🧨
Sáng sớm ở tháp N vẫn náo nhiệt và tràn đầy sức sống như vậy.
La Tại Dân, lính gác ưu tú nhất của tháp, tinh thần lực cấp S, thiếu tướng trẻ tuổi nhất, từng xuất sắc hoàn thành vô số nhiệm vụ cấp S+, giờ đây không chút tôn nghiêm bị trói trên cột cờ thị chúng. Mọi người qua lại rất đông, tất cả đều mang vẻ mặt muốn cười mà không dám cười. Anh nheo mắt, trên trán nổi đầy gân xanh, cảm thấy quá trình đội quần của mình lại tiến lên một nấc thang mới.
Lý Đông Hách cầm máy quay 3D ghi lại làm kỉ niệm, cười đến không kịp thở: "Cậu đường đường là một lính gác mà không đánh lại Hoàng Nhân Tuấn? Cậu ấy chỉ là một dẫn dắt thôi. Cậu xem có mất mặt không? Sói tuyết đâu?"
Tinh thần thể của anh là sói tuyết, toàn thân màu trắng, vừa ngầu vừa đẹp, trên chiến trường là bất khả chiến bại.
Anh sầm mặt: "Chạy theo Hoàng Nhân Tuấn rồi."
Lý Đông Hách muốn cởi trói cho anh, nào biết Hoàng Nhân Tuấn vô cùng cẩn thận thắt một nút chết, chỉ có thể gọi gấu nâu nhỏ của mình ra cởi nút.
Anh hốt hoảng: "Đừng, gấu của cậu cào xuống một phát thôi thì tớ cũng phế luôn mất."
"Vậy cậu tiếp tục chịu trói ở đây đi."
Lý Đông Hách mặt không biểu cảm nói.
/
Cuối cùng La Tại Dân cũng xuống được, là cáo đỏ của Hoàng Nhân Tuấn cắn đứt dây trói. Cáo nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt chạy quanh vài vòng, rồi nhảy vào lòng anh. La Tại Dân thành thạo vuốt lông cho nó, trong đôi mắt đang cụp xuống là sự dịu dàng người khác không biết được: "Cáo nhỏ hiểu chuyện hơn Hoàng Nhân Tuấn nhiều."
"Mà nói coi, hôm nay sao lại đánh nhau vậy?"
Lý Đông Hách cắn hướng dương, còn thân thiết đưa bắp rang bơ cho Phác Chí Thịnh, cả hai ngay ngắn ngồi thành một hàng trên ghế.
La Tại Dân cúi đầu, tập trung vuốt ve cáo nhỏ: "Tớ đem bản ppt báo cáo của cậu ấy đổi thành tập 43 Heo Peppa."
"Chẳng trách hôm qua lúc họp xong vẻ mặt cậu ấy như muốn giết người... Cậu lại gây sự với cậu ấy làm gì vậy?"
"Hôm trước nữa cậu ta đổ nước tỏi ngâm vào cốc cà phê của tớ."
Giác quan của lính gác nhạy hơn so với người thường, đặc biệt là La Tại Dân đã đến cáp bậc này. Khi anh ngửi thấy mùi chua nồng nặc của nước tỏi ngâm trong cốc cà phê, thì sói tuyết cũng đã bị sặc đến nhảy vọt lên.
"Đổ nước tỏi ngâm vào? Anh Nhân Tuấn là kiểu người vậy sao?"
"Anh hôm trước trước nữa để sầu riêng trong cơm tối của cậu ta."
...
Lý Đông Hách và Phác Chí Thịnh cạn lời. Bọn họ cuối cùng cũng nhận thức được không thể tra ra được hai người này rốt cuộc là ai gây sự với ai, vấn đề này có thể sánh với khởi nguồn của vũ trụ rồi. Dù sao hai người này vẫn luôn kiên trì đánh nhau từ thời mẫu giáo tới bây giờ, chiêu trò chơi khăm thủ đoạn đậm sâu, không phải thứ mà người thường như họ có thể hiểu được. Và cho dù có thế, Phác Chí Thịnh vẫn nói ra câu hỏi từ tận tâm gan của mình:
"Hai anh là cứ thế đánh nhau hay theo lượt vậy?"
La Tại Dân ngẫm nghĩ một lúc, xoa cổ tay đau nhức, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Cậu đi đâu đó?" – Lý Đông Hách hiếu kì.
"Nếu đã là chơi theo lượt, tớ phải đi nhuộm con Moomin cậu ấy mới mua thành gấu trúc."
Phác Chí Thịnh nhìn theo bóng lưng trầm lặng của La Tại Dân và cáo đỏ chạy theo chân anh, cung kính nể phục:
"Không phải anh Tại Dân và anh Nhân Tuấn là cộng sự sao? Mối quan hệ sao lại tệ đến vậy chứ?"
