Nhà là nơi có cậu
Tên gốc: to you, i come home (everyday)
Tác giả: moonpower
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25039675
"Tuổi trưởng thành vụt đến, họ đã không thể dành cho nhau nhiều thời gian như trước. Ai cũng bận rộn với bài vở, với công việc, với gia đình cùng những mối quan hệ ngoài lề. Nhưng có một điều chắc chắn đó là, nếu hai người có quyền được chọn, họ vẫn sẽ chọn được ở cạnh nhau trong từng nhịp đập của trái tim mình."
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
***
Tiếng cửa đóng hơi mạnh tay một chút so với thường ngày khiến Na Jaemin giật nảy cả mình. Anh cứ mải bận rộn với đống giấy tờ, đến nỗi không nghe được tiếng có người mở cửa bước vào từ lúc nào.
"Tớ xin lỗi." – Huang Renjun ngượng ngùng nói, đưa tay cởi giày rồi tháo đôi tất quăng vào giỏ đồ đặt bên hông cửa.
"Injun ơi, tớ có mua một ít đồ ăn nhanh. Cậu nhớ ăn nó sau khi tắm xong nhé." – Jaemin nói, ở cuối câu thoáng lên giọng khi nhìn thấy Renjun bước vào nhà tắm.
Anh quay đầu tiếp tục công việc cùng đống giấy tờ chất cao như núi của mình, đằng sau là tiếng nước xả rào rào từ nhà tắm. Lúc Renjun tắm xong, bước ra cùng cái khăn nhỏ quấn quanh đầu, Jaemin đã đọc đến phần cuối của tập hồ sơ. Renjun tiến lại, ngồi xuống cạnh anh bên chiếc bàn gấp nhỏ của cả hai.
Trong suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, âm thanh duy nhất rơi trong bầu không khí yên lặng nơi kí túc xá của hai người là tiếng đồ dùng bằng nhựa của Renjun quẹt vào nhau xoàn xoạt và tiếng Na Jaemin liên tục di cây bút máy trên giấy viết bài. Sự im lặng ấy không hề có một chút ngượng ngùng, ngược lại nó còn vô cùng dễ chịu. Na Jaemin và Huang Renjun như có thời gian giải quyết nốt đống công việc của mình, rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả.
Lúc Renjun giải quyết xong đống đồ ăn mà người kia mua cho mình, cậu đứng dậy quăng đống vỏ hộp vào thùng rác, Jaemin cũng xoay người sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang. Hai người cùng nhau bước vào nhà tắm, lấy kem lên bàn chải một xanh một hồng rồi bắt đầu đánh răng. Na Jaemin vòng tay qua cái eo mềm mại của bạn nhỏ nhà mình, lười biếng tựa cằm lên vai cậu.
Trước khi nhiệm vụ đánh răng buổi tối hoàn thành, Renjun lấy tay bắn nước lên mặt Jaemin, ngăn cho anh ngủ gật trên vai mình. Anh kéo cậu về chiếc giường của hai người, nằm phịch xuống bên trái, nhường cho cậu ổ chăn phía còn lại.
Anh rúc người vào cơ thể mềm mại của Renjun, cuộn tròn dính chặt lấy người kia cho đến khi mặt anh chôn sâu vào hõm cổ cậu.
Hai người cùng nhau nói qua về một ngày của mình, về việc cậu đạt điểm cao trong bài nghiên cứu vừa rồi, về cách anh sắp xếp lại bài báo cáo, về việc cậu làm rối tung công việc của mình hay về việc anh được cân nhắc cho vị trí leader của câu lạc bộ.
Sau những câu chuyện của cả một ngày dài, họ âu yếm thì thầm vào tai nhau lời chúc ngủ ngon. Những cái hôn không ngừng rơi xuống, trên đường cằm sắc sảo hay trên chiếc trán nhỏ dịu dàng.
Lâu lắm rồi, họ mới cùng nhau kết thúc công việc rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ như thế.
***
"Đồ ăn trong năm ngày tới tớ đã cất trong ngăn đông tủ lạnh rồi. Cậu nhất định phải nhớ không được bỏ bữa lúc tớ không có nhà đấy."
Renjun chỉ biết khúc khích cười khi nghe bạn nam nhà mình liên tục cằn nhằn về việc ăn uống của cậu. – "Được rồi huấn luyện viên, tớ biết rồi mà. Cậu chuẩn bị đồ xong hết rồi chứ, có nhớ mang thêm một chiếc áo khoác dự phòng không đấy?"
Câu lạc bộ của Na Jaemin có chuyến đi ngoại tỉnh để tham gia chương trình phục vụ cộng đồng. Jaemin sẽ không có nhà trong ba ngày tới, vấn đề là anh cứ cuống hết cả lên như thể anh sẽ đi xa trong vòng cả một tháng vậy.
