Chương 11

11.

La Tại Dân lắc lư ghi đông, đồng tử màu nâu nhạt phản chiếu hình ảnh các cành cây và bóng áo sơ mi trắng. Thường hay bắt gặp mấy học sinh du côn hút thuốc, thứ mà trong mắt bạn chỉ như mấy hạt bụi bay lung tung trong không khí.

Nhưng lần này La Tại Dân không rời đi, ánh mắt đôi chút dò xét lặng lẽ rơi vào thứ trên tay thiếu niên.

Người hút thuốc là đại biểu học sinh trường trọng điểm tới trường bọn họ giao lưu học tập, đứng trên khán đài chia sẻ kinh nghiệm đứng đầu. Đại biểu học sinh rất gầy, cổ tay trắng nhợt như thể chưa dậy thì xong, như búp măng non bẻ chút là gãy, nhưng rất đẹp, môi hồng.

Hoàng Nhân Tuấn ngước lên, con ngươi đen láy lấp loáng bóng nước, giống như cậu không phải đang hút thuốc, mà là sắp khóc vậy.

"Cậu... có chuyện gì à?" – Cậu cau mày, điếu thuốc kẹp trong tay lác đác vụn lửa.

"Trong khuôn viên trường không thể hút thuốc." – Bạn chớp mắt.

Hoàng Nhân Tuấn mặt không đổi sắc: "Vậy có thể báo cáo tôi."

"Tại sao cậu hút thuốc?"

Cậu dường như có hơi khó chịu, nhưng không giận gì, chỉ hỏi lại: "Tại sao lại không thể hút?"

"Đứng nhất toàn khối sẽ hút thuốc sao?"

"Đứng nhất toàn khối sẽ không, Hoàng Nhân Tuấn thì có."

Bạn bị tiếng tiếng chuông đánh thức. Bạn dụi mắt, thầm nghĩ Hoàng Nhân Tuấn trong giấc mơ hung dữ quá, thật ra bản thân cậu ấy không hề hung dữ đến vậy.

Những ngày đầu tháng ba đã dần dần ấm lên, ánh ban mai yếu ớt, những bông hoa trong khuôn viên khu cũng bắt đầu nở. Học kì hai năm hai bắt đầu. La Tại Dân cảm thấy được niềm vui tăng vọt trong những ngày này. Bạn sắp được gặp lại Hoàng Nhân Tuấn sau hơn mười ngày không thấy mặt nhau.

Nếu là nữ sinh thì tốt biết bao, bạn thầm nghĩ. Như vậy bạn có thể nắm tay Nhân Tuấn đi trên đường. Chỉ là bạn đã đánh giá thấp lòng can đảm trong năm mới này của Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy vậy mà dám nắm tay bạn trên đường đến trường.

Vậy nên, bạn hoảng hốt, hơi vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang đan chặt vào tay mình.

"La Tại Dân..." – Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt, có chút tổn thương nhìn bạn.

Trong một thoáng, bạn không dám nhìn cậu ấy, nhưng vẫn cố dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Nhân Tuấn, không thể như vậy."

"Cậu là bạn trai tớ mà, sao lại không được?" – Dũng khí đã phải ấp ủ rất lâu của Hoàng Nhân Tuấn bị bóp vụn, cậu thậm chí còn không thể bước đi tiếp được.

"Cậu cũng là nam."

"Nếu như đến nắm tay cũng không thể, vậy bọn mình hẹn hò để làm gì? La Tại Dân?"

"Không phải không thể nắm tay, mà là ở ngoài..." – Bạn cố chấp lặp lại.

La Tại Dân chợt nghĩ, nếu cậu ấy hiểu thì tốt biết bao. Bạn cũng muốn được nắm tay cậu giữa thế gian huyên náo, cũng muốn thông báo cho cả thế giới biết người này là của bạn, nhưng bạn không thể.

"Tớ biết. Nhưng tớ nói rồi, tớ không sợ người khác nói gì. Ngay bây giờ tớ có thể gọi điện cho bố mẹ nói rằng mình thích cậu, chỉ cần một câu nói của cậu thôi."