Lính gác và dẫn dắt làm cộng sự vốn cần khai mở hoàn toàn tầng ý niệm đối với đối phương, nếu không đủ tin tưởng thì không cách nào làm được, hơn nữa tinh thần lực của hai người là cấp S, sơ sảy một chút tầng ý niệm mà sụp đổ, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.
Lý Đông Hách phủi vỏ hướng dương dính trên tay, giọng điệu nghiêm túc: "Em không hiểu đâu, đây là phương thức bọn họ biểu đạt tình cảm. Em xem hai người họ bao năm hoàn thành biết bao nhiệm vụ người khác vốn không thể hoàn thành? Vừa cãi nhau vừa diệt sạch kẻ địch, vừa là cộng sự hơn nữa lại còn sống chung. Đừng hỏi làm gì, hỏi ra cũng chỉ được câu trả lời là nhìn đối phương không vừa mắt thôi."
Phác Chí Thịnh: "Hiểu rồi, vậy em đi combat với Chung Thần Lạc đây."
Gấu nâu nhỏ dùng chân ấn Phác Chí Thịnh đang bừng bừng khí thế xuống: "Đừng đi, hai đứa không có giống vậy."
/
Người trong tháp N đều tự hào về hai vị thiếu tướng của bọn họ, năng lực lẫn ngoại hình là số một. Chiến công vô số, về mặt tính cách thì thiếu tướng La vô cùng lịch thiệp, thiếu tướng Hoàng lại cực kì dịu dàng, quả là sự lựa chọn tốt nhất trong tháp.
Chỉ trừ một điểm
Không thể để hai người đụng mặt nhau, nếu không nhất định sẽ gây nhau đến trời long đất lở, mức độ phá hoại tháp có thể sánh với cần cẩu lớn.
Nghe bảo thiếu tướng La và thiếu tướng Hoàng từ nhỏ đã biết nhau, ngụ ý hai bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu đánh nhau, thậm chí La Tại Dân năm mười tám phân hóa cũng là đang đánh nhau với Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đông Hách, chuyên gia thông hiểu mọi chuyện, nói, năm đó Hoàng Nhân Tuấn cầm một chiếc ghế ném sượt qua đầu La Tại Dân, nào ngờ sói tuyết đột nhiên nhảy ra, bổ nhào về phía Hoàng Nhân Tuấn, không ngừng dụi dụi như thể một chú chó bự, làm Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức cáo đỏ nhảy ra. Cáo nhỏ kích động trực tiếp lao về phía La Tại Dân, quấn quanh chân anh chạy vài vòng.
Lý Đông Hách vừa phân hóa được mấy ngày run rẩy cầm thiết bị liên lạc lên. Lính gác và dẫn dắt đều vô cùng quý giá, bây giờ lại còn phân hóa cùng lúc, của hiếm khó có được này, quân đội nên đến đón đi ngay thôi.
Bởi vì một người là lính gác, một người là dẫn dắt nên được xếp vào hai khoang khác nhau, ai biết được cách đến vài lớp kính mà hai người vẫn giơ ngón giữa nhìn khẩu hình mà chửi nhau.
Lý Đông Hách nhìn rất lâu, phát hiện hoàn toàn nhìn không hiểu, đoán rằng ngoài đối phương ra chắc không ai có thể nhìn được bọn họ đang nói gì.
Vì vậy ngày tiếp theo, Lý Đông Hách nộp lên [Phương án kết hợp lính gác cấp S La Tại Dân và dẫn dắt cấp S Hoàng Nhân Tuấn], coi như âm thầm làm việc thiện không cần báo đáp.
/
Thiếu tướng La và thiếu tướng Hoàng lại đánh nhau.
Vốn dĩ nhân viên hậu cần nên cẩn thận tách thời gian huấn luyện của hai tiểu đội này ra, ai biết được tiểu đội 1 của Lee Mark sớm đã đi làm nhiệm vụ, nhân tiện bảo tiểu đội 3 của La Tại Dân tới lấp chỗ trống.
Thế nên lúc Hoàng Nhân Tuấn chậm rì đi tới sân huấn luyện, run rẩy phát hiện ra thì chỉ hận không thể vùi đầu làm đà điểu trong đám người của tổ 2 lẫn tổ 3.
Và La Tại Dân vô phép vô thiên đang ngồi vắt chân trên xà ngang.
Anh sớm đã có chuẩn bị, cố gắng áp chế không thả sói tuyết ra, nhưng cáo đỏ bên cạnh cậu vừa nhìn thấy La Tại Dân đã như xe mất thắng lao tới. Hai chữ "đừng đi" còn chưa kịp nói ra, La Tại Dân đã thành thục đón được cáo nhỏ, ôm nó trong lòng để ủ tay, tiện thể còn ném cho cậu một nụ cười đắc ý.
