meo_o
Thích con mèo của bạn trai cũ quá rồi, phải làm sao phải làm sao? Lần đầu tiên renjun nhận ra mình rất thích bé mèo đó là 1 tuần sau khi cậu và jaemin chia tay. Một tuần đó cậu làm thế nào cũng không thấy thoải mái, ban đầu cậu kết luận sự khó chịu này là do phản ứng tiết chế* của việc chia tay, cứ mỗi lần tâm tư buồn bực là cậu đều chửi thầm jaemin hai câu trong lòng, còn tưởng tượng ra cảnh jaemin vô duyên vô cớ hắt xì.
"Quá ấu trĩ", nếu haechan biết được những toan tính trong lòng renjun thì chắc chắn cậu ấy sẽ phán xét như vậy. Nhưng renjun chưa hề kể cho haechan nghe, vẫn còn 5 tiếng nữa cho đến bữa tối tại haidilao của hai người, một người vẽ tranh minh họa được đào tạo ở hàn quốc như renjun thì thời gian khá tự do, còn thằng bạn ngày ngày quẹt thẻ đi làm của cậu thì không may mắn như vậy, ngồi đau khổ ở chỗ làm chờ tan làm là bay cái một ra ngoài.
haechan vẫn đang làm nô lệ tư bản, renjun vừa nhận được tiền nhuận bút nên ung dung ngồi vẽ bản thảo, mở hẳn máy tính bảng ra vừa ghi chú nguệch ngoạc vừa suy nghĩ tối nay ăn gì. Chắc chắn phải gọi lẩu cà chua, renjun nghĩ, còn phải ăn súp cà chua thịt bò nữa. Hơn nữa, tối nay không muốn nhìn thấy một cọng rau mùi nào, gu của người ăn rau mùi quá tệ! Cậu vừa nghĩ vừa hung dữ chọt chọt lên miếng dán Paperfeel*, trên bảng vẽ xuất hiện nhiều vòng tròn nguệch ngoạc.
Ủa...sai sai, sao tự nhiên tiện tay đồ ra một bé mèo thế này, còn giống với con mèo của jaemin nữa? Xém tí nữa là renjun mở điện thoại tìm kiếm con mèo có nguyền rủa con người được hay không, cậu lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ này, nói cho cùng thì con mèo có sai gì đâu chứ? Người sai chắc chắn là thằng chủ của nó.
Bé mèo của jaemin tên sữa chua, thuộc giống mèo xiêm thái lan. Vốn dĩ nó tên là rau mùi, lúc renjun và jaemin ở bên nhau hơn hai tháng, nó còn nhỏ xíu, mặt mũi đen nhèm giống như cục than. Lúc đó cậu đã nói với jaemin rằng: "Con mèo chanh sả như thế sao gọi cái tên rẻ tiền như vậy được, em sẽ đặt tên cho nó." Thế là ỷ bé mèo vẫn còn nhỏ, cứ thế sửa tên của người ta thành "sữa chua".
"Tên em đặt cũng có sang chảnh gì đâu", jaemin nhỏ tiếng kêu gào. Renjun vừa quay đầu lại vừa ưỡn eo lên: "Anh nói cái gì?"
"Anh nói là tên mà cục cưng đặt rất dễ huông."
Bé mèo nghe không hiểu lắm sự thay đổi trong tên của mình, nó chỉ biết khi renjun đưa tay qua thì nó muốn nằm lên đó, điều này làm renjun rất thích thú, chiếc bụng mèo con rất nóng, còn dùng răng cắn nhè nhẹ lên các khớp tay của cậu. Nhóc khôn khéo dính người này rất thích quấn lấy người khác, lúc mà năng lượng tràn trề nó cứ giống như chó beagle chơi parkour* trong nhà, giống y chang thằng chủ của nó, mỗi lần nó với jaemin ở bên cạnh renjun là cứ như bị một tràng âm thanh giao hưởng vây quanh, ồn ào đến mức renjun mất luôn cảm giác, cho hai đứa một lớn một nhỏ cái bổ vô đầu. Lúc gần ở bên cạnh thì thấy hơi phiền, nhưng tại sao khi không nhìn thấy là chỉ muốn nó nũng nịu dính lên người mình vậy nhỉ? Con người đúng là hèn hạ, renjun thở dài.
