Chương 8

Hoàng Nhân Tuấn ra một quyết định rất đột ngột, theo đuổi La Tại Dân.

Là sau khi cậu tình cờ bắt gặp một nữ sinh xinh xắn tỏ tình với La Tại Dân.

Cậu không biết nữ sinh kia học lớp nào, chỉ nghe là đã thích La Tại Dân rất lâu, từ hồi cấp hai, vốn dĩ đã bỏ cuộc, không ngờ lúc vào trường số một lại gặp lại, hi vọng La Tại Dân có thể cho cô ấy một cơ hội.

Bạn không thương tiếc nói xin lỗi, nữ sinh kia lại nói – "Sao lại không cho tớ một cơ hội? Tớ có thể trở nên xinh đẹp hơn, tốt hơn."

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy bạn nói: "Người tôi thích là người đẹp nhất thế giới này."

"La Tại Dân, cậu thấy tớ có đẹp không?" – Cậu giả bộ lơ đễnh hỏi, rồi đặt Americano lên bàn bạn – "Coi như thù lao cậu nói chuyện với tớ."

"Đẹp." – La Tại Dân không hiểu gì, cất điện thoại vào trong cặp sách.

Cậu đứng bên cạnh bàn của bạn, im lặng cụp mắt nhìn bạn, hai tay bấu chặt vạt áo.

"La Tại Dân, tớ muốn nói một chuyện, không phải chuyện gì quá vô lý, nhưng cậu phải đồng ý không được phản bác lại tớ."

Bạn không biết Hoàng Nhân Tuấn muốn nói điều gì, nhưng bạn sẽ đồng ý vô điều kiện, thậm chí dù có là chuyện giúp Hoàng Nhân Tuấn theo đuổi người mình thích, bạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng.

Thời tiết ở Hạ Thành lúc nóng lúc lạnh, dòng xe cộ chảy xiết và những tòa nhà bị phủ kín trong ánh mặt trời chói lóa nơi phương xa. Bạn yên lặng chờ Hoàng Nhân Tuấn mở miệng, chuẩn bị sẵn tinh thần bị những lời nói vô tình của cậu làm tổn thương.

"Tớ muốn trở thành người đẹp nhất thế giới này. Vì thích cậu."

Bạn Hoàng nói xongquay người muốn chạy, nhưng lại quên mất mấy ngày trước chân bị bong gân, không hề có lực.

Sắp đến giờ tan học chiều, bầu trời đầu thu đã bắt đầu tối. Ánh hoàng hôn xuyên qua Hoàng Nhân Tuấn, đổ bóng mờ trên bàn học, chiếu rọi gương mặt đầy sự hoảng hốt của La Tại Dân.

Cậu lúc buồn phiền sẽ hút thuốc, nhưng chuyện khó giờ cậu đang gặp này, cậu lại không biết làm sao để giải quyết. Nhìn biểu hiện của La Tại Dân, không có thích thú, cũng không có bối rối như bản thân dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn biết là tiêu rồi, La Tại Dân sẽ từ chối mình rồi.

"Hoàng Nhân Tuấn, đừng quậy."

Sắc mặt trở nên phức tạp, bạn hít sâu, không nhìn người đang nhìn mình nữa, giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn chút bất đắc dĩ. Hoàng Nhân Tuấn đang vô cùng căng thẳng, ở nơi cậu không thể thấy, hai bàn tay đã siết chặt đến độ trở nên trắng bệch.

Cậu cau mày, sau lời tỏ tình, La Tại Dân trở nên lạnh lùng hẳn: "Tớ không có quậy. La Tại Dân, người tớ thích là cậu, cậu vẫn còn chưa phát hiện ra sao?"

"Chưa."

"Tớ thích cậu đó. Nhất định tớ sẽ thu phục được cậu."

Cậu trở về chỗ ngồi phía sau La Tại Dân của mình, giận dỗi nằm nhoài lên bàn, gục đầu xuống.

"Không cần phải vậy đâu, thật đấy." – Bạn đặt cốc cà phê đá lại bàn của cậu, nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn tức tối đẩy ra.