Hoàng Nhân Tuấn tuyệt vọng nhắm mắt.
Đứa nhóc trong nhà quá mất mặt rồi, phải làm sao đây?
/
La Tại Dân vênh mặt lên: "Thiếu tướng Hoàng không phải tuân thủ quân luật nhất sao? Sao lại suýt muộn thế này? Cẩn thận tôi lén mách tội cậu đó."
Hoàng Nhân Tuấn vớ lấy cây gậy đi tới chỗ anh: "Cần cậu để ý sao? La Tại Dân cậu lại dám làm vậy luôn? Thời gian huấn luyện lại dám trèo lên cao vậy, cậu có tuân thủ quy định hay không?"
Anh vừa ôm cáo nhỏ vừa linh hoạt cúi xuống tránh đòn, xoay người nhảy xuống, cũng không chạy đi mà đứng nguyên vị trí thách thức: "Cậu xem cậu đi, không nói lí được là liền động thủ, hừ."
Một gậy của Hoàng Nhân Tuấn đánh vào tay anh: "Cậu thả cáo của tôi ra! Nếu không phải cậu nhuộm Moomin của tôi thành ngựa vằn làm tôi giặt cả buổi sáng thì tôi có suýt muộn không? Hả?"
La Tại Dân kinh hãi: "Không có bằng chứng đã nói tôi làm, Hoàng Nhân Tuấn cậu quá đáng vừa thôi! Còn nữa rõ ràng là tôi nhuộm thành gấu trúc" – Anh bĩu môi - "Thị lực kém vậy."
Hoàng Nhân Tuấn nhức đầu, từ túi áo lấy ra một lọ mù tạt nhỏ lắc lắc, hòa nhã mỉm cười.
Nụ cười trên mặt La Tại Dân cứng lại, sau gáy phát rét. Vừa nghĩ tới mùi hăng xộc thẳng vào mũi thì toàn thân đã không thoải mái. Anh bỏ cáo nhỏ xuống, híp mắt cười thay đổi chủ đề.
"Hay là chúng ta bắt đầu huấn luyện đi ha?"
Đội viên hai đội đã làm đà điểu cả nửa ngày sống lưng lạnh toát, run cầm cập như thể sắp lâm đại trận.
Đến rồi đến rồi, màn huấn luyện địa ngục khi hai vị thiếu tướng ở cạnh nhau là có tới rồi.
/
Cuối cùng La Tại Dân vẫn ăn phải mù tạt.
Hoàng Nhân Tuấn trộn mù tạt và rau thơm anh thích nhất, kín đáo giấu trong bánh bao.
Nghe đâu La Tại Dân vừa cắn xuống đã bật khóc.
Đến bây giờ vẫn đang nằm trong phòng y tế.
Chung Thần Lạc vừa tới đã thắc mắc: "Sao anh Nhân Tuấn lại có thể nhét mù tạt vào trong bánh bao của anh Tại Dân thế?"
Phác Chí Thịnh hình như bị đau răng: "Đại loại là tối qua đến lượt anh Nhân Tuấn nấu cơm."
Chung Thần Lạc biểu cảm y hệt: "Cậu đây là nói bọn họ quen biết là cộng sự mười năm rồi, hơn nữa còn đã thiết lập liên hệ cao nhất giữa dẫn dắt và lính gác, hai người mỗi ngày cùng nhau về nhà cùng nhau ăn cơm, thẻ cơm tùy tiện quẹt, bữa tối cùng nhau làm, nhưng quan hệ vẫn không tốt sao?"
Chung Thần Lạc thở dài:
"Cậu nói nhăng nói cuội gì với tớ thế?"
/
La Tại Dân quả thật có phải vào phòng y tế, nhưng không phải vì mù tạt.
"Tí tẹo mù tạt vậy mà có thể khiến anh vào phòng y tế? Nực cười, anh đây yếu đuối vậy sao?"
Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh giường, đưa bánh bao trên tay tới gần: "Vậy anh đây ăn thêm chút nữa không?"
La Tại Dân lắc đầu như trống bỏi: "Không cần đâu, cảm ơn ngài."
Hoàng Nhân Tuấn giữ người lại: "Đừng cử động linh tinh, ngày mai phải đi làm nhiệm vụ rồi, em giúp anh điều hòa tầng ý niệm."
"Chúng ta có thể về nhà làm không? Ở ngoài như này anh ngại."
Cậu mặc kệ anh gào thét, véo La Tại Dân một cái.
"Mấy kiểu ẩn ý này ít nói đi."
