Chương 3 - Lần đầu bắn cung và bằng hữu họ Lý
Giờ Sửu. Trời vẫn còn tối đen như mực. Sân tập bắn cung Thất phủ lần lượt được thắp sáng bởi những bó đuốc cháy hừng hực, cái lạnh của sương giá cũng dần tan đi. Ánh lửa bập bùng, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên mặc đồ võ sinh màu lam nhạt.
Là Hoàng Nhân Tuấn.
Kể từ khi bước chân vào Thất, mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều thức giấc sớm hơn các đồng môn một canh giờ để tự luyện công. Mặc dù về võ công và nội lực, mỗi người bọn họ đã có nền tảng vững chắc, hằng ngày đều dành ít nhất hai canh giờ để trau dồi, nhưng bởi vì gia nhập muộn cho nên cậu tự hiểu được mình vẫn còn thua kém bốn người kia các tuyệt kỹ mà họ tự chỉ dạy cho nhau trước đó, ví dụ như bộ quyền sử dụng đoản đao trong cận chiến của Lý Minh Hưởng, ví dụ như thuật bắn cung của La Tại Dân.
Thật ra khi Hoàng Nhân Tuấn ngỏ ý muốn tự mình luyện bộ quyền đoản đao kia vào một tháng trước, Lý Minh Viễn ngay lập tức hạ lệnh cho quý tử của mình cũng phải thức khuya dậy sớm, đích thân truyền lại cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy xấu hổ không thôi, cảm thấy hình như cậu vừa gây nên chuyện xấu với người khác thì phải. Tuy nhiên, Lý Minh Hưởng mặt tỉnh bơ như không, thoải mái chấp thuận, vờ như không thấy cảnh hai em trai đồng môn Lý Đông Hách và Phác Chí Thịnh đứng ôm kiếm nhịn cười đến đỏ mặt khi thấy y gặp hoạ.
Vốn không quen dùng binh khí ngắn, Hoàng Nhân Tuấn mất gần bảy ngày đầu vật lộn với thanh đoản đao, trên người cũng mang không ít vết xước xát cậu tự gây ra trong lúc luyện tập, làm khả năng xử lý và băng bó vết thương của Phác Chí Thành dạo nọ tiến bộ đáng kể. Khi hoàn toàn kiểm soát được hướng và lực của đoản đao, ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng tự luyện lại những chiêu thức đã học từ lúc trời còn chưa sáng, đến giờ chính Sửu thì Lý Minh Hưởng đến, hai người bắt đầu bài học mới.
Trong khoảng thời gian đó, đi đâu Hoàng Nhân Tuấn cũng mang theo đoản đao bên người, rảnh rỗi lại lấy ra luyện không ngừng. Lý Minh Hưởng rất vừa lòng với em trai đồng môn mới vào phủ này, lại càng dốc lòng chỉ dạy, kiên nhẫn giảng giải từng điểm tinh tuý trong bộ quyền cho cậu. Lúc y nói chuyện quá khó lý giải, Lý Đông Hách mồm năm miệng mười đơn giản hoá vấn đề, giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho Hoàng Nhân Tuấn, mong vị bằng hữu này nhanh nhanh lĩnh hội được để còn rủ rê cậu ra phía sau núi hái quả. Nhờ vậy, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Hoàng Nhân Tuấn đã có thể đánh bộ quyền đoản đao một cách hoàn chỉnh, phong thái nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, khác hẳn với kiểu luyện hùng hổ như vũ bão của Lý Minh Hưởng, nhưng lại có thể đánh bật đao của Phác Chí Thành trong vòng mười mấy chiêu.
Đương nhiên thành quả này so với những kẻ đã luyện mấy tháng trời như Lý Đông Hách và Phác Chí Thành chỉ được khoảng tám trên mười phần, lại càng không thể ngang hàng với cao thủ chuyên dùng đoản đao như Lý Minh Hưởng; nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng đã khiến Lý Minh Viễn và các vị phó tướng đến giám sát của ông phải vỗ tay khen ngợi vì sự tiến bộ thần tốc trong khoảng thời gian ngắn đến bất ngờ.
