Chương 9

Đêm đó Hoàng Nhân Tuấn ôm Bánh Sữa ngủ, bình thường bé chỉ cần ngủ say rồi sẽ quay lưng về phía cậu. Nhưng đêm đó dường như vô cùng thiếu cảm giác an toàn, cuộn người trong vòng tay cha tới sáng.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa hai người. Bánh Sữa không chủ động quấn lấy La Tại Dân nữn, nhưng nếu anh muốn ôm, bé cũng sẽ không cự tuyệt.

Chỉ là ít thân thiết hơn trước.

La Tại Dân trước khi ra khỏi nhà muốn bé thơm mình thì bé cũng do dự rất lâu. Anh nhìn ra điều đó, liền vươn tay xoa đầu bé con, không nói gì rồi đi mất. Bánh Sữa đứng ở bậc cửa, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bé thở dài:

"Không vui?"

Gần đây ti vi chiếu bộ phim hoạt hình bé thích nhất, cậu tỉa hoa quả thành hình con thỏ, cắm chiếc nĩa Totoro độc quyền của bé lên trên.

Bánh Sữa lắc đầu, chuyển kênh.

"Nói cho cha biết, sao lại không vui?"

Hoàng Nhân Tuấn đưa một miếng hoa quả đến bên miệng bé, Bánh Sữa cũng chỉ há miệng ra ăn, không ngoái đầu lại.

"Vui, ba nhỏ."

Chuyển đến bộ phim mới của Chung Thần Lạc, bé hưng phấn đập đập tay cậu.

"Bánh Sữa, hôm qua con và Tại Dân baba nói chuyện gì?"

Giả điếc không nghe.

"Hoàng Bánh Sữa."

Không nghe thấy gì hết.

"Hoàng Tích Thời."

Bánh Sữa cuối cùng cũng rời mắt khỏi tivi. Cha rất ít khi gọi bé bằng tên đầy đủ, nhưng chỉ cần gọi "Hoàng Tích Thời" là bé tự biết mình phải ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước mặt cha.

"Có chuyện gì mà không thể nói cho cha vậy? Con không vui cha sẽ rất lo lắng."

Bị Hoàng Nhân Tuấn ôm má, bé khó khăn lắc đầu.

"Không thể nói, hay là không muốn nói?"

Nhìn thấy con trai né tránh ánh mắt của mình, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chờ bé trả lời, chỉ là chưa kịp lên tiếng tivi lại truyền tới giọng của Chung Thần Lạc, Bánh Sữa lại bị thu hút. Là cảnh quay cận Chung Thần Lạc độc thoại.

"Vậy anh nói cho em biết, thế nào mới là thích?"

Bánh Sữa nhắc lại lời thoại của Chung Thần Lạc, rồi hỏi cha mình:

"Cha, thích là như thế nào?"

Cậu ngơ ra, không nghĩ tới việc Bánh Sữa mới hai tuổi đã hỏi vấn đề này.

Cậu vốn tưởng rằng bé vẫn để bụng chuyện La Tại Dân không tới dự sinh nhật mình, nghĩ rằng anh không thích bé, nên nói với bé rất nhiều lí do mà anh không tới được, còn nói rất nhiều điều tốt đẹp về anh.

"Vẫn còn vì chuyện này mà không vui sao?"

Bánh Sữa lắc đầu, rồi lại gật đầu, do không biết biểu đạt làm sao, trực tiếp đẩy tay cậu:

"Tivi."

Con muốn xem tivi, cha đừng làm phiền nữa. Con trai lớn rồi, có bí mật rồi. Đây rõ ràng là không muốn nói với cậu. Hoàng Nhân Tuấn chun mũi, đẩy đĩa trái cây đến trước mặt bé, giao hẹn nếu con ăn hết, mình sẽ về phòng làm việc. Bánh Sữa dựng lỗ tai lên nghe được tiếng đóng cửa mới rủ người, lấy bút màu từ chiếc tủ tivi ra vẽ.

Cả ngày La Tại Dân đều không vui. Biểu hiện của Bánh Sữa lúc rời khỏi nhà anh đều để trong lòng. Cứ tưởng rằng trẻ con nhanh quên. Nhưng rõ ràng, Bánh Sữa không những không thế mà còn chủ động xa cách anh.

