Mở đầu


Mọi người đều bận rộn cho tuần lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới. Các bạn thấy đấy, chủ tịch các câu lạc bộ đang mệt mỏi quá trời với một đống công việc mãi không hết ở trại. Không ngoại trừ Renjun.

Renjun là chủ tịch câu lạc bộ Nghệ thuật, đồng nghĩa với việc cậu phải gánh vác hết trách nhiệm của cả câu lạc bộ. Cẩn thận vốn là bản tính trời cho, cậu không muốn có sai sót dù chỉ một giây nên lên kế hoạch tuyệt đối kỹ càng. Từ đầu đến cuối, mọi việc đều chạy ngon ơ.

"Renjunnie à!" Renjun nghe thấy một giọng nói từ sau lưng nhưng chẳng hề liếc lại một cái. Cả tâm trí cậu đang làm thiết kế và sửa chữa cái trại này rồi.

Cảm nhận được nụ hôn mềm mại trên má, mặt bất chợt nóng bừng còn nhịp tim đập thình thịch bên tai.

"Cái đ** gì vậy Jaemin?" Jaemin cười, đưa cậu chai nước.

Tự nhiên thấy ngọt ngào mà bực mình ghê.

"Nghỉ tí đi anh. Để các bạn khác làm cho." Jaemin nhẹ nhàng vuốt tóc Renjun, người anh này bắt đầu không giữ được liêm sỉ rồi.

"Anh ổn mà."

"Renjunnie à, anh đi nghỉ chút đi thật đấy. Ngày mai trại bắt đầu chạy là mệt lắm. Nghỉ đi, nhé?"

"Được rồi, được rồi."

"Đến nhà em nhé?"

"Cậu muốn anh nghỉ đúng không? Sao giờ lại thành qua nhà cậu rồi?". Cậu có phải bạn trai anh đâu. Ôi, trời ơi, suýt thì bật ra khỏi miệng.

"Ờ thì anh đến nghỉ ở nhà em?"

"Lại cái quái gì nữa vậy Jaemin?"

"Không có, không có, để em đi cùng anh về nhà."

"Không, cậu nên đến giúp câu lạc bộ của cậu đi."

"Được, em sẽ đi giúp sau. Nhưng mà bọn mình đi ăn kem trước được không? Đi mà anh, nhé?"

Renjun đảo mắt rồi đồng ý. Hai người đến cửa hàng bán kem gần KTX, gọi một cốc kem bánh quy to đùng. Họ nói ti tỉ thứ, chủ yếu là về tuần lễ kỷ niệm trường. Mà kì lạ, hầu hết thời gian toàn là Renjun nói, còn Jaemin chỉ ngồi yên nhìn anh kể chuyện thôi.

Trong lúc luyên thuyên, Renjun để ý rằng, cứ khi nào anh nói chuyện với Jaemin, là cậu ta bắt đầu nhìn anh như thể là người quan trọng nhất mà cậu ta từng gặp trên đời vậy. (T/G: ờm, đây là ảnh nghĩ Jaemin nghĩ vậy á)

"Renjunnie à?"

"Cậu lại định nói gì nữa?"

"Về nhà thôi, trời tối rồi."

"Không về luôn được, anh phải đến kiểm tra lại trại đã. Ngày mai bắt đầu rồi."

"Nhưng mà anh phải nghỉ ngơi chứ."

"Bọn mình đã ở đây cả tiếng rồi, tiểu tổ tông ơi. Thế này là nghỉ ngơi của anh rồi."

"Thôi được rồi, miễn anh thích là được." Jaemin phụng phịu giận dỗi còn Renjun nhịn không được mà vươn tay bẹo má cậu ta.

"Cái đồ đáng yêu." Chết cha,lỡ mồm rồi, may mà Jaemin không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top