Chương 2

La Tại Dân không giơ tay phát biểu, không chủ động nói chuyện, không tìm ai mà cũng không ai tìm. Bạn đến đi một mình, như thể có bức tường vô hình bao xung quanh bản thân. Bạn đối với thế giới bên ngoài nhắm mắt làm ngơ, cũng không muốn hòa nhập với mọi người.

Không ai muốn bắt chuyện với bạn, hoặc từ trước tới nay bạn chưa từng cho ai cơ hội nói chuyện với mình. Bao năm học bạn luôn ngồi hàng ghế cuối cùng, rất ít khi có bạn cùng bàn, có thì cũng là những người trầm lặng như bạn.

Năm hai vốn định vẫn sẽ như vậy, nhưng không ngờ, bạn cùng bàn lại là Hoàng Nhân Tuấn. Lúc năm nhất, khi chưa chuyển trường, Hoàng Nhân Tuấn với tư cách là học sinh xuất sắc nhất đã đại diện cho trường trung học cơ sở số một sang thăm và giao lưu với trường bạn và phát biểu dưới cờ. Ở phía dưới, rất nhiều người nhận ra cậu, vỗ tay không ngừng, tiếng cười không dứt.

La Tại Dân đứng trong đám đông, nhìn nam sinh cách bạn rất xa kia, nghe thấy những lời xì xầm bên tai, nói về sự xuất sắc của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu bạn này, hình như khá nổi tiếng, dù sao cũng ưa nhìn như vậy. Trong tim bạn không chút gợn sóng, dù sao những lời nói đó đều không liên quan đến bạn.

Người như vậy chắc chắn được rất nhiều người yêu quý, bạn thầm nghĩ.

La Tại Dân là một người rất khó có ấn tượng về người khác, tất nhiên nếu chỉ phát biểu sẽ không khiến bạn nhớ nổi Hoàng Nhân Tuấn.

Sau buổi chiều ồn ào tiếng ve kêu kia, bạn đi tới chỗ để xe, từ xa đã nhìn thấy một bóng lưng gầy nhỏ, chính là Hoàng Nhân Tuấn vừa phát biểu dưới cột cờ kia. Cậu bất động, mà bạn cũng đứng im bất động, vì làn khói xung quanh người kia.

Đại diện học sinh cũng hút thuốc sao? Bạn chỉ từng thấy mấy học sinh cá biệt hay đi bắt nạt tụm lại hút thuốc ở đây, cuối cùng vứt lại một tàn thuốc và đầu lọc, mỗi lần chẳng may dẫm phải, bạn đều nhíu mày. Bẩn.

Đại diện học sinh cũng sẽ vứt nó lung tung vậy sao? Người đẹp như vậy, cũng sẽ vậy sao?

Hoàng Nhân Tuấn mặc sơ mi trắng, dường như rất mệt mỏi, mặc gió thổi tóc bay tán loạn, thi thoảng hục hặc vài tiếng. Bạn yên lặng dán mắt vào cậu ấy. La Tại Dân không biết mình đang làm gì, đang nhìn gì, nhưng không hề muốn rời đi. Ánh nắng chói chang chiếu lên người Hoàng Nhân Tuấn, khiến cánh tay trắng trẻo của cậu như phát sáng lên.

Mãi đến khi thuốc lá tàn rồi, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi xổm ở đó lấy giấy ra, gói phần đầu lọc lại đem đi vứt vào thùng rác, La Tại Dân rốt cuộc cũng có được câu trả lời mới định quay người rời đi. Bạn không biết Hoàng Nhân Tuấn có phát hiện ra có người đứng đằng sau nhìn mình thật lâu không, nhưng bạn đã bị gọi lại

"Này, bạn kia, cậu không lấy xe à?"

La Tại Dân không quay người lại, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó bạn liền nghe thấy tiếng cười lanh lảnh sau lưng. Ngày đó, bạn không đi xe đạp, cũng chưa vội về nhà luôn, mà ngồi trên sân thượng, nhớ tới bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn.

Tiếng cười của đại biểu học sinh nghe thật hay.

Hàong Nhân Tuấn lên lớp nghe giảng ngủ gật, hết giờ đi làm loạn với bạn bè, dù đã ngồi cùng nhau vài ngày, nhưng cả hai vẫn không mấy khi nói chuyện. Nói thẳng ra là chỉ như những người xa lạ.