Không được, anh phải nói chuyện với bé lần nữa mới được. Ghi vào tờ ghi chú, lát nữa phải đi mua tiếp đồ vẽ dỗ bé con. Bà La đột nhiên gọi tới, anh đang đánh chữ, ấn nhầm tắt cuộc gọi.

"..."

Một lúc sau, La Tại Dân liền nhận được hàng chục tin nhắn thoại của mẹ, mỗi cái đều dài mấy chục giây. Hơn mười tin đầu là dò hỏi dạo này anh thế nào, sống chung với Hoàng Nhân Tuấn ra sao, mấy tin cuối mới đi vào vấn đề chính. Sắp tới sinh nhật rồi, bà muốn anh dẫn cha con Hoàng Nhân Tuấn về nhà họ La, họp mặt gia đình.

Họp mặt gia đình? Chỉ sợ Bánh Sữa đã gạch tên anh khỏi gia đình rồi, có đồng ý về nhà họ La không, cũng khó nói lắm.

"Về nhà họ La? Được thôi."

Hoàng Nhân Tuấn đang rửa tay, Bánh Sữa không quen ăn những món mà dì giúp việc nhà họ La đưa sang, cuối cùng việc cho ăn này vẫn do cậu phụ trách.

"Bánh Sữa cũng sẽ tới được không?"

La Tại Dân đứng sau lưng cậu. Nếu muốn cầu xin sự giúp đỡ, anh phải tỏ rõ thái độ trước.

"Tất nhiên rồi. Bây giờ bé cũng là con anh."

Bánh Sữa ngồi đối diện bọn họ ăn cơm. Bé không nghe thấy gì hết. Giả vờ không nghe thấy, cúi đầu tự ăn cơm.

"Có khả năng sẽ có rất nhiều người."

"Nếu không nhiều người thì đã không cần em diễn kịch với anh, em hiểu mà."

Hoàng Nhân Tuấn ra dấu tay ok với anh, "Còn nữa" – La Tại Dân đưa cậu vài tờ giấy để lau tay – "Tối nay để Bánh Sữa ngủ cùng anh được không?"

Bánh Sữa cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy, ánh mắt đầy vẻ cự tuyệt, môi mím lại. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy, cũng hiểu ý bé, nhưng không thuận theo.

"Được thôi."

Bé muốn lên tiếng từ chối, lại thấy cha khẽ lắc đầu nên chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói, hậm hực bực mình xúc cơm ăn.

Cậu tắm xong cho con liền đưa bé tới phòng anh, hôn lên trán con, dặn anh một số điều sau khi bé ngủ.

"Nếu có chuyện gì cứ gọi em."

"Được."

Khi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa đi ra, thì bé con run lên. Vì trong phòng chỉ còn lại bé với La Tại Dân, nên bé có chút dè dặt.

"Ba mua cho con thêm một hộp bút sáp dầu và quyển vở vẽ mới."

Anh lấy một chiếc hộp ra từ ngăn kéo đầu giường, nhưng đúng như anh đoán, bé con không lấy.

"Con không thích quà hay không thích Tại Dân baba?"

"Thích."

Đều thích, nhưng không thể nhận.

"Nếu đây là Đông Hách baba tặng con, con có nhận không?"

Bánh Sữa gật đầu.

"Vậy sao ba tặng lại không nhận?"

Bé không trả lời, cúi đầu nắm chặt góc chăn.

"Chúng ta sẽ không tách ra."

Anh sờ tai bé – "Thậm chí một thời gian rất dài nữa cũng sẽ không tách ra. Trong thời gian này, con sẽ lớn lên, sẽ cao lên, sẽ đi học, sẽ có bạn bè của riêng mình, thì Tại Dân baba và cha con sẽ cùng nhau đón con tan học. Một thời gian dài như vậy, con cứ định tránh mặt ba sao?"

"Không..."

"Cha con cũng phát hiện ra giữa hai chúng ta có gì không đúng phải không?"

"En."

"Bánh Sữa cũng không muốn cha lo lắng phải không?"

Bạn nhỏ lại nắm chặt chăn.

"Vậy chúng ta cứ như trước kia được không? Những gì hôm qua nói đều quên đi được không nào?"

Bé nhìn anh, rồi lại nhìn hộp quà. La Tại Dân biết bé đang do dự điều gì, khẽ thở dài, lấy cây bút màu vàng từ trong hộp màu ra, vẽ lên vở vẽ một ngôi nhà vô cùng đơn giản, rồi vẽ thêm ba hình người que bằng màu xanh. Bé liền nhoài người lại xem. La Tại Dân dịch về phía sau, cầm lấy tay bé, nắn nót viết từng chữ.