/
Sói tuyết và cáo đỏ dựa vào nhau cuộn tròn ngủ trong góc phòng. Sói tuyết lớn hơn cáo đỏ, nhìn qua như thể đang ôm lấy cáo nhỏ, yên tĩnh trải qua tháng năm lặng trôi.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng hiếm khi không cãi vã.
Cậu rất quen thuộc với tầng ý niệm cao cấp, phức tạp, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ bị lạc đường của La Tại Dân, vươn những xúc tu vào đó.
Lần này tình hình cũng không khá hơn là bao. Cùng với sự tăng cấp của bọn họ và tư cách là đội trưởng hai đội khác nhau, cả hai bình thường đã không còn làm nhiệm vụ cùng nhau nữa. Lính gác không ở cạnh dẫn dắt hay dẫn dắt không ở bên lính gác đều sẽ rất dễ tổn thương. Nhưng đó chỉ là tương đối mà nói, còn La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn tin rằng, chỉ cần bọn họ đủ mạnh, kể cả có bị tách ra cũng có thể diệt sạch kẻ địch.
Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận vá lại hết những lỗ hổng, đồng thời mở rộng các xúc tu tinh thần hết mức có thể. La Tại Dân được vỗ về dần thả lỏng. Anh nắm lấy tay trái của cậu, chìm vào giấc ngủ nông, tay phải của Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cẩn thận dò xét trên trán anh. Cả hai yên lặng không ai nói gì.
Hơn một giờ trôi qua, cậu cốc đầu anh: "Anh đừng lần nào cũng cứng người thế không? Thả lỏng một chút không được sao?"
La Tại Dân nằm rất lâu rồi nhưng vẫn mệt mỏi không có tinh thần: "Anh không cố được."
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất buồn cười: "Em mệt mỏi nửa ngày còn anh thì chỉ nằm đó. Anh là cái muôi lưới đấy à, sao tầng ý niệm nhiều lỗ thủng thế, sắp tới cẩn thận vào."
Hai mắt anh sắp nhắm cả lại, âm thanh cũng dính vào nhau: "Không phải có em rồi ư..."
Hoàng Nhân Tuấn khoác áo khoác cho anh: "Tỉnh lại đi, muốn ngủ về nhà ngủ. Về em giúp anh sắp xếp chút đồ đạc, không phải nửa đêm phải đi làm nhiệm vụ rồi sao?"
La Tại Dân biếng nhác tựa cằm lên vai cậu. Anh cao hơn Hoàng Nhân Tuấn một chút, đành khom người xuống, nhìn rất không phù hợp.
Anh ngáp một cái, đầu cọ cọ Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng không đẩy ra, ngược lại còn hơi nhích người, tìm một góc độ thoải mái hơn: "Đi thôi, về nhà trước đã."
Nhật nguyệt dịch chuyển, sông Ngân lấp lánh, cột đèn lẳng lặng ven đường rọi xuống ánh sáng trắng mờ, chầm chậm kéo dài hai chiếc bóng đang kề sát bên nhau.
/
Mười hai giờ ngày hôm sau, khi mọi vật vẫn còn chìm trong giấc nồng, mặc dù La Tại Dân đã cố hết sức nhẹ nhàng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn lơ mơ bò dậy. Trên giường hai chiếc gối giống nhau đặt ngay cạnh nhau. Không ai biết quan hệ của họ biến chất từ lúc nào. Cả hai không ngần ngại nhưng cũng không rêu rao, càng không tránh né, chỉ thuận theo khát vọng trong lòng.
Ánh sáng ấm áp ở đầu giường khiến bầu không khí thêm phần ủ rũ, điều hòa trung tâm để nhiệt độ 27 ° C hoàn hảo. Trong căn phòng mờ tối, La Tại Dân cẩn thận cài cúc áo quân phục.
Anh liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khẽ nói: "Không ngủ thêm nữa sao?"
Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng ngã xuống giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng to rộng, nên thấy hơi lạnh, liền trùm chăn che nửa mặt, không chút khí thế lên án linh tinh: "Bị anh làm ồn tỉnh." – Rồi chớp chớp mắt, có vẻ đã tỉnh táo hơn chút – "Khu Z?"
"Ừ, khu Z." – La Tại Dân thu dọn xong, đứng trước gương tùy tiện vuốt tóc – "Chắc là đợt đánh cuối rồi. Chỉ còn vài tên giặc cỏ không ai thèm bắt, bọn anh đi dẹp nốt."
Cậu tránh được âm mưu bổ nhào vào mình của sói tuyết, vẫy tay ra hiệu đã rõ: "Nếu anh về sớm thì sẽ kịp ăn tối đấy."
"Có thể đặt món không?"
"Anh có mặt mũi vậy sao?"