Hiện tại chỉ còn thuật bắn cung này nữa thôi là Hoàng Nhân Tuấn coi như có thể bắt kịp với bốn người còn lại. Hôm trước Lý Minh Hưởng đã nói cậu cứ đến kho vũ khí nhận cung tên về để làm quen trước, khi nào La Tại Dân hồi phủ y sẽ bảo hắn chỉ dạy thêm cho cậu. Lúc đó không biết đến khi nào đồng môn họ La mới trở về, cho nên Hoàng Nhân Tuấn mới xua tay bảo không cần, tự cậu sẽ đến Tàng thư các tìm tài liệu đọc rồi làm theo là được.
Nhưng khi cầm cung tên đứng trước vạch ngắm cùng bia bắn xa tít như bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hối hận rồi. Hối hận vì lúc trước ở trên núi chỉ quấn lấy sư phụ đòi học kỹ nghệ làm bếp mà không theo sư công đeo cung đi săn thú. Hối hận vì đã biết La Tại Dân hồi phủ nhưng không dám mở lời nhờ hắn dạy cậu bắn cung.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài. Mình làm mình chịu, đành phải tự lực thôi. Cậu với tay ra sau lấy một mũi tên từ cái ống đang đeo trên lưng, từ từ giương cung lên.
"Sai tư thế rồi."
Một bóng đen thình lình xuất hiện. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, bước lùi ra sau mấy bước. Người trước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, nhíu mày có vẻ phật ý.
"Sao không có ý thức cảnh giác gì hết vậy?"
"La... La Tại Dân."
"Là ta."
La Tại Dân dứt khoát cầm lấy chiếc cung và tên bắn trên tay cậu, cân nhắc trọng lượng một lúc rồi lắp tên vào dây cung, tạo nên một tư thế không thể hoàn hảo hơn.
"Như thế này mới đúng. Làm theo được không?"
"Ta sẽ thử xem."
Nhìn vị bằng hữu có khuôn mặt có lẽ còn non nớt hơn cả Phác Chí Thành cùng ánh mắt hoang mang nhưng vẫn cố mạnh miệng, La Tại Dân cười khẩy, cho rằng người này chỉ có thể bắt chước tư thế đúng, còn tên có bắn được đến bia không thì không chắc.
Thế nhưng sự thật không như hắn nghĩ.
Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không thể bắn tên trúng bia ngắm, bởi vì ngay cả tư thế cầm cung tên đơn giản cũng không thể làm theo đúng chuẩn. La Tại Dân nghiến răng nghiến lợi, nhả ra một câu.
"Ngu ngốc."
"Ta... làm sai rồi sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt không có chút kiên nhẫn nào của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn dè dặt hỏi, vô thức co rúm người lại. Lý Đông Hách nói quả thật không sai, họ La này nhìn qua mặt mũi sáng sủa tươi cười như gió xuân, nhưng thật ra hắn là một tên ma vương trên sân bắn! Chỉ một câu nói của hắn thôi cũng làm cậu sợ đến giật thót cả người.
"Nhìn cho kỹ."
La Tại Dân nói mà không liếc mắt đến cậu, tháo miếng ngọc bội bên hông ra cầm trên tay. Không giống như những miếng ngọc bội tròn trịa mà các công tử trong kinh thành thường đeo, ngọc của hắn hình chữ nhật, không trang trí bằng bất kì hình thù gì, chỉ chạm khắc một chữ "La" không quá rõ ràng nổi lên trên mặt ngọc trắng muốt.
"Cạch" một tiếng, từ miếng ngọc bội mở ra hai thanh hình trụ dài cong cong ở mỗi đầu, được nối lại với nhau bằng một sợi dây mảnh gần như trong suốt. Một chiếc cung tên làm bằng ngọc!