"Đây là Tại Dân, đây là Nhân Tuấn, đây là Bánh Sữa."

Bé con ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau.

"Đây là cam kết của Tại Dân baba với Bánh Sữa. Chúng ta là một gia đình, sẽ không tách ra."

Bé nhìn bức tranh rồi ngẫm nghĩ, lấy màu đỏ ra vẽ trên đầu mỗi người một hình trái tim, đưa cho anh xem.

"Được. Ba thích con, cũng thích cha con, vậy con thích ba có được khônng?"

"Được."

Có được câu trả lời của anh, Bánh Sữa ôm tập vẽ lăn tròn trên gối, mở ra xem rồi lại lăn vào vòng tay anh. La Tại Dân chơi với bé một lúc rồi dỗ bé ngủ. Bé con trước khi ngủ còn đặt tập tranh ngay dưới gối, bàn tay nhỏ vỗ vỗ chiếc gối. Anh đợi bé ngủ rồi mới mở điện thoại ra. Lý Đông Hách có gửi tin nhắn từ một hai tiếng trước.

[Dỗ được chưa?]

[Được rồi.]

Cứ tưởng tên kia đã đi ngủ, ai dè chẳng mấy đã trả lời lại.

[Cậu nói sao?]

[Còn có thể nói sao, thuận theo ý bé thôi.]

[Hôm qua cậu làm vậy thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như này.]

[Sao tôi biết được bé để ý đến thế.]

[Đừng thấy bé không biết nói mà nghĩ vậy, trong lòng rõ lắm đấy.]

Bánh Sữa đá chăn, khiến anh bị dọa vội tắt máy nằm xuống.

Hoàng Nhân Tuấn sáng sớm dậy thấy con trai đang ngồi trên bàn nước chăm chú vẽ gì đó, cậu gọi cũng không nghe thấy. Trộm đi tới muốn xem thử, bé con phát hiện ra vội ôm lấy tập vẽ, không cho cậu xem. Hoàng Nhân Tuấn "hừ' một tiếng.

"Không cho xem thì thôi, hứ."

"Hehe."

Bánh Sữa le lưỡi, nhìn thấy cậu đi rồi mới lại đứng dậy. La Tại Dân đi xuống thấy căn nhà hôm qua ít đi một người nay đã được thêm vào, bên cạnh bày một đống bút màu, còn hộp 200 màu cũng đã được bóc ra dùng, liền mỉm cười.

"Anh cũng thật kì lạ."

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, đưa bát mì cho anh.

"Đâu, kì lạ chỗ nào, đúng không cục cưng?"

Anh chớp mắt với Bánh Sữa đang ngồi trên bàn, bé nhận được tín hiệu, cũng học theo nháy mắt lại, rồi cười rộ lên.

"Mắt Bánh Sữa với mắt em như đúc ra từ một khuôn vậy." – Anh đầy một miệng mì, nói.

"Phí lời, con em, không giống em chẳng lẽ giống anh?" – Hoàng Nhân Tuấn cho một quả trứng ốp vào bát anh.

"Em xem con cười lên cũng khá giống anh đó, có phải càng ở cạnh lâu thì càng giống nhau không?"

"En en en giống giống giống."

Bánh Sữa hôm nay rất vui. Cha đưa cho một bát rau bé không cần ai dỗ cũng ăn hết, La Tại Dân trước khi ra ngoài cũng được bé thơm. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bé lấy lại nhiệt tình với anh, không khỏi thở dài, con trai lớn rồi, không giữ nổi nữa.

Sau khi đạt được đồng thuận, anh muốn dẫn bé về nhà họ La bé cũng vui vẻ đồng ý. Bé chỉ gặp ông bà La một lần trong hôn lễ, chứ cũng chưa chính thức tiếp xúc. Hoàng Nhân Tuấn đưa bé đi chọn quà cho anh. Bánh Sữa nhìn trúng chiếc đồng hồ đặt chính giữa quầy trung tâm, chỉ chỉ tay. Hoàng Nhân Tuấn lúc thanh toán cảm thấy nếu như không phải là nhà có tiền, cậu sợ không nuôi nổi đứa trẻ này mất. Tiền nhuận bút Lý Đông Hách trả lúc trước còn không đủ mua một chiếc đồng hồ.