Haidilao hoàn toàn là nơi tránh bão của renjun, là chốn yên vui của cậu trong cuộc sống khó khăn, đó là nếu tối nay chỉ có cậu và haechan ngồi ở đây.
"Haechan, mày nói coi trong số mệnh đời người thật sự có sao hung thần tồn tại phải không?"
Tôm phỉ thúy trong chén của renjun đã ngâm trong tương mè được 5 phút rồi mà vẫn chưa nhận được sự quan tâm từ đôi đũa bởi vì đũa kia đang bận chốc chốc chọc nát miếng thịt bò bên cạnh.
"Mày giống sao hung thần của miếng thịt bò đó."
haechan cắm đầu vớt sủi cảo trứng, một người đi làm cả ngày không quan tâm trong não người nghệ sĩ suy nghĩ những gì.
"Không phải, mày nhìn cái bàn ở góc xem là ai kìa."
haechan bị miếng sủi cáo trứng vừa gắp ra làm tê bỏng cả lưỡi, vừa uống cola vừa quay đầu nhìn. Uhm, hình như là bàn trai đẹp, người bên cạnh cũng không tệ... người bên cạnh? Ai tới vậy?
"Khà khà, bạn trai cũ tao đó."
Ly coca còn chưa uống hết, vừa nghe renjun nói xong thì haechan bị sặc nước lên tận mũi.
"Vl, mày nhỏ tiếng thôi, đừng để bên đó thấy tụi mình ở đây."
"Hay là tụi mình đổi chỗ ăn đi..."
haechan thấy mặt renjun sắp vùi vào cái chén luôn rồi, gần như muốn gắp cái miếng tôm phỉ thúy đó lên bằng miệng.
"Mày ngồi ở bên cạnh đi, che giúp tao, tụi mình đánh nhanh thắng nhanh."
Tiếc là ăn lẩu dù có nhanh thì cũng không nhanh được bao nhiêu, renjun bận rộn gắp thịt càn quét bàn lẩu, còn haechan thì bắt đầu hóng hớt về tên người yêu cũ của renjun.
"Sao lúc đó chia tay thế? Ai đề nghị trước?"
Lúc này renjun mới ngẩng đầu lên: " Thì là hai đứa tao... ê, mày thẳng lưng lên, như vậy không che được đâu, cảm ơn người anh em."
"Không có gì, không cần cám ơn, cái này là đáng đời tao"
Bản thân renjun cũng không nói rõ được vì sao cả hai chia tay. Có lẽ quan hệ giữa người với người là như vậy, những chuyện nhỏ nhặt đều sẽ trở thành yếu tố tạo nên cơn lửa, hoặc cuộc sống luôn cần đau khổ một tí, khi giữ ở bên cạnh mình, vì đã quá quen thuộc rồi nên luôn không thể nhìn ra cái tốt của sự việc và con người xung quanh.
Dù sao thì vào lúc không biết lần thứ mười mấy sữa chua làm lật đổ ly trà của cậu, cậu đã đề nghị chia tay với jaemin - người chạy tới ôm mèo con rời đi.
Phản ứng của jaemin không có gì lớn, cuối đầu dông dài với sữa chua: "Nhóc xem, nhóc không nghe lời, ba renjun không cần nhóc nữa rồi, nếu như vậy rồi ai sẽ mua thanh pate cho nhóc đây. Ba sẽ không mua cho nhóc ăn..."
"Em nói, tốt nhất hai đứa mình tách nhau ra đi."
jaemin không để ý đến cậu, giả vờ không nghe thấy lau dọn sàn, còn ân cần đóng cửa giúp cậu.
"jaemin, anh có nghe thấy lời em nói không vậy hả, đừng có giả điếc."
renjun không chịu nỗi hét ra phòng bên ngoài, rất lâu sau đó cũng không thấy ai trả lời, mở cửa ra thì thấy jaemin đã thu xếp đi làm rồi, trên đường đi làm còn vui vẻ nhắn kakaotalk cho cậu.
