Chương 6

Ngày hôm sau La Tại Dân không hề đến lớp, Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn chỗ bên cạnh mình rất nhiều lần. Có lẽ vài ngày này, cậu ấy đều bận việc trong đám tang, không đi được. May thật, có thể tránh được khảo sát hằng tháng.

Cuộc sống không có La Tại Dân thật buồn chán, không có ai nghe cậu nói chuyện trong giờ học.

Ăn tối xong thì bắt xe về nhà. Sắc đêm sâu thẳm, Hoàng Nhân Tuấn thất thần nhìn từng khung cảnh lướt qua cửa sổ xe, như một phân đoạn trong phim văn nghệ. Cậu dường như cũng nhìn thấy hình bóng La Tại Dân ngày đó yên lặng đọc sách trong giờ thể dục, lông mi dài đáng yêu, dáng vẻ có chút kinh ngạc ngước lên nhìn cậu cũng rất dễ thương.

Ngày đầu tuần mới là một ngày đầy nắng. Hoàng Nhân Tuấn vừa bước chân vào lớp đã nhìn thấy bạn. Cậu xoa cánh tay lộ ra ngoài, quyết định lát nữa vào chỗ ngồi thì sẽ mặc áo khoác, dù sao nhiệt độ không khí xung quanh La Tại Dân cũng luôn thấp.

Cậu nhanh chân đi tới cuối lớp, chuẩn bị chào hỏi người kia, nhưng ngồi xuống đã phát hiện ra sắc mặt bạn không tốt, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, động tác để cặp sách xuống bàn cũng khẽ hơn. Trong giờ học, hiếm khi cậu không quá buồn ngủ, nhưng bạn Hoàng không nhịn được quay sang nhìn La Tại Dân, đến lật sách cũng cố nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng vẫn không chịu nổi, trong giờ tiếng Anh, cậu nghiêng đầu sang, nhỏ giọng hỏi người kia có thoải mái không. La Tại Dân không có tinh thần nghe giảng, khe khẽ lắc đầu, như nhận ra điều gì đó, khẽ thì thầm: "Cảm ơn cậu."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra.

Trường cấp ba số một Hạ Thành có thể chọn không học thể dục mà ở lớp tự học. Nhưng mới khai giảng, chương trình học vẫn chưa nặng, hầu hết học sinh đều ra ngoài xem đấu bóng rổ. Lý Đông Hách tươi cười ngọt ngào thông báo hôm nay Lý Mẫn Hanh muốn đi chơi bóng.

Cậu nhìn chỗ trống của La Tại Dân, để Lý Đông Hách đi xuống lầu trước, nói mình phải đi rửa tay. Bạn Hoàng vừa đứng ở bồn rửa chậm rãi rửa tay vừa nghĩ xem người kia đã đi đâu. Đến tận khi hết giờ thể dục vẫn không thấy La Tại Dân đâu. Cả ngày nay người kia đều không ở bên cạnh cậu!

Hai tên bình thường trên lớp có hơi hỗn hào đang đứng ở bồn rửa tay nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn và họ không thân, chỉ chào hỏi qua loa rồi mở vòi nước rửa tay.

Chỗ rửa tay chỉ có ba người bọn họ. Hai tên đó không hề mảy may đoái hoài gì, nói ra những lời chói tai.

"Tuần trước La Tại Dân không đi học, nghe nói là vì người nhận nuôi cậu ta chết rồi. Mày cũng biết mà, nó là trẻ mồ côi."

"Tao không ưa thằng đó, một câu cũng không buồn nói, lúc nào trông cũng u ám, chẳng hiểu sao bọn con gái lại đi thích nó cơ chứ!"

"Bạn gái tao còn khen nó nữa. Mấy đứa đó mà biết tai trái của thằng đó bị điếc bẩm sinh, nên mới bị cha mẹ bỏ rơi, không biết còn thích nữa không?"

"Đến cùng vẫn là người tàn tật thôi haha."