"Con thật là biết chọn đấy."

Cậu búng trán bé – "Tiêu tiền của cha để làm người khác vui, con có còn là con cha nữa không?"

"Bobo bobo."

Bánh Sữa ôm lấy tay cậu thơm thơm, rồi lại thơm lên mặt cậu.

"Thích cha, nhiều như vậy này." – Bé khoa tay như ôm một quả dưa thật to – "Ừm, vẫn chưa to bằng."

Bánh Sữa cất quà vào trong túi áo len. La Tại Dân giả vờ không nhìn thấy, chờ lúc bé lấy ra lại giả bộ rất ngạc nhiên.

"Oa, cảm ơn cục cưng."

"Cha."

Bé chỉ cha mình đang đứng sau. La Tại Dân vừa định nói câu cảm ơn, cậu đã xua tay: "Cứ coi như con mua đi, sau này tiền mừng tuổi cho đến năm tuổi đều do em giữ."

Bé hết hồn quay đầu lại, mãi không nói nên lời. Con đâu có nói vậy. Cha bảo vậy thì là vậy. Hai cha con cứ thế mà đấu mắt. Cuối cùng ai bảo bé ăn cơm ít hơn cha bao nhiêu năm như vậy, không thể thắng cha được, chỉ biết giậm châm bình bịch đi mất, rồi lại lon ton chạy về, vừa ôm lấy anh, vừa le lưỡi với cha. Bé chạy quá nhanh, Hoàng Nhân Tuấn rớt lại phía sau, La Tại Dân liền dừng lại, cùng chờ cậu. Người giúp việc của nhà họ La nhìn ba người họ từ xa, cảm thán với bà La cuộc hôn nhân xem chừng cũng rất ổn, tình cảm không tệ chút nào.

Nhưng cảnh tượng tốt đẹp không được bao lâu, Bánh Sữa khi bước vào nhà họ La nhìn thấy cô gái hôm trước, giây trước vừa cười với La Tại Dân, giây sau mặt đã lạnh đi, vô thức siết chặt tay anh. La Tại Dân tưởng bé căng thẳng, bèn vỗ lưng muốn dỗ bé. Sau khi tiếp quản hội đồng quản trị, La Tại Dân không biểu hiện gì nhiều, nhà họ La nhân dịp sinh nhật này, mời tới một vài người, bà La còn đặc biệt bảo anh dẫn Hoàng Nhân Tuấn và Bánh Sữa đến, cũng là để ngăn chặn những tin truyền miệng linh tinh.

"Này, cô ấy cũng là đại cổ đông sao?"

Nhân lúc ông bà La đi hàn huyên, Hoàng Nhân Tuấn ghé bên tai anh hỏi thầm.

"Không phải."

"Thế sao lại tới đây?"

"Anh không biết, mẹ cũng không nói cho anh biết là cô ấy cũng đến."

Cậu liếc mắt, hay sao lại chạm mắt với người kia.

"Sao em cứ cảm thấy cổ cứ nhìn em..."

La Tại Dân cũng theo đó liếc sang.

"Hình như là... đang nhìn Bánh Sữa?"

Cả hai cùng quay đầu lại. Quả nhiên, Bánh Sữa lại đang chơi trò đấu mắt với người ta.

"Không biết vì sao, nhưng em thấy hình như con không thích người kia..."

"Vậy sao?"

Hai người thầm thì một lúc, đến khi bà La gọi anh mới ngừng. Cậu bế con chuẩn bị trốn đến nơi vắng hơn, chỉ là chưa kịp đi cũng đã bị bà La gọi lại.

"Nhân Tuấn à, con cũng qua đây đi."

Bà La cầm tay cậu, miêu tả sinh động chuyện tình yêu của hai người, gì mà nhất kiến chung tình, gặp lại định tình, gặp tiếp có con, lại sợ gia đình oán trách, một mình sinh con cũng không cho nhà bọn họ biết... Hôm nay nếu không phải chính tai nghe thấy, cậu cũng không biết cậu và La Tại Dân có một chuyện tình gay cấn như vậy.

"Đứa ngốc này, chúng ta sao nỡ trách các con chứ..."

Bà La trìu mến xoa đầu cậu.