Vốn nghĩ bản thân sớm đã quen với chuyện không giao tiếp với người khác, bạn nghĩ rằng bản thân sẽ không để tâm tới chuyện mình với Hoàng Nhân Tuấn có thân thiết hay không. Chỉ là một lần tình cờ nghe Lý Đông Hách và người khác trò chuyện rõ là to tiếng rằng Hoàng Nhân Tuấn cứ như trẻ con vậy, trong miệng lúc nào cũng đầy mùi kẹo sữa dâu. Bạn mới nhận ra, từ sau ngày kia, Hoàng Nhân Tuấn không ăn kẹo sữa dâu trước mặt mình nữa. Không còn mùi dâu, cũng không còn mùi sữa, chỉ có mùi đào thoang thoảng. Dường như cậu ấy âm thầm mà nhượng bộ bạn.

"Nộp bài tập môn Anh đi."

Tiếng chuông vừa reo, Lý Mẫn Hanh liền quay lên làm bài tập. Anh là lớp trưởng, còn là trưởng nhóm, những việc lặt vặt mà làm được đều cố làm hết.

La Tại Dân ngẩng đầu lên, đưa vở bài tập cho anh – "Cảm ơn."

"Không có gì."

Lý Đông Hách nhân cơ hội này nhảy qua ghế chạy ra khỏi lớp.

"Ở ngoài chơi vui vậy sao, em ấy ngày nào cũng chạy đi mất?" – Lý Mẫn Hanh hết cách, đặt quyển vở lên bàn Hoàng Nhân Tuấn, cúi xuống lấy vở bài tập ở chỗ của Lý Đông Hách.

"Trò chơi điện tử mà." – Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt – "Cậu tối nay cũng đến chơi game cùng bọn tớ đi."

Quyển vở mới tinh để ở chỗ cậu, trên bìa ghi tên La Tại Dân. Nét chữ ngay ngắn, sạch đẹp. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà nghĩ, đúng là nét chữ nết người.

Nghĩ đến vị kẹo vì sợ người nào đó buồn nôn mà bản thân không thể ăn nữa, ánh mắt cậu lại tóe lên lửa hận.

Hoàng Nhân Tuấn không ghét La Tại Dân, cậu biết mình mà mình không thích thì sẽ không tốt bụng đến vậy. Nếu cậu ghét La Tại Dân, thì chắc hẳn sẽ bóc một gói kẹo dâu tây, đi ba vòng xung quanh cậu ta.

Cậu đối với người này có ba phần ngại ngần, năm phần xa cách, hai phần hiếu kì. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy để thân với La Tại Dân có thể rất khó, biết đâu cũng rất dễ, chỉ là cậu đến người này tính cách như nào cũng không rõ nữa.

Tại sao La Tại Dân cứ làm lơ mình? Mà cậu ấy cố tình bơ mình rồi, vậy mình cũng nên mặc kệ người ta đi thôi.

"Chỉ có hai đứa thôi à?" – Lý Mẫn Hanh hỏi.

"Không, còn có Lý Đế Nỗ nữa." – Cậu chau mày "Chắc là vì muốn mang mướp cho Lý Đông Hách."

"Gì cơ?" – Lý Mẫn Hanh nhăn nhó "Tôi cũng sẽ tới. Mà cậu ấy nghĩ gì vậy, không biết tôi và Lý Đông Hách là quan hệ gì sao?"

"Biết, bọn họ chỉ là anh em tốt thôi." – Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, từ từ đứng lên.

Cậu ngồi bên trong, nếu muốn ra ngoài phải đi qua chỗ của La Tại Dân. Thầy Trần đã làm một giá sách to để ở góc tường, khiến chỗ di chuyển chật đi rất nhiều.

Cậu ngại ngùng bảo người kia ngồi nhích lên phía trước một chúc, mà La Tại Dân đang nằm trên bàn dường như không nghe thấy những gì cậu nói, nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành len qua khe hở ở giữa, cả người ép sát vào ghế của La Tại Dân.

Đi được một nửa thì không nhích nổi nữa, Ngưu Phi đứng trên bục giảng lại còn đột nhiên hét lớn: "Đến tiết thể dục rồi."

La Tại Dân đột ngột ngẩng lên, ngả người về phía sau. Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang kẹt ở đó lại cúi đầu xuống.