Tâm trạng cậu nhanh chóng tệ đi như tuyết lở. Không phải cậu chưa nghĩ tới nếu thử nắm tay La Tại Dân ở bên ngoài, bạn sẽ phản ứng thế nào, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận kết quả này.

"Nhưng tớ sợ, tớ càng sợ người khác nói gì về cậu hơn."

Nhìn vào đôi mắt cậu, La Tại Dân yếu ớt nắm chặt tay lại. Ngay lúc này, bạn cảm thấy chuyện này còn làm bạn khó chịu hơn cả so với chuyện không ai thương bạn, so với chuyện phải sống như một thế thân.

Bạn tự hỏi có phải bản thân mình đã sai rồi không. Nhưng bạn sợ Hoàng Nhân Tuấn bị tổn thương hơn bất kì ai, dù cho chính cậu ấy cũng không sợ đi nữa. Nếu như có một ngày, bạn không còn ở đây, mà những lời đồn vu khống vẫn còn, vậy bạn còn có ý nghĩa gì trong đời cậu ấy chứ.

Sao đột nhiên lại nắm tay, đột nhiên lại không vui? Trái tim bạn gần như bị xé nát bởi mâu thuẫn. Bạn cảm thấy thật ra ngọn nguồn của sai lầm là bạn, kể từ lúc mà bạn quyết định chuyển tới ngôi trường này.

"Cậu đang sợ điều gì? La Tại Dân, có phải cậu luôn cảm thấy rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta chia tay, sau đó tớ sẽ giả vờ như từ trước tới nay chưa từng ở bên một người con trai phải không? Có phải vậy không?"

"..."

Có những lúc, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy người này thật đáng ghét. Cậu ấy cố chấp, xem nhẹ dũng khí của cậu, cũng đánh giá thấp tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu rất muốn hỏi, nếu như đã đi đến ngày hôm nay, còn có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện một ngày nào đó sẽ chai tay chứ.

La Tại Dân không đáp lại, bạn chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt buồn rũ xuống. Ánh bình minh chiếu lên người bạn, lên gương mặt xinh đẹp không chút sức sống. Người đó mặc một chiếc áo len cổ rộng, lộ ra cần cổ mảnh khảnh như chỉ cần bẻ là sẽ gãy. Hoàng Nhân Tuấn như thể nhìn thấy xương vai lộ rõ đằng sau lớp áo bông, thiếu niên gầy gò như bông hồng trắng mỏng manh.

Ở tuổi mười bảy rực rỡ cháy bỏng, Hoàng Nhân Tuấn lại rất muốn biết, tại sao cậu và La Tại Dân lại chỉ là một mảng trắng xóa.

Cậu đút hai tay vào trong túi áo khoác: "Đi thôi."

Nhượng bộ, cũng giống như đưa tay ra trước.

Tiết tự học sáng, thầy Trần Trình nói lại rất nhiều lời đã nói vô cùng nhiều trong kì trước cũng như gửi sơ đồ chỗ ngồi mới vào trong nhóm, để bọn họ sau khi tan học ở lại và thay đổi vị trí ngồi.

Lý Đông Hách mở điện thoại ra xem mấy chỗ ngồi trên cùng trong tấm ảnh vừa được gửi vào, xì xầm: "Cái gì vậy? Xếp như này là sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn sang, Lý Đông Hách phóng to ảnh lên.

"..."

Thầy chủ nhiệm đổi vị trí của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách, đồng thời cũng chuyển cả bốn đến chỗ cuối dãy giữa. La Tại Dân và Lý Đông Hách ngồi hàng cuối, cậu và Lý Mẫn Hanh ngồi trên một bàn.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn rất thích vị trí ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng những lúc vui vui cậu rất thích nhìn tòa tháp trắng phía xa xa. Lá cây rụng bị gió thổi tới bên khung cửa sổ trông cũng rất hay. Và quan trọng nhất là, mối tình đầu của cậu cũng bắt đầu ở tại chỗ này.