"Buổi tối cục cưng muốn ăn gì?"
renjun nghiến răng nghiến lợi, xem như chưa thấy.
"Ăn thịt nướng được hong?"
Một bữa thịt nướng đương nhiên không thể mua chuộc được người đàn ông trung quốc ngay thẳng kiên định như renjun, cậu vẫn nhất quyết không trả lời.
jaemin hoàn toàn không biết những tâm tư này của renjun, khoảnh khắc anh đắc chí mang về nhà thịt ba rọi và nước ngọt chuẩn bị dỗ dành bạn trai, đón tiếp anh chỉ có chiếc tủ đồ đã trống đi một nửa và sữa chua đã ăn ngon ngủ yên.
"Cục cưng?" "renjun à?"
Không nghe thấy tiếng renjun trả lời, ngược lại đã đánh thức sữa chua, nó cọ cọ lên gấu quần của jaemin rên nhẹ. Tan làm về thì bạn trai đã bỏ đi, phải làm thế nào đây?
Bữa ăn này ăn đến được lúc cuối cũng xem như đã qua ải khó khăn mà không xảy ra sai sót gì, hai người ăn đĩa đậu hũ cuối cùng, renjun vỗ vỗ bụng bảo ăn hết nỗi rồi, haechan vặn vẹo lưng nói mệt chết đi được. renjun vừa định giơ tay lên đưa ngón cái với haechan, tay mới nắm lại được 1 nửa thì dừng cứng ngắt giữa không trung, người ta không biết còn tưởng cậu lại muốn đánh nhau với haechan.
Chưa đợi haechan lên tiếng, phía sau thằng bạn tốt này đã có âm thanh vang lên trước rồi.
"Ồ? Trùng hợp thế này, không phải theo tôi đến đấy chứ?"
jaemin tay cầm ly coca, đứng đó nói với renjun. renjun cười giả trân: "Tôi không có đam mê đó đâu."
jaemin nhướng mày, cả mặt bày ra biểu cảm: "Phải thế không?"
"Còn tưởng em đến chúc mừng sinh nhật rau mùi của chúng ta cơ."
Sinh nhật rau mùi, sinh nhật rau mùi cái gì chứ? Đm, sau khi chia tay, đến cái tên cậu đặt cho bé mèo jaemin còn không thèm dùng, một thằng đàn ông ấu trĩ và tuyệt tình.
renjun nghĩ vậy nhưng lại thấy mình chẳng có tư cách gì để trách jaemin, suy cho cùng người nói lời chia tay và dọn đi trước là cậu.
"Cạn một ly đi, nói cho cùng thì em đã từng mua cho rau mùi nhiều thanh pate thế mà."
jaemin nâng ly coca trong tay lên mời cậu. Chia tay cũng phải lịch sự, renjun nói thầm vài lần, nâng ly theo cách cậu cho rằng rất lịch sự, đồng thời chấn chỉnh đầy thiện ý về chuyện xưng hô của jaemin: "Là tôi mua cho sữa chua".
Âm thanh cụng ly lanh lảnh, có điều dù không có tiếng kêu hú nào của renjun và haechan vang lên, nhưng hai chiếc ly không biết vì dùng lực khác nhau hay sao mà cuối cùng coca lại đổ lên người renjun.
Lịch sự, lịch sự, renjun dùng hết sức bình sinh nén cơn giận, nhưng đợi đến lúc cậu vẫn chưa mắng jaemin câu nào, hắn đã lấy khăn giấy giúp cậu lau quần áo. jaemin nhẹ nhàng khom lưng, renjun thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương xà phòng.
Gần quá rồi, tay renjun nhanh hơn não thực hiện hành động theo thói quen, đến lúc cậu có phản ứng, hai tay cậu gần như đã ôm lấy cổ jaemin. May là phản ứng nhanh, một giây sau là jaemin ngẩng đầu lên rồi, vẻ mặt áy náy hỏi renjun có cần đền cho cậu một bộ hay không, không biết là có phải giả vờ không nữa.
