Chương 10
10.
Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn rất yêu cậu, nhưng bà cũng là một người rất cố chấp, cậu còn cảm thấy, xét trên một góc độ nào đó, bà bị chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Sau lần hai người cãi nhau từ khi cậu còn nhỏ, trong đêm bà lại đi đến cạnh giường, dùng ánh mắt tràn ngập đau khổ nhìn cậu. Ngày đó mưa rất lớn, bên ngoài sấm chớp lóe lên, người phụ nữ nhợt nhạt như một bóng ma đứng ngay trước mắt, Hoàng Nhân Tuấn bị dọa tới suýt hôn mê bất tỉnh.
Đến tận năm mười sáu tuổi, cậu vẫn không thể chấp nhận một số chuyện mà bà đã làm, như là mỗi ngày đều gọi bảo mẫu hỏi cậu làm những gì, sau đó cậu cho bảo mẫu nghỉ việc, không cho phép vào nhà nữa. Nhưng vì cậu cũng rất thương mẹ, nên gần như không bao giờ phản kháng gì, những gông xiềng lâu ngày dần buộc chặt cậu, bản thân cậu cũng bị coi như một món đồ trang trí. Hoàng Nhân Tuấn không biết sau này sẽ phải đối mặt với những gì, gia đình sẽ rất khó chấp nhận chuyện cậu là một người đồng tính, nhưng cậu tin rằng mình chắc chắn sẽ không nhượng bộ hay từ bỏ tình yêu của bản thân.
Thuở ban đầu mới yêu nhau, vấn đề cậu thích suy nghĩ nhất chính là tại sao La Tại Dân lại thích mình, chỉ là nghĩ mãi không ra. Cho đến một ngày ấm trời, gió đêm cũng rất ấm áp, La Tại Dân đứng trong hành lang tối om, cầm tay cậu nhét vào túi áo mình:
"Lúc cậu đến trường trung học số bốn làm đại biểu học sinh, buổi chiều hôm đó tớ thấy cậu hút thuốc, tớ nhìn rất rất lâu, sau đó không biết vì sao lại luôn nhớ cậu, vậy nên đã chuyển tới trường số một."
"Người đó là cậu sao?" – Hoàng Nhân Tuấn không tin được nhìn bạn – "Bảo sao ngày khai giảng tớ đã cảm thấy bóng lưng cậu nhìn rất quen."
"Ừm."
"Nhìn bóng lưng sao lại thích tớ được?" - Cậu khó hiểu gãi gãi lòng bàn tay bạn – "Lẽ nào tớ có sức hấp dẫn lớn đến vậy?"
"Tớ cũng nhìn thấy mặt cậu rồi, hơn nữa bởi vì từng bị bắt nạt, tớ ghét người hút thuốc xong bạ đâu vứt đó, nhưng tớ lại trông thấy cậu gói lại rồi mới vứt đi."
La Tại Dân đã từng nghĩ nên làm thế nào để diễn tả được suy nghĩ của bản thân, nhưng không ngờ rằng khi nói ra lại nghe buồn cười như vậy, là vì Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn ném điếu thuốc đi sao. Bạn không biết, cũng có thể vì cậu ấy quá đẹp.
Cậu ngại ngùng cọ vào vai bạn: "Tớ không vui nên mới hút thuốc."
"Sau này chuyển sang đây, tớ ngày nào chốn nào cũng muốn tìm thấy hình bóng cậu, nhưng cậu không biết tớ."
"Sau này sẽ không có ai có thể bắt nạt cậu được nữa! Vì tớ sẽ bảo vệ cậu!" – Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên thề, rồi vỗ người mình, khiến đôi mắt bạn cong lên.
"Hoàng Nhân Tuấn, có biết không, cậu đã cứu vớt tớ."
Rất nhiều năm sau, khi Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại về những tâm ý của La Tại Dân, những bí mật không một ai hay đó, những điều dịu dàng đó, bất kể là lúc nào cậu cũng sẽ đều rung động.
"Rốt cuộc là ai đã cứu ai, anh mới là sự cứu rỗi của em."
Có lẽ vì để tôn trọng cái lạnh của mùa đông mà ai cũng mặc rất dày, cậu cảm thấy được che khuất, có thể nắm tay La Tại Dân ẩn dưới lớp áo dài rộng ngay trong lớp học.
"Tớ thấy mình cũng thích mùa đông đó." – Tiết cuối là thể dục, Hoàng Nhân Tuấn nhét bài tập vào cặp sách, vặn nắp chai uống ngụm nước ấm mà La Tại Dân đưa cho.
