khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng xoay người, hướng thẳng về phía thư phòng.
Lúc Lý Minh Viễn đẩy cửa bước vào, bên trong đã có người. Hơi thở nhẹ như không, khí tức ẩn giấu khéo léo đến mức nếu như Lý Minh Viễn không quen biết người này gần hai mươi năm nay, hẳn ông sẽ phải giật mình sợ hãi. Bởi vì tất cả những điểm này chỉ có thể nói lên một điều: một cao thủ nội công thâm hậu đang ở bên trong thư phòng.
Đó là một người đàn ông khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, cao hơn hẳn Lý Minh Viễn nhưng không gầy gò như Phác Chí Thành mà trông khoẻ mạnh hơn hẳn. Khuôn mặt sáng rỡ như trăng rằm, tuấn tú như tranh vẽ. Nếu không tinh ý nhìn ra được cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện dưới ống tay áo mỏng màu nâu nhạt đang bị trượt dần xuống bởi động tác nâng cốc trà, hẳn sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng đây là một thư sinh khoa cử nho nhã.
Nhìn thấy Lý Minh Viễn đầy ưu tư bước vào thư phòng, người này vẫn từ tốn thưởng trà, rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống, mỉm cười.
"Sao vậy? Gặp ma giữa ban ngày hả?"
"Không gặp ma, nhưng gặp được Ngũ Trọng Ảnh."
"Cái gì? Chẳng lẽ người đó..."
Khi nghe đến ba chữ "Ngũ Trọng Ảnh", nét mặt tưởng chừng như vẫn luôn điềm đạm, nho nhã của người này lập tức biến đổi. Đôi mắt mở to, bàn tay nắm chặt đến mức lộ rõ đường gân xanh.
"Không phải."
Lý Minh Viễn tự rót cho mình một cốc trà, không thèm thổi nguội mà cứ thế một ngụm uống cạn, tiếp tục nói.
"Là một thiếu niên, bằng tuổi bọn Đông Hách, Tại Dân. Năm ngoái, ta phát hiện đứa bé này là một cao thủ khinh công nên mới đưa vào Tạc Bích phủ, rồi cho nhập Thất vài tháng trước. Không ngờ nó lại có thể sử dụng Ngũ Trọng Ảnh..."
"Ta muốn gặp đứa bé đó."
Người nọ kiên quyết ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Viễn. Ông thở dài, dường như đã đoán trước được điều này, liền gõ tay lên bàn mấy cái. Ngay lập tức, tiếng của một thị vệ vang lên từ bên ngoài.
"Thượng thư đại nhân có điều gì sai bảo?"
"Truyền tin đến Hoàng Nhân Tuấn, bảo nó ngày mai sau tảo thiện, đến Tây viện gặp ta."
"Thưa, vâng."
Khi thấy bóng người thị vệ biến mất sau cánh cửa, Lý Minh Viễn mới liếc sang người còn lại trong thư phòng.
"Đứa bé này ngoan ngoãn lại hiền lành, ngươi đừng có mà doạ nó sợ."
Cốc trà vẫn bốc khói, chỗ ngồi lại trống không. Người đã biến mất từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top