Tuyết đầu mùa (2)

"Hóa ra, nghe nói con đang là sinh viên đại học năm nhất, là tân sinh nhập môn ngành y, với lại, nhìn cách ăn mặc của con, không giống một gia đình tầm thường chút nào, chúng ta không dám để con đi cùng, sợ con... không chịu nổi khổ sở của hành trình này." – Mục sư nói – "Nhưng kiến thức y khoa không tồi chút nào, thật sự mới là sinh viên năm nhất sao?"

"Chú con là bác sĩ, từ nhỏ con đã cùng chú đi khám bệnh."

"Hóa ra là vậy. Con muốn làm bác sĩ vì người chú đó sao?"

Hắn đá mấy viên đá cuội dưới chân, gật đầu.

"Con cũng biết đó, truyền giáo rất gian khổ. Trước kia chúng ta toàn đi bộ. Bây giờ giáo xứ đã ổn định, mới có điều kiện cho chúng ta đi xe ngựa."

"Vâng."

"Con có tên thánh không?" - Linh mục nhìn chiếc dây chuyền bạc tinh xảo mặt thánh giá trên cổ hắn.

"Có.." – Hắn nói "Ngày trước cha xứ đó nói... Joseph."

"Joseph, Joseph." – Ông gật gù, lẩm bẩm "Sau này ta vẫn sẽ gọi con là Jaemin. Tên thánh đúng là rất hiếm có, nhưng tên khai sinh quan trọng hơn."

Vì sợ cha đi tìm mình, hắn chỉ bảo mình tên Jaemin, và dùng họ của chú mình.

Vị linh mục này tới từ Scotland, vốn là một bác sĩ và là một trưởng lão khá có tiếng trong Trung Hội. Nghe nói năm năm trước ông đã tình nguyện tới Triều Tiên truyền giáo, tự học tiếng Hàn Quốc, phải mất rất nhiều thời gian, cư dân địa phương mới có thể chấp nhận ông. Khi chữa bệnh và truyền giáo, thay vì dùng thuốc tây, ông hay chọn những bài thuốc cổ truyền, tránh mọi người nghi ngờ trong thuốc của ông có độc. Ban đầu khi Na Jaemin chạy tới nhà thờ này, cũng chỉ nghe vị linh mục này là bác sĩ, chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ nương náu tại nơi này... Nghe thấy một vài người bảo xếp hành lý lên xe ngựa, hắn liền chạy qua giúp.

"Thưa cha, tiếp theo sẽ đi đâu truyền giáo?"

"Ngôi làng địa điểm kế tiếp, nhìn trên bản đồ thì rất xa, nếu như đi xe ngựa, vẫn phải tìm nhà trọ nghỉ chân trong hai ngày."

"Cần phải đi xa vậy sao?"

"Đứa ngốc, truyền Phúc Âm, phải đi tìm những bảo địa bị chôn giấu. Vả lại, chúng ta cũng phải đi xem xem có ai bị bệnh cần giúp không."

"Vâng..."

"Về phần người bệnh, tuy rằng coi trọng kinh nghiệm thực tế, nhưng cũng không thể thiếu kiến thức." – Ông bước lên xe, mở mái che. Chiếc xe này được mô phỏng theo phong cách phương Tây, nghe bảo cũng là ông tự làm - "Cha nghĩ, chắc con cũng có nỗi khổ tâm riêng."

Vào một đêm khi những con ve sầu dần ẩn náu, Na Jaemin ôm chiếc túi da chạy tới trước cửa nhà thờ, liên tục gõ cửa, hi vọng sẽ có ai ra mở cửa. Hắn biết giờ đã muộn rồi, nhưng vẫn không nản lòng mà gõ, như gõ một khúc ca, làm người giúp việc tỉnh dậy từ trong giác mộng mở cửa ra.

Người giúp việc gọi cha xứ tới, bảo có người.

