Chương 4

Ngày mưa tầm tã dầm dề buồn tẻ. Hoàng Nhân Tuấn sau khi làm xong bài tập đã nằm gục xuống bàn ngủ. Lý Mẫn Hanh ban nãy trong giờ học đã bị giáo viên gọi đi mất. Đông Hách ngồi vào chỗ của anh, dí chai nước lạnh vào mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn sầm mặt ngước lên, người kia vốn đã quen với điều này, trước khi người kịp cáu lên đã nhét một cây kẹo mút vào miệng cậu.

"Cậu có biết anh Mẫn Hanh chậm tiêu đến thế nào không?" – Lý Đông Hách không vì La Tại Dân đang ngồi sau mà nói vòng vo. Nó biết, La Tại Dân nghe thấy hay không cũng như nhau cả.

"Chậm tiêu như nào?" – Hoàng Nhân Tuấn ngáp dài.

Nó hậm hực dựa vào tường, nói: "Tớ rủ anh ấy cuối tuần cùng đi xem phim. Anh ấy lại bảo hay là đến thư viện làm bài đi. Tớ biết gia đình ảnh rất nghiêm khắc, nhưng giờ cũng coi như là đã nghỉ hè rồi, tớ rủ anh ấy đi xem phim đến năm lần rồi."

"Ai, cũng không còn cách nào khác. Ai bảo lớp trưởng đại nhân của cậu là học sinh nghiêm túc ba tốt chứ. À không đúng, yêu sớm cũng là vi phạm nội quy rồi."

"Pháo hoa chóng tàn, lòng người chóng nguội. Phim để sau này xem cũng được." – Lý Đông Hách tâm như tro tàn vẫn dựa vào tường.

Cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen bao phủ ngập trời, lá cây xào xạc trong gió, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi run rẩy: "Hôm nay có sét không nhỉ?"

"Có đấy, hay là hôm nay cậu ngủ cùng tớ đi."

Hoàng Nhân Tuán chớp chớp mắt: "Làm vậy lớp trưởng có ghen không?"

"Nói linh tinh, không thì cậu mau mà tìm một người cùng ngủ đi." – Nó đảo mắt, dù sao Lý Mẫn Hanh cũng sẽ không ghen với Hoàng Nhân Tuấn.

"Dù sao năm ba chúng ta vẫn ở kí túc. Đến lúc đó, chỉ cần cậu và lớp trưởng ở chung phòng là có thể ngủ chung rồi." – Hoàng Nhân Tuấn cười nói.

Lúc tan học, một cơn mưa kéo tới, bầu trời lại càng thêm tối đi. Nhìn từ lớp học, những chiếc dù của các phụ huynh đang đợi đón con ở cổng trường ghép lại với nhau trông như một con đường cầu vồng.

Lúc cậu đi ra về, La Tại Dân đi ngay trước mặt cậu, từng cơn gió mát đi qua khung cửa sổ chưa kịp đóng lại, họa theo bóng lưng và bờ vai gầy yếu của bạn.

La Tại Dân đi không quá nhanh. Cậu dán chặt mắt vào bóng lưng bạn, nhịp bước theo bước chân bạn.

Lưng cũng đẹp như vậy, mà có cảm giác cậu đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó rồi.

Đi đến lối vào tòa nhà, cả hai đều dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn rút từ trong cặp sách ra một chiếc ô, đứng sang một bên chờ Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh.

La Tại Dân lại không hề nhận ra sau lưng mình có người. Bạn yên lặng đứng ở hành lang, bàn tay lặng lẽ siết lại rồi từ từ thả lỏng ra, cứ như thế vài lần mà cũng không hề có ý định rời đi.

La Tại Dân không mang ô sao? Người nhà có đến đón cậu ấy không? Cậu nhìn bạn một lúc lâu, không nhịn được mà thầm xót xa. Có lẽ vì La Tại Dân đẹp nhưng quá mỏng manh, trầm mặc đến vô hồn. Có đôi lúc, cậu thật sự cảm thấy tiếc thương bạn.