"Vì sao?" – Bạn lấy khăn chuẩn bị quàng cho cậu, thì lại bị đẩy ra.
Cách giờ học vẫn còn hai phút, hầu hết tất cả mọi người đều đã ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn hét lên đuổi mấy người còn lại ra rồi đóng cửa lớp lại.
"Lạnh, mau quàng khăn vào đi, cậu tính trốn tiết thể dục sao?" – Bạn gõ bàn, đôi mắt rũ xuống dính lên người cậu. Hoàng Nhân Tuấn nói không phải, tự đội mũ len lên, rồi kéo mũ len của bạn.
Bạn La có chút không hiểu gì: "Làm gì vậy?" – Ngay sau đó, cậu kéo cổ áo bạn, hôn lên đôi môi lành lạnh.
Những cơn gió mùa đông buốt giá không ngừng thổi, đập vào cánh cửa sổ hơi hé lạch cạch, chiếc rèm cửa màu be nhẹ bay bay, tiếng bước chân vọng tới từ phía cầu thang, La Tại Dân dường như không nghe thấy một cái gì nữa, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân, thời gian như ngưng đọng. Hoàng Nhân Tuấn chỉ là dịu dàng áp môi mình lên môi bạn, mãi đến khi tiếng chuông vang lên, cậu mới thè lưỡi liếm môi dưới của bạn rồi thả người ra.
Cậu tươi cười, lộ cả cả chiếc răng nanh nhỏ. Cười La Tại Dân không biết vì sao cứ nhìn môi mình, nom thật ngốc, giống như một chú thỏ bị bắt nạt.
Cửa trước đột nhiên bị đẩy ra, Lý Đông Hách cùng Lý Mẫn Hanh gương mặt cứng ngắc bước vào, ngờ vực nhìn bọn họ: "Hai người đang làm gì thế?"
"Sao phải nói cho cậu?"
Bạn Hoàng chun mũi, ôm lấy chiếc cặp trên bàn, huých bạn La: "Quàng khăn giúp tớ đi."
"Ha, Hoàng Nhân Tuấn, có phải cậu bắt nạt thiếu niên nhà lành không?" – Lý Đông Hách đi về chỗ, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cả hai. Cậu giơ tay lên, tính đánh người thì bị người kia giữ lại, ấn xuống chỗ ngồi.
La Tại Dân rũ chiếc khăn ra, nghiêng người quàng nó cho cậu, bình tĩnh nói: "Cậu đang chơi với lửa."
Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh đi theo bạn ra ngoài: "Tớ không có. Nhưng Lý Đông Hách thì đúng là đang đùa với lửa, miệng ngứa da rồi." – Cậu nhanh chân đi lên phía trước mặt bạn, cảm thấy Lý Đông Hách bất kì lúc nào cũng có thể nhảy ra chọc cậu.
Bạn véo tay cậu, vẫn còn ấm. Bạn im lặng kéo người vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
"Miệng ngứa da mới là đùa với lửa sao?" – Bạn khẽ hỏi, cúi đầu nhẹ cắn lên bờ môi mềm mại kia, răng môi ma sát, đầu lưỡi xâm nhập vào khuôn miệng, dễ dàng phá vỡ lớp phòng thủ của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ngày nào cũng ăn kẹo, trong miệng ngập một hương đào. La Tại Dân giữ gáy cậu, hôn sâu hơn. Mà bạn Hoàng bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn, La Tại Dân ôm eo mới giữ lại được.
Lúc buông ra mặt cậu đỏ bừng, đưa tay lên chạm vào đôi môi vẫn còn sưng. La Tại Dân dịu dàng nhìn, hàng lông mi cong dài khẽ rung lên tựa đôi cánh thiên thần lay động.
"Chân nhũn ra cũng là đùa với lửa."
Topic về cp của cả hai bình luận ngày càng nhiều, nhiều tới mức có người nghi ngờ cả hai cố ý giả vờ thân mật, bị người khác mắng cả hai cũng không phải người nổi tiếng, giả bộ thân mật làm gì. Cũng có người nói Hoàng Nhân Tuấn đơn phương yêu thầm La Tại Dân, nhìn có vẻ luôn là cậu nhiệt tình hơn. Hoàng Nhân Tuấn giả bộ không thèm để ý tới bọn họ, nhưng thật ra trong lòng rất ấm ức, chỉ là La Tại Dân không cho cậu công khai mối quan hệ của bọn họ.