Na Jaemin mái tóc bù xù, hơi thở nặng nhọc, trên người đều là bụi bẩn. Cha xứ yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một bữa cơm đơn giản cho hắn, chỉ có cơm trắng, rong biển, trứng tráng và một đĩa rau bạch tuộc nhỏ đã hơi quắt. Na Jaemin mặc kệ mọi lễ nghĩa trên bàn ăn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hắn bình thường sẽ không bao giờ chỉ ăn những món phụ có phần tồi tàn như này, nhưng bây giờ miếng nào cũng khiến hắn cảm thấy còn ngon hơn sơn hào hải vị, thậm chí cơm đã nguội ngắt cứng lại cũng thấy thơm mềm.

Ngày đó, sau khi trở về từ いちはつ, hắn chứng kiến cha mình bảo người hầu vứt hết sách vở của mấy người bạn kia để lại trong phòng hắn đi. Ngoại trừ sách giáo khoa và vở ghi, tất cả đều bị ném ra ngoài, như những chiếc lá lìa cành bị gió thổi tan tác, rồi rơi vào đốm lửa, cùng nhau bốc cháy. Đợi đến khi hắn vượt qua được làn khói đen khịt, tất cả đã cháy rụi.

Không còn gì nữa.

Hắn nhặt một quyển sổ chỉ mới cháy hai ba trang còn sót lại mở ra xem. Đó chỉ là cuốn sách bọn họ chuyền tay nhau vẽ linh tinh khi hứng lên, không có kỉ niệm gì quá đặc biệt. Những điều đặc biệt đều đã thành tro tàn. Và nếu nói cái gì đó rất đáng quý, thì đó là ngầy trước mẹ hắn đã từng mời một họa sĩ Tây Phương tới, nói muốn bồi dưỡng mĩ thuật cho hắn, nếu không thì thật đáng tiếc. Hắn cũng không biết có gì đáng tiếc, nhưng tự biết bản thân không có thiên phú hội họa. Hán có vài người chị có thể vẽ tranh, có thể đánh đàn, có thể may vá, có thể tự may váy cho bản thân, có tham gia điền kinh cũng chạy ra kết quả. Còn hắn chẳng có gì, đến em gái còn biết hát. Và nếu bắt buộc phải chọn ra một điều, thì chỉ có thể nói hắn có một trái tim lương thiện. Nhưng lòng tốt có ích gì với một đứa con cả. Nói không chừng đó có khi lại có thể là một khiếm khuyết.

À không, ít ra hắn vẫn đẹp trai, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, tương lai chưa biết chừng có thể là bác sĩ, nên tìm một cô gái thích hợp không phải việc gì khó.

Na Jaemin cầm cuốn sổ duy nhất còn sót lại, ngồi trên tảng đá lớn trong sân nhìn những thứ đã cháy sạch.

Khi hắn nói mình muốn thành bác sĩ, cha hắn mừng khôn xiết thở phào bảo cuối cùng cuối hắn cũng thực sự suy nghĩ nghiêm túc. Hắn muốn nối nghiệp chú mình, xách túi đồ nghề đi khám bệnh. Hồi còn nhỏ, khi chỉ vừa mới có một chút nhận thức đầy đủ, luôn có những người bảo sao có thể để một đứa trẻ yếu ớt liên tục tiếp xúc với bệnh nhân như vậy. Chú chỉ có thể cười khổ, bảo nếu không đưa đi cùng, nó ngày nào cũng sẽ khóc lóc ăn vạ, sợ mình cũng ốm luôn mất. Nếu như ngày nào cũng thế, thì không thể đi khám bệnh được. Hầu hết vào những buổi chiều không phải học piano, hội họa hay đi nhà thờ, hắn liền lấy ống nghe mà chú không còn dùng nữa, cùng bạn chơi trò khám bệnh. Jeno từng bảo rằng, nếu cậu không chịu khó học, sau không thể thành bác sĩ được. Hắn bị dọa sợ, mỗi ngày đều cầu nguyện mình sẽ là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ học hành.