"La Tại Dân, cậu không mang ô à?" – Cậu đi tới, vỗ vai bạn.

Bạn quay người lại, kinh ngạc nhìn cậu, không nói gì.

"Ừm, thế có người nhà đón không?" – Bạn Hoàng cố dùng giọng điệu hết sức ân cần để hỏi han.

Cậu phát hiện ra, La Tại Dân rất hay có vẻ mặt mờ mịt, như thể luôn sống trong thế giới của riêng mình.

"Ừm." – La Tại Dân gật đầu.

"Vậy cậu định về bằng cách nào?" – Bạn Hoàng giả bộ ngây thơ hỏi lại. Ở chỗ này, ngày mưa kẹt đến độ gần như không thể bắt được xe. Cậu đoán tên ngốc này chắc định đội mưa chạy về nhà đây mà.

Bạn rủ mắt, nhàn nhạt nói: "Đi bộ về."

"Gì cơ?" – Trời mưa to thế này mà còn không muốn chạy? Còn muốn đi bộ về?

"Đi bộ về." – La Tại Dân tưởng cậu không nghe rõ, nói lại lần nữa.

"Cậu mà đi bộ về sẽ ướt thành tên ngốc." – Hoàng Nhân Tuấn vừa bực vừa thấy buồn cười, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay bạn.

Lông mi bạn run run, khiến người khác không nhìn ra tâm trạng của mình: "Không đâu."

"Tớ đưa cậu về." – Hoàng Nhân Tuấn cầm cây dù, lắc trước mắt bạn.

La Tại Dân đơ ra: "Không cần đâu, phiền phức quá. Tôi tự đi về cũng được."

"La Tại Dân, cậu lúc bình thường thì im như thóc, đến khi muốn từ chối thì nói nhiều không ai bằng."

Không chờ bạn nói lại, Hoàng Nhân Tuấn đã nói tiếp: "Lớp trưởng sẽ đưa Lý Đông Hách về, tớ đưa cậu về xong sẽ bắt xe về luôn. Không phiền gì hết."

Sao lại muốn đưa bạn về nhà? Hoàng Nhân Tuấn thích giúo người đến vậy sao, với ai cũng tốt như thế sao?

Bạn Hoàng không thèm để ý tới bạn nữa, cứ thể bật chiếc ô màu xanh nhạt lên.

"Đừng phí lời nữa. La Tại Dân, tớ muốn đưa cậu về nhà, được chưa. Còn không mau đi tới đây, chẳng lẽ đợi tớ sang kéo cậu đi nữa à?"

Chiếc ô không nhỏ, nên không thể có tình tiết mỗi người ướt một bên vai như trong phim, nhưng hai người cùng đi thì vẫn có chút chật chội.

"La Tại Dân."

"Hử?"

"Sao cậu bình thường ít nói vậy?" – Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu hỏi.

"Không có gì hay để nói."

"Cậu vẫn luôn một mình thế này sao?"

"Ừm."

"Vậy cậu có bạn không?" – Cậu quay đầu sang bên, ngước lên nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân chắc cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh mắt cậu rơi xuống đôi môi hồng nhạt của bạn, bỗng nhớ tới chuyện chẳng may hôn phải La Tại Dân của mình.

Sao lại vẫn chưa quên được vậy? Bạn Hoàng ủ rũ tự chất vấn bản thân.

"Chưa từng có." – La Tại Dân hơi cúi xuống nhìn cậu.

Hai ánh mắt đập vào nhau, hai người đều ngây ra, bước chân cũng dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn vẻ mặt phức tạp, nhìn người đang gần ngay trong gang tấc, hỏi vì sao.

Đôi mắt trong suốt của La Tại Dân phản chiếu lại ánh sáng trong mắt cậu: "Từ lúc đầu đã không có, về sau cứ vậy thôi."

"Hai đứa đằng trước kia, đang làm gì đó?" – Ông lão đang đạp xe từ phía xa tới đột nhiên hét lên, làm cả hai giật nảy lên.