Hoàng Nhân Tuấn yên lặng, máu chảy trong mười đầu ngón tay bị nước chảy qua trở nên càng lúc càng lạnh, sắc mặt cũng dần dần tái đi. Hai tên đó vẫn đang cười đùa, vậy mà cậu lại cảm thấy như có con dao đâm vào tim mình, càng lúc càng sâu, máu chảy ra đều mang vị chát, đau tới mức khiến mũi cậu tràn ngập vị chua.

Cậu thoáng tưởng tượng ra một La Tại Dân bé nhỏ trơ trọi ngồi trước trại trẻ mồ côi, đôi mắt thơ ngây xinh đẹp có lẽ cũng biến thành xám xịt.

"Đây là chuyện đáng để cười đùa sao? Cậu ấy có gì khác so với người bình thường cơ chứ? Người đáng thương không phải cậu ấy, mà là mấy người."

Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ lên tiếng, đi về phía họ. Hai người bị dọa tới lùi về phía sau, dần bị ép vào góc tường. Gương mặt bình thường hiền lành thân thiện giờ đây ngập vẻ lạnh lùng giễu cợt.

"Cảm thấy đáng cười sao? Không nghe được? Các cậu có muốn thử chút không?"

Bọn hắn không dám động tới cậu, một tên yếu ớt nói: "Mấy cái này cũng là tôi nghe người khác nói, rất nhiều nam sinh đều biết điều này."

Cậu ngây ra, không khí đông cứng lại, một cảm giác bất lực lan tới khiến bản thân không thể nói gì.

Cứ như vậy bước đi vô định đến tận cuối hành lang hóng gió. Gió tháng mười ở Hạ Thành đôi lúc vẫn mang theo chút oi bức. Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy lạnh lẽo.

La Tại Dân cũng không làm gì sai cả, cũng không có lí do gì để người khác ghét. Chắc chắn là do cậu ấy quá đẹp trai, duyên phận lại không tệ, nên mới bị ghen tị nói xấu.

Sờ túi, không cầm thuốc lá theo. Khó chịu...

Cửa trước lớp học bị cậu khẽ khàng đẩy ra, nhưng không đi vào lớp, mà chỉ lấp ló đứng ghé mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa. Trực giác nói cho cậu biết, La Tại Dân đang ở trong lớp học.

Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp quật cường mà cô đơn ở hàng ghế cuối lớp. Những sợi tóc con lơ thơ dựng lên thêm phần có sức sống. Ánh mắt bạn trĩu nặng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, đôi môi màu hoa đào bỗng nhẹ cong lên thành một vòng cung xinh đẹp.

Ngoài cửa sổ, các chạc cây hỗn loạn chen nhau, các cao ốc ẩn hiện. Ánh hoàng hôn dịu dàng bịn rịn xuyên qua lớp kính rải lên nửa người bạn, như mạ lên người bạn một lớp men vàng nhạt. Ở nơi góc lớp không mấy ai nhìn tới, lại ẩn giấu tác phẩm nghệ thuật ít ai để mắt, đẹp đến kinh động lòng người, tuyệt vọng như thể sắp bị mục nát chôn vùi.

Có lẽ ngày đêm luân chuyển là quyết định dịu dàng nhất của tự nhiên, vì có người sống trong ánh sáng, có người lại chỉ chìm trong bóng tối.

Tim cậu như đập nhanh hơn. Gió thổi qua hành lang ngập tràn rung động của tuổi niên thiếu hồn nhiên. Cậu nghĩ, sự tồn tại của người kia rất không chân thật. Bạn không thích hợp đứng trong biển người, mà là mở cửa sổ từng cánh bướm bay đi.

Thất thần một hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn mới gõ cửa rồi đẩy ra, hỏi người cũng đang ngơ ra kia: "Cậu cũng không ra học thể dục à?"