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đang há hốc miệng ngạc nhiên, La Tại Dân điềm nhiên như không rút một mũi tên sau lưng cậu, lưu loát lên dây, một bên mắt nheo lại, hàng mi dài cụp xuống nhưng không hề mang nét yếu liễu đào tơ của nữ nhi, mà toả ra khí thế mãnh liệt vô cùng. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên như hoa như ngọc đang giương cung kia như sợ sẽ lỡ mất một động tác dù là nhỏ nhất.
Nhưng khoan đã. Họ La này... nhắm lệch mục tiêu sao?
Mũi tên lao vút đi, lướt qua dãy đuốc vẫn còn đang cháy hừng hực. Đến khi mũi tên cắm phập vào vách núi ở phía xa thì ngọn lửa trên mọi cây đuốc đều đã tắt ngúm, lưu lại vệt khói lờ mờ rồi dần biến mất giữa sắc trời đang dần hửng sáng.
"Luyện đúng tư thế cầm cung trước đi."
Sau khi "tắt" hai dãy đuốc, La Tại Dân thu hồi cung ngọc thành hình dáng cũ, đeo bên hông rồi quay sang dặn dò Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng khi hắn nhìn đến lại chẳng thấy người đâu cả!
Nhìn quanh quẩn một lát, hắn phát hiện vị kia đã đến bên chân núi từ lúc nào, đang bám cả hai chân lên vách đá, miệng liên tục lẩm bẩm, mông cong lên y chang con tôm luộc để cố sức nhổ mũi tên ra. La Tại Dân dồn nội lực lên tai thì nghe được cậu đang càu nhàu.
"Họ La chết tiệt. Ta chỉ xin được có 10 mũi tên thôi, ngươi dám dùng hết 2 mũi mất rồi. Hự ựa... sao cắm chặt quá vậy trời."
La Tại Dân nheo mắt nhìn. Rõ ràng lúc nãy Hoàng Nhân Tuấn chỉ đứng cách hắn khoảng một thước, vậy mà cậu có thể bỏ đi với tốc độ nhanh như vậy, nhẹ nhàng không tiếng gió khiến hắn thậm chí còn không nhận ra được người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Lý Minh Hưởng nói võ sinh từ Túc Bích phủ này khinh công thượng thừa, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy.
Có điều tên này có mắt mà không biết Thái Sơn, được chính La Tại Dân này chỉ bảo cho còn không biết quý trọng, cứ chăm chăm vào mấy mũi tên tầm thường kia. Nghĩ đến đây, hắn bực bội phất tay áo bỏ đi.
❁❁❁❁❁❁❁
"Anh Minh Hưởng, em không dạy, không dạy! Tên kia quá ngu ngốc."
Buổi chiều, Lý Minh Hưởng đang luyện kiếm pháp cùng Lý Đông Hách trong viện của mình thì một chiếc lá liễu từ đâu lao đến, khiến mũi kiếm đi lệch hướng, cắm thẳng xuống đất. Không cần nhìn cũng biết người đến là ai, cả hai người ăn ý thu kiếm, ngồi xuống bàn đá.
"Em nói ai ngu ngốc?"
"Hoàng Nhân Tuấn."
Một bóng đen vọt đến, cầm tách trà uống ực một cái, dường như đang khát nước lắm. Lý Đông Hách trề môi nhìn hắn.
"Ta nói, La Tại Dân ngươi có phải thi triển khinh công không bằng người ta cho nên thẹn quá hoá giận có đúng không? Rõ ràng Nhân Tuấn thông minh nhanh nhẹn như vậy."
"Đúng đó Tại Dân à."
Lý Minh Hưởng gật đầu đồng tình, còn bồi thêm.
"Trong lúc em tiến cung, Nhân Tuấn đã lĩnh hội hết bộ quyền mà ba tháng vừa qua anh dạy cho mấy đứa. Chỉ trong vòng một tháng thôi đó. Không được phép nói người ta ngu ngốc, biết chưa?"
Mặc kệ hai vị đồng môn họ Lý hết lời khen ngợi Hoàng Nhân Tuấn, mặt La Tại Dân vẫn nhăn nhó như ăn phải ớt.