La Tại Dân theo phản xạ kéo tay Hoàng Nhân Tuấn, cậu không kịp phản ứng, cứ thể cầm ô đâm sầm vào vòng tay người kia.

Phản ứng đầu tiên là trên người La Tại Dân có mùi thơm ngọt nhàn nhạt, rất giống mùi trên tóc cậu ấy, nhưng nhạt hơn chút.

Thứ hai là hình ảnh mình bổ nhào vào người La Tại Dân này trông quen quen... giống Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh lúc đó.

"Vãi..." – Nhịp tim cậu bỗng dưng tăng vọt, gương mặt bất giác đỏ lên.

La Tại Dân dường như không nghĩ tới chuyện Hoàng Nhân Tuấn bị mình kéo vào trong lòng. Một tay bạn nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, tay còn lại ôm lấy eo người kia.

"Xin lỗi." – Bạn căng thẳng, có chút lúng túng, vội buông người đang đỏ mặt kia ra.

Tuy bạn hay ngây ra, cũng không nói nhiều. Nhưng không biểu hiện ra không có nghĩa bạn là tên ngốc không biết gì. Hành động mập mờ như vậy, sẽ khiến người khác khó xử, hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn lại còn có khả năng thích nam sinh.

"Không sao." – Cậu vuốt tóc, giả bộ như không có chuyện gì đứng đó – "Đi thôi."

Sau khi bình tĩnh lại, thấy bàu không khí yên lặng như này sẽ càng thêm ngại ngùng, chỉ đành tiếp tục nói: "Chúng ta là bạn mà."

"Hả?" – Ánh mắt bạn khẽ lay động.

"Tớ đã đưa cậu về nhà rồi, thì chúng ta là bạn rồi, đúng không?" – Cậu nhẹ nhàng nói.

"Đúng thế." – Bạn thuận theo lời cậu đáp lại, kinh ngạc và vui mừng ập đến trong đầu tựa như pháo hao.

Bạn từ trước tới nay không nghĩ tới sẽ có người chủ động nhận là bạn của mình.

"La Tại Dân, số điện thoại của cậu?" – Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa rút điện thoại ra.

La Tại Dân khẽ nói ra một dãy số.

"Ồ, vậy là bình thường tớ và Lý Đông Hách nói chuyện cậu đều nghe thấy sao?" – Hoàng Nhân Tuấn biết rõ còn hỏi, cất điện thoại đi.

"Về cơ bản là vậy?" – La Tại Dân thành thật trả lời.

"Vậy cậu nghĩ thế nào?" – Hoàng Nhân Tuấn hiếu kì.

La Tại Dân à một tiếng: "Lý Đông Hách thật sự thích lớp trưởng, lớp trưởng cũng rất thích cậu ấy."

"Đúng thế." – Cậu gật đầu – "Hai nam sinh, cậu thấy sao?"

Lúc hỏi vậy, Hoàng Nhân Tuấn thật ra có chút hồi hộp. La Tại Dân không trả lời cậu ngay, bàn tay cậu đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cậu không hiểu vì sao mình lại vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, cũng không hiểu sao mình lại để ý tới suy nghĩ của La Tại Dân.

"Có phải khó trả lời quá không?" – Cậu nhỏ giọng, thấp thỏm liếc nhìn bạn.

La Tại Dân nghiêm túc nói: "Không phải, tớ đang điều chỉnh ngôn ngữ."

Bạn Hoàng không nhịn nổi cười: "La Tại Dân, cậu đáng yêu quá. Vậy ngôn ngữ của cậu là gì vậy?"

"Thật ra cũng không thấy có gì, tuy rằng có hơi ngạc nhiên, nhưng bên nhau chỉ cần hạnh phúc, không cần nhất thiết phải để ý những cái khác, với lại..."

"Với lại gì cơ?"

La Tại Dân đỏ mặt, trực tiếp ném đá vào mặt hồ yên ả: "Không cần lo lắng có thai ngoài ý muốn."