Lúc tan học, hai người và Lý Đông Hách vẫn đi về cùng nhau như cũ. Hoàng Nhân Tuấn sầm mặt cách xa La Tại Dân, một câu cũng không thèm nói. Bạn bất lực đi sau cậu ấy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng đi nhanh hơn, như là muốn cắt đuôi bạn, nhưng chân đột nhiên nhũn ra, đến chỗ rẽ còn suýt ngã. Lý Đông Hách đang nghịch điện thoại không phát hiện ra, La Tại Dân vội vàng chạy lên phía trước đỡ lấy người.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu đi chậm thôi được không?" – Tay bạn bắt lấy cánh tay nhỏ mềm của người kia, để cậu ấy đứng trước mặt mình. Lý Đông Hách quay đầu lại, mở to mắt nhìn hai người.

Vành mắt cậu đỏ lên, không biết do khó chịu hay tức giận: "Câu nói kia của cậu ý là muốn từ chối tớ phải không?"

Bạn cụp mắt, cúi đầu im lặng.

"La Tại Dân... cậu thích ai rồi sao? Không thể yêu tớ thêm một chút sao?"

"Tôi không có thích ai, trước năm mười tám tuổi không nghĩ đến chuyện yêu đương." – Bạn khẽ nói.

"Còn lâu tớ mới tin! Cậu không thích tớ cũng đừng có viện cớ với tớ." – Hoàng Nhân Tuấn dùng tay còn lại gạt bàn tay đang giữ lấy tay cậu của bạn xuống.

"Trước khi tớ theo đuổi được cậu, chúng ta sẽ không cùng đi về nữa. Tớ không biết dùng thân phận gì. " – Bạn Hoàng sắp khóc tới nơi – "Tớ không muốn làm bạn thân của cậu." – Rồi kéo tay Lý Đông Hách đang chết máy đầu cũng không quay lại đi thẳng.

Bạn Hách mịt mờ suy ngẫm, chưa thấy ai theo đuổi người khác mà như tên nhóc này. Bộ dạng này của Hoàng Nhân Tuấn trông giống người được theo đuổi hơn.

Bạn Hoàng suy nghĩ chiến lược theo đuổi một người, bắt đầu mỗi ngày tặng cà phê, không ngừng tỏ tình. La Tại Dân mỗi ngày đều từ chối, cậu cũng không nản lòng, cũng không nói nhiều với bạn, thật sự diễn tả câu "ngã ở đâu thì đứng lên ở đó" vô cùng cụ thể sống động.

La Tại Dân lặng lẽ ngắm Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình bằng ánh mắt rực sáng lấp lánh. Trong lòng vừa cay đắng vừa bế tắc.

Hoàng Nhân Tuấn chung quy vẫn cảm thấy thất vọng, bởi vì cậu phát hiện ra dường như dù mình có làm gì thì La Tại Dân vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách không gần không xa với mình. Cậu không nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của bạn, chỉ có thể đình trệ ở tầng giao tiếp bên ngoài. La Tại Dân cách cậu thật xa thật xa, so với lúc làm bạn tốt còn xa hơn.

Ngày từng ngày trôi qua, chớp mắt đã tới lúc chuyển mùa. Tháng mười một cũng đã tới rồi.

Ngày học cuối cùng trong tuần, Hoàng Nhân Tuấn do chênh lệch nhiệt độ không may bị cảm, cả ngày đều ủ rũ. Bị bệnh làm tâm trạng không tốt, cậu cứ cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, và cũng không muốn nói gì với ai.

Phải đi xin nghỉ thôi, trong lớp quá ồn ào, giờ nghỉ trưa cũng không yên tĩnh. Hoàng Nhân Tuấn ôm mặt bàn phát ngốc, mơ màng thiếp đi.

La Tại Dân cảm nhận được tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn không tốt, nhưng vẫn chọn lựa chọn lạnh nhạt từ bỏ quan tâm bằng ngôn từ. Lý Đông Hách lúc quay xuống tìm cậu nói chuyện thì thấy hai má trắng mềm của bạn mình đang áp xuống bàn, liền vén tóc mái lên sờ thử, rồi lại liếc mắt nhìn La Tại Dân, thở dài nói với Lý Mẫn Hanh Hoàng Nhân Tuấn bị cảm rồi.

Bạn mặt không đổi sắc ngừng bút, nhìn Hoàng Nhân Tuấn một lúc, cho đến khi mái tóc tơ của người đang trong mộng bị gió thổi loạn lên, bạn mới định thần lại, đứng lên đóng cửa sổ, rồi lại không đành lòng được chuồn ra khỏi lớp học, cầm về một cốc nước giấy, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn uống thuốc cảm.