"Y còn không biết cách cầm cung. Anh không nói, em thật sự không nghĩ Hoàng Nhân Tuấn là võ sinh của Tạc Bích phủ. Từ khi nào mà Tạc Bích quân lại kém cỏi như vậy rồi?"
"Nhân Tuấn chỉ mới gia nhập vào Tạc Bích quân một năm gần đây thôi. Tân võ sinh mức độ này chỉ mới được học cách đi quyền đơn giản, ngươi không quên đó chứ?"
Bỗng nhiên Lý Đông Hách quay sang trừng mắt nhìn La Tại Dân, nghiêm chỉnh nói.
"Chưa kể từ nhỏ y đã phải mắc phải nan chứng, bệnh mãi không dứt, ngay cả cha nuôi của y Hoàng Phó Ngự y của Thái y viện cũng không trị khỏi, phải đưa y lên núi vừa chữa bệnh vừa luyện công. Hoàng Nhân Tuấn lanh lợi mà ngươi nhìn thấy hiện tại đều được y đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt cùng nỗ lực luyện công thậm chí còn gian khổ hơn cả bốn người chúng ta. Ngươi không muốn chiếu cố y thì cũng không được nói Nhân Tuấn kém cỏi."
"Đông Hách, ngươi nói cha nuôi có nghĩa là..."
La Tại Dân chợt hiểu ra tại sao Lý Đông Hách đột ngột thay đổi thái độ.
"Ở Thất phủ bây giờ không chỉ mỗi mình ta là trẻ mồ côi đâu."
Nói đến tình bằng hữu mới gặp mà như đã quen từ lâu của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách thì cả Lý Minh Hưởng và Phác Chí Thành đều phải công nhận một điều: hai người họ có nhiều điểm giống nhau đến lạ kỳ!
Không như La Tại Dân có gốc gác từ ngoại thất của Hoàng đế, Lý Minh Hưởng là con trai cả nhà Binh bộ thượng thư và Phác Chí Thành - cháu trai gọi Thái uý đại nhân một tiếng "chú", Lý Đông Hách là trẻ mồ côi, được Lý Minh Viễn nhặt về trong một phiên mua bán nô lệ ở biên cương. Đứa trẻ với làn da ngăm khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn long lanh khiến Lý đại tướng quân, sau khi cho người sắp xếp nơi an cư lập nghiệp cho những người bị bán làm nô lệ, quyết định giữ y lại trong phủ, lấy họ Lý đặt tên Đông Hách.
Từ nhỏ Lý Đông Hách đã thông minh lanh lợi, cho nên Lý Minh Viễn để y ở bên cạnh làm thư đồng cho con trai cả Lý Minh Hưởng của mình. Từ đó, Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng ở bên nhau như hình với bóng; anh học chữ y cũng học chữ; anh đọc sách y cũng đọc sách; thậm chí khi anh được học kiếm pháp y cũng đứng một bên cầm cành cây khô luyện theo. Khi thấy cảnh này, Lý Minh Viễn cả kinh, thầm nghĩ chỉ với một nhánh cây mà Lý Đông Hách đã có thể thi triển chiêu thức dứt khoát thế này, nếu y được cầm kiếm thì còn có thể tinh diệu đến mức nào đây?
Và thế là khi Lý Minh Hưởng năm 12 tuổi được chọn là đội trưởng của Thất đời tiếp theo, Lý Đông Hách lúc đó 11 tuổi cũng nghiễm nhiên gia nhập nhóm ám vệ hoàng gia này.
Thân thế đã tương đồng, sở thích và một phần tính cách của y cũng giống hệt Hoàng Nhân Tuấn! Nhớ lại khi bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên, trên bàn bày rất nhiều món ăn chay mặn khác nhau, nhưng trùng hợp thế nào mà cứ mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn nhấc đũa lên gắp một món gì đó là lại tình cờ chạm phải đôi đũa của Lý Đông Hách cũng nhắm đến cùng "mục tiêu". Hai vị này cứ "gặp nhau" trên đĩa thức ăn như vậy cho đến khi Lý Đông Hách mất hết kiên nhẫn, kiên quyết gắp miếng nem rán cuối cùng trong dĩa rồi cho ngay vào miệng trước đôi đũa khựng lại giữa không trung và vẻ mặt không nói nên lời của Hoàng Nhân Tuấn.