Hoàng Nhân Tuấn sặc nước bọt, ho mất một lúc. Ý thức giác ngộ sâu xa cỡ này của La Tại Dân có thể dùng đào một chiếc hố đi thẳng xuống ba thước đất rồi.

"Tới nhà tớ rồi." – Tai trái bạn ửng lên, ngập ngừng đứng trước khu dân cư.

"Đây không phải nhà cậu, cậu vẫn chưa đi vào." – Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai bạn – "Mà cậu nói cũng không sai."

"Ừm."

"Cậu ở tòa số mấy?" – Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

La Tại Dân không trả lời.

"Cậu ở toà số mấy?" – Cậu nói to hơn.

Bạn vươn tay ra, chỉ về tòa nhà cách đó mấy bước chân.

"Thính lực kém quá à." – Cậu thầm nghĩ.

Rồi cậu phát hiện từ trường tới nhà La Tại Dân cũng không mất bao nhiêu thời gian.

"Số nhà cậu là?"

La Tại Dân đứng ở sảnh tòa nhà nhìn cậu: "701"

"Tớ biết rồi. Cậu vào nhà đi." – Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, phơi phới quay người chuẩn bị rời đi.

"Hoàng Nhân Tuấn" – La Tại Dân la lên.

Cậu quay lại, đổi dù sang tay kia.

Gió nhẹ nhàng thổi qua góc áo xanh nhạt của bạn, La Tại Dân đứng sau màn mưa mờ mịt, mái tóc bị thổi rối loạn xạ.

Chúng ta là bạn sao, tại sao vậy? Bạn muốn hỏi vậy, nhưng lại không nói ra.

"Hoàng Nhân Tuấn, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà." – Bạn khẽ mỉm cười, đuôi mắt cong lên, trong ánh mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra.

"Cảm ơn cậu." – La Tại Dân khẽ lặp lại.

"Đừng khách sáo." – Cậu nghiêng đầu, mỉm cười – "Tớ đi đây, mai gặp lại."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy, sau ngày đưa La Tại Dân về, bức tường ngăn cách La Tại Dân với thế giới bên ngoài trước mắt cậu xuất hiện một lỗ hổng be bé. Bọn họ trở nên thân thiết hơn một chút, tuy rằng La Tại Dân chưa bao giờ thể hiện sự thân thiết với cậu.

La Tại Dân nhận ra, Hoàng Nhân Tuấn gần đây cứ lúc nào mà chỉ ngồi tại chỗ của mình là sẽ nói chuyện với bạn. Cũng có lúc bạn luống cuống không biết nên đáp lại như nào, chỉ có thể chăm chú nghe kĩ từng câu nói của cậu ấy, ghi vào trong tim.

"La Tại Dân, bữa trưa hôm nay lỡ ăn phải rau mùi. Buồn nôn ghê."

"La Tại Dân, tớ là người Cát Lâm."

"La Tại Dân, cậu nhìn thấy tuyết bao giờ chưa? Muốn thấy quá."

Hoàng Nhân Tuấn, người bạn đầu tiên của La Tại Dân.

Bạn từng nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn có lẽ là ánh sáng trong cuộc sống mờ mịt của mình, có lẽ vì cậu ấy quá chói mắt, hoặc cũng có lẽ vì thế giới của bạn quá tăm tối.

Chỉ là, tớ đối với cậu, có thể quan trọng hơn chút được không?

"La Tại Dân."

Bạn định thần lại, đôi mắt lấp lánh của cậu đang nhìn bạn đầy háo hức.

"Sắp đến bài thi hằng tháng rồi, cậu có lo không?"

Bạn lắc đầu, nhưng lại do dự một lúc: "Có một chút."

"Không cần sợ, tớ đứng nhất khối, cậu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tớ." – Cậu giảo hoạt cười, La Tại Dân thấy tai, đuôi hồ li của người này sắp lộ cả ra ngoài rồi.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Tối nay chúng ta đi ăn lẩu không, Lý Đế Nỗ còn đến nhà tớ chơi game."