Sự ngạc nhiên thoáng vụt qua trên gương mặt bạn. Giấu đi những cảm xúc dư thừa, bạn nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Tiếng chuông vang lên không đúng lúc, cậu nhìn La Tại Dân nhanh nhẹn thu dọn sách vở, đẩy ghế vào, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay bạn. Bạn cứng người, quay đầu nhìn người đang nắm cổ tay mình. Thật giống một chú cáo nhỏ tinh nghịch.

"La Tại Dân, không phải đã nói rồi sao, cậu phải đi cùng tớ."

La Tại Dân ngồi dưới ánh hoàng hôn trên băng ghế dưới lầu.

Lúc bạn đang nôn khan ở trong buồng vệ sinh ngay cạnh, có nghe thấy người nói chuyện với cậu bạn nhỏ cùng bàn Hoàng Nhân Tuấn của bạn. Hai người đó cũng ghét bạn như rất nhiều người bạn từng gặp trước đây. Cũng không biết là thông tin nghe được từ đâu, mà chuyện quá khứ của bạn đã thành câu chuyện bàn tán dóc đùa giỡn lúc trà dư tửu hậu. Cậu thậm chí còn nghĩ cứ thế đẩy cửa đi ra ngoài, bảo bọn họ không nói thêm gì nữa, vì Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ở ngoài đó.

Sau đó, giọng nói trong trẻo, nghiêm túc của người đó vang lên trong không khí âm u dày đặc hơi lạnh. Trái tim bạn run lên, bàn tay đang nổi đầy gân xanh cũng từ từ buông lỏng trong vô thức.

La Tại Dân biết, chuyện trong quá khứ đó có thể khiến bọn họ cảm thấy bạn đáng thương. Nhưng bọn họ ghét bạn, bà cũng từng nói bạn là đứa trẻ mệnh khổ đáng thương. Bạn cũng có đôi lúc cảm thấy lòng tự trọng đến lố bịch của mình rất nực cười. Bạn cũng từng cảm thấy thương hại bản thân. Nhưng bạn không chấp nhận chuyện người khác thương hại mình, cũng không muốn mở miệng nói ra một câu biện giải nào. Bạn cũng từng nghĩ, nếu mình tỏ ra mềm yếu một chút, liệu sẽ có nhiều người thương cảm mà bảo vệ mình hơn không. Nhưng bạn lại luôn giả bộ mình không để ý, cũng không cần.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn tại sao lại nói giúp bạn?

Tại sao luôn là cậu ấy?

Bạn ngẩng đầu lên, tự cười giễu bản thân. Có lẽ từ khi ở trường số bốn đã bắt đầu không hiểu vì sao nhớ nhung cậu ấy. Có lẽ khi vừa chuyển tới trường số một, bạn đã sớm thích Hoàng Nhân Tuấn rồi. Mọi người ai mà không thích ánh sáng chứ. Bạn cũng chỉ là một trong số rất nhiều người như vậy thôi.

Người tốt đẹp như vậy, vừa gặp đã yêu cũng không có gì là quá lạ. Hơn nữa bạn cũng đã trộm nhìn hơn nửa năm, từ khi Hoàng Nhân Tuấn còn đang đi kết giao với những người khác.

Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà cũng không ồn ào chuyện muốn ăn gì, mà chỉ đi thẳng vào phòng. Lý Đông Hách đi vào hỏi sao thế, cậu chỉ nói không biết, tâm trạng phiền muộn.

"Hôm nay nghe bảo tai trái của La Tại Dân không nghe được, còn là trẻ mồ côi được nhận nuôi, tớ khó chịu." – bạn Hoàng mím môi nói.

"Vì thế nên buồn sao?"

Cậu vò đầu, đến khi tóc đã dựng đứng hết cả lên: "Cũng không phải, tớ... Không biết nữa, chỉ là cứ luôn nhớ tới cậu ta, trong đầu cũng toàn là cậu ấy... Aaa, phiền phức."

Lý Đông Hách trầm mặc: "Cậu bây giờ ấy, giống y lúc tớ mới thích anh Mẫn Hanh. Cậu thích La Tại Dân rồi."

"...? Sao thế được?"