Ngoài cậu ra không một ai biết, mỗi ngày La Tại Dân đều sẽ cho mình một viên kẹo vị dâu sữa. Bạn nói, chỉ cần cậu ngoan, bạn sẽ thưởng kẹo mỗi ngày. Hoàng Nhân Tuấn bỏ kẹo vào trong một hũ thủy tinh, không nỡ chạm vào, cũng không nỡ ăn.
Cùng nhau đi về, cả hai tách ra tại ngã ba đã thành La Tại Dân đưa người về, bởi vì khu nhà của cậu rất yên tĩnh, cả hai luôn đứng nép vào góc tường trộm hôn nhau.
Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, cứ như là không có thời gian yêu đương say đắm vậy. Chỉ là đến khi mùa hè qua đi, bọn họ lại cùng nhau trải qua mùa đông.
Cậu nói muốn nhìn thấy tuyết rơi. La Tại Dân bảo, vậy chúng ta tới Cát Lâm.
Sau đó bạn cầm ví dẫn người rời khỏi Hạ Thành vào kì nghỉ đông.
Ở Cát Lâm rất lạnh, nhưng vì sinh ra ở đây, Hoàng Nhân Tuấn không hề có khái niệm gì, chỉ cầm theo chiếc áo khoác lông mỏng tới, vì áo khoác dày rất chiếm chỗ, để lạnh tới run rẩy. La Tại Dân lấy từ trong vali ra một chiếc áo phao dày, tròng lên người cậu. Bạn mang theo hai chiếc va ly, một chiếc đựng đồ của bản thân, một chiếc đựng quần áo dày và loại kẹo Hoàng Nhân Tuấn thích ăn.
Vào một chiều hoàng hôn, Hoàng Nhân Tuấn dẫn La Tại Dân tới đảo Wusong. Từ trước tới nay, cậu chưa từng nhìn thấy tuyết, La Tại Dân cũng vậy.
"Đây là tuyết đầu mùa của chúng ta." – Cậu áp đôi tay lạnh giá lên má bạn – "Nơi này đã tuyết đã rơi không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay tuyết rơi là vì bọn mình."
Tuyết trắng dập dìu như cánh bướm trong không trung. Hoàng Nhân Tuấn mũi ửng đỏ, kéo La Tại Dân đứng dưới ngọn đèn đường vàng rực ấm áp.
"Có thể cầu nguyện dưới tuyết đầu mùa."
"Tại sao phải cầu nguyện?" – La Tại Dân hỏi.
"Vì tuyết đầu mùa có thể thực hiện ước nguyện của cậu!"
Hoàng Nhân Tuấn buông tay bạn ra, chắp tay, nhắm mắt lại, vô cùng chân thành ước cầu. Từ nhỏ cậu đã mong được nhìn thấy tuyết rơi, nhưng cậu lại chưa từng được về nơi đây.
Năm ông rời đi, cậu vẫn chưa ra đời, bà đưa cả nhà chuyển tới Hạ Thành. Bà nói Cát Lâm năm nào cũng có tuyết rơi, nhưng bên cạnh không còn người mình yêu, không đáng để nhìn nữa, vậy nên đã trốn tới một nơi không dễ gì mà có tuyết rơi.
Hoàng Nhân Tuấn không biết vì sao bà không tới một thành phố chưa bao giờ đổ tuyết, mà lại tới Hạ Thành có xác suất tuyết rơi là một phần một nghìn.
Cậu nghĩ rằng, trên thế gian này, tình yêu đích thực chỉ chiếm một phần một trăm triệu, nếu như có thể gặp được, không thể ngăn cản, nếu như mất đi, sẵn lòng chờ đợi.
Năm nay Hoàng Nhân Tuấn đã có người mình thích, và dù chỉ có một câu tớ thích, không nói thêm nguyên do, La Tại Dân đã dẫn một Hoàng Nhân Tuấn không hề chuẩn bị trước điều gì để bay tới Cát Lâm, chỉ để ngắm tuyết rơi.
Ước nguyện của Hoàng Nhân Tuấn: Nếu như đủ phước lành, nguyện năm nào cũng cùng La Tại Dân ngắm tuyết đầu mùa.
"La Tại Dân, cậu đã ước gì vậy?"
"Mong ước muốn của Nhân Tuấn thành hiện thực."
"Ồ!"
"Hoàng Nhân Tuấn."
Bạn nắm tay, từ trong túi áo khoác lấy ra một viên kẹo dâu sữa, đặt vào lòng bàn tay cậu.
Rất nhiều năm sau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn thường mơ.