"Sao cậu ta lại thích chơi game thế?" – Lý Mẫn Hanh quay người lại – "Anh nữa, bảo cậu ta kéo anh đi."

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi: "La Tại Dân, cậu có đi cùng bọn tớ không?"

La Tại Dân lắc đầu: "Tớ có việc rồi."

"Ờ." – Cậu gật đầu, thầm nghĩ La Tại Dân đến lúc nào mới rảnh cơ chứ.

Lý Đông Hách xồng xộc chạy vào, gập người chống tay lên bàn của mình, ánh mắt đầy tính cà khịa nhìn cậu, tay chỉ ra ngoài.

"Hoàng Nhân Tuấn, có một bạn gái tìm cậu."

Vóc người nhỏ bé của một nữ sinh lấp ló ngoài cửa, ngượng ngùng nhìn quanh.

"Lý Đông Hách, em đừng suốt ngày chạy ra ngoài thế được không?" – Anh bất mãn kéo tay nó, cái dáng vẻ hóng hớt này, rất đáng ăn đòn.

"Anh lại... thôi được rồi." – Nó nhìn Lý Mẫn Hanh vài giây, quyết định nhượng bộ, dùng ngón út gãi lòng bàn tay anh.

Lý Mẫn Hanh nắm lấy tay nó. Lý Đông Hách cười khổ: "Anh chỉ thích quản em thôi."

La Tại Dân cũng như đám đông đang hóng chuyện, quay mặt ra nhìn về phía cửa sau.

Hoàng Nhân Tuấn vốn muốn tìm một chỗ nào không người để nói chuyện, vậy mà chưa kịp bước chân ra khỏi cửa lớp đối phương đã chìa thư tình ra. Giờ tự học nên hành lang cũng không có mấy người, chỉ có vài nữ sinh chạy ra góp vui.

Nữ sinh này học lớp khác, mắt to mũi thon, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu. Cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, căng thẳng tới mức giọng nói run rẩy: "Tớ là Tưởng Dao. Hoàng Nhân Tuấn, tớ thích cậu rất lâu rồi. Từ lúc cấp hai chúng ta học cùng trường, tớ đã thích cậu rồi. Bây giờ cũng vô cùng thích cậu. Tớ... tớ..." Cô cứ lắp bắp "tớ... tớ" vài tiếng, ngại ngùng không nói được tiếp.

"Tưởng Dao, bọn em học cùng trường. Cô ấy nhảy rất tốt." – Lý Đông Hách nói không nhỏ. Bạn mím môi nhìn bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn.

Học sinh lớp bảy vốn dĩ cho rằng Hoàng Nhân Tuấn thích nam sinh, bầu không khí im lìm. Còn cậu sau vài giây ngập ngừng, thì áy náy cười: "Xin lỗi."

Dù là đúng như dự đoán, đôi mắt cô vẫn hơi đỏ lên. Hoàng Nhân Tuấn lấy một tờ giấy ăn từ túi áo ra, đặt bên trên bức thư, nhẹ nhàng quay trở lại lớp. Tưởng Dao gật đầu xong lại cúi chào, lúng túng kéo bạn mình chạy đi mất.

La Tại Dân thu hồi ánh mắt, tâm trí lơ lửng trôi đi. Kiểu người như nào mới được Hoàng Nhân Tuấn thích vậy?

Xinh đẹp nhảy giỏi Hoàng Nhân Tuấn không thích, mà bạn đến nhảy còn không biết. Nghĩ đến đây, bạn bỗng giật mình vì suy nghĩ kì quái của bản thân. Sao bạn lại muốn Hoàng Nhân Tuấn thích mình?

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa sau lại. Không có giáo viên quản lý, trong lớp thay nhau ầm ầm. Ở tầm tuổi này, vụng trộm yêu đương vô cùng phổ biến, vì vậy mỗi lần có người công khai tỏ tình đều có thể trở thành tâm điểm.