La Tại Dân hậm hực mở cửa phòng: "Vậy anh đi đây~ "
Sói tuyết lại chạy tới, dè dặt dụi vào tay cậu, cảm giác chạm vào bộ lông mềm mại óng mượt vô cùng thích. Tuy không hiểu vì sao một con sói tuyết chân chính mà ngày nào cũng hành động như thể husky, nhưng cậu vẫn có đôi chút mềm lòng, ôm lấy hôn nó. Trong khi đó, La Tại Dân bị ghẻ lạnh thì đang đứng cào cửa.
"Đi thong thả không tiễn."
"Không giữ anh lại sao?"
"Nhiều lời dư thừa vậy, mau cút đi."
"Hừ, Hoàng Nhân Tuấn, em là đồ bội bạc." – La Tại Dân sập cửa – "Rồi em sẽ phải hối hận."
Hoàng Nhân Tuấn xoay người, đập vào mắt là hai thứ đồ vừa lạ vừa quen ở trên kệ đầu giường.
Một to một nhỏ màu trắng, là Moomin mới cứng.
Con Moomin kia đã bị La Tại Dân làm hỏng, dù có nhét nó vào trong máy giặt giặt cả sáng cũng không thể cứu vãn được.
La Tại Dân mới mua ư? Để bồi thường cho mình sao?
Cậu rất mãn nguyện, ôm lấy con Moomin to, hưng phấn tính chìm vào giấc mộng lần nữa.
Được mới là lạ.
Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt mở Moomin ra, suýt chút nữa bị mùi rau thơm làm chết ngạt. Màu xanh mơn mởn nhức mắt, dường như mỗi phiến lá đều ngập tràn nụ cười đắc ý thiếu đánh của La Tại Dân.
Aaa.
Hoàng Nhân Tuấn bị mùi rau hun ném đống rau đó vào trong thùng rác, sau đó sầm mặt mở máy liên lạc lên, nhanh chóng đặt đồ ăn tối nay.
Một chiếc bánh kem bơ dâu tây hai tầng cỡ lớn.
/
Sáng sớm ở tháp N không còn sự ồn ào và tràn đầy sức sống như mọi khi.
Trong kho cơ giới.
Hoàng Nhân Tuấn âm trầm đeo găng tay , lướt màn hình màu xanh xin cấp trên hiệu lệnh vũ trang, cáo đỏ khác hẳn trạng thái im lìm tuyệt đối của cậu, nôn nóng giận dữ chạy vòng quanh dưới chân cậu, thỉnh thoảng còn bất chợt rú lên.
Phác Chí Thịnh tính cản cậu lại: "Anh Nhân Tuấn, anh Tại Dân mới mất liên lạc nửa giờ thôi, theo quy tắc sợ rằng phi thuyền và trang bị sẽ không được phê duyệt đâu. Anh, trước tiên đừng nóng ruột, trạng thái của anh bây giờ không ổn, bình tĩnh chút đi, được không?"
Cậu phóng to bản đồ sao lên, tay chỉ vào ánh sáng yếu ớt phía bên góc: "Một tiếng trước cậu ấy còn ở đây, gần như là vừa vào đến khu Z mới mất liên lạc. Cả một tiểu đội mất tích, đấy là sai sót của anh." – Hoàng Nhân Tuấn cụp mắt, dứt khoát vẫy tay thu cáo nhỏ trở lại: "Trận đánh lần trước là do anh lãnh đạo, không ngờ mấy tên trộm vặt này còn có vũ khí dự phòng."
Cậu đội mũ quân phục lên, tóc mái bị ép xuống hơi che đi đôi mắt mắt: "Đợi phê duyệt lâu quá, để anh lái phi thuyền cá nhân qua đó tìm người còn sống sót trước, làm phiền em với Lý Đông Hách ở đây chờ đơn phe duyệt, đơn xin anh đã gửi đi rồi, dựa vào quyền hạn của anh có lẽ sẽ được ưu tiên xử lí trước."
Phác Chí Thịnh vẫn còn muốn nói gì đó, đã bị Lý Đông Hách kéo sang một bên, người này lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm khi thấy được: "Cậu đi đi, mấy chuyện sau đó không cần lo lắng đâu, bọn tớ rất nhanh sẽ đến, chỉ là cậu nhất định phải chú ý an toàn."
Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt cười: "Cảm ơn, cái tên La Tại Dân này không khiến tớ bớt lo đi được, tớ nhất định phải đi tìm cậu ta."
Cậu ngồi vào trong phi thuyền, toàn bộ khoang đều sáng lên ngay sau khi quét vân tay thành công, màn hình lần lượt bật lên, bên trên chi chít dữ liệu. Hoàng Nhân Tuấn cầm thiết bị liên lạc lên, thành thạo cài đặt quá trình.