Khi tất cả đã thành mây khói, hắn quay lại phòng, lấy chiếc túi chú mình để lại, nhét vào trong đó vài món đồ cần thiết, một chút quần áo, một ít tiền trộm được, chiếc ống nghe đã cũ. Số tiền rải rác khắp mấy chiếc áo sơ mi, áo khoác, túi quần và nhét trong giày. Trước khi trời chuyển sang mát mẻ hơn, hắn đã mở cửa chạy khỏi nhà, đi tới nhà thờ này. Hắn từ sớm đã nghe qua, nên biết nơi này có một vị linh mục ngoại quốc, còn là một bác sĩ.

"Làm ơn" – Hắn chỉ vừa ăn miếng cuối cùng, chưa kịp nuốt xuống, đã quỳ xuống như hành đại lễ, cầu xin linh mục và nữ tu này cho hắn ở lại – "Tôi nhất quyết phải ra khỏi nhà, hi vọng cha hãy đưa con đi truyền giáo cùng. Con là sinh viên của Yonsei, cũng là một tín đồ, đã thấm nhuần giáo lý. Xin cha làm ơn, con biết người còn là một bác sĩ, xin người hãy dẫn con đi cùng.."

Cuối cùng bà sơ chưa hề mở miệng lại nói, cứ để cho đứa trẻ này ở lại đi. Đứa trẻ này, nhìn qua có vẻ biết cách làm việc, đôi mắt cũng rất sáng, có thể giúp ngài. Bà vốn là con gái một địa chủ địa phương. Bề ngoài, cách ăn nói, cầm đũa của hắn rất giống bà trong quá khứ, khiến bà có cảm giác thân thuộc.

"Túi của cậu xem ra đã rất cũ rồi." – Sangmin, người chạy vặt nhỏ đi cùng có vẻ rất thích hắn, cả ngày đều quanh quẩn quanh hắn – "Là của ai thế?"

"Của chú tôi." – Hắn nói – "Di vật của chú."

"Di vật? Qua đời rồi sao?"

"Qua đời cách đây bốn năm. Bệnh lao."

"Lại là bệnh lao. Em gái tôi cũng qua đời vì căn bệnh này. Khi đó tôi mới bốn tuổi, mẹ tôi ngày nào cũng khóc,khóc tới mức cha tôi nói nếu còn khóc nữa sẽ mù mất, mù rồi thì ai đi cấy. Vì vậy, tôi đã chạy tới đây, xin cha cho tôi làm việc gì đó."

"Cậu cũng rất khổ. Quần áo ấm có đủ không? Nếu không đủ trên đường đi thì tôi sẽ mua cho một ít."

"Đủ rồi, trước khi xuất phát mọi người ở nhà thờ cũng đã cho tôi vài bộ rồi."

Lúc chú mắc bệnh, đã ngay lập tức trả hắn về nhà, không cho phép đi theo nữa. Chú sau đó cũng không đi khám bệnh nữa, chỉ ở nhà tự chăm sóc bản thân. Đây là bệnh truyền nhiễm, cộng thêm năm đó mùa đông tuyết lớn không ngừng, nhiều ngày vất vả, khó tránh được chuyện hệ thống miễn dịch suy giảm, cuối cùng bị mắc bệnh. Khi đi khám, bác sĩ vẫn yêu cầu chú bịt mũi và miệng lại, ngồi tận góc phòng, và lấy ra một quyển sách, để cho người giường bên đọc những lời nhàm chán về y học mà chú từng đọc.

Từ cách đó hơn trăm năm trước, bệnh lao vẫn là một căn bệnh lãng mạn, giờ đã thoái trào. Hiện giờ phải suy nhược thần kinh mới là đúng điệu. Na Jaemin cau mày, không hiểu vì sao lại có trào lưu lãng mạn tân thời này. Ai ai cũng đều bị bệnh. Tất cả các nhà văn quốc nội đều bị suy nhược thần kinh, vì bọn họ suốt ngày phải chịu đựng sự tàn ác của tính người, dẫn đến cuộc sống không còn niềm vui, tinh thần kiệt quệ. Đây là điều hắn đã từng đọc được trên một trang báo của tờ Phong Nguyệt vô danh nào đó mà bản thân nhặt được trong sân trường.