"Haha, thôi bỏ đi."
renjun cười đến mức nhạt nhẽo, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ rắc rối này, nhưng jaemin lại nắm cổ tay cậu kiên trì hỏi: "Hay là anh mời em ăn cơm nhé."
Điều kiện này rất dễ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, còn thích tôi có phải không? Muốn ở cùng tôi nhiều chút chứ gì? Trong lòng renjun xao động, còn có chút bắt đầu đắc ý.
"Dù gì chúng ta cũng không phải người yêu nữa rồi, tốt nhất là tính toán rõ ràng đền cho em, anh không muốn mắc nợ."
Sau khi nghe xong trái tim nhảy nhót của renjun đã choáng váng, không thể nhúc nhích.
Về nhà còn phải trải qua một kiếp vặn hỏi của haechan, khỏi phải nói, sau khi đau khổ qua đi, con người luôn thích làm những việc không cần phải động não và khiến bản thân phấn khích, ví dụ như là quan tâm đến vấn đề tình cảm của bạn bè.
"Cậu ta mời đi ăn vậy mày có đi không?"
"Đi, đương nhiên phải đi, huynh đệ thân thiết còn tính toán rõ ràng nữa là, người yêu cũ đương nhiên phải tính cho ra lẽ."
renjun tức giận, nói trong lòng tôi vẫn chưa tính toán tiền đồ ăn vặt của sữa chua với anh, rau mùi cái quần, bé con tên sữa chua sữa chua sữa chua. Nhắc đến sữa chua, cậu lại bắt đầu nhớ đến mỗi ngày đều nghe tiếng sữa chua nũng nịu khò khè bên tai mình, nhào bột* trên cánh tay mình, chẳng qua bình thường thì có jaemin nằm bên cạnh, có lúc thì chưa vào giấc, thỉnh thoảng nếu như tỉnh giấc, jaemin và sữa chua sẽ ngắm renjun ngủ.
"Lúc đi ăn, anh có thể đem con mèo theo không, mèo không nhớ tôi hay sao?"
Khi dấu chấm than sáng lên báo hiệu gửi tin nhắn không thành công, renjun mới phát hiện mình vẫn chưa gỡ chặn jaemin. Gửi tin nhắn lần nữa, cậu lại có chút căng thẳng, jaemin sẽ trả lời thế nào đây?
"Quán đó không cho đem thú cưng"
Xí, đồ keo kiệt, không cho xem thì cứ nói không cho xem.
Lại là haidilao, nhìn định vị jaemin gửi tới, renjun cảm thấy bạn trai cũ vẫn chẳng để ý lắm.
Ăn không mất phí ngu gì không ăn, xem như là tìm một người bạn cơm cùng ăn, trước khi ra khỏi cửa, renjun soi soi gương để chắc chắn bản thân đã đủ sáng chói, còn luyện tập làm sao để nở nụ cười thật tự nhiên để đối phó với những lời chào hỏi mà jaemin xấn tới. Lúc renjun đến, jaemin đã gọi đồ ăn xong cả rồi, hầu như toàn là món renjun thích ăn, ngoại trừ hơn nửa chén rau mùi trong đĩa gia vị của jaemin.
Bữa cơm diễn ra trong lặng im, theo suy tính của renjun, sự bối rối này lại không thể nào xảy ra được, nói 2 người giống đồng nghiệp mới quen biết không lâu cùng ăn cơm công việc cũng được, cũng không khác người lạ ghép bàn lại là mấy. Tóm lại mặc dù không đến nỗi ghim thù sâu sắc nhưng thật sự cũng không thể nói là thân thiết.
"Dạo này vẫn khỏe chứ? Uhm, có quen người nào mới không?"
jaemin không nói chuyện thì ổn hơn, nghe xong câu đó, cái tay đang khẩy miếng đậu hũ trong nồi lẩu của renjun run lên, mấy miếng đậu hũ dính vào nhau đều rơi tõm xuống tận dưới đáy lẩu, làm nước lẩu văng tóe lên, rơi trúng áo hoodie màu be của jaemin.