"Điểm đến: Khu Z"
"Cabin hoàn toàn ổn định."
"Áp suất không khí bình thường."
"Thiết bị khởi động bình thường."
...
"Chuẩn bị xuất phát."
"Mục tiêu..."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời ấm áp rực rỡ rơi xuống đáy mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉ cảm nhận được khí lạnh len vào trong lồng ngực, siết lấy trái tim đau nhói. Khẽ cười khổ, phi thuyền chầm chậm khởi động, ngay sau đó đã đột ngột tăng tốc bay thẳng lên trời.
"Mục tiêu: Đón anh ấy về nhà."
/
La Tại Dân ngồi giữa sỏi đá bay mịt mù, cảm thấy bản thân mình thật xui chết đi được.
Vừa vào khu Z đã bị mấy tên trộm này phục kích thì thôi đi, bọn chúng còn giấu vũ khí hủy diệt hạng nặng cũng thôi đi, nhưng hôm nay ngay trước khi rời đi Nhân Tuấn vậy mà chỉ hôn sói tuyết không có hôn mình! Chuyện này thật sự quá sức nghiêm trọng!
May sao anh và sói tuyết có cùng chung giác quan. Người đang tràn đầy tự đắc La Tại Dân đột nhiên quay đầu lại. Do giác quan vô cùng nhạy bén, từ khoảng cách khá xa này anh cũng có thể dùng súng hạt nhân ngắm bắn kết liễu một tên muốn phục kích. Anh đưa tay lên, ấn vào tai nghe để liên lạc với những thành viên còn lại trong đội: "Cố gắng hết sức đừng để có thêm thương vong, chúng ta kéo dài thời gian, chờ tháp N cử người tới là được."
Phó chỉ huy người đầy bụi đất chạy tới, đến chào cũng không thực hiện: "Thiếu tướng! Có mai phục!"
La Tại Dân sắc mặt lạnh lùng, phó chỉ huy số hai ngay cạnh ho sặc sụa kháng nghị: "Còn cần cậu nói à. Nếu không phải bị phục kích chúng ta sẽ bị đánh đến ngay cả phi thuyền cũng không còn một cái như bây giờ sao?"
"Không phải! Mấy tên trộm này còn hẳn một đại đội nữa."
"Trận đánh trước để bọn chúng chạy thoát mất." – Anh ném chiếc súng đã hết năng lượng sang bên – "Bây giờ bọn chúng quyết sống mái một phen, chuẩn bị dùng đại bác laze nướng chín chúng ta."
Sói tuyết là tinh thần thể, không có xương máu da thịt giống như bọn họ, nhưng bộ lông màu bạc bết bát cũng lộ ra vẻ nhếch nhác, móng vuốt sắc nhọn cào đất, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy cảnh giác, dáng vẻ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.
"Đại bác laze? Đấy không phải vũ khí hủy diệt hành tinh sao? Mấy tên mất trí này muốn cùng chết chung với chúng ta sao?"
"Tìm người yểm trợ cho tôi." – Anh cầm khẩu súng cuối cùng của mình lên, cúi đầu trấn an sói tuyết – "Tôi sẽ thử đột nhập vào khoang điều khiển đại bác laze, chúng ta không thể bị thứ đồ chơi này diệt sạch được."
La Tại Dân nhếch môi, mặc cho khóe mắt đã đỏ như máu, trên mu bàn tay phải lộ ra một vết thương chói mắt, toàn thân cũng không còn dáng vẻ sạch sẽ đẹp đẽ thường ngày, mà vẫn vô cùng hấp dẫn, nở một nụ cười cao ngạo biếng nhác.
Anh vẫy tay, ra hiệu cho phó chỉ huy không cần ngăn cản nữa, rồi lưu lại một bóng lưng, chuẩn bị một mình xông vào chiến trường khói lửa.
"Còn có người chờ tôi về ăn tối."
/
"Ồ, ngài cũng biết về nhà ăn cơm tối à."
Một câu nói đùa rõ ràng không phù hợp vang lên.
Cáo đỏ nhảy ra, thân mật quấn lấy sói tuyết. Sói tuyết hình như rất hưng phấn, nhưng vẫn cúi đầu, khẽ nhay cắn tai cáo. Cáo bị cắn tới lông dựng lên, giơ chân ra cào sói.
La Tại Dân bỗng sững lại, trợn mắt: "Em tới đây làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn đắc chí cười, so với người dính đầy bụi đất như anh rõ ràng sạch sẽ hơn hẳn: "Đến xem anh xui xẻo đến mức nào."
Sắc mặt anh không tốt: "Em tới một mình."
Là câu trần thuật, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận hiếm có.