Lãng mạn cái con khỉ. Chú hắn chết rồi.

Cha hắn bảo rằng nhà mẹ hắn vận may không tốt, nên mới như vậy. Đầu tiên là con gái, sau đó là đến con trai, đều mắc bệnh qua đời. Người mẹ mới này hắn không thích cũng không ghét, về nhà cũng không mấy khi thấy mặt. Bà ta chỉ suốt ngày giam mình trong vườn hoa. Vậy mà có người còn cố pha trò bảo có khi nào như mấy quyển tiểu thuyết khiêu dâm nào đó, bà ta đang cố gắng quyến rũ cậu. Chuyện mẹ kế quyến rũ con chồng cũng không ít. Câu chuyện còn chưa nói xong, đã bị hắn đánh gãy. Nghĩ gì vậy, mẹ kế đến tên hắn có khi còn không nhớ. Bà ấy mấy năm nay không tìm được ai thích hợp, lòng dạ cũng không thể cứng rắn như ngày trước nữa nên mới gả cho cha hắn. Mà cha cũng vì em gái còn quá nhỏ, năm người chị thì đều đã kết hôn, trong nhà cần có người lo liệu, cho nên cuộc hôn nhân này mới thành.

Mùa thu sắp tàn, chẳng mấy nữa mà sang đông. Na Jaemin không hiểu vì sao cha xứ lại chọn thời gian này đi truyền giáo. Mùa đông không phải nên ngồi bên đống lửa mà chơi đùa sao? Sao lại xuất phát vào những ngày như vậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngoài một mảnh xám tro ra thì không còn thấy gì khác. Không có mặt trời cũng không có những đám mây làm con người ta nhìn vào đã thấy thư giãn. Chim nhạn đã sớm bay tới phương Nam, chỉ còn mình hắn đứng trên mặt đất, hi vọng có thể bắt được chú chim lạc đàn. Nhưng không hề có.

Kể cả Sangmin, ai cũng thấy Na Jaemin không phải con nhà bình thường. Chỉ riêng tên trường đã cho biết điều đó. Hầu hết con nhà nghèo đều không thể vào đó học, hơn nữa chú lại còn là bác sĩ. Kể cả lúc ăn như hổ đói trông cũng nho nhã hơn bọn họ nhiều, tay chân đều cứng ngắt như con rối, rất vụng về.

Nhưng sinh viên đại học, còn là tín đồ, chung quy vẫn tốt hơn một người không rõ danh tính nhặt trên đường. Là mục sư thì cũng biết sợ thôi.

Gia đình vận hạn không tốt, sau khi vương triều suy tàn, đế quốc hưng khởi, gia đình bọn họ chỉ còn là chiếc treo lơ lửng sống vật vờ bằng những thủ đoạn. Giả mạo thay Vương, giết người thay Vương, làm tất cả những gì Vương gia muốn mà không tiện ra tay là trách nhiệm của bọn họ. Nội cung đều biết rằng Na gia thực ra không hẳn là Ngự Sử, một tay nắm giữ hành pháp, mà hầu hết chỉ làm những điều trong bóng tối. Gia tộc vận số xấu, sau khi đất nước đổi tên thành Đại Hàn, khát khao được tây phương hóa, tiến tới thời cận đại, tiến bộ, thay đổi, Na gia từ Ngự sử chuyển thành hải quân canh gác cửa biển, tất cả hàng hóa muốn ra vào đều phải theo luật. Đồng phục cũng được thay đổi từ đồ đen dài kiểu cũ sang đồ ba mảnh kiểu Anh, trông tràn đầy sức sống. Cha hắn sinh trưởng trong thời điểm này. Đó là thời đại mọi thứ quen thuộc dần dần phai mờ, nhuộm lên một sắc màu mới. Nhưng quần áo càng mặc lại càng đen, bị bụi than trong nước sông nước biển ám vào càng ngày càng sâu.

