2.

Điều mà Hoàng Nhân Tuấn không ngờ tới, sinh nhật năm đó đột nhiên La Tại Dân vẽ một bức tranh tặng cậu.

La Tại Dân uốn éo một lúc lâu, lấy hết quyết tâm mới có thể dí tờ giấy vào mặt Hoàng Nhân Tuấn, rất lâu sau cũng không dám nhìn xem cậu thấy sao, đến khi gom hết dũng khí ngẩng đầu lên, thì thấy nụ cười mê người của cậu.

Trong tiết văn, giáo viên đã giảng thơ Sương Mù ra đời như thế nào ấy nhỉ?

Cuối cùng người e lệ cúi đầu

Như đóa sen e ấp trong làn gió

Mặt trời ngả bóng sau phòng tranh. Dưới ánh sáng êm ái, đường nét gương mặt cậu như ẩn như hiện, mà trái tim của anh, như thể được bao bọc bởi một chất lỏng ấm áp, bồng bềnh trôi nổi.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn giống như là người khiến anh nảy sinh cảm giác rằng mình đã yêu. Tặng quà cho đối tượng trong lòng xong thì nên làm gì? Hôn người ấy.

Nhưng cái suy nghĩ đó chỉ tồn tại chưa đầy một giây đã biến mất, như tơ liễu tán loạn trong một ngày xuân, nhanh chóng bay đi.

Anh vẽ hai người nho nhỏ, đứng dưới mái hiên. Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc khi anh nhớ rõ thế. Ngày hôm đó mình mặc gì, cậu cũng đã quên mất rồi. Anh vẽ không quá rõ, chỉ nhìn ra là hai bạn nhỏ, một đỏ, một đen, trên mái hiên phủ lớp băng dày, trông rất đáng yêu. Cậu không nhịn được mà cười rộ, rồi ngước lên, vậy mà vẫn không kịp nhìn thấy gương mặt thất thần trong chốc lát của anh.

La Tại Dân gãi đầu, lấy ra một hộp bút chì màu: "Tớ sợ cậu không thích tranh tớ vẽ, nên có chuẩn bị thêm một món quà. Không phải cậu rất thích bút chì màu sao. Nhưng tớ không đủ tiền mua hộp quá nhiều màu, nên mua hộp này thôi..."

"Tại Dân, cảm ơn." – Lần đàu tiên Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc như vậy.

Thật sự rất cảm ơn cậu, từ lúc đứng dưới mái hiên kia đã ở bên cạnh cậu nhiều năm đến thế. Dù sau này con đường có dẫn tới đâu, cậu cũng không sợ hãi gì.

Cậu nói: "Tại Dân, thật sự cảm ơn cậu."

Như là tạm biệt.

Giấy báo nhập học của Hoàng Nhân Tuấn tới trước. Cậu cầm giấy báo từ học viện mỹ thuật chạy đi tìm La Tại Dân, đôi mắt tràn ngập ý cười, dí vào mặt anh: "Tớ đậu rồi."

Anh hò hét chúc mừng cậu. Hoàng Nhân Tuấn đang cười đột nhiên lại hơi muốn khóc. Ngoài những lời chúc mừng của người kia, cậu không dám đòi hỏi thêm gì nữa, như là – "Tớ sẽ học cùng một thành phố với cậu."

Anh đột nhiên nghiêm mặt, giao tờ giấy báo nhập học về lại tay cậu, như là giao một cam kết.

Anh đỗ tài chính. Cậu sau khi biết liền nháy mắt đùa – sau này cậu sẽ thành tên gian thương miệng lưỡi giảo hoạt cho coi. Anh liền phản bác, gian thương thì còn có thể, nhưng ai mới là người miệng lưỡi giảo hoạt cơ.

Bọn họ đều không nói ra những lời như thật tốt quá, cả hai vẫn còn ở cùng một thành phố, mà chỉ ra vẻ cùng nhau chờ đợi cuộc sống mới. Nhưng thật ra trong lòng đã âm thầm vui vẻ không biết bao lâu. Thật tốt quá, chúng ta vẫn có thể bên nhau.

Nhưng tuy cùng một thành phố, nhưng cũng không thể bỏ qua cuộc sống bận rộn của sinh viên đại học. Hai người gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, nhưng rồi cũng dần dần ăn gần hết căn tin trường đối phương, cùng chờ mùa hè để có thời gian dành cho nhau.

Vậy mà, hoạt động của trường cũng chiếm mất rất nhiều thời gian của kì nghỉ. Anh ở trường thi đấu, cậu phải đi thực tế, mãi mới có thể về nhà thì phải đối phó với người thân, thời gian dành cho nhau cũng chẳng còn bao nữa.

Nhưng ai nói hai người nhất thiết phải kè kè bên nhau, trưởng thành chung quy cũng sẽ có lúc cứ thế mà dần xa rời nhau, mọi sự đều đành thuận theo tự nhiên mà thôi.

Mãi La Tại Dân mới dành được thời gian đi sang trường cậu chơi. Vừa mới thuyết trình xong, còn không kịp thay bộ đồ tây trên người – hoặc có lẽ cố ý không thay, muốn mặc cho Hoàng Nhân Tuấn ngắm.

Nhưng khi bước vào khuôn viên trường mới thấy lạc quẻ. Sinh viên ở đây đều theo đuổi phong cách tự do, tây trang giày da của anh hoàn toàn không ăn nhập.

Mau tìm Nhân Tuấn thôi. Nhìn thấy Nhân Tuấn rồi sẽ ổn hơn.

Nhưng thực tế lại không như mong đợi. Hoàng Nhân Tuấn và một nam sinh khoác vai nhau đi tới, cả hai kéo kéo đẩy đẩy, có vẻ rất thân thiết. Anh bỗng thấy ấm ức, không biết là do hình ảnh trước mắt hay do bộ tây trang này.

"Vừa nãy là ai thế?"

"Đàn anh, dạo gần đây hay vẽ cùng nhau."

"Ờ."

"Lâu lắm rồi không thấy cậu cười như vậy."

Anh nhận ra được, từ sau khi lên đại học, Hoàng Nhân Tuấn trở nên thu mình hơn, thậm chí là trước mặt mình. Không thoải mái như trước, mà lúc nào cũng như bị thứ gì trói chặt, mà anh không tìm được nút thắt ở đâu. Anh muốn gỡ nó cho cậu, nhưng có lòng lại không có sức.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được cơn giận của người kia cũng giận lây, đặt đũa xuống, chỉ là nhìn thấy bộ đồ tây của anh thì lại mềm lòng, đành chuyển tầm nhìn, dán chặt mắt vào bát thịt kho tàu vô tội trên bàn.

"Cậu sao vậy?"

"Cái hồi mối tình đầu của cậu thì giận tớ không có phản ứng gì quá lớn. Nói thật đến giờ tớ vẫn không biết phải nên phản ứng sao."

"Bây giờ cậu lại giận, vì tớ vui vẻ cười nói với đàn anh kia? Rốt cuộc đến cùng là cậu giận gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nói liền một hơi, không cho La Tại Dân có cơ hội xen vào: "La Tại Dân, tại sao cậu luôn giận dữ với tớ vậy?"

______________________

Thơ sương mù: Một trường phái thơ nổi lên trong thười kì cận đại trong những năm 70, hai câu thơ trong fic là được trích từ bài thơ "Sayonara" (Tạm biệt) của Từ Chi  Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top