Đây là lần đầu tiên anh xa cậu, không tính đến đợt hai người về nhà khi project của Jaemin được bận rộn triển khai. Ít nhất lúc đó anh biết rằng, bạn nhỏ nhà mình được về nhà và được chăm sóc thật tốt bởi bố mẹ của mình.
Điện thoại của Na Jaemin rung lên, là tin nhắn của một thành viên khác trong câu lạc bộ, nhắc anh về cuộc gọi nhóm của cả đội. Jaemin thở dài, nhét điện thoại vào túi, kéo chiếc mũ đen nghiêm chỉnh lại trên đầu.
"Tớ nghiêm túc đó Injunnie. Với cả, đừng quên lau khô mồ hôi trước khi đi tắm –"
Trước khi Na Jaemin kịp kết thúc danh sách những điều Huang Renjun cần làm sau khi nhắc đi nhắc lại đến cả hàng trăm lần, Renjun khẽ túm lấy gáy anh, kéo xuống rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người. Jaemin như ngay lập tức ngậm lấy cánh môi nhỏ của cậu, bàn tay rắn chắc đặt trên cái eo nhỏ, kéo cậu tiến sâu hơn vào nụ hôn của hai người.
Renjun nhỏ giọng phụng phịu sau khi đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi đang vén cao vì vui vẻ của Na Jaemin. – "Đã bao giờ cậu thấy tớ không lau người trước khi đi tắm đâu cơ chứ. Chỉ duy nhất một lần đó vào hai năm trước thôi mà."
"Một lần vào ba tháng trước nữa, chỉ là tớ đã tha cho cậu thôi nhé." – Jaemin bật cười.
Trước khi Renjun kịp phản ứng, Na Jaemin túm lấy cái balo cùng đống đồ đạc của mình, một lần nữa hôn cái chụt lên cái trán nhỏ của cậu, rồi chạy biến ra khỏi cửa.
"Ya, Na Jaemin!"
***
"Tớ thật sự xin lỗi, Renjun à." Jaemin mắt đỏ ngầu vì kiệt sức, lấp lánh ngăn dòng nước ấm nóng đang cố chảy ra. Môi dưới của anh khẽ bĩu ra, đôi mắt nhìn Renjun đầy tội lỗi.
"Thôi mà, tớ đã nói là không sao rồi mà." – Renjun lên tiếng an ủi bạn nam của mình lần thứ một ngàn không trăm lẻ một.
"Nhưng Renjun à, đây là lần đầu tiên tớ bỏ lỡ chương trình của cậu." – Giọng nói của anh như vỡ ra khiến cho cậu cảm thấy run rẩy.
Huang Renjun thở dài. – 'Đừng khóc mà Nana, tớ thà để cậu dành thêm thời gian để ngủ còn hơn để cậu chôn mình trong xe cộ tắc đường, chỉ vì vội vã về với tớ."
Na Jaemin vẫn ngước nhìn với Renjun như một chú cún nhỏ bị bắt nạt, mặc cho đôi mắt gần như sắp sụp lại vì thiếu ngủ.
"Với cả, đó cũng không phải chương trình cuối cùng của tớ. Cậu vẫn có thể tham gia vào những đợt sau mà, bỏ lỡ một lần cũng không sao cả đâu, Nana à."
Lần này Na Jaemin như thực sự cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Anh dùng sức nhẹ nhàng nắm chặt lấy cái eo nhỏ của cậu, sụt sịt chớp chớp đôi mắt ngấn nước.
"Được rồi, nhưng tớ nhất định sẽ tham gia chương trình lần tới đấy. Cả những đợt sau này, khi chúng ta tốt nghiệp nữa."
"Tớ biết rồi, người ủng hộ số một của tớ chắc chắn phải ở bên cạnh tớ chứ."
***
"Nana ơi, mẹ tớ vừa gọi điện nhắc cuối tuần này về thăm nhà. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Tớ xin lỗi Renjun à, tớ cần phải hoàn thành ba bài báo cáo nghiên cứu trong tuần này. Giúp tớ xin lỗi cô, nói rằng tớ sẽ về thăm cô thật sớm thôi, nhé."
"Không sao mà. Cậu có muốn cá không, mẹ tớ chắc chắn sẽ làm món rabokki (*) yêu thích của cậu khi tớ về nhà cho xem."
***
"Injun ơi, Yangyang rủ chúng ta thứ 7 này đi ăn ở một tiệm Trung Quốc mới mở rất nổi gần đây."
"Ôi, không được rồi. Tuần này tớ có hẹn với Donghyuck và Mark hyung mất rồi."
"Ừ được rồi, không sao cả, chúng mình sẽ đi lại khi cậu rảnh nhé. Tớ sẽ mang đồ ăn về cho cậu."