"Phải đổi chỗ ngồi rồi, tớ chuyển lên bàn trên." – Hoàng Nhân Tuấn có hơi buồn phiền, thò tay ra khỏi ống tay áo kéo khóa lên.

Bàn tay lạnh cóng của La Tại Dân cầm lấy tay cậu, khiến cậu run lên. Bạn vội rút tay về: "Đừng để tay ra ngoài, vừa bật điều hòa."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sắc trời dần trở nên âm u, có lẽ hôm nay sẽ lại mưa. Hoàng Nhân Tuấn càng thêm sầu. Bực bội, cậu mở bút hơi mạnh, rồi lại ném xuống bàn, mở quyển đề toán tính làm. Hạng nhất cũng không phải tùy tiện thi là thi ra được, càng huống chi bình thường cậu chỉ có cuối kì mới chăm chỉ ôn tập để được hạng nhất, bình thường trong những kì thi tháng chỉ cần chen chân vào top 10 là được. Hoàng Nhân Tuấn từ những năm cấp hai đã bắt đầu tan học về nhà sẽ làm bài tập tới nửa đêm, lên lớp lúc có gì hữu ích thì nghe, không thì gà gật. Cậu rất ít khi làm đề ở trường, vì không thể tập trung, như là bây giờ.

"Tớ đang nói, chúng mình phải tách ra, cậu có ý kiến gì không?" – Hoàng Nhân Tuấn không thể kiềm chế cơn giận của mình. Có những lúc cậu cảm thấy ngoài việc xác định được La Tại Dân thực sự thích mình ra thì cậu thật sự không nhìn thấu nổi người này.

La Tại Dân cắn môi, như là vừa bị gọi dậy từ giấc mộng, gương mặt có chút hoang mang. Bạn nhìn đuôi tóc hơi vểnh lên của người kia, khẽ nói có.

Hoàng Nhân Tuấn bốc hỏa trong lòng, hùng hổ dịch sát lại gần bạn: "Đừng có làm ra bộ như tớ ức hiếp cậu vậy được không, cũng đừng có gì cũng giữ trong lòng. Biểu cảm của cậu... tách ra khỏi tớ thấy nhẹ nhõm lắm phải không?"

Bạn còn chưa kịp đáp lại, Hoàng Nhân Tuấn đã cau mày: "Niềm tin vô cùng vững chắc của tớ giờ cũng bị lay động. La Tại Dân, cậu thật sự thích tớ sao?"

Hoàng Nhân Tuấn không biết mình làm sao mà nói ra câu đó, để rồi ngay lập tức hối hận. Bạn lộ ra vẻ mặt như đang hoài nghi điều gì đó, hai mắt dần đỏ lên, không còn vẻ bình thản như mọi ngày.

Bạn luôn có rất nhiều dáng vẻ. Ngơ ngác, hờ hững, dịu dàng, mạnh mẽ chủ động, nhưng từ xưa tới nay đều chưa từng có dáng vẻ như vậy.

"Xin lỗi." – Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy bạn khẽ nói.

Buổi sáng trôi qua thật nhanh, mà cậu cũng buồn phiền hết cả sáng. Cậu vụng về đến độ không biết nên làm sao để bắt chuyện với người kia. Vốn nghĩ đến trưa lúc ăn cơm sẽ tìm cơ hội xin lỗi dỗ người, vậy mà La Tại Dân nói buổi trưa nay phải về nhà, dịu dàng chỉnh lại khóa áo cho cậu rồi rời đi.

"Hai người sao vậy?" – Lúc ăn cơm xong quay lại phòng học, Lý Đông Hách bối rối đặt cốc trà chanh xuống trước mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Bên ngoài đang mưa to, may mà trong lớp có điều hòa."

Hoàng Nhân Tuấn buồn bã nằm dài ra bàn, cắm ống hút rồi uống ít nước, nhằm lấy lại tinh thần rồi mới bắt đầu kể lại chuyện sáng nay.

"Là vậy đó, tớ quá đáng quá." – Cậu khóc.

