Chương 3

"Lớp trưởng, anh có thân với La Tại Dân không?" – Hoàng Nhân Tuấn chọc ly nước trên bàn, nói với Lý Mẫn Hanh ngồi cách mình một Lý Đông Hách.

"Không, cậu ấy không thích nói chuyện."

"Tớ vừa thấy cậu đi tìm cậu ta nói chuyện mà, nói chuyện gì thế?" – Lý Đông Hách quạt quạt, hỏi.

"Cậu ta cứ một mình mãi, nên tớ hỏi cậu ta có muốn cùng ăn cơm không." – Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới hàng lông mi run run, cùng khuôn miệng hơi mở ra của bạn, liền lộ ra một nụ cười mỉm: "Tớ cảm thấy cậu ta có chút ngốc."

"Ai, đúng là cũng có đôi chút, nhưng La Tại Dân thật sự quá đẹp trai, hình như không ít người thầm thích cậu ấy, đẹp trai cũng là một loại năng lực."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong, theo thói quen cắn môi.

Lý Mẫn Hanh phiền muộn: "Lý Đông Hách, em còn quan tâm nam sinh khác đẹp trai hay không nữa sao?"

Nó nhất thời im lặng, sau lại như không phục mà lên tiếng: "Em còn không thể nhìn người khác sao?"

Anh không nói thêm gì nữa, ủ rũ đi trước.

Giờ tan học của năm nhất như một cuộc đua chạy 100m xuống tầng dưới. Lý Đông Hách nghe những tiếng bước chân dồn dập náo loạn mà quay đầu lại. Một nam sinh nào đó bị cuốn theo đám đông chạy thẳng về phía họ, liền nhanh tay kéo Lý Mẫn Hanh sắp bị xô vào tới bên cạnh mình. Anh bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã ngã vào vòng tay nó.

"Hai người làm gì vậy, gần đây có chuyện gì thế?" – Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một lúc nữa rồi lại nói thêm

"Đừng có lúc nào cũng thể hiện tình cảm ở nơi công cộng."

Lý Đông Hách buông người kia ra, bối rối nhìn xung quanh rồi vội vã kéo Hoàng Nhân Tuấn đi về phía nhà ăn.

Trên tầng hai không có quá nhiều người, Hoàng Nhân Tuấn tìm một chỗ không bị nắng chiếu vào rồi đặt chai nước xuống. Nó để Lý Mẫn Hanh xếp hàng mua nước uống ở tầng một, rồi cùng Hoàng Nhân Tuấn xếp hàng lấy xong đồ ăn hết rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại.

"Lần sau tự đi mua đi." – Lý Mẫn Hanh thở hổn hển quay lại.

Lý Đông Hách cầm lấy chai nước: "Em muốn để bạn trai đi mua cho."

"Được rồi đó."

"Sao lại cáu kỉnh vậy?" – Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại ra xem, lơ đễnh mở nhóm chat của lớp ra.

"Bọn tớ hai tên nam sinh mà vừa ôm ôm ấp ấp, sợ người khác nhìn vào thấy kì quái." – Lý Đông Hách rũ mắt.

Đồng tính luyến ái có kì quái không? Khách quan mà nói, sự hòa hợp giữa người với người, bất kể là nam hay nữ, chuyện bị hấp dẫn không hề liên quan đến giới tính. Tình yêu vì người mà sinh, không nên bị giới hạn bởi giới tính. Hoàng Nhân Tuấn từng đọc qua một cuốn sách có đề cập tới tình yêu đồng giới, cũng nhìn thấy hai người đàn ông nắm tay nhau tại trường cũ của mẹ. Cậu không thấy kì quái, nhưng có lẽ nếu nó xuất hiện trên người mình thì lại khác.

Hoàng Nhân Tuấn dùng nĩa chọc mấy chiếc bánh gạo trên đĩa: "Có gì kì lạ chứ?"

Lý Đông Hách gật đầu, mở nắp chai trà ô long để trên bàn: "Thật ra tớ cũng không thấy có gì lạ cả, dù sao tớ cũng như vậy mà."