Bạn Hoàng chửi thầm trong lòng: "Đm"

Cậu vì để đi ra ngoài, đã phải hóp bụng lại, nhún người xuống, gương mặt đang cúi xuống của cậu trực tiếp chạm vào tóc La Tại Dân, mùi đào lấp đầy khoang mũi và đầu óc cậu.

Thấy có gì đập xuống đầu, mái tóc bù xù của La Tại Dân còn ngước lên cao hơn nữa. Dường như có cái gì đó mềm mềm lướt qua trán bạn. Đôi môi Hoàng Nhân Tuấn chạm vào lông mày bạn.

Cả hai bất động kinh hãi mở to mắt nhìn nhau.

Là La Tại Dân có phản ứng trước, quay đầu lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang mắc kẹt giữ ghế của mình và giá sách.

"Cậu muốn ra ngoài sao?" – Đây là lời đầu tiên La Tại Dân chủ động nói với Hoàng Nhân Tuấn.

"Ừ." – Tai cậu đỏ ửng, ấp úng trả lời. Bạn Hoàng cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi.

"Xin lỗi, lần sau cậu cứ bảo tôi, vừa nãy là tôi không nghe thấy." – La Tại Dân không nhìn ra được Hoàng Nhân Tuấn đang bối rối, chỉ vội nhích ghế lên đằng trước.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra – "Không đâu, là tớ dọa cậu rồi."

"Hai người đang làm gì vậy?" – Ngưu Phi mặt đầy nghi vấn "Anh Tuấn, đi thôi?"

Bạn Hoàng lúc này đã chết não, nói năng lộn xộn "La Tại Dân, vậy, tớ đi đây trước."

La Tại Dân gật đầu.

Trong lớp vô cùng ầm ĩ, khi bạn nhìn lên, đã thấy Hoàng Nhân Tuấn được vây quanh bởi vài nam sinh.

Có phải ban nãy Hoàng Nhân Tuấn đã vô ý hôn bạn không?

Bạn chạm vào chỗ đó, nhớ tới cảm giác đôi môi mềm mại ấm áp của Hoàng Nhân Tuấn ở nơi đó.

Không mấy khi cảm nhận được sự xao động của mùa hè, bạn vội đi rửa mặt. Khi đi ngang qua tủ để vòi chữa cháy, bạn bỗng dừng bước. Mặt kính phản chiếu lại hình ảnh nước chảy trên gương mặt lạnh băng, không chút huyết sắc, giống như một người đã chết.

La Tại Dân vươn tay, muốn sờ vào mặt kính, nhưng lại dừng đột ngột trong không trung, rồi buông thõng xuống.

Hầu hết học sinh ở trường trung học số một đều ăn trưa ở căng tin. Hoàng Nhân Tuấn dù la hét ầm ĩ mùa hè nóng bức, không muốn chơi bóng thì cũng bị một đám người kéo tới sân bóng. Cậu trình độ chơi bóng cũng bình thường, cả trận đều chỉ chơi ở vòng ngoài.

Chẳng mấy chốc đã đến mười hai giờ trưa, mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu, gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng hừng hực.

"Không chơi nữa, không chơi nữa, mệt muốn chết rồi."

Cậu mệt rã rời, cầm lấy cái quạt Lý Đông Hách đưa tới ra ngồi dựa vào hàng rào ngồi nghỉ.

Một vài nữ sinh rướn người lên, muốn đưa nước cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn cào tóc, mỉm cười từ chối.

Cậu ngước lên, vô tình thấy một bóng dáng lặng lẽ đằng xa, không nhịn được mở miệng hỏi ủy viên ban văn nghệ bên cạnh: "Bình thường khi nói chuyện với La Tại Dân, cậu ấy có trả lời không?"- Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ nỗi băn khoăn này kể từ ngày đầu tiên gặp mặt.

Người kia lắc đầu: "Bọn tớ chưa bao giờ nói chuyện, hình như La Tại Dân nghe không rõ, với lại học kì hai năm nhất mới chuyển vào, rất lầm lì."

Hóa ra là nghe không rõ, bạn Hoàng nghĩ.

Cậu đặt chiếc quạt xuống, quay đầu lại nhìn, không quan tâm đã tới trận đấu cuối với lớp bên, vội lẻn ra khỏi đám người trên sân.

La Tại Dân chăm chú đọc sách giết thời gian, bỗng một mảnh màu xanh trời lọt vào khóe mắt.