Lý Mẫn Hanh gật đầu: "Thật ra chúng ta đều có thể cảm nhận được La Tại Dân thích em đến nhường nào, nhưng lời nói của em có thể khiến cậu ấy nghi ngờ liệu mình có làm gì sai không. Em gửi tin nhắn an ủi cậu ấy đi, đừng để những lời nói làm tổn thương người mình thích."

Trong đầu cậu đang biên soạn lại bản kiểm điểm trong đầu mình, rút chiếc điện thoại để chế độ im lặng ra mới phát hiện tin nhắn La Tại Dân gửi cách đây năm phút trước.

"Nhân Tuấn, xin lỗi. Tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ có suy nghĩ như vậy, chỉ áp đặt những điều bản thân cho là tốt lên cậu. Tớ đang nghĩ, phải chăng chúng ta yêu nhau không hề làm Nhân Tuấn vui vẻ, tớ tôn trọng mọi quyết định của cậu."

"Buổi chiều tớ xin nghỉ, sẽ không quay lại trường, Nhân Tuấn đừng để bị cảm."

"Còn nữa, tớ thật sự rất thích cậu, cũng cố gắng đem hết tình yêu của bản thân dành cho cậu, nhưng tớ xin lỗi."

"Có thể gặp mặt không?" – Điện thoại kết nối được vài giây nhưng bên kia vẫn im lặng. Sau đó bạn mới hỏi cậu đang ở đâu.

Hoàng Nhân Tuấn đọc được tin nhắn thì ngay lập tức chạy ra ngoài, đến áo khoác cũng không mặc, ra đến cổng trường bảo vệ hét to hỏi cậu có cần ô không thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngoảnh đầu lại. Trường học cách nhà bạn không xa, nhưng đến khi chạy đến dưới lầu nhà bạn, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận thức được bản thân đang ở đâu, đang làm gì.

Mùa đông rất ít khi mưa to, nhiều người cầm ô đến đi trong màn mưa uể oải, nhưng càng nhiều người chú ý tới Hoàng Nhân Tuấn. Mái tóc ướt nhẹp dính chặt vào trán, ngón tay trắng bệch, chỉ khoác một bộ quần áo mỏng ngoài thân hình gầy gò, trên mặt không biết là nước mắt hay nước mưa.

"Tớ đang ở dưới nhà cậu..." – Cậu lạnh run, bàn tay nắm chặt lại.

Cậu sợ, sợ La Tại Dân trốn tránh mình, càng sợ hơn La Tại Dân nói cái gì mà tôn trọng cậu, điều này chứng tỏ người kia không muốn cứu vãn mối quan hệ này, chỉ chờ đợi cậu đưa ra bất kì quyết định nào.

Cúp máy, một phút sau đó, La Tại Dân mặc áo trắng quần đen bật ô chạy tới trước mặt cậu. Bạn chạy từ trên tầng xuống, vừa thở dốc vừa nghiêng ô về phía cậu.

Sắc mắt La Tại Dân sầm lại, dường như một giây sau sẽ bùng nổ. Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn nghĩ bạn sẽ ném cậu lại đây rồi quay người bỏ đi. Cậu mở miệng, nhưng lại như bị mắc xương, không thể nói được gì.

Những giọt nước trên tóc chảy xuống mí mắt, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thút thít. Cậu thấy bây giờ mình khó chịu muốn chết, trái tim rất đau, cổ họng cũng đau.

Hoàng Nhân Tuấn là một người hơi mít ướt, nhưng cậu gần như chưa bao giờ khóc to, vì cảm thấy mình lớn như này còn vậy sẽ mất mặt lắm. Nhưng cậu lại luôn vì La Tại Dân mà khóc đến ngu người, một lần là do bạn lạnh lùng từ chối cậu, và còn bây giờ nữa.

"Đừng... bỏ mặc tớ..." – Tiếng nói đứt quãng, cậu không kiểm soát được nước mắt của bản thân, cảm thấy mình mất mặt đến tám đời rồi, vậy nên cúi thấp đầu tiếp tục khóc.