Lúc Lý Đông Hách phát hiện ra bản thân thích một nam sinh thì tất cả sự hoài nghi, lo sợ, bất an rồi hoảng hốt như đổ ập về cùng một lúc. Dù sao nó cũng mới chỉ mười mấy tuổi, khi phát hiện ra bản thân không giống như những người xung quanh thì sẽ như vậy. Và khi lén lút lên mạng rồi nhìn thấy một vài công kích đối với người đồng tính thì càng sợ hãi hơn. Nó thậm chí đã nghĩ đến chuyện cứ thế chôn những rung động này đi, chờ đến một ngày, khi trái tim không còn loạn nhịp nữa thì tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng nó nhận ra, càng muốn làm lơ thì lại càng lưu tâm. Cứ như bị rơi vào một vòng xoáy, không thể thoát ra, mà cũng không muốn thoát ra. Không biết bắt đầu từ ai, giữa bọn họ dần dần nảy sinh những tình cảm mập mờ, Lý Đông Hách cảm thấy có lẽ Lý Mẫn Hanh cũng thích mình. Nếm qua chút ngọt ngào, sẽ vượt qua được chút sợ sệt ban đầu. Vào một ngày nào đó, hai người ngầm hiểu ý, kề sát bên hôn nhau, Lý Đông Hách không còn sợ gì nữa. Bởi vì thích, nên dũng cảm.

Nhưng khi muốn nói với Hoàng Nhân Tuấn, nó vẫn có chút căng thẳng. Lý Đông Hách nào có sợ cách người ngoài nhìn vào, nhưng nó không thể xem nhẹ ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn. Đó là người bạn thân nhất của nó. Dù cũng đã từng nghĩ đến chuyện cứ giấu Hoàng Nhân Tuấn cho đến khi nghĩ ra cách, nhưng Hoàng Nhân Tuấn rất tinh, đã sớm phát hiện ra. Dù sao thích ai đó cũng là chuyện không thể giấu nổi. Nên sớm nói thật thì hơn, giữa bọn họ không nên giấu những điều này. Chỉ một câu là gió thổi mây tan, mà không biết phải tự cổ vũ bản thân bao nhiêu lần mới dám nói thành lời.

"Tớ cũng không thấy kì lạ, càng không quan tâm người khác nghĩ sao." – Lý Đông Hách yên lặng ăn cơm.

"Biết rồi anh hai."

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nghĩ lung tung, chúng ta không có gì kì lạ hết." – Lý Đông Hách nhướng mày, Lý Mẫn Hanh nhìn cậu cười cười.

Hoàng Nhân Tuấn cụp mắt, ấn vào ava của La Tại Dân trong nhóm lớp.

Là hình một con mèo trắng.

Nghĩ về chuyện đồng tính luyến ái suốt cả một buổi trưa. Nếu bây giờ có ai đó đến hỏi Hoàng Nhân Tuấn thì cậu cũng không thể nói rõ quan điểm của mình được. Cho dù cậu cảm thấy kì lạ nếu tự đặt mình vào chuyện tình yêu đồng tính này, và dù cho rơi trên người bạn bè thì cũng khiến cậu cũng cảm thấy có chút tế nhị. Tuy những điều này sẽ dần dần được chấp nhận theo thời gian, dù sao tình cảm cũng quan trọng hơn những lề thói. Cậu biết Lý Đông Hách phải lấy bao nhiêu can đảm để nói cho mình, còn cậu thì cứ mãi nghĩ xem đoạn đường sau này khó đi đến thế nào.

Lý Đông Hách là học sinh nghệ thuật, sau này không phải là làm nhạc sĩ thì cũng là làm ca sĩ, nên dù có là chuyện gì thì cũng không biết sẽ bị soi mói đến nhường nào. Lý Mẫn Hanh thì sinh ra trong gia đình quân nhân nghiêm khắc, nếu để cha mà biết có thể bị đánh gãy chân cũng nên.

Bọn họ cũng từng thảo luận tương lai, nếu gặp cô gái mình thích thì sẽ như thế nào, mà người đồng giới vốn không nằm trong phạm vi được cân nhắc tới. Nói ra việc mình thích một nam sinh cũng không phải một trò đùa. Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể hỏi bọn họ, hai người nếu chỉ là náo loạn thôi thì hay là chia tay đi.

"Quan tâm người khác làm gì, có gì chúng ta cùng nhau vượt qua hết." – Hoàng Nhân Tuấn vò đầu bứt tai, vo tờ giấy đang viết thành quả bóng, chuẩn bị ném cho Lý Đông Hách.

Ha, ném không tới, thành ra rơi ngay giữa lối đi.

"..."

Cô giáo tiếng Anh sửng sốt, đi tới và nhặt cục giấy vo viên lên. Cô là giáo viên trẻ, vào nghề chưa được bao lâu. Thật ra cũng không hề có ý phạt Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là muốn trêu cậu một chút

"Hoàng Nhân Tuấn, tự mình đọc những gì viết trong giấy lên đi."

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy. Cậu mặc bộ đồng phục màu xanh trông rất đẹp, như một đám mây trời. Một cơn gió ùa vào từ cánh cửa sau đang mở, thổi tóc cậu rối tung lên.