Vận may của gia đình không tốt, đế quốc kiến lập chưa được bao lâu, cha liền có chị cả, chị hai, chị ba... rồi chị năm. Sau khi Nhật Bản tiến quân vào, mới sinh ra một người con trai. Đứa con trai này, là niềm kì vọng của cha, là giấc mộng không kịp kết quả của ông, là hi vọng xóa bỏ vết nhơ của nhà họ Na. Đứa bé này phải làm bác sĩ, trị bệnh cứu người, giống như người chú của nó. Gia đình này sẽ không còn là màu đen nữa, từ nay về sau sẽ mang màu trắng sạch sẽ do Chúa trời ban xuống. Từ rất lâu, trước khi chuyển tới Bình Nhưỡng, nhà họ đã sớm theo đạo thiên Chúa. Việc bán phiếu ân xá cũng sớm dừng lại, và họ quyết định tự in nó. Đứa trẻ này, chính là phiếu ân xá của họ.

Lộ trình cũng không quá dài, nhưng cũng không ngắn. Ngày đầu tiên, bọn họ nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ. Nơi này phía trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hàng, chỉ kinh doanh chỗ trọ, bọn họ rất may mới vớt được căn phòng cuối cùng. Cả đoàn đều là nam, chỉ cần có chỗ đặt lưng là có thể chen chúc nhau ngủ đâu cũng được. Na Jaemin đã quen ngủ một mình một giường, cùng lắm thì ngủ cùng Lee Jeno, giờ muốn hắn ngủ cùng ba, bốn người đàn ông khác, thật sự rất khó. Vì vậy, sau khi tắm rửa xong, hắn lấy ra một chiếc áo khoác dày, nằm co ro ngủ ngay gần của.

Cuộc sống như này rất khó thích nghi. Căn phòng nhỏ phía sau nhà thờ rất khó để an giấc. Ở đó còn có nhà của linh mục. Lần đầu tiên thấy nó, hắn bỗng nhớ lại một câu chuyện của nước Pháp... Một tên trộm chạy vào tòa giám mục, trộm đi một chân nến làm bằng bạc. Nơi này, trông giống hệt hình minh họa cho câu chuyện đó. Nhỏ và ấm áp, nhưng không phải nơi hắn từng quen thuộc.

Mong Chúa tha thứ cho tính kiêu ngạo của hắn.

Hắn thật sự không có ý định về nhà. Chỉ cần nghĩ đến những quyển vở ghi chép, cuốn kí họa, tài liệu khoa học đã cháy rụi trên sân hôm đó, hắn bỗng nhận ra, mình chẳng là gì cả, ngay từ đầu đã không tồn tại, hay bây giờ mới vậy, hắn cũng không rõ. Chỉ là, không tồn tại thôi.

Đúng rồi, hắn còn nhớ một chuyện nữa, là ngày hai mươi cần ăn tối với nhà phiên dịch họ Kang, vì cha rất hài lòng với cô con gái nhà đó. Không chỉ học trường nữ sinh, còn thành thạo nữ công, phong thái nhẹ nhàng tựa sương khói, hơn nữa còn rất đẹp.

Con gái nhà họ Kang đẹp đến nhường nào ư? Đẹp đến độ có một đạo diễn đại lục chỉ nhìn thấy bức ảnh của nàng trong cửa hàng ảnh, liền đi thuyền từ tháp Tokyo tới đây mong cô đóng nữ chính bộ phim tiếp theo của mình, làm cho nữ chính ban đầu được chỉ định vô cùng tức giận. Nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư khuê các, không thích hợp xuất đầu lộ diện.

"Một bác sĩ tương lai và một tiểu thư thông tuệ hiền từ, sự kết hợp này rất tốt" – Cha hắn từng nói vậy – "Hơn nữa, đứa trẻ sinh ra sẽ không những thông minh, mà nhất định sẽ rất đẹp."

Từ lần trước cùng nhau dùng bữa, hắn cảm nhận được cô con gái nhà họ Kang rất vừa ý hắn. Vừa ý dáng vẻ tao nhã bị cha huấn luyện ra của hắn. Nhưng hắn không có cảm xúc gì với nàng, Thậm chí đưa tới mười, mười năm cô gái đẹp hơn nàng tới trước mặt, hắn cũng không rung động.