"Không mặc áo khoác, sao lại không nghe lời vậy?" – Bạn bỗng lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói quên mất.

Bạn lùi lại, đứng dưới màn mưa, cánh tay duỗi thẳng nghiêng ô về phía cậu. Quần áo và tóc bạn nhanh chóng ướt nhẹp, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi lạnh chậm rãi từ chân mình chạy khắp cơ thể, trong máu như có lẫn thêm băng, ì ạch tuần hoàn. Cậu đẩy ô về phía bạn, nhưng người kia không nhúc nhích, những ngón tay cầm ô trở nên trắng bệch, làm cậu hốt hoảng tới ho vài tiếng.

Bạn nhìn cậu, những giọt nước chảy theo lông mày, rơi xuống khóe môi bạn.

"Sao lại dầm mưa?" – La Tại Dân hỏi.

Bạn không cách nào miêu tả được cảm giác trong giờ phút này. Đau lòng, tức giận, tự trách, những mâu thuẫn hoá thành những chiếc đinh, tàn nhẫn đóng vào trái tim bạn. Giây phút nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng trong màn mưa, trái tim bạn quặn thắt như có hàng ngàn vết thương. Mỗi khi trời trở lạnh, khi tay cậu cóng lại, bạn đều vội vàng đi lấy nước nóng cho cậu ủ tay, tuy rằng cậu sẽ luôn phản đối, nói rằng mình cũng là con trai, tại sao lại luôn là người được chăm.

Nhưng bạn luôn nghĩ rằng, Hoàng Nhân Tuấn của La Tại Dân có thể nhõng nhẽo, và cũng có quyền nhõng nhẽo, vậy mà bạn lại không hề hay cục cưng của mình phải dầm mưa lâu như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn chật vật níu chặt cánh tay đang cầm ô của bạn: "Tớ sẽ nhớ mặc, cũng sẽ không dầm mưa nữa."

Hoàng Nhân Tuấn trong một phút giây nào đó đã hi vọng khi La Tại Dân nhìn thấy mình như này sẽ mềm lòng, dù sao cậu cũng không thể kiểm soát được hành động của bạn, nhưng cậu quên mất rằng, La Tại Dân còn sợ bạn tổn thương hơn cả chính bản thân cậu.

Gương mặt phức tạp của La Tại Dân dần giãn ra, gần như quay trở lại vẻ buồn đau lúc chiều. Hoàng Nhân Tuấn tiến tới ôm chặt lấy bạn, vùi đầu vào cổ bạn. Cậu cảm nhận được bàn tay và chiếc ô đã di chuyển, rồi ôm lấy thân thể không hề ấm áp mà đang run rẩy.

"Xin lỗi..."

Hoàng Nhân Tuấn như một chú chim chết đuối được chú chim chết đuối khác là La Tại Dân cắp về nhà, ngơ ngác đứng trước cửa nhà bạn, gương mặt vẫn còn ướt nước.

La Tại Dân kéo cậu vào phòng tắm, đưa cho cậu khăn tắm và quần áo, rồi điều chỉnh nhiệt độ nước của vòi hoa sen để cậu tắm rửa.

Hoàng Nhân Tuấn không động đậy, như chú chó con được tha về nhà nhìn La Tại Dân: "Tớ không muốn đi."

"Không cho cậu đi, Nhân Tuấn tắm rửa trước, sau đó đắp chăn ngủ, nếu không sẽ ốm mất." – La Tại Dân bình tĩnh lại, cúi người xuống, nhẹ hôn một cái dỗ cậu.

Chờ tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, bạn mới thở phào. Lúc đun nước xong mới cảm thấy cái lạnh thấm vào cơ thể, bạn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Đông Hách, nhờ nó giúp Nhân Tuấn xin nghỉ buổi học chiều, rồi tối cầm cặp sách với sách vở của bọn họ về.

"OK! Nhân Tuấn có đôi lúc hơi nóng nảy, nói năng không suy nghĩ, cậu đừng để tâm."

"Cảm ơn Đông Hách."