"Nhân Tuấn, đừng ngủ nữa, sẽ lạnh đấy, uống thuốc trước đi."

"Tớ không muốn uống thuốc."

"Không được, uống đi." – La Tại Dân lay lay cánh tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn không buồn mở mắt, nửa bên mặt hiện lên vài mảng đỏ.

"La Tại Dân, không muốn uống."

Đợi cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại, cốc nước bạn cầm trong tay vẫn còn đang ấm. Cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, trong mắt vẫn còn đầy nước, cổ họng khản đặc. Hoàng Nhân Tuấn rất ghét uống thuốc, lại nghĩ hôm nay La Tại Dân lạnh nhạt với mình, càng tủi thân hơn, khoanh tay quay mặt đi. Bạn bất đắc dĩ nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang dịch đến gần tường hơn, giọng điệu bất giác dịu dàng hơn.

"Ngoan, uống thuốc đi."

Hoàng Nhân Tuấn người này chỉ ăn mềm không ăn cứng, vừa nghe thấy La Tại Dân dỗ mình, chú hươu trong lòng đã nhảy loạn lên, nhưng được voi đòi tiên, muốn La Tại Dân trải nghiệm cảm giác cậu theo đuổi tình yêu có bao khó khăn.

"Cậu gọi tớ là bé cưng, tớ sẽ uống."

"..."

"Chỉ một câu nói thôi mà, đơn giản lắm. Cậu mà không nói tớ sẽ không uống."

Hoàng Nhân Tuấn nói rất hùng hổ, hoàn toàn đã quên mất chuyện mình đang theo đuổi La Tại Dân.

Đôi tai đỏ ửng lặng lẽ dựng thẳng lên, vẻ mặt điềm tĩnh của La Tại Dân hiện lên chút quẫn bách. Cậu phát hiện ra trêu La Tại Dân rất thú vị, giả bộ khịt mũi, duỗi tay ra chuẩn bị gục đầu chìm vào giấc ngủ tiếp.

"Bé cưng, uống thuốc đi."

Lòng bàn tay bạn đổ mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng trở nên bất thường, nói xong lời ngọt ngào liền ngậm chặt miệng lại. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy mới chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt cười ươn ướt, bịt mũi lại uống thuốc.

La Tại Dân tâm phiền ý muộn, lại trở về chỗ ngồi làm bài tập. Cậu tặc lưỡi, cau mày vì đắng miệng, uống thêm vài ngụm nước, vươn tay ra chọc người kia. La Tại Dân ngập ngừng quay đầu lại, Hoàng Nhân Tuấn lại không nói gì, chỉ cứ nhìn bạn, như muốn tìm kiếm gì đó. Ánh mắt bạn rơi xuống đôi môi hồng bóng nước kia, cảm thấy một ngọn lửa lại âm ỉ cháy trong tim.

"La Tại Dân, thật ra cậu cũng có chút chút thích tớ đúng không?"

Sau đó cả chiều La Tại Dân hoàn toàn không để ý tới Hoàng Nhân Tuấn. Cậu khổ không nói thành lời, dỗ sao người cũng không mở miệng ra nói một câu. Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu lăn đến bên cạnh La Tại Dân, nói hỏi vậy mà cũng không được sao, bạn chỉ mím môi coi như không nghe thấy.

Vừa báo tan học, La Tại Dân đã thờ ơ dọn dẹp sách vở đi trước, không đáp lại lời chào "tạm biệt" của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu thở dài, liếc nhìn Lý Đông Hách rồi nhanh chân chạy đi.

"Cậu làm gì vậy?" – La Tại Dân bình thường đi ngược chiều đường về nhà của Hoàng Nhân Tuấn nay bỗng mọc thêm một cái đuôi nhỏ, chỉ có thể lên tiếng chủ động hỏi người kia. Cậu nghe thấy liền chạy vọt lên đi cùng bạn.

"Cậu vẫn còn giận sao?"

"Không có. Cậu tính làm gì?" – Bạn vốn không hề giận, chỉ là tự phiền não về bản thân.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm tự nhủ trong lòng lời xin lỗi bác tài xế, nói: "Hôm nay tớ phải về nhà bà, nhưng lái xe bị tiêu chảy, không tới đón tớ được. Cậu có thể cho tớ ở nhờ một đêm không?"