Hắn có thể nghiêm túc không chút tạp niệm mở miệng khen nàng rất đẹp, vì nàng không khiến hắn dậy lên được bất kì chút dục vọng nào. Nàng như vậy, cô gái kia cũng vậy, các cô gái khác cũng vậy.

"Hôm nay có thể lên đường không?" – Khi giọng nói của linh mục xâm nhập vào dòng suy nghĩ của bản thân, hắn mới phát hiện ra trời đã sáng rồi.

"Được, chúng ta hãy tranh thủ lúc trời chưa trở lạnh mà đi thôi. Thưa cha, người chưa già mà đã dậy sớm vậy." – Shangmin nói.

"Ta đã sáu mươi tuổi, còn chưa tính là lớn tuổi sao?" – Linh mục mỉm cười, vỗ tay, khiến mọi người đều xốc lại tinh thần. Trước khi lên đường, mọi người ai cũng quyết định chỉ nên ăn cơm trắng với kim chi đơn giản, Na Jaemin cũng ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm.

"Xem nào, mặt trời đã lặn rồi, nên uống trà chiều rồi hãy đi. Mọi người sau khi đến nơi, nhớ thư giãn cơ mặt ra, tránh doạ mọi người."

Hầu hết đều đáp lời - "Vâng"

"Đứa trẻ này, con cũng vậy." – Linh mục vỗ vai hắn – "Nhìn xem, đôi mắt đẹp như vậy, đừng nhếch lên, trông rất đáng sợ, sẽ dọa người khác. Chúng ta đi truyền Phúc Âm, thay Chúa truyền giáo lí của Người tới nhân thế này, con nói xem, mặt cứ căng thẳng như vậy, có phải rất đáng sợ không?"

"Vâng." – Na Jaemin gật đầu. Hắn biết vì sao cha xứ lại nói vậy. Dù giờ trong tay không có gương hay kính, không nhìn ra được đôi mắt của mình đáng sợ như nào, nhưng hắn vẫn thử thả lỏng mặt, bảo Sangmin thi thoảng chú ý tới gương mặt mình.

Cha hắn cũng từng quở trách về ánh mắt của hắn, rầy la đứa con bất hiếu chết tiệt này sao có thể dùng ánh mắt như thế nhìn ông. Hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một lần bị trách mắng vì điểm kém. Không được di truyền trí tuệ của mẹ, làm mất mặt gia đình. Khi đó hắn mới mười tuổi, đó là lần đầu tiên có can đảm ngẩng đầu lên dám nhìn thẳng vào mắt cha. Trước đây hắn luôn cúi đầu nghe cha giáo huấn. Lần đầu tiên dám đối diện vói gương mặt của người cha này, đã bị ông véo má rất đau, bảo hắn đừng lộ ra ánh mắt như vậy nữa.

"Anh Jaemin" – Sangmin dựa vào người hắn, hỏi -""Anh sẽ cùng cha đi xem bệnh chứ?"

"... Anh vẫn chưa tới trình độ đó, nhưng có thể hiểu một chút, giúp được cha một chút là được rồi."

"Anh cũng tin vào Chúa sao?"

"Ừm, anh đã làm lễ rửa tội lúc nhỏ. Anh thậm chí đã thuộc hết Phúc Âm của thánh Luca*."

"Không phải cha thường bảo có bốn quyển Phúc Âm sao? Là một trong bốn quyển đó sao? Ba quyển còn lại thì sao?"

"Ba quyển kia thì không. Anh có thể nhớ là vì thánh Luca cũng là bác sĩ." – Hắn vuốt mặt, như thể đang nhớ lại kí ức đáng thẹn nào đó. Khi đó không hiểu đầu óc có vấn đề gì, chỉ nghĩ rằng sau này làm bác sĩ, nên học thuộc hết những gì thánh Luca viết, kết quả là bây giờ không thể xóa những trang kinh thánh kia ra khỏi đầu.

"Anh còn biết làm gì nữa không? Ngoài khám bệnh, học thuộc ra ấy. Em có thể trồng cây chuối đi bộ."