Cậu luôn mơ thấy, một vầng sáng rọi xuống người bạn, khiến bản thân hốt hoảng, cảm thấy như thể Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân trong quãng đời sau này sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Một bên quá sáng chói, một bên lại quá u tối mờ mịt. Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới những con đường quanh trường nơi mình sống đã không biết nhìn thấy bao nhiêu lần vào rất nhiều năm trước ở Hạ Thành buổi đêm.
Khoảng thời gian đó, khi đêm khuya tại chỗ hàng rào mất một thanh chắn mà nhà trường không phát hiện sẽ lẻn ra ngoài, từng vừa chạy vừa lướt qua vô số ánh đèn yếu ớt bên đường, những chiếc cây đằng sau ánh đèn nhe nanh múa vuốt in bóng trên mặt đường. Dù băng qua những con phố tối đen như bị sương mù dày đặc bao phủ, cậu cũng chưa từng sợ hãi, vì nơi cuối đường sẽ là phồn hoa nhộn nhịp.
Cậu đang đi tìm nơi có ánh sáng, cũng luôn muốn thành ánh sáng. Hoàng Nhân Tuấn của năm mười bảy tuổi đứng về phía tự do, còn muốn trốn học đi mua Americano cho La Tại Dân. Trường học của năm mười bảy tuổi, trong đêm sâu thẳm cũng không sáng đèn.
Cậu không phải ánh sáng, cũng không đuổi kịp ánh sáng.
Cũng có lúc trong giấc mơ sẽ là tuyết lớn, thế gian một màu trắng bao la, cậu lạnh tới run rẩy, trước mắt mịt mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ một bóng người. Người đó đang bước đi, đi rất chậm, chậm đến độ Hoàng Nhân Tuấn đoán rằng chỉ một giây nữa thôi người đó sẽ dừng bước. Đến khi người đó từng bước từng bước đi xa dần, dần dần khuất bóng, Hoàng Nhân Tuấn mới đột ngột tỉnh lại từ giấc mộng, không biết từ bao giờ nước mắt ướt đẫm gương mặt.
Cậu nghe thấy người đó nói: "Hôm nay Nhân Tuấn của chúng ta cũng rất ngoan."
Không hề dừng bước. Cậu đoán sai rồi.
_______________
1k5 năm rồi =))). Hôm nọ sau khi làm xong chap này của khát vọng, thì tình cờ cuốn sách mình đang đọc dở có một đoạn như này, kiểu đọc xong mình thấy rất hợp với chap này ý.
“我希望今天落雨, 在夜里的灯光中,在黄昏的夕阳下,在午后风起时,或者,就在现在 。太阳不明不暗,它刚刚睡醒。它需要有什么东西把它打湿, 浸泡在冷清中, 仿佛这人间不再晴朗。
我在天色灰白的时候就醒了, 拉开窗帘时, 路灯还没有睡去, 鸟儿还没有飞到我的窗前。我好像从很远很远的地方刚刚旅行回来, 身心疲惫。我不需要一盏灯, 我应该在黑暗里生长, 用所有的黑色提取出绚丽多彩的梦。梦中, 是否会有你的影子, 我已不去奢望。”
“有些遇见就像烟花”
Đại loại dịch ra là
"Tớ hi vọng hôm nay sẽ có mưa rơi, tại ánh đèn trong đêm tối, trong tà dương của hoàng hôn, khi gió chiều nổi lên, hoặc là, ngay tại thời điểm này. Mặt trời không sáng không tối, chỉ vừa thức giấc, nó bị cái gì đó làm ướt, chìm trong ảm đạm, như thể không còn rạng rỡ giữa nhân gian.
Tớ sẽ tỉnh giấc khi còn lờ mờ, mở cửa sổ ra, đèn đường vẫn đang yên giấc, chim chưa bay tới trước khung cửa sổ của tớ. Dường như tớ từ một chuyến hành trình ở một nơi rất xa rất xa trở về, thân thể mệt lử. Tớ không cần một ngọn đèn, mà nên sinh trưởng trong bóng đêm, dùng tất cả màu đem làm ra những giấc mơ đầy màu sắc. Trong mơ, phải chăng sẽ có hình bóng cậu, tớ không cần khát vọng nữa."
"Có đôi lần gặp gỡ tựa pháo hoa."
Nói chung mình thích lối hành văn nhẹ nhàng của bạn tác giả dã man ý, cứ luôn cảm thấy mình chưa truyền tải đủ được cái sự nhẹ nhàng nhưng vẫn man mác buồn ấy T~T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top