**
Jaemin đưa mắt nhìn điện thoại, Renjun nói rằng buổi training sẽ bị kéo dài đến 10 giờ tối. Đôi mắt của anh mệt mỏi rũ xuống, như không thể chịu đựng thêm sự tấn công của cơn buồn ngủ thêm một giây nào nữa. Na Jaemin ôm gối chìm sâu vào giấc ngủ, ổ chăn bên trái vẫn được chừa lại cho bạn nhỏ nhà mình như một thói quen.
***
Jaemin bật cười lúc tiếng hét của Renjun vang lên ở cảnh con ma trong bộ phim kinh dị mà hai người đang xem phóng ra ngoài. Thân hình bé nhỏ của Renjun như cuộn tròn trong lòng anh, cái đầu nhỏ chôn saua trước ngực, chờ cho đến khi cảnh phim đáng sợ kia kết thúc.
Na Jaemin vươn tay luồn vào mái tóc mềm mại của người yêu, trấn an rằng bộ phim đã không còn đáng sợ nữa. Cánh tay anh đặt lên vai cậu, vô thức vẽ lên những vòng tròn khi đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
Vào đêm sau kì thi giữa kì, cuối cùng hai người cũng có thời gian để xem bộ phim mà mình để ý từ hai tuần trước.
Renjun đột nhiên nổi giận khi nhân vật ma trong bộ phim bất ngờ xuất hiện thêm một lần nữa. Cậu đảo mắt, đóng sập màn hình máy tính, đặt gọn lên bàn. – "Chẳng đáng sợ chút nào. Họ chỉ xếp một đống thây ma liên tục trồi lên một cách bất ngờ để doạ mấy tên nhát gan thôi."
"Không phải vừa rồi cậu rất hoảng sợ sao, mèo nhỏ?" – Jaemin lên tiếng trêu chọc, nhìn tai của Renjun dần dần chuyển sang màu đỏ.
"Còn lâu nhé."
Jaemin bật cười thành tiếng, tay túm lấy Huang Renjun đang giận dỗi chuẩn bị tiến lại phía giường của mình.
Sau một khoảng thời gian hai bàn tay đan chặt vào nhau, họ một lần nữa bắt đầu những câu chuyện của mình. Renjun lại tiếp tục cằn nhằn về bộ phim kinh dị chán òm ban nãy trong khi Jaemin đưa ra vài gợi ý cho bộ phim mà hai người sẽ coi sắp tới. Những chủ đề cứ dần dần xoay vòng, Na Jaemin kể rằng anh đã đăng kí bảo hiểm vào tuần trước, Renjun thì nói rằng mình sẽ mua một bộ màu mới với chỗ tiền cậu luôn để dành từ rất lâu. Câu chuyện của hai người cứ như không có hồi kết, cơ thể cũng không ngừng phản ứng vui vẻ theo tâm trạng phấn khởi của chủ nhân.
Công việc hằng ngày của họ có thể thay đổi, có thể lộn xộn không theo thứ tự. Họ có thể bận rộn dành ít thời gian cho nhau lại, nhưng vào cuối ngày, họ vẫn luôn có nhau trong những câu chuyện của mình.
Khi một ngày kết thúc, có hàng đống thứ cần được thay đổi, mặc cho có bận rộn đến thế nào, họ vẫn luôn trở về với nhau. Cả hai người đều hiểu rằng, người kia chính là bình yên của mình.
Tuổi trưởng thành vụt đến, họ đã không thể dành cho nhau nhiều thời gian như trước. Ai cũng bận rộn với bài vở, với công việc, với gia đình cùng những mối quan hệ ngoài lề. Nhưng có một điều chắc chắn đó là, nếu hai người có quyền được chọn, họ vẫn sẽ chọn được ở cạnh nhau trong từng nhịp đập của trái tim mình.
Khi Jaemin dịu dàng đặt môi lên xương hàm nhỏ nhắn của Renjun, hay khi cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một cái hôn thật ngọt. Anh và cậu đều biết rằng, mỗi ngày trôi qua, dẫu có mệt mỏi hay vất vả ra sao, họ vẫn sẽ chọn được trở về nhà, trở về trong vòng tay ấm áp của người còn lại.
Việc họ bận rộn hay chỉ dành được cho nhau những giây phút hiếm hoi đã chẳng còn quan trọng. Cái ôm cuối ngày của hai người tựa như việc mặt trời vươn mình rẽ mây xuất hiện vào mỗi buổi sáng, đều không thể bỏ qua hay thiếu đi.
Cứ như vậy, ngay cả khi một ngày mới đã bắt đầu, Na Jaemin và Huang Renjun vẫn bận chìm trong hơi ấm và cái ôm thật chặt của người kia. Bởi vì mỗi ngày của họ trôi qua đều có nhau như vậy. Bởi vì, cậu là nhà.
END.
(*): Ramyeon + Tokbokki, chắc nhiều bạn biết òi mà thui mình cứ note lại cho chắc ăn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top