Cậu giẫm chân: "Đừng có ầm ĩ nữa, không lát chủ nhiệm tới giờ."

Lời vừa nói ra thì cửa lớp mở ra, vài người ồ lên rồi ngoái lại nhìn, trong lớp ngay lập tức lại im lặng. Ngưu Phi cầm một danh sách bối rối bước vào, vừa cười ngượng vừa đi về chỗ.

Cậu cũng cười, bất giác quay lại nhìn La Tại Dân, mà bạn đang rũ mắt, không nhìn được đang nghĩ gì.

Cậu ấy luôn im lặng như vậy, không có sức sống, cũng hay thất thần như đang nghĩ gì đó. Thảo nào lúc tất cả mọi người đều đang cười, La Tại Dân cũng không rõ vì sao lại cười. Dường như từ trước tới giờ, bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải hòa nhập.

Cậu hơi muốn ngay lập tức kéo bạn ra khỏi thế giới đóng kín đó, nhưng cậu biết, không thể dồn dập ép người thay đổi ngay được.

La Tại Dân, cậu đang nghĩ gì vậy?

Bạn đi về một mình như thường lệ.

Trên đường về, bạn có rẽ vào một quán cà phê trong ngõ của trường, gọi một cốc Americano.

"Phiền anh chờ chút." – Nhân viên bảo bạn.

La Tại Dân đứng ở một chỗ, im lặng chờ đợi, đột nhiên ngửi thấy mùi dâu sữa nhân tạo. Bạn khịt mũi, cảm giác nó cũng không còn quá đáng ghét như trước nữa. Hoàng Nhân Tuấn thích vị này.

Hoàng Nhân Tuấn sẽ cùng bạn bè đi ăn lẩu, sau đó buổi tối cùng nhau chơi game. Cậu ấy không cần e ngại gì, có thể ăn rất nhiều kẹo vị dâu sữa.

Cậu ấy có rất nhiều bạn bè, cũng có nhiều bạn thân. Mà bạn đối với cậu ấy, có lẽ chỉ là sự tồn tại có cũng được mà không cũng được. Nhưng người khác cho bạn một giọt nước, bạn đã coi đó là một đại dương. Bạn hơi khó chịu, siết chặt tay. Bạn là người vốn không bao giờ nhìn thấy mặt tích cực.

"Cà phê của bạn đây." – Nhân viên nói nhỏ nhẹ, suýt chút nữa đã không nghe thấy. La Tại Dân đi tới, lễ phép nhận cốc cà phê, đẩy cửa kính đi ra.

Tuy bạn sống rất thất bại, nhưng đừng nói bạn là kẻ ngốc. Bạn thầm nghĩ.

"Thật ra, mình vốn là một kẻ ngốc."

La Tại Dân mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác tuyệt vọng đột nhiên ập tới gần như nhấn chìm bạn. Bạn không biết thế nào là cảm giác an toàn, có nơi thuộc về bản thân. Không muốn về lại căn nhà chỉ có bản thân đó nữa, cũng không dám đến bệnh viện thăm người bà vài ngày trước đã được chẩn đoán bệnh trở nặng, càng không biết nên đi đâu.

Thành phố này nườm nượp xe cộ, người đến người đi. Trên đường là những tiếng nói mang theo những âm điệu, âm lượng không giống nhau, muôn hình muôn vẻ, một nữ sinh mặc váy đang cắn cây kem tỏa ra hơi lạnh, ngọn cỏ mới nhú lên khỏi rãnh đá ven đường, không trung thấp thoáng ánh trăng mờ ảo, tất cả đều mang niềm hạnh phúc giản đơn bình dị.

Đột nhiên bạn nhận ra, thế gian này thật tươi đẹp, chỉ là, không một khung cảnh nào thuộc về bạn.

Bạn chầm chậm bước đi, bầu trời từ từ đổi sắc, bóng dáng thiếu niên dần dần chìm vào màn đêm.