Không biết là ai hét lên trước, trong lớp bỗng chốc toàn là tiếng ồn. Hoàng Nhân Tuấn hậm hừ, tự nghĩ đây có phải là ép mình không? Với lại mình cũng không phải gay, nói thì nói, đàn ông dám viết dám đọc.

"Nam sinh thích nam sinh, không có gì sai cả."

Vừa tan học, giáo viên tiếng Anh đã khẽ gọi cậu ra cửa sau.

"Hoàng Nhân Tuấn, cô xin lỗi. Cô không ngờ là em viết câu này, hi vọng các bạn trong lớp sẽ không có thành kiến với em."

"Cảm ơn cô, không sao đâu." – Hoàng Nhân Tuấn nhẹ gật đầu, thật ra sau khi phút giây "dũng cảm" đi qua, cậu cũng có chút hoảng loạn.

"Cái kia, bình thường em có bị xì xầm gì không?" – Cô dè dặt từng chút hỏi, dường như muốn an ủi tâm hồn nhạy cảm của cậu học sinh ưu tú trước mặt này.

Cậu mờ mịt cau mày, không rõ cô giáo đang nói điều gì.

Cô lại cho rằng em học sinh này như lại chuyện quá khứ liền không chịu nổi, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Hãy dũng cảm lên, cô ủng hộ em."

Cậu hiểu rồi, cô giáo đang tưởng rằng cậu thích nam sinh. Có một lúc cậu cũng muốn nói, em không thích nam sinh, nhưng những lời đó lại bị kẹt lại. Nếu thích nam sinh không có gì sai, thì sao phải giải thích.

"Cảm ơn cô." – Hoàng Nhân Tuấn chân thành gật đầu.

Cậu đứng nhìn cô giáo rời đi, thì một bàn tay khác khẽ vỗ vào vai mình. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, vài nam sinh thường hay chơi bóng rổ với cậu đều đeo theo vẻ mặt ngại ngần đứng phía sau.

"Giáo viên không làm khó cậu chứ?"

"Không."

"Cậu... rất giỏi đấy." – Lớp phó là một nam sinh thấp bé, vừa đẩy gọng kính vừa chăm chú quan sát Hoàng Nhân Tuấn.

Ngưu Phi đứng ngay gần đó: "Thích nam sinh cũng chẳng sao, diễn đàn trường từ lâu đã hot rần rần cái gì mà... bài về cp của cậu rồi."

"Gì mà bài về cp của tôi?" – Hoàng Nhân Tuấn ngây ra.

"Cậu với La Tại Dân, có đến mấy trăm bình luận ấy."

"?"

Cậu nhướng mày, cười mỉm chi nới lỏng cổ áo đồng phục: "Tôi và cậu ta còn chưa thân nhau luôn."

Còn La Tại Dân vừa nhận được lời mời  trên weixin của Hoàng Nhân Tuấn đã chỉnh lại vị trí ghế của mình trước khi người kia quay lại. Lý Đông Hách xem ra cũng đang chờ Hoàng Nhân Tuấn, bực đến mặt đều đỏ hết cả lên

"Cậu thật là.."

"Không sao, coi như thay hai người các cậu lên tiếng đi."

Lý Đông Hách cau mày: "Họ sẽ nghĩ là cậu... Có đã nghĩ đến chính mình chưa vậy."

"Tớ không quan tâm người khác nói gì, chỉ là thật sự muốn cổ vũ các cậu, không phải chỉ bằng một cái gật đầu. Không cần biết thế nào, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Đột nhiên nghĩ tới những điều mình vừa nghe, cậu lại cười nói: "Ít nhất xung quanh vẫn có những người tôn trọng và thấu hiểu điều đó, nên cứ sống tốt cuộc đời của mình là được."

"Vả lại" – Hoàng Nhân Tuấn nhướng sang, nói rất to: "Có lẽ không biết chừng sau này tớ sẽ thích một nam sinh cũng nên."

"Cậu sắp rồi đấy, mau biến đi."

Lạ Tại Dân cúi đầu nhìn cây bút trên tay mình, có chút bối rối, có chút dao động cùng luống cuống, cũng không hẳn là vì câu nói mình có thể thích nam sinh của Hoàng Nhân Tuấn, mà là bỗng nhớ lại nụ hôn hụt cùng cậu lần trước.

"Cậu nhìn thấy thông báo xác nhận của weixin chưa?" - Hoàng Nhân Tuấn ghé sát vào tai bạn nói.

La Tại Dân gật đầu: "Rồi."

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt: "Cảm ơn bạn học La."

Hai má cậu ửng đỏ lên, liền ôm mặt chạy ra ngoài, không nói chuyện thêm với người kia nữa.