"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi đợi chút, thím Cẩm sắp chiên xong đĩa nem mới rồi đó."
Vội vàng nhai nuốt miếng nem rán trong miệng xong, Lý Đông Hách còn rất cảm thông mà an ủi người bạn đồng môn.
"Món này phải ăn nóng mới ngon. Miếng nem để trên bàn nãy giờ nguội hết rồi, ta đành chịu thiệt mà ăn nốt vậy."
"Ta có nên nói lời cảm tạ với ngươi không?"
Cậu thật sự không biết nên làm thế nào với vị này. Thì ra ám vệ dạo gần đây... mặt dày như vậy sao?
"Đừng khách sáo. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."
Lý Đông Hách nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, thân thiết cho vào chén Hoàng Nhân Tuấn một đũa dưa cải rồi tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Trong khi đó, Lý Minh Hưởng cùng Phác Chí Thành im lặng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ trở thành một "La Tại Dân thứ hai", cả ngày đối chọi với Lý Đông Hách cho mà xem.
Ngay tối hôm đó, không hiểu sao Lý Minh Hưởng khó ngủ, tỉnh giấc ngay giữa đêm. Anh nhìn sang giường bên thì lại không thấy Lý Đông Hách đâu cả, gối chăn vẫn còn gấp gọn, chứng tỏ y chưa hề có ý định đi ngủ. Như linh cảm được điều gì, Lý Minh Hưởng khoác áo ngoài rồi thong thả tản bộ sang viện bên cạnh.
Khi đến nơi, bàn đá trống không, đèn đóm lờ mờ, rõ ràng là cảnh tượng vô cùng bình thường vào giờ Sửu mỗi ngày. Thế nhưng điều bất thường là tiếng cười sang sảng và hai âm thanh lè nhè, nói một câu lại nấc một lần, nghe qua thì biết ngay là đang say rượu vang lên từ trên mái nhà. Lý Minh Hưởng thi triển khinh công phóng lên xem thử. Quả nhiên chính là Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn. Bọn họ đang chén tạc chén thù có vẻ vô cùng thích chí, bên cạnh là một núi nho nhỏ những chum rượu rỗng nằm lăn lóc.
"Đông Hách à... hức... ngươi thật sự... không biết xấu hổ... hức... ta rất thích nem rán mà..."
"Đa tạ Nhân Tuấn... hic... ta cũng... hự... muốn kết giao bằng hữu với ngươi..."
Lý Minh Hưởng dở khóc dở cười nhìn hai con ma men ông nói gà bà nói vịt, nhảy xuống dưới đánh thức Phác Chí Thành - người không hề hay biết hai anh trai đồng môn đang chén chú chén anh ngay trên đầu mình và vẫn đang say giấc nồng. Cả hai cùng hợp sức lôi Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn xuống mặt đất, rồi lại vất vả đưa bạn cùng phòng của mỗi người trở về giường.
Từ đêm say tuý luý đó, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn thật sự trở thành bằng hữu tốt; ăn chung uống chung, luyện công cũng phải hẹn nhau cùng luyện, chỉ thiếu mỗi bước ngủ cùng phòng nữa thôi là hai người họ có thể nói như hình với bóng.
Vì vậy, La Tại Dân vừa mới vắng mặt ở Thất phủ cả tháng trời vẫn không hề hay biết rằng, "phe đối địch" với hắn mà Lý Đông Hách vẫn luôn đơn thân độc mã nay đã kết nạp thành viên mới - Hoàng Nhân Tuấn - vị đồng môn hoàn toàn tự nguyện gia nhập sau cuộc gặp gỡ bất ngờ trên sân tập bắn sáng nay.
La ám vệ, tương lai vất vả rồi.
❁❁❁❁❁❁❁
Chú thích:
Giờ Sửu: Từ 1g sáng đến 3g sáng.
Ngọc bội: là mấy thứ kiểu như vầy nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top