"Không sao."
Cũng không phải vào mùa quá lạnh, hoodie chỉ mỏng có 1 lớp, nước lẩu nóng hổi văng lên người rất dễ bị bỏng, lúc đầu renjun muốn kéo cổ áo jaemin ra xem có bị dính nước lẩu không, không ngờ jaemin chỉ khàn giọng 1 tiếng rồi giữ cổ áo của mình không cho renjun xem dù chỉ 1 chút.
"Ầy, anh này, phiền anh duy trì giãn cách xã hội, tôi là người đàng hoàng, không tùy tiện cho người khác xem được đâu."
Tay renjun vẫn lơ lửng ở đó, cứng họng không nói được gì, vỗ vỗ má, trong lòng nghĩ bỏng thấy mẹ mày đi.
"Mà nếu em thấy áy náy, chốc nữa đi mua chút đồ ăn vặt cho rau mùi đi."
Quanh đi quẩn lại vẫn trở thành renjun nợ jaemin một ân tình, cậu cũng không có lí do để từ chối, dù sao thì chỗ này cách tiệm thú cưng hay đi cũng không xa, coi như tiêu hóa thức ăn. Mua đồ cho mèo con làm renjun rất vui, ở trong tiệm cũng lười chỉnh lại cái tên jaemin tự ý đổi cho bé mèo, hộp nhỏ đựng thanh pate khô lạnh chất đầy giỏ hàng, còn nóng lòng tính mua mấy món đồ chơi nhỏ thì bị jaemin cản lại, bảo đồ chơi trong nhà hết chỗ nhét rồi. Nhãn cầu renjun đảo qua đảo lại, sao cứ cảm thấy lời này của jaemin có ý gì bên trong vậy nhỉ? Chắc không đâu, cái người đàng hoàng này nhất định sẽ không giở trò lưu manh với người không liên quan đâu, sau khi cậu gật gật đầu khẳng định suy nghĩ này của mình, renjun ngân nga vài điệu đi tính tiền.
"Về rồi nói với sữa chua cái này là tôi mua cho em ấy đấy!"
renjun nhét một bịch toàn đồ của mèo vào lòng jaemin, sau đó xoay người lên taxi về nhà, cậu tự thấy dáng vẻ của mình quá phong độ.
Liên lạc lại với jaemin cũng đã ba bốn ngày sau, thời gian này mỗi ngày renjun đều lướt ins của jaemin xem có đăng gì không, vả lại lần nào cũng đều tẩy não bản thân, nói rằng làm vậy là vì muốn xem mèo. jaemin cũng rất nể tình, có ngày đăng liên tục hai tấm hình sữa chua đang ăn đồ ăn vặt, caption đều là một trái tim nhỏ.
Nói thật thì renjun đã kích động một chút khi nhận được điện thoại của jaemin, con người đúng là hèn hạ mà, renjun lần nữa cảm thán, cậu bắt đầu chất vấn bản thân tại sao lúc đó lại chia tay với jaemin.
"renjun ơi...hình như rau mùi bị bệnh rồi"
Âm thanh ống nghe điện thoại của bên jaemin dường như chứa đầy sự khổ não chân thật, tim renjun bị bóp chặt, nhưng mà không thể nào chứ, 2 ngày trước lúc ăn cơm cùng nhau mèo con vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, cũng không thấy jaemin nói năng gì.
"Hả? Nó làm sao cơ?"
"Vẫn chưa biết, hôm nay nhìn chẳng có tinh thần gì hết, nó không ăn."
"Có đi bệnh viện thú y chưa? Có khi nào là vấn đề về dạ dày và ruột không?"
"Vẫn chưa đi, chuẩn bị đi, em muốn đến thăm nó tí không?"
renjun ký xong hợp đồng bản quyền ở công ty, cách nhà jaemin đi bộ chỉ mất mười phút, cậu gần như chạy chậm suốt đường đi đến cổng nhà, cả phía sau đều thấm một lớp mồ hôi mỏng. Mật khẩu nhà jaemin chưa đổi, vẫn là 081323, con số liên kết giữa sinh nhật hai người, nhưng lúc này renjun không để ý được nhiều đến vậy, chỉ muốn xem mèo con thế nào rồi.