"Bản thân không nhận ra mà thôi. Không phải tớ đã nói rồi sao, cậu nhìn mặt cậu ấy đã thấy rung động, hơn nữa giờ cũng phải nhìn đến một hai tháng rồi."

"Đừng nói nữa."

La Tại Dân phát hiện gần đây Hoàng Nhân Tuấn rất kì lạ, luôn ngơ ra nhìn bạn, bị phát hiện thì lại hoảng lên tìm sách.

Sao cứ luôn nhìn tôi thế. La Tại Dân muốn hỏi vậy, mà cũng thật sự đã hỏi.

Cậu tránh ánh mắt của người kia, đảo mắt liên hồi.

Dù thế nào cũng không thể nói vì có thể tớ thích cậu rồi được! Mình còn chưa biết thích là thế nào mà!

"Vì trông cậu khá đẹp trai..." – Bạn Hoàng giật mình phát hiện ra lời mình nói bất thường thế nào, vội che miệng lại. Đúng là càng bôi càng đen mà.

"Ồ..." – Bạn La cúi đầu.

"Vậy cậu thấy tớ thế nào?"

Bạn La cảm thấy vấn đề này có chút kì quái, nhưng cũng thành thật trả lời: "Rất tốt."

"Miêu tả thêm chút đi."

"Đẹp trai, thông minh, dễ thương..."

"Hình dung kiểu gì vậy. Tớ nghe nói chỉ khi nào thích ai đó thì mới cảm thấy người đó dễ thương thôi." – Cậu thấp thỏm giấu hai tay dưới bàn.

"Cũng không hẳn." – La Tại Dân chần chừ phủ nhận.

Theo bạn thấy, Hoàng Nhân Tuấn dường như đang muốn điều tra điều gì đó, nhưng bạn cũng không muốn tham gia vào, sợ lỡ may để lộ ra tình cảm của mình. Hay là cậu ấy muốn làm gì mình. La Tại Dân rất ghét bản thân nghĩ nhiều như vậy.

"Sao cậu lại thích anh Mẫn Hanh?" – Hoàng Nhân Tuấn lén lút thì thầm vào tai Lý Đông Hách. Cậu biết La Tại Dân cũng không để vào tai những chuyện này, nhưng vẫn cố nhỏ giọng, không muốn người kia hiểu nhầm mình thích hóng hớt mấy câu chuyện tình yêu tình báo. Dù cho có thật sự thích, thì cậu vẫn muốn bảo vệ hình tượng thuần khiết như ngọc, không nhiễm bụi trần của bản thân.

Lý Đông Hách nhăn nhó, nghiến răng nói, tiếng sét ái tình.

"Cậu thế có phải hơi tùy tiện rồi không?"

"Không nói nữa! Thích không phải là một chuyện vốn chỉ cần một cái chớp mắt thôi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ra, tất cả lời muốn nói đều không thốt ra được nữa, bất giác nhìn về phía La Tại Dân vẫn đang cúi đầu, trộm nghĩ người này sẽ không bị thoái hoá đốt sống cổ đó chứ, lại bỗng dưng thấy chột dạ, đưa tay lên che nửa mặt bên trái của mình.

Nếu bắt gặp ánh mắt của nhau, sẽ rung động sao? Vậy nếu nhìn nhiều hơn thì sao, như đối mặt hơn một tháng liền thì...

"Nếu cậu kể cả trong tiềm thức cũng không chịu được mà chú ý đến một người, rất để ý người đó nghĩ sao về mình, vậy là thế nào?"

Nói ra nghe thật kì, nên đành lấy bút múa viết vài chữ để đưa cho Lý Đông Hách. Nó cẩn thận xem xét đống chữ như giun bò của cậu bạn thân rồi nhướng mày, thần bí viết một câu:

"Không phải trước đó nói rồi sao? Cậu thích La Tại Dân, đừng hỏi nữa."