"Một mình nuôi con rất khổ, Tại Dân, con phải bù đắp cho Nhân Tuấn nhiều vào..."

"Vâng. Mẹ, con dẫn Bánh Sữa đi ăn cơm trước đã. Bé không thể ăn cùng chúng ta được."

"Đúng vậy, con xem, mẹ quên mất đấy. Đi đi, mẹ kêu người chuẩn bị xong hết rồi."

Được cho phép, La Tại Dân cầm tay Hoàng Nhân Tuấn trốn khỏi đám đông, Bánh Sữa cũng chạy như bay theo bọn họ.

"Em khâm phục thật. Mẹ anh diễn tốt quá."

"Nghe nói năm đó mang thai mẹ anh rất thích xem mấy bộ phim tình cảm lâm li bi đát, còn ép bố anh đầu tư vài bộ."

Cậu tâm phục khẩu phục. Hai người cho Bánh Sữa ăn xong mới về lại bữa tiệc. Mọi người dưới lầu cũng đợi bọn họ mới bắt đầu khai tiệc. Anh một tay bế Bánh Sữa, tay còn lại nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, tầng dưới liền có người cảm thán, tình cảm tốt thật, anh, cuộc sống viên mãn, sự nghiệp lẫn tình yêu đều thành công, con trai sinh ra ở vạch đích luôn. Trong phòng có người hỏi cậu về nhà họ Hoàng, Hoàng Nhân Tuấn liền lấy lí do không quan tâm để đáp lại.

"Tôi chỉ để tâm tới con trai, những thứ khác không để ý."

Khi cánh đàn ông muốn uống rượu, bà La liền đưa Bánh Sữa rời bàn tiệc, còn cầm theo chút đồ ăn vặt cho bé. Không lâu sau, tiểu thư nhà họ Khương cũng rời đi.

"Bé trông thật đáng yêu."

"Đúng vậy, rất giống Nhân Tuấn."

Bà xoa mặt bé. Bánh Sữa thấy Khương tiểu thư tới gần, liền giấu kẹo ra sau lưng.

"Nhưng sao lại không giống Tại Dân lắm."

Bà La ngước nhìn cô.

"Dì, bé có thật sự là con trai Tại Dân không?"

"Sao vẫn có người không tin thế này? Xác nhận cha con không phải cũng đưa lên để mọi người xem rồi sao?"

"Cháu chỉ hỏi chút thôi." – Khương tiểu thư đi tới ngồi xuống cạnh bà La. Bánh Sữa thấy cô ngồi xuống, liền nhảy xuống khỏi sô pha, không muốn ngồi cùng một chỗ với cô.

"Bé cưng không muốn ngồi đây chơi nữa sao?"

"En."

"Bà dẫn con ra hoa viên chơi nhé?"

"Vâng."

Bà La cầm theo vài viên kẹo, bế bé ra hoa viên. Bánh Sữa bám trên vai bà, chăm chăm lườm người phụ nữ kia. Cô chống cằm, chỉ cười với bé.

Nhân vật chính không tránh được việc bị chuốc rượu. Hoàng Nhân Tuấn sớm đã biết đám người này không có tâm tư tốt đẹp gì. Bây giờ mọi chuyện đã rồi, bọn họ chỉ có thể ở trên bàn rượu bắt nạt anh. Nhưng tửu lượng của La Tại Dân không tốt, uống một ít sâm panh mà cũng có thể say. Những người kia cứ tìm cớ chuốc rượu. Mà hôm nay anh là nhân vật chính, cũng không tiện từ chối. Dù ông La đã lên tiếng kêu uống ít thôi, nhưng anh vẫn bị công khai lẫn âm thầm làm khó.

"Tại Dân, anh họ kính cậu một ly, chúc cậu và Nhân Tuấn dài lâu."

Cậu nhìn anh lại cầm ly lên thì đưa tay ra chắn.

"Chúc bọn em dài lâu, vậy ly này để em uống đi."

Anh mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn kéo cậu lại, nói không sao đâu. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy chắn trước mặt trước.

"Tại Dân uống không tốt lắm. Để tôi uống cùng mọi người đi."

Không làm gì được La Tại Dân, vậy chuốc say Hoàng Nhân Tuấn cũng được. Vốn dĩ ông La ngoài mặt đã khống chế được, vậy mà vì một câu nói của cậu mà thành ra lại đổ sông biển. La Tại Dân đứng phía sau nhìn cậu uống hết ly này tới ly khác mà vẫn không có ý định dừng lại.