Na Jaemin bị những lời nói dễ thương này chọc cười, xoa đầu đứa nhỏ, nói:

"Anh bị bố bắt ép học đàn piano, violin, sáo, vẽ, số học, cưỡi ngựa, nhưng không học thành tài một cái gì. Những điều này, các chị và em gái anh đều giỏi hơn anh nhiều."

"Anh có chị và em gái sao?"

"Có năm chị gái, một em gái. Anh từ lúc sinh ra ngày nào cũng bị các chị ấy bắt nạt."

Hành trình này cũng không quá ngắn, bọn họ trên đường đi đã nói rất nhiều chuyện. Na Jaemin không hiểu vì sao đứa trẻ này nhiều năng lượng như vậy, như thể người nó ngập tràn những thắc mắc về thế giới này, nghĩ ra gì liền nói đó. Có những chuyện không liên quan, có những thứ vừa hay kích lên những thứ hắn không muốn nhớ, và có những chuyện, chỉ cách vết thương cũ một cm, vậy mà hắn phải ngay lập tức chọn nói hay không nói. Một số người khác đang nghỉ trong chỗ để xe, khi đến thôn làng, họ mới bắt đầu làm việc, còn linh mục đang ngồi đầu xe đánh ngựa.

Ngôi làng mà bọn họ sẽ ở trong vài tháng tới là làng Mafushi, nhân số cũng không quá ít, nhưng trong quan điểm của bọn họ, đây đều là những tín đồ lạc lối. Bọn họ muốn tìm thuê một căn phòng trong làng, sau đó làm một nhà thờ đơn sơ, rồi bắt đầu truyền đạo, khám bệnh và ghi chép thêm về phong tục tập quán ở đây.

Ngày trước mỗi khi đến nhà thờ, hắn đều nghe nói tới những địa phương mới truyền giáo là khó nhất. Không ai biết bọn họ là ai, đối xử với họ như là quân địch, là kẻ xâm lăng, rất nhiều người đã phải chịu không ít khổ cực. Na Jaemin có chút lo lắng, hắn từ khi sinh ra đã ở trong một nhà thờ có quy mô, cũng chưa bao giờ trải nghiệm công việc truyền giáo.

"Mục sư, có một ngôi làng phía sau Làng Mafushi." - Một trong những người giúp việc đã đến ngôi làng này cách đây rất lâu. Anh ta có mối quan hệ tốt với dân làng, cũng rất chờ đợi gặp bọn họ. Anh cũng từng đi khám phá xung quanh ngôi làng này.

"Còn có một ngôi làng?" - Linh mục cau mày nói:

"Không thấy được trên bản đồ sao?"

"Ở sau thung lũng ven sông, có một ngôi làng rất nhỏ, tôi nghe người dân trong làng kể rằng nơi đó không tốt lành gì, nhưng có vẻ như đã định cư ở đây sớm hơn họ."

"Nhưng không có trên bản đồ?"

"Bởi vì là ..." – Người giúp việc che miệng như có điều khó nói:

"Nghe nói nơi đó có điềm gở liên quan tới quỷ thần, còn có một ngôi mộ tập thể."

"Vậy thì ... tên của ngôi làng đó là gì?"

"Không có tên, người dân ở đây đều gọi nó là "Vu" hay là "nữ Vu", nghe nói ngôi làng đó hầu hết là phụ nữ, là những thầy pháp giao thương với quỷ thần."

"Con đã đến ngôi làng đó chưa?"

"Nói thật, con chỉ vừa định đi tới đó đã suýt bị lạc đường. Trước khi đến làng Vu, phải đi qua một khu rừng, cây cối ở đó mọc linh tinh, rất dễ lạc, ngay cả con từ nhỏ đến lớn sống ở trong rừng cũng rất khó tìm đường đi vào. Linh mục, người tuyệt đối không được đi tới đó."