La Tại Dân đầy vẻ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn, rồi chợt phát hiện ra, dáng vẻ của bóng lưng này, bạn đã nhìn hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn cảm thấy muốn nhìn nữa. Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ.

Tiếng chuông tan học vang lên.

"Anh, vừa có nhìn thấy gì không?" – Lý Đông Hách nghĩ tới nghĩ lui, trước khi tan học viết một tin nhắn đưa cho Lý Mẫn Hanh.

"Nhìn thấy gì cơ?" – Lý Mẫn Hanh quay đầu lại.

Lý Đông Hách tiếp tục viết: "Lúc Hoàng Nhân Tuấn quay sang nói chuyện, tai của La Tại Dân đều đỏ lên."

Đêm hè tĩnh mịch mà cũng náo động, toàn tiếng ồn từ máy điều hòa đang chạy của mọi nhà. La Tại Dân bước ra khỏi phòng tắm ẩm thấp, tắt đèn phòng đi và bật đèn ngủ lên.

"A lô, xin hỏi hôm nay tình hình của bà cháu thế nào rồi ạ?" – La Tại Dân vắt khăn lên giá, lấy điện thoại ra gọi cho y tá.

"Hôm nay bác sĩ cũng đã bảo, tình hình không tốt lắm, không có quá nhiều hi vọng." – Người y tá đầu dây bên kia lặng lẽ thở dài.

"... Làm phiền cô rồi." – Bạn im lặng một lúc, bình tĩnh trả lời lại. Không có điều ngạc nhiên nào, liền cảm ơn rồi cúp máy.

Mở weixin ra, liên hệ mới thêm gần đây chưa có biệt danh. Sau khi gửi lời mời thêm thành bạn thân, Hoàng Nhân Tuấn không gửi thêm tin nhắn. ID của cậu ấy là 7xkxkck, ava là một con hà mã không có miệng.

Bạn ngồi trên giường một lúc, xóa mấy dòng tin nhắn định gửi cho Hoàng Nhân Tuấn.

Không biết có thói quen viết nhật kí từ bao giờ, hầu hết chỉ đều là những chuyện nhỏ nhặt lộn xộn vô vị chán ngắt, thi thoảng bạn cũng cảm thấy không cần thiết phải ghi chép lại những việc đó. Nhưng có lẽ, không viết còn chán hơn. Hay là nói đúng ra, bạn không có điều gì thật sự đáng để lưu lại trên thế giới này.

"Ngày nắng, 14 tháng 6 năm 2014"

Hôm nay tình hình bà nội vẫn thế. Mình không thể làm gì cho bà, nếu vậy biết đâu bà sẽ không đau đớn đến thế.

Có lẽ chứng suy giảm thính lực của mình ngày càng nghiêm trọng hơn, không thể nghe rõ những gì mà Hoàng Nhân Tuấn nói với mình.

Hôm nay có rất nhiều chuyện. Hoàng Nhân Tuấn bất cẩn hôn mình rồi! Giờ thể dục cậu ấy cũng chủ động tìm mình nói vài câu, hỏi mình có muốn cùng ăn cơm không. Không hiểu tại sao cậu ấy lại tìm mình ăn cơm, bọn mình thật sự không thân. Có lẽ chỉ là một câu nói xã giao buột miệng nói ra chăng? Có thể ăn cơm cùng phải là người rất quan trọng, nhưng mình đối với cậu ấy thì không phải vậy.

Mình thật sự rất thích bóng lưng của Hoàng Nhân Tuấn, dù không biết vì sao, nhưng mình có chút mong chờ có thể đi bên cạnh cậu ấy. Nhưng mình không phải là người quá được yêu thích, bạn bè của cậu ấy cũng rất nhiều, mình cũng chưa nói được với cậu ấy bao câu.

À đúng rồi, Hoàng Nhân Tuấn nói cậu ấy có thể thích nam sinh!

...Viết cũng nhiều rồi, sao toàn chuyện liên quan tới Hoàng Nhân Tuấn vậy."

Trời ngày càng tối. Ánh sáng yếu ớt màu trắng mờ phát ra từ chiếc đèn đặt trên tủ đầu giường ngập cả căn phòng.

Bạn chăm chăm nhìn trần nhà, nhắm mắt lại rồi mà vẫn trằn trọc không yên, không cách nào đi vào giấc mộng.

Bạn thở dài, vò tóc, bật người dậy, bước chân trần xuống giường.

"Thật ra mình cũng có chút muốn cùng Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm. Không phải một chút, mà là rất muốn, rất muốn."

La Tại Dân đóng quyển nhật kí lại, cất nó vào trong tủ rồi khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top