Hoàng Nhân Tuấn tắm xong tóc còn nhỏ nước đã đi ra ngoài, La Tại Dân ấn cậu ngồi xuống ghế, muốn thổi tóc cho người kia.

"Cậu đi tắm trước đi, tớ tự sấy được."

"Tớ sấy cho cậu." – Bạn bật máy sấy lên.

"Nana, xin lỗi, hôm nay tớ hơi quá lời." – Rất lâu bạn không đáp lại. Hoàng Nhân Tuấn tưởng bạn không nghe được, chuẩn bị lát nữa sẽ nói tiếp, những ngón tay bạn luồn trong mái tóc của bạn, rất lâu mới tắt máy sấy đi.

"Không sao, tớ sẽ không trách Nhân Tuấn."

"Thật sao?"

"Thật, chỉ cần Nhân Tuấn tự chăm sóc tốt bản thân mình, bây giờ phải uống hết nước, sau đó lên giường đắp chăn lại, biết chưa nào?"

"Rõ rồi."

Bạn khẽ xoa đầu cậu, quay người đi vào phòng tắm.

Cậu nhanh chóng uống hết nước, tráng sạch cốc rồi rót một cốc nước nóng cho La Tại Dân, đi vào phòng. Căn phòng kéo hết rèm che nên hơi tối. Đặt cốc nước lên bàn học, Hoàng Nhân Tuấn chui vào trong chăn.

Cậu thầm nghĩ, người kia luôn chăm sóc cậu như là anh lớn, nhưng thật ra bản thân mình mới lớn hơn, mình cũng rất muốn chăm sóc bạn, nhưng trước mặt mình La Tại Dân lúc nào trông cũng rất thành thục, thậm chí trong tiềm thức mình cũng muốn nghe lời bạn, còn bộc phát tính trẻ con với bạn.

Bạn Hoàng đi đến kết luận: Bản thân bị chiều hư mất rồi.

La Tại Dân sấy khô tóc xong nhẹ đi vào phòng rồi đóng cửa lại, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa ngủ.

"Nana, uống nước đi, cậu cũng phải nghe lời tớ." – Giọng nói cậu bị chiếc chăn che nên biến dạng, nhưng âm lượng rất lớn. Bạn gật đầu.

"Sao Nhân Tuấn chưa ngủ, tớ nhờ Lý Đông Hách xin nghỉ cho cậu rồi." – Bạn ngồi xuống cạnh giường thì bị người kia kéo nằm xuống.

Ánh sáng lờ mờ khiến ngũ quan càng thêm hiền hòa, làm đôi mắt bạn càng thêm bịn rịn, Hoàng Nhân Tuấn vòng tay ôm lấy cổ bạn, mùi hương trên người bạn khiến người khác yên lòng. Khoảnh khắc này, cậu mới cảm thấy bản thân đang lơ lửng hạ cánh xuống.

"Tớ đang suy nghĩ."

"Học sinh hạng nhất đang suy ngẫm gì vậy?" – La Tại Dân vỗ lưng cậu.

"Sau mười tám tuổi chúng ta nên cùng nhau làm gì, làm điều gì có ý nghĩ ấy?"

La Tại Dân cứng đờ, vấn đề này vượt quá phạm vi dự đoán của bạn.

"Nhân Tuấn muốn làm gì?"

"Không biết, nhưng muốn mãi ở bên cạnh cậu, nếu không sẽ mãi đau khổ."

"Thật ra trong đời chúng ta rồi sẽ gặp rất nhiều người, không nhất định là cậu rời xa tớ thì sẽ mãi đau khổ đâu."

"Tớ sẽ, tớ chỉ muốn cậu thôi." – Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, như là muốn nhìn thấu bạn – "Không tin tớ sao? Cậu sẽ rời xa tớ sao? Muốn biến tớ thành người đau khổ sao?"

La Tại Dân yên lặng nhìn cậu, nói không đâu.

Hoàng Nhân Tuấn hôn lên gương mặt bạn.

"Em muốn cùng anh kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top