Cậu không thèm để tâm, thở dài: "Nếu không thì sao? Em không đến thì không phải anh định cầm súng với dao găm đi phá đại bác laze sao? La Tại Dân anh bị sao vậy? Tính lấy trứng chọi đá? Dã tràng xe cát?"
La Tại Dân nhìn cậu: "Không phải Nhân Tuấn tuân thủ quy định nhất sao? Em một mình tới đây không có đơn phê duyệt phải không? Không sợ bị ghi lại sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày: "Hừ, đó là anh không hiểu thôi." – Cậu ném thẻ mở khóa phi thuyền cho anh, không rõ lấy đâu ra khí thế giống hệt anh ban nãy: "Một mình em cứu cả đội của anh, đây là công lớn. Công bù với tội, chưa biết chừng em còn được thưởng nữa."
La Tại Dân cũng cười, xoay người nhảy lên phi thuyền, đưa tay về phía cậu. Ánh mặt trời ở khu Z vô cùng chói mắt, Anh đứng ngược nắng, dáng vẻ kiêu hãnh độc nhất vô nhị: "Đi, anh La dẫn em đi lập công."
/
Lúc Lý Đông Hách dẫn quân chi viện và mang theo vũ khí cao cấp tới, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trong trụ sở địch uống trà.
Đúng vậy, uống trà.
Hoàng Nhân Tuấn dùng cốc trà đập vào đầu anh: "Anh còn làm màu cái gì, cút đi băng bó đi."
Lý Đông Hách cảm thấy mình tới đây thật vô cùng cô đơn: "Không phải nói có đại bác laze sao?"
Hoàng Nhân Tuấn ném cốc trà lấy từ kẻ địch sang một bên, chặc lưỡi cảm thán khẩu vị của mấy tên trộm vặt này quá kém. Nếu không phải vì cả hai khát khô cổ rồi thì họ sẽ không uống mấy thứ này: "Tớ lái phi thuyền tới."
"Vậy nên?"
"Trong đó có thiết bị khuếch tán."
"Sau đó?"
Cậu phủi tay đứng lên, thiếu điều viết mấy chữ "cậu đừng có mà ngốc như vậy" lên mặt.
"La Tại Dân bật lên, cài đặt khuếch tán 80% lực công kích, sau đó tớ dùng tinh thần lực áp chế bọn chúng..."
Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên làm động tác cắt cổ. Lý Đông Hách cuối cùng cũng hiểu. Tuy rằng lính gác thường mạnh hơn dẫn dắt, nhưng trong một số trường hợp, nếu dẫn dắt có khả năng đủ mạnh để xâm nhập vào tầng ý niệm, trên lý thuyết có thể khiến tinh thần của rất nhiều lính gác vỡ vụn, thậm chí là chết.
Rất rõ ràng, Hoàng Nhân Tuấn là sự tồn tại đỉnh chóp như vậy.
Cậu nói nghe thì đơn giản, nhưng hầu hết mọi người đều rõ, dựa vào mức độ phi thuyền bị tàn phá và vết thương của La Tại Dân, tình hình khi đó nhất định vô cùng hung hiểm. Đây là lần đầu tiên Phác Chí Thịnh tới một chiến trường đích thực, không tránh khỏi có chút tôn sùng La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.
"Phác Chí Thịnh, em tỉnh táo lại đi."
Lý Đông Hách chỉ cho Phác Chí Thịnh đang thẫn thờ nhìn thấy cảnh Hoàng Nhân Tuấn điềm nhiên như không phi tới chọc vào vết thương của La Tại Dân rồi bị anh cắn cho một cái, sau đó cậu ôm lấy hộp y tế đe dọa phải đập chết La Tại Dân để chỉnh lý gia đình...
Trái tim mỏng manh yếu đuối của Phác Chí Thịnh vẫn chưa kịp hồi phục, Lý Đông Hách thở hắt ra, hai cái người này, thật quá mất mặt.
Vẫn là nên nhanh chóng trở về tháp N thôi.
/
Bình minh ở tháp N lại vô cùng sôi động.
Bình an trải qua sự kiện nguy hiểm như vậy, bọn trộm vặt cũng đã được xử lý sạch sẽ, tất cả mọi người đều tràn đầy hi vọng vào tương lai.
Ngoại trừ La Tại Dân lại bị trói treo trên cột cờ.
Hạt hướng dương của Lý Đông Hách đã bị cắn hết, chỉ còn lại chiếc ghế nhỏ. Cậu giống như một ông lão nhàn tản, thong dong ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân bị trói, cùng anh ngắm ánh bình minh.
"Nói đi, hai người lại sao vậy?"
La Tại Dân mím môi, Lý Đông Hách dường như có thể nhìn thấy sự ấm ức trên gương mặt anh.
La Tại Dân ấm ức ỉu xìu mở miệng: "Nhân Tuấn là đồ ngốc."