"Đưa em đĩa rau diếp đi." – Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm nước. Dầu ớt cháy lưỡi cậu rồi.

Lý Mẫn Hanh đẩy chiếc đĩa qua, cậu gắp một lá và nhét thẳng vào miệng.

"Sao gần đây cậu hay tìm La Tại Dân thế?" – Lý Đông Hách thả thịt vào nồi lẩu, hít một hơi.

"Bạn bè mà, không biết vì sao cứ muốn tìm... Cậu ấy dễ thương mà."

"Không phải cậu có chút thích cậu ấy rồi đấy chứ?" – Lý Đông Hách bất ngờ hỏi.

Cậu ngẩn ra, gấp gáp xoay người sang, ho sặc sụa: "Cậu nói gì thế?"

"Là cậu tự nghĩ nhiều thôi." – Nó nhướng mày – "Ý tớ là kiểu bạn bè thích nhau."

"Nhưng giờ xem ra cậu có ý khác với La Tại Dân, là cậu tự nghĩ linh tinh trước đó chứ. Với lại khoa học chứng minh rồi, nếu như cậu không hiểu vì sao đột nhiên thấy một người có sức hấp dẫn. Cậu lại còn thấy cậu ta dễ thương, vậy có khả năng cậu bắt đầu thích cậu ấy rồi."

Hoàng Nhân Tuấn bẻ lái: "Nhà khoa học nào nói vậy?"

Lý Đông Hách vỗ Lý Mẫn Hanh vô tội đang ngồi cạnh: "Sau này anh ấy sẽ tìm hiểu sau."

"Em đừng nói linh tinh nữa."

"Nói thật mà." – Lý Đông Hách chỉ sang bên cạnh, thì thầm.

"Thích một người đơn giản lắm."

"Chỉ là chuyện trong tích tắc thôi."

La Tại Dân từ bệnh viện về nhà chưa được bao lâu, kể cả cơm tối cũng không nhớ mà ăn, đã chạy đi viết nhật kí trước.

"Ngày 29, tháng 6 năm 2016, trời âm u.

Hôm nay tới bệnh viện, quanh người bà toàn là dây truyền. Thoáng cái, dường như bà đã già đi rất nhiều. Mình nhớ lúc tới cô nhi viện nhận nuôi mình, bà rất xinh đẹp thanh cao.

Bà có tỉnh lại một lần, muốn nói gì cũng khó khăn. Rõ ràng là đang nguy kịch, vậy mà mình lại chưa bao giờ thấy bà có vẻ mặt vui vẻ, tràn đầy hi vọng như vậy. À cũng có, lúc bà nhìn ảnh con trai, hay là lúc nhìn đôi mắt giống con trai bà của mình.

Nếu có thể gặp được người mình đã nhớ nhung suốt mười mấy năm, có lẽ chết đi rồi cũng tốt. Bà nói, mọi tài sản đều để lại cho mình. Bà cũng đã sớm tìm luật sư và chuyên gia xử lý hậu sự cho bản thân...

Bà nói với mình, buổi đêm năm mười tám tuổi rất đẹp, mình nhất định phải ngắm kĩ. Thật ra có lẽ đó là để chúc mừng bà, cuối cùng bà cũng được giải thoát rồi."

Bạn đặt bút xuống, xoa thái dương. Bên ngoài cửa sổ ánh đèn sáng choang, nhưng đầu óc bạn lại là một mảnh âm u.

"Đêm mười tám tuổi và đêm mười bảy tuổi có gì khác nhau chứ." – Bạn hỏi. Không một ai trả lời.

Không biết qua bao lâu, không gian im lìm bị phá vỡ bằng tiếng nhạc chuông điện thoại. La Tại Dân nhìn chiếc điện thoại đang để trên bàn, không muốn cử động. Nhịp tim bỗng tăng lên, toàn thân cứng đờ.

Có lẽ là biết ai gọi đến, nên bạn không dám nhận cuộc gọi.

Chuông điện thoại cứ thế vang lên một lúc, bạn mới chầm chậm vuốt màn hình, nhấc điện thoại lên nghe máy.