___________________


(Luca: Thánh sử Luca (tiếng Hy Lạp: Λουκᾶς, Loukas) là một nhân vật trong Tân Ước, biểu tượng của ông là con bò. Trong thư mà Phaolô gửi tín hữu Côlôxê, Luca được đề cập là "người thầy thuốc yêu quý". Ngay từ thời đầu của Kitô giáo, nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng Luca là tác giả của quyển Phúc âm Luca và Sách Công vụ Tông đồ, đây cũng là quan điểm được chấp nhận hiện nay.

Thánh Luca là Thánh quan thầy của các nghệ sĩ, bác sĩ, sinh viên... ngày lễ kính là ngày 18 tháng 10 hằng năm.)

(Chú thích phiếu ân xá: Cơ đốc giáo nhấn mạnh khái niệm "tội lỗi". Loài người bắt đầu sa ngã từ tổ tiên đầu tiên là Adam và Eve chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, phạm "tội nguyên tổ" và sở hữu bản chất tội lỗi. Sau đó, anh ta tiếp tục vi phạm các quy tắc của Đức Chúa Trời, và tiếp tục tạo ra tội ác. Để cứu loài người, Đức Chúa Trời đã sai con trai duy nhất của Ngài là Chúa Giê-su, Đấng Christ được tiên đoán trong Cựu Ước, đến thế gian để truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời cho con người. Đức Chúa Trời đã dùng Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Sau khi Chúa Giê-xu trả giá cho tội lỗi, nhân loại có thể chuộc tội và được cứu miễn là họ tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ, và được Đức Chúa Trời xưng công bình vào cuối ngày phán xét. Việc các học giả Thiên chúa giáo bán đồ uống thỏa thích là một hiện tượng độc nhất vô nhị ở Tây Âu vào thời Trung cổ. Giáo hoàng Urban II phát động cuộc thập tự chinh đầu tiên vào năm 1095. Để củng cố niềm tin tôn giáo của quân thập tự chinh, giáo hoàng tuyên bố rằng tất cả những ai tham gia quân đội đều có thể được giảm nhẹ hình phạt và cung cấp cho những người lính thập tự chinh phát thuốc mê. Cơ sở lý thuyết cho khả năng giảm thiểu và miễn trừ tội phạm của giáo hội là giáo hội phải nắm giữ một "ngân hàng công đức" để lưu trữ ân sủng vô hạn của Chúa Kitô và những việc làm tốt của các thánh tử đạo, có thể được phân bổ cho các tín đồ để bù đắp hình phạt của họ. xứng đáng cho tội ác của họ.

Nhà thờ Công giáo vào thời Trung cổ có cơ sở thần học về việc tha thứ tội lỗi trước khi họ bán các loại thuốc mê. Thần học Công giáo tin rằng sau khi tội nhân nhận được sự tha thứ bằng cách thú nhận với Chúa, nhà thờ có thể miễn cho họ khỏi hình phạt tạm thời của tội lỗi, nghĩa là "miễn hình phạt." Công giáo tin rằng Chúa Kitô đã bị đóng đinh trên cây thập tự, và Đức Trinh Nữ Maria và các thánh cũng tích lũy rất nhiều "việc tốt". .Nhà thờ có quyền quyết định tội nhân, khi việc thiện chưa đủ để bù tội thì có thể lấy một số công đức từ thư viện để trả nợ tội. Giám mục có quyền miễn trừ một số tội ác, và giáo hoàng có quyền miễn trừ mọi tội ác. Năm 1313, Giáo hội Công giáo bắt đầu bán phiếu thưởng ở châu Âu, và giáo hoàng tuyên bố rằng sau khi mua phiếu thưởng, người Công giáo sẽ được ân xá vì "hình phạt hình sự". Kể từ thế kỷ 14, những thú vui đã dần phát triển thành một phương tiện để nhà thờ tích lũy tài sản. Năm 1562, vì cả Giáo hội Chính thống và Giáo hội Công giáo La Mã đều không hài lòng với các chế độ thụ dục, Công đồng Trent đã đề xuất bãi bỏ các chế độ đãi ngộ, được Giáo hoàng Pius V chấp thuận vào năm 1567.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top