Thế mà sau khi mở cửa, cậu chỉ thấy bé mèo cậu ngày đêm nhớ mong lại đang chạy loạn xạ đuổi theo tia laser khắp nơi, người cầm bút laser lại là thằng bồ cũ mới mấy phút trước gọi điện cho cậu. Lần cuối renjun phải cạn lời hình như là lúc ở chung với jaemin, kẻ cầm đầu jaemin thấy cậu vào nhà, còn rất nhiệt tình ôm sữa chua đến cho cậu vuốt ve.
"Mày đùa tao à phải không?"
Miệng renjun chất vấn jaemin, tay thì thành thật vuốt cằm của sữa chua, làm cho bé mèo thoải mái đến híp cả mắt.
jaemin mở to mắt bắt đầu giả vờ vô tội: " Anh đâu có, sao renjun nói anh vậy?"
"Vậy nói tôi nghe sữa chua bệnh chỗ nào?"
"Ừm, bệnh tương tư"
Đối mặt với biểu cảm "mày điên phải không" của renjun, jaemin vẫn đủ thản nhiên để nói vớ vẩn, thấy renjun không tin còn bổ sung thêm một câu.
"Nó hình như nhớ renjun quá, ăn cơm không nổi, renjun phải chịu trách nhiệm với nó mới được"
"Đều là tại anh gọi nó là rau mùi đấy, nó thấy chán ghét nên không muốn ăn."
"Vậy phải gọi nó sao đây."
Lại bắt đầu giả ngu, renjun thở dài sửa sai cho jaemin lần nữa: "Nói cả ngàn lần rồi, người ta tên là sữa chua"
jaemin vẫn nghiêm túc giả vờ suy nghĩ, nghĩ rồi nói: "nhưng nó chỉ hi vọng người nhà sửa tên cho nó thôi, chúng ta cũng không phải người một nhà, em như vậy có ổn không?"
"Đi đây."
Renjun vứt lời nói ở đó rồi xoay người ra cửa, bước thứ hai vẫn chưa bước ra ngoài đã nghe jaemin rêu rao nói khẽ với bé mèo ở phía sau mình:
"Phải làm sao bây giờ cục cưng rau mùi của chúng ta, ba renjun không muốn làm người một nhà với chúng ta, không cùng một nhà thì không thể đổi tên, không đổi tên thì nhóc không thích ăn, không ăn cơm thì nhóc sẽ đói đến mức không sống nổi, huhu cục cưng rau mùi đáng thương của chúng ta..."
Không thở được hơi nào, renjun nghe muốn nhức nhức cái đầu, xoay người nắm lấy cánh tay jaemin.
"Em nói, đi với em, về nhà xách vali cho em, lẽ nào anh để em mang một đống đồ quay lại hay sao?
jaemin vẫn chưa nói gì, mèo con đã nũng nịu meow lên một tiếng.
"Rau mùi nói cảm ơn ba renjun đó.'
"Sữa chua."
"Vậy thì là sữa chua ~~"
----------------------
chú thích:
*phản ứng tiết chế: chỉ hội chứng tâm lý đặc thù xuất hiện sau khi dừng sử dụng thuốc hoặc giảm lượng thuốc, hoặc chất đối kháng thụ thể.
*paperfeel: miếng dán màn hình ipad mang lại cảm giác như viết, vẽ trên giấy.
*parkour: kiểu thể thao vận động với những cú nhảy vượt chướng ngại vật
*nhào bột: Mèo nhào bột chỉ hành động mà mèo nhịp nhàng đẩy hai bàn chân trước của chúng ra ra vào vào một bề mặt nào đó. Chuyển động này giống như một người thợ làm bánh đang nhào bột nên người ta gọi là mèo nhào bột. (nguồn: https://tapilu.org/ly-do-tai-sao-meo-nhao-bot/)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top