"Nhân Tuấn, đủ rồi."

"Uống sâm panh thì có gì vui chứ, trong nhà có rượu trắng không, mang hai bình ra đây."

"Nhân Tuấn, được rồi, đủ rồi."

Anh kéo người ngồi xuống, giật lấy li rượu trên tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn càng uống càng hăng, đối phương lại mất hứng. Biết là La Tại Dân không uống được, nhưng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn uống tốt vậy. Ông La sợ cậu thật sự sẽ uống thêm cả rượu trắng, liền tìm người tới tiễn bọn họ về. Hoàng Nhân Tuấn ra hoa viên tìm Bánh Sữa không ngoài dự đoán bị bé ghét bỏ. Lên xe bé cũng tự mình lên ghế trên ngồi, không ngồi cùng các ba nữa. La Tại Dân đỡ cậu vào, cậu còn chê phiền muốn tự đi.

"Em chưa say."

"Người say đều nói mình không say."

"Em thật sự không say! Anh nhìn mắt em đi."

Hoàng Nhân Tuấn đột ngột đi đến gần anh, hơi thở đan xen. Bánh Sữa nhìn thấy thế từ gương chiếu hậu, liền dùng hai bàn tay nhỏ che mắt lại.

"Rồi, rồi không say."

La Tại Dân thấy đầu óc choáng váng, đẩy người vào chỗ rồi thắt dây an toàn cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu sang theo hành động của anh.

"Lông mi anh dài thật."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lúc, giơ tay lên chạm vào lông mi của anh. La Tại Dân vốn dĩ vẫn được coi là tỉnh táo liền chết máy, thắt dây an toàn cho cậu xong đến khi cậu bỏ tay ra mới định thần lại, ngồi về chỗ. Bánh Sữa âm thầm xòe tay ra một chút, quan sát qua gương chiếu hậu.

"Anh còn tưởng em tửu lượng cao như nào, xem ra cũng chỉ giống anh."

"Hừ, không thể nói thế được, em uống tốt hơn anh nhiều."

"Không uống được đừng cố làm anh hùng."

"Anh trai à, em là để giúp anh đó."

"Anh không cần em giúp, em nhìn bộ dạng em bây giờ đi."

"Em làm sao?" – Hoàng Nhân Tuấn bật dậy, nhưng bị dây an toàn giữ lại, bị ghìm tới hục hặc vài tiếng – "Em nói cho anh biết, uống rượu chẳng hay ho gì, em là vì muốn tốt cho anh thôi."

"Rồi, rồi em ngừng chút đi."

Anh không ngừng xoa nắn tay cậu.

"Anh nhìn em xem, chính vì cứ uống rượu, nên mới uống ra đứa con lớn chừng này." – Cậu chỉ Bánh Sữa ngồi ghế trên, lẩm bẩm. Ây, bắt đầu nói nhảm rồi, La Tại Dân kéo tay giữ cậu ngồi yên.

"Bài học xương máu từ tiền bối, để cho anh rõ tuyệt đối không được say rượu, thật sự chẳng có gì hay ho cả."

"Anh biết rồi, biết rồi. Em mau ngủ đi."

Anh che mắt cậu lại, ép người đi ngủ. Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn còn khua chân múa tay, nhưng qua vài phút đã thiếp đi, đầu gục bên này lại gục bên kia. La Tại Dân nhích tới gần một chút, để cậu tựa đầu lên vai mình, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt Bánh Sữa trong gương chiếu hậu. Bé vội vàng bịt mắt lại.

Cục cưng không biết, cục cưng không có nhìn thấy gì hết.

_________________

Thật ra Bánh Sữa trừ những chap ngắn ra thì chap nào cũng dài =))). Lúc bạn tác giả kêu dài thì mình cũng biết là nó sẽ dài rồi vì không có fic nào của bản ngắn hết =))). Mà làm rồi mới biết =))). Tính ra so với mấy cái hố mình đang đào thì cũng không phải dài quằn quại nhưng Bánh Sữa raw là một nùi ảnh á, mình có muốn check raw cũng phải mở pts lên mà phóng ảnh ra chứ trình xem ảnh của window phóng không nhìn được T~T. Thôi dài dòng văn vở thế thôi, chốt lại vẫn là xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha  T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top