"Vậy cậu bình thường ở đâu?"

"Ở với Đông Hách, nhưng hôm nay cậu ta ở cạnh lớp trưởng rồi, không cho tớ về nhà. Không tin cậu nói chuyện với cậu ta nhé."

Cậu rút điện thoại ra, tìm số Lý Đông Hách rồi gọi, cũng không thèm để tâm La Tại Dân nói tin hay không, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã tìm được người để ở nhờ hôm nay chưa?"

"Tìm được rồi, tớ và bạn cùng bàn La Tại Dân của tớ hôm nay sẽ ở chung."

"Được. Vậy yên tâm rồi. Cúp máy đây." – Bạn cạn lời, chỉ có thể "ừm" một tiếng, vì bạn biết, tên nhóc Hoàng Nhân Tuấn ngày hôm nay sẽ nghĩ đủ mọi cách để ở lại nhà mình.

Nhà của La Tại Dân trang trí rất cao cấp, nhưng lại quá lạnh lẽo. Cậu tự do đi tham quan một vòng, dựa vào khung cửa, xoa chiếc bụng đói meo, chớp mắt nhìn La Tại Dân. Bạn thả cặp xuống, yên lặng nhìn cậu.

"Đói à? Đi ăn thôi."

"La Tại Dân, cậu biết nấu cơm không? Nấu mì thôi cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nghĩ tới mấy cảnh trong tiểu thuyết, bình thường khi tới nhà nam chính, nam chính đều sẽ nấu một bát mì.

Cậu ngập tràn mong chờ, La Tại Dân hỏi cậu có ăn mỳ ăn liền không.

Lúc đi tới khu thương mại thì trời đã tối, bạn Hoàng cảm thấy rất kì diệu. Ngoại trừ "sự kiện đồ ngủ" lần trước, thì đây là lần đầu tiên cậu và La Tại Dân cùng làm việc gì đó ở ngoài trường.

"La Tại Dân, tớ siêu thích cậu." – Hoàng Nhân Tuấn thả chậm bước chân, đi đằng sau bạn.

Bạn làm bộ làm ngơ không để ý, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vui vẻ đằng sau, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên.

Lúc quay về đã hơn tám giờ tối , hai người tắm gội xong rồi làm bài tập như thường lệ. Việc này không phải ý muốn của bạn Hoàng, nhưng lúc bạn La mặc bộ đồ ngủ trái tim màu hồng nhạt bị cậu cười đến mặt nóng lên, vì vậy Hoàng Nhân Tuấn không dám khinh suất. Cậu chốc lại vò đầu, chốc lại xoa mặt, chẳng mấy đã ngồi làm bài tới mười giờ.

"La Tại Dân, tớ ngủ ở đâu?" – Nhà La Tại Dân chỉ có phòng ngủ của bà, phòng cho khách và phòng của người này, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ không ngủ ở phòng của bà, cũng không muốn ngủ ở phòng cho khách, chắc mẩm mình và cậu ấy sẽ ngủ chung. Vừa nghĩ tới việc ngủ chung, hai mắt bạn Hoàng đã sáng lên.

"Cậu ngủ ở phòng tôi." – La Tại Dân đóng nắp bút lại, không chờ Hoàng Nhân Tuấn mở miệng đã nói tiếp: "Tôi ngủ ở sô pha."

Cậu mất ba giây để tiêu hóa hết lời của La Tại Dân, trái tim buốt giá.

"Như vậy tớ áy náy lắm." – Cậu cười khổ kéo góc áo của bạn.

"Vậy cậu ngủ sô pha."

"Chúng ta cùng nhau ngủ sô pha." – Bạn bỗng ngước mắt lên, Hoàng Nhân Tuấn liền cảm thấy La Tại Dân chắc đang nghĩ ý kiến này của mình có hơi khùng.

