Chương 7
Dù nói rằng sẽ đưa Bánh Sữa và Hoàng Nhân Tuấn tới La thị tham quan, nhưng khi anh dậy, hai cha con vẫn còn ngủ rất say. La Tại Dân đứng cạnh cửa do dự một lúc, cuối cùng quyết định không gọi hai người đang trong mộng kia dậy.
Hoàng Nhân Tuấn bị Bánh Sữa làm ồn mà tỉnh. Hôm qua vì suy nghĩ nhiều nên ngủ muộn, chỉ khi Bánh Sữa trèo lên người cậu mới hơi tỉnh ngủ, liền vươn tay kéo con trai lại nhét vào chăn.
"Đừng nghịch nữa."
Bé con ngủ đủ giấc tinh thần phơi phới, lăn tới lăn lui trong chăn, làm cậu muốn ngủ thêm cũng không được.
"Dậy đây, dậy đây, sao con phấn khích vậy?"
Lúc lau mặt xong, thì bé con cũng đã kịp chạy xuống dưới lầu. Cậu chậm chạp chuẩn bị, đến khi xuống tới nơi thì Bánh Sữa đã ăn xong rồi. Hoàng Nhân Tuấn liền đi qua phòng La Tại Dân ló đầu vào xem sao.
Cô giúp việc mang đồ ăn cho cậu, bảo rằng La Tại Dân sớm đã ra ngoài. Bánh Sữa thấy đồ ăn của cậu và bé không giống nhau, liền nhón tay sang, lấy chiếc bánh của cậu.
"Làm gì vậy, ăn đến ba đĩa rồi chưa đủ sao, còn muốn lấy của cha."
'Hứ."
"Con còn dám hậm hừ sao."
Hoàng Nhân Tuấn cố tình dùng tay còn chưa lau sạch của mình bóp má bé, Bánh Sữa dùng đôi chân ngắn cũn cố chạy trốn, lại thấy Hoàng Nhân Tuấn không đuổi theo, hứ với cậu một tiếng rõ to, biểu lộ sự hậm hực của mình. Cậu cũng hừ lại, bánh Sữa vẫn không muốn nhận thua, càng cố to tiếng hơn, người giúp việc đứng bên cạnh nhìn hai cha con hầm hừ nhau.
"Cha thua, cha thua, đừng hừ nữa, qua đây ăn đi."
Hai người đến mười giờ hơn mới ăn xong cơm, tính tính toán toán nghĩ La Tại Dân cũng sắp ăn trưa. Vốn dĩ hôm nay định tới La thị, mà không biết vì sao La Tại Dân không gọi cậu. Khung tin nhắn của hai người vẫn chỉ vẻn vẹn thông báo kết bạn thành công. Đã diễn thì diễn cho trót, Hoàng Nhân Tuấn chủ động nhắn tin hỏi anh ăn cơm ở đâu, đối phương rất nhanh đã hồi âm.
[Ăn ở công ty.]
[Đừng tới căng tin, em mang cơm cho anh.]
[Vậy có phiền em không?]
[Diễn thì phải cho giống chút chứ La tổng.]
Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn lại gửi thêm một tin nữa.
[Không đúng, giờ anh là ba của Bánh Sữa rồi.]
La Tại Dân đọc xong tin nhắn kia thì không thể nhịn cười. Quản lý sản phẩm còn tưởng mình nói sai gì. Anh ho một tiếng, thu lại nụ cười, lặng lẽ dùng tay áo che điện thoại đi.
"Không sao, cậu tiếp tục đi."
Để thể hiện tấm lòng mình, Hoàng Nhân Tuấn quyết định tự tay vào bếp. Tay nghề của cậu được manh nha từ hồi đại học, sau khi Bánh Sữa ra đời thì được nâng cao. Nhất thời nổi hứng muốn nấu canh, đến khi mang đi được thì cũng đã muộn. La Tại Dân nhìn mọi người đi ăn đã về, mà anh chỉ có thể ở đấy nằm dài chờ đợi.
"Sao lại chưa tới vậy..'