??? Lý Đông Hách bị dọa phát run biểu thị tôi không hiểu nổi tình yêu loài người.
"Tớ mua tặng em ấy hai con Moomin, vậy mà em ấy lại vứt đi!"
Người lờ mờ đoán được hướng đi của câu chuyện như Lý Đông Hách bình tĩnh lại, trong lòng thắp hương cho La Tại Dân: "Cậu làm gì Moomin rồi?"
"Một con nhồi rau thơm."
"Hoàng Nhân Tuấn chưa giết chết cậu là do thật sự yêu cậu sâu đậm đó, vậy con còn lại?"
"Cũng nhồi rau thơm."
"... Cậu đi chết đi."
"Trong đống rau thơm có giấu nhẫn DNA."
"À vậy..." – Cậu lộ ra vẻ mặt không nỡ, dù sao hiện giờ cũng chỉ có một nơi có thể sản xuất nhẫn DNA, không những giá cả mắc muốn chết mà còn phải đặt trước một năm trời."
"Hoàng Nhân Tuấn là đồ ngốc, còn cho tớ ăn bánh kem bơ dâu tây."
Lý Đông Hách không phản bác lại, thậm chí còn giúp anh kể nốt câu chuyện: "Vì vậy cậu đau lòng tổn thương chạy đi chọc Hoàng Nhân Tuấn, sau đó lại bị cậu ấy trói lên cột cờ?"
La Tại Dân ảo não không nói gì, Lý Đông Hách cho đó là tên này đã ngầm thừa nhận.
Cậu đứng lên, vỗ vai anh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy La Tại Dân cũng thật đáng thương.
Phác Chí Thịnh cầm một chiếc bánh kẹp đi tới, ngạc nhiên nhìn La Tại Dân: "Anh, sao lại bị treo lên đây vậy?"
Lý Đông Hách giữ Phác Chí Thịnh lại: "Tại Dân cậu ta... thôi đừng nói nữa."
Phác Chí Thịnh như hiểu ra gì đó: "Anh, có phải vì anh quá vui mừng không?"
La Tại Dân ước gì mình có thể cởi trói sau đó ấn Phác Chí Thịnh xuống đất: "Cậu từng thấy qua kiểu vui mừng này chưa?"
"À?" – Phác Chí Thịnh cắn một miếng bánh, miệng như phải bỏng ấp úng - "Nhưng sáng sớm hôm nay em đã thấy anh Nhân Tuấn đeo nhẫn, còn nói... Chẳng lẽ không phải anh tặng sao?"
Hả???
La Tại Dân thay đổi trong chớp mắt, dáng vẻ ủ rũ chán nản bị quét sạch, khóe miệng không nhịn được cong lên, như thể giờ mà thả người ra là anh có thể đốt pháo tuyên bố với cả thế giới rằng bạn trai tôi tuyệt vời nhất.
Phác Chí Thịnh rút dao găm ra chuẩn bị thả anh trai say tình này xuống, ai ngờ một bóng đỏ rực đột ngột nhảy ra thành thạo cắn đứt dây trói. Hoàng Nhân Tuấn mặc quân phục bước tới, trên tay cầm áo khoác quân đội, trong mắt hiện rõ sự độc chiếm.
"Đi ăn sáng không?"
La Tại Dân điên cuồng gật đầu, vẫy tay qua loa, ném lại một câu tạm biệt rồi vội vàng nhảy tường chạy mất. Dù cách một bức tường, âm thanh của hai người họ vẫn truyền tới tai Phác Chí Thịnh và Lý Đông Hách.
"Quả nhiên Nhân Tuấn vẫn còn yêu anh!"
"Má anh tránh xa em ra một chút! Ở đây đông người như vậy, La Tại Dân anh có biết xấu hổ không?"
Lý Đông Hách ghen tị muốn chết cất ghế nhỏ đi, hỏi Phác Chí Thịnh: "Rốt cuộc Nhân Tuấn nói gì thế?"
Phác Chí Thịnh tỏ vẻ mình bị ê răng, dường như không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì nữa.
"Anh Nhân Tuấn nói,"
"Nhẫn? Chồng anh tặng mà, miễn cưỡng đeo vậy."
The end.
Permission
Lí do mình hỏi câu đầu là bạn tác giả có phải tác giả không tại fic này là một fic trong event, mà lúc đó acc up fic event là một acc khác cơ. Chắc ai hay đi lượn lofter sẽ biết acc đó, acc up fic event đợt đó là acc chuyên tổng hợp fic Najun á =))). Còn đây mới là acc tác giả á. Nói ev mình có một nùi fic ev tính làm mà toàn quên =))), thi thoảng đào ra được một hai chiếc =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top