"A lô, xin hỏi đây có phải số người nhà bệnh nhân La Ngọc Ninh không?"

"Vâng." – La Tại Dân hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

"Đêm nay tim bệnh nhân đã ngừng đập một lần, không còn hi vọng gì nữa, mời ngài ngày mai tới bệnh viện. Xin hãy chuẩn bị tinh thần và nén bi thương."

Giọng thông báo từ bệnh viện vừa tiêu chuẩn vừa lạnh lùng. Một ngày bọn họ không biết phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy. Người có chết rồi, cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

"Cảm ơn." – La Tại Dân im lặng vài giây, vươn tay kéo rèm cửa ra. Trời không sao, sẽ chẳng có điểm gì khác biệt cả.

"Bà xin lỗi. Sau này con tự do rồi."

Đây là lời cuối cùng La Ngọc Ninh nói với La Tại Dân. Có thể bà biết chuyện bà làm luôn là sai trái, cho nên mới cho rằng từ nay về sau không có bà, sẽ không có ai ép La Tại Dân sống theo bóng dáng của một người khác nữa.

Bạn không có tự do. Bạn sẽ luôn sống trong sự mâu thuẫn này.

La Tại Dân bị cha mẹ ruột bỏ rơi, trước năm tuổi thì sống ở cô nhi viện, mười một năm sau đó, bạn bị ép sống như một người khác. Rất nhiều lúc bạn cảm thấy, bà đang muốn tìm một người khác thông qua mình. Người đó năm nhất cấp hai đeo kính gọng đen, bạn năm thứ nhất cũng đeo kính gọng đen. Người đó năm thứ hai đeo kính gọng bạc. Năm thứ hai trung học cơ sở, bạn cũng đeo kính gọng bạc.

Người đó năm mười tám tuổi rời khỏi thế gian này. Còn bạn?

Trong bóng tối, bạn mò mẫm sờ tìm cặp kính trên bàn. Cảm giác như sắp nghẹt thở, bạn vội đứng lên, lảo đảo đẩy cửa chạy ra ngoài.

Đang là thu phân, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Bạn chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, mang đôi tất ngắn, từng cơn gió lạnh luôn qua ống quần.

Bạn sợ lạnh. Gió làm bạn run rẩy. Càng lạnh bạn càng rơi nước mắt. Cúi đầu bước trong vô thức, lau qua nước mắt còn đọng trên mặt, không ai biết bạn vừa khóc trong im lặng.

Bạn và bà cũng không quá thân. Bà ngoại trừ cho bạn về mặt vật chất, thì chưa từng xem bạn như là cháu mình. Nhưng bạn vẫn khóc. Vì bạn sợ. Bạn phát hiện ra, hiện giờ bạn không thể rời đi. Và điều càng làm bạn càng sợ hơn là mình sẽ không dám rời đi.

Có những vết sẹo không cách nào xóa được. Không chỉ ở trong quá khứ, mà đã vĩnh viễn in hằn trong tính cách và sinh mạng. Bây giờ như vậy, tương lai cũng thế.

Không còn ai gò bó bạn nữa, nhưng bạn vẫn không biết làm sao để trở thành La Tại Dân. Bạn ghét bản thân mình sống như một người khác, nhưng còn hận bản thân hơn. Vì La Tại Dân là nguyên tội, La Tại Dân không có một ai thật sự yêu thương.

Nhà bọn họ rất gần quảng trường. Bạn men theo ánh sáng bước đi. Trên đường lúc chín giờ tối vẫn còn khá đông người qua lại. Rất nhiều người lướt qua đều ngoảnh lại nhìn bạn.

Bạn nắm chặt chiếc kính trong tay. Ánh đèn sáng lóa mắt. Cảm giác sợ hãi choáng ngợp níu chặt bạn, ồn ào náo động kia cách bạn thật xa. Bạn thấy mình đang rơi, nhưng không biết mình sẽ rơi xuống tận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top