"Ý của tớ là, tớ sợ ngủ một mình, cậu có thể ngủ cùng tớ không? Cầu xin đó, thương xót tớ đi, để tớ an tâm ngủ. Hôm nay tớ bị cảm, lại còn ngủ không ngon nữa thì sẽ rất khó chịu." – Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi, lắc người bạn. Đúng như dự liệu, kể khổ hữu dụng rồi, La Tại Dân sau một lúc yên lặng thì gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn vui mừng trong lòng, đuôi mắt cũng nhếch lên. Bạn cũng bất lực, dù có nhìn ra thủ đoạn nhỏ xíu và sự giảo hoạt của người này, nhưng cứ hết lần này đến lần khác bạn vẫn không thể nói ra.

Mọi điều đều phát triển ngược lại với dự tính, đối với La Tại Dân mà nói, từ chối Hoàng Nhân Tuấn quá khó. Bạn muốn cách cậu ấy xa một chút, làm một người bạn. Bạn không dám thừa nhận bản thân cũng thích Hoàng Nhân Tuấn, nhưng vẫn không thể cầm lòng được trước tình yêu của cậu ấy mà đồng ý bất kì yêu cầu nào của người này. La Tại Dân biết, ích kỉ là tội ác lớn nhất của bản thân.

"La Tại Dân, với chuyện tớ thích cậu cậu thấy sao?" – Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn để bàn, Hoàng Nhân Tuấn ôm chăn quay người đối diện với bạn, chiếc chăn này có mùi thơm nhàn nhạt giống như mùi trên người La Tại Dân.

Bạn La cứ nhìn trần nhà, khẽ nói không có. Cậu đưa tay lên không trung, phác họa đường nét khuôn mặt người nằm bên cạnh. Sau một thời gian yên lặng rất lâu, mới có một tiếng "ừm."

"La Tại Dân, cậu thích ngây ra thật đấy."

"Vì sao lại thích tôi?"

"Thích không có vì sao." – Bạn Hoàng nhìn hàng lông mi cứ chớp của bạn La.

"Tuy không nói được lý do, nhưng tớ thật sự rất thích cậu. May sao tớ là con trai, dù cho cậu có không thích tớ, cũng có thể nằm bên cạnh cậu dễ như trở bàn tay." – La Tại Dân cũng quay lại nhìn cậu, hai người cứ thế im lặng.

"Hoàng Nhân Tuấn, thích tôi sẽ đau khổ. Đi ngủ đi." – Bạn hạ thấp giọng, âm thanh khàn khàn, gương mặt dịu dàng hiếm có, Hoàng Nhân Tuấn bị bạn nhìn đến mất hồn. Tại sao cậu lại cảm thấy La Tại Dân có chút đau buồn, có phải người này lại muốn khuyên nhủ mình không nên thích cậu ấy nữa không?

Cậu vừa nghĩ đã thấy nản, hậm hực quay lưng về phía bạn. Tên La Tại Dân này thật là phiền, sao người khác thích cậu ta mà cậu ta lại cứ luôn không bằng lòng cơ chứ.

"Tớ sẽ không đau khổ, cậu đừng có nói những lời như vậy. Ngủ ngon."

Cậu vốn có rất nhiều điều muốn nói, kết quả chỉ có thể nói ra lời ngủ ngon tẻ nhạt. Hoàng Nhân Tuấn gầy nhỏ, đường xương bả vai rất đẹp, La Tại Dân nhìn bóng lưng cậu mà thấy có chút chật vật.

Nếu như Hoàng Nhân Tuấn không quen bạn thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Tình yêu nồng nhiệt của cậu ấy, nên được tỏa sáng.

Càng dần về đêm, Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã ngủ mất. Chỉ là lúc cậu ấy đang chìm trong giấc mộng cũng vẫn thành thật không kém lúc tỉnh táo là bao. Khi Hoàng Nhân Tuấn xoay người lăn vào lòng bạn, lần thứ ba gác chân lên chân bạn, La Tại Dân đã lựa chọn từ bỏ tranh đấu.

Cậu ấy ôm lấy eo bạn, sợ người đang say ngủ kia giật mình, bạn chỉ có thể ôm lại, nhốt người vào trong lòng mình.

Mái tóc của cậu ấy rất mềm, cọ vào mặt bạn hơi nhột. Bạn thầm nghĩ, hi vọng người này vĩnh viễn vui vẻ đáng yêu, vĩnh viễn không có phiền não phải giải quyết bằng cách đi ngủ. Bạn thật sự muốn lặng lẽ ôm lấy bảo bối này trong lòng, dù chỉ là một đêm thôi cũng được.

La Tại Dân vén tóc mái lên, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top