Lý Đông Hách nhìn biến hóa vi diệu trên mặt cậu, trái tim như bị đổ lên một lớp xi măng. Nó rất không hài lòng. Bản thân ngồi phía trước bao lâu rồi mà vẫn không nói được gì nhiều với cậu ta. Trước mắt có vẻ như La Tại Dân ngoài việc da trắng và thân hình gầy gò ra hầu như không còn điểm gì phù hợp với Hoàng Nhân Tuấn. Hơn nữa, nó cũng không nghĩ tới chuyện Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thích nam sinh.

Lý Đông Hách tâm tình phức tạp, vẫy tay thật mạnh với cậu.

"Không phải đâu... Không thể nào là thế được chứ?"

Bạn Hoàng vội vàng cắt lời bạn Gấu, ném cho nó biểu cảm tự mình phải hiểu đi: La Tại Dân vẫn đang ngồi cạnh tớ, nhỡ may cậu ấy nghe thấy thì sao?

Cậu thấy mặt mình hơi nóng lên, bèn vội đuổi Lý Đông Hách đi rồi nhét quyển sổ xuống dưới ngăn bàn. Lý Đông Hách tặc lưỡi, liền bị đá cho một cái.

Ánh mắt của cậu nhanh chóng chuyển dời sang người ngồi bên cạnh, cầm quyển sách bài tập trên bàn lên quạt quạt, không đầu không đuôi kêu nóng quá, quay mặt ra nhìn cửa sổ.

La Tại Dân nghiêng sang, nhìn lỗ tai đã đỏ ửng lên của cậu, trong mắt khẽ ánh lên ý cười nhàn nhạt, nhẹ như bẫng "ừm" một tiếng.

Có lẽ vì liên tục ám thị bản thân, cậu luôn thấy mình hình như càng muốn thân thiết với La Tại Dân hơn.

Nên không thể chịu được mà trong giờ học cứ đi tìm các bạn học khác điều tra xem La Tại Dân thích gì. Hầu hết mọi người đều lắc đầu bảo không thân, cũng có người do dự không muốn nói.

Cậu cũng không muốn nghe về mấy khiếm khuyết sinh học của bạn, chỉ là muốn biết bình thường bạn thích làm gì, không thích gì, chứ không phải muốn biết La Tại Dân như thế nào đằng sau ánh mắt của người khác.

Lý Đông Hách dựa vào ghế, để cho Lý Mẫn Hanh vừa đi về vào chỗ.

Hoàng Nhân Tuấn nói với anh: "Hình như em thích nam sinh rồi."

Âm thanh chỉ đủ cho bốn người nghe thấy, Lý Mẫn Hanh tròn mắt nhìn Lý Đông Hách: "Nhân Tuấn, em không phải là thích anh đó chứ?"

Lý Đông Hách đơ ra, nhướng mắt lên, cạn lời nhìn anh: "Đầu anh nghĩ cái gì vậy? Nhân Tuấn có thích em cũng không thèm thích anh đâu."

Bạn Hoàng cười gian. Cậu vừa nói xong đã thấy có chút ngại, vì biết La Tại Dân sẽ nghe thấy. Cũng may là Lý Mẫn Hanh nói thế, cậu liền chọn cách tự động quên đi chuyện bạn có thể nghe thấy, vứt bỏ sự ngại ngùng ra sau đầu.

"Có thích em cũng không thích anh?" - Lý Mẫn Hanh cau mày nghi hoặc.

Lý Đông Hách nhướng mày, như có như không nói: "Nhân Tuấn sẽ thích người bình thường ít nói, đến khi nói thì cũng không nói ra được điều gì hay ho như anh sao? Chỉ có kiểu nam sinh ưu tú thú vị mới thích kiểu đó thôi."

Lý Mẫn Hanh sáng suốt gật đầu, xem ra rất hài lòng với câu trả lời mình nhận được.

Nó đứng dậy đổi chỗ với Lý Mẫn Hanh, cụp mắt liếc qua chỗ La Tại Dân, cảm thấy vẻ mặt người này dường như có chút cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top