Khẽ ngước mắt lên, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên bậc thềm phía trước nhìn bạn: "Xin chào, buổi trưa có muốn cùng bọn tớ ăn cơm không?"

Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn trong suốt lấp lánh, trông rất có hồn, mái tóc vén lên gọn gàng. Cậu mặc một chiếc áo phông phía trong áo khoác đồng phục, làn da trắng đã đỏ ửng lên, mồ hôi chảy dọc theo cổ, rơi xuống xương quai xanh, xuống bộ ngực bằng phẳng...

Hình ảnh trong mắt đột ngột thay đổi, khiến La Tại Dân nóng bừng mặt.

"Có phải cậu thấy tớ phiền lắm không?" – Hoàng Nhân Tuấn chờ vài giây rồi lại hỏi. Cậu cam đoan mình đang rất kiên nhẫn như thể dỗ trẻ em vậy. Mà không phải, cậu vốn dĩ không có lòng kiên nhẫn với trẻ nhỏ.

"Không." – Do dự một lúc, bạn đưa tay lên, chỉ chỉ vào cổ áo.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, phát hiện ra nếu giờ là thời cổ đại, mình có khả năng bị thả lồng trôi sông rồi. Cậu giờ chỉ mong đất nứt ra để chui xuống, vội kéo lại cổ áo mình.

Bạn Hoàng gào thét trong lòng: "Đời này chuyện xấu hổ nào cũng là phát sinh trước mặt La Tại Dân là sao."

"Xem ra đúng thế thật." – Bạn học Hoàng gượng cười: "Ngày khai giảng khi tớ bắt chuyện cậu cũng bơ tớ."

La Tại Dân bối rối nhìn cậu: "Có thể tôi không nghe thấy."

"Được rồi, vậy hôm nay có ăn cơm chung với tớ không?" – Hoàng Nhân Tuấn kiên trì hỏi lại.

"Không được."

"Tại sao, tại sao chứ?" – Bạn Hoàng quyết tâm truy hỏi tới cùng.

"Chúng ta không thân." – La Tại Dân không hiểu vì sao Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên rủ bạn ăn cơm chung.

"Chính vì chúng ta mới quen nhau vài ngày nên tớ mới chỉ rủ cậu cùng ăn cơm, nếu thân rồi tớ đã rủ cậu làm chuyện khác rồi."

Thơm cũng thơm rồi, còn dám bảo không thân, bạn Hoàng thầm nghĩ.

"..."

Xúc động nhất thời của bạn Hoàng chẳng bao lâu đã bị sự lạnh lùng của La Tại Dân dập tắt. Cậu nhìn vào chiếc kính của La Tại Dân, thở dài, nhưng không hề có ý định bỏ đi. La Tại Dân im lặng nhìn cậu, ngón tay miết theo đường ống quần. Cả hai không ai bảo ai đều không lên tiếng.

"Hoàng Nhân Tuấn! Sắp tan học rồi."

Lý Đông Hách cầm theo một chai nước, đứng cách đó không xa, hét lên. La Tại Dân nhìn sang, Lý Mẫn Hanh cũng ở đó, xem ra đều đang đợi Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lắc lư chân đứng dậy: "Vậy, tạm biệt."

Ánh mắt bạn dán chặt vào Hoàng Nhân Tuấn, ngay khi cậu ấy quay lưng đi, đi được vài bước, bạn như bị xui khiến nói với theo: "Hoàng Hoàng Hoàng Nhân Tuấn, vì tôi buổi trưa phải về nhà."

Hoàng Nhân Tuấn dừng bước, quay người lại.

Cậu ấy đứng ngược chiều ánh sáng, đôi mắt cong lên, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung xinh đẹp, tươi cười xán lạn. Nếu lúc năm nhất đó, bạn quay đầu lại, liệu có thấy nụ cười như này của Hoàng Nhân Tuấn không.

Tinh khiết như tuyết. Dù rằng Hạ Thành không mấy khi có tuyết rơi, mà bạn cũng không rõ vì sao mình lúc này lại liên tưởng tới khung cảnh đó.

Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay với bạn: "Tớ biết rồi, tạm biệt, La Tại Dân."

Dòng người vội vã đi ăn cơm ồn ào lướt qua bạn, như gió cuốn đi, và không ai trong số đó biết được, hô hấp của bạn, đã vô tình trật một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top