Khung trò chuyện của anh và Hoàng Nhân Tuấn chỉ có vài dòng, lướt đi lướt lại xem không biết bao lần, vừa muốn hỏi, lại vừa không dám hỏi.
[Đói chết mất..]
Hai cha con đang vội vàng đưa đồ ăn tới, không tiện đọc tin nhắn. Lần đầu tiên tới La Thị, không tìm được đường, không biết đã muộn biết bao nhiêu lâu.
"Xin lỗi xin lỗi. Em tới đây..." – La Tại Dân vừa thấy chuông, liền ngẩng đầu lên, ngón tay bấm bấm.
"Muộn thêm chút nữa anh sẽ chết đói mất.."
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Hoàng Nhân Tuấn xếp đồ ăn lên chiếc bàn uống nước, ra hiệu để Bánh Sữa cầm lấy chiếc hộp trong tay cậu. Bánh Sữa cầm lấy, quay đầu lập tức nhét chiếc hộp vào tay anh.
"Đây là gì vậy?"
Bánh Sữa làm động tác uống.
"Cái này gọi là canh, con nhớ chưa?"
Bánh sữa lắc đầu, kéo anh đứng dậy khỏi ghế, bới ra một chiếc bánh bao được phủ dưới lớp cơm trong hộp.
"Ăn."
"Để dành cho ba sao?"
"En."
Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt: "Giật của cha cho người khác, Hoàng Bánh Sữa, con thật biết cách làm người."
"Hôm qua không phải là không thích ba sao?" – La Tại Dân trêu bé, Bánh Sữa ngượng ngùng, trốn ra sau lưng anh, vùi mặt vào sô pha.
"Thích."
"Thích ai?"
Ngón tay be bé chọc vào lưng anh.
"Ba là ai?"
Bánh Sữa ngồi dậy, muốn thử nói tên anh, nhưng không được, có chút ủ rũ.
"Đừng buồn, chúng ta từ từ học."
Cuối cùng chiếc bánh vẫn vào miệng Bánh Sữa. La Tại Dân sợ bé bị nghẹn nên còn đút canh cho bé.
"Con thật là, bữa sáng giành ăn của cha, bữa trưa giành ăn của người khác."
"Hừ!"
"Hôm nay con cũng to gan nhỉ?"
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, muốn bắt lấy bé, dọa Bánh Sữa sợ tới đứng lên trên ghế, ngã vào lưng La Tại Dân. Anh đỡ lấy bé, giơ tay ra cản cậu lại.
Cửa chớp không kéo xuống, mọi người trong văn phòng đều thấy, một nhà ba người. Nhân viên la Thị chép miệng, đây đúng là tình thân rồi, chúng tôi tin rồi.
Ánh mắt của bánh Sữa bị mấy cuốn album trên giá sách hấp dẫn, liền bỏ rơi hai người mà chạy ra xem. Con trai không đùa nghịch nữa, La Tại Dân mới có thể yên bình ăn cơm.
"Bao giờ họp cổ đông?"
"Tuần sau."
"Có cần em hay anh em tới không?"
"Không cần, thu xếp xong hết rồi."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Cần gì nhớ bảo em."
"Anh tối nay có về nhà không? Nếu về thì cầm hộp cơm về."
La Tại Dân đang ăn liền dừng đũa: "Em không về? Về nhà họ Hoàng sao?"
"Không, lát nữa có chuyện cần ra ngoài giải quyết, không tiện cầm theo hộp cơm."
La Tại Dân "ừm" một tiếng, tiếp tục ăn cơm, theo đà câu nói của Hoàng Nhân Tuấn, hỏi cậu đi việc gì.
"Tìm Lý Đông hách và Lý Đế Nỗ nói chuyện." – Anh uống một ngụm canh, hỏi tiếp "Nói... nói chuyện gì?", không phải nói chuyện bọn họ quân sư cho anh đó chứ.
Hoàng Nhân Tuấn hiểu bọn họ suy nghĩ cho Bánh Sữa, nhưng...
"Đó cũng không phải lí do để các cậu bán đứng bạn bè."
"Bọn tớ cũng vì cậu và con trai mà."
"Tớ biết."
Chính vì biết vậy, nên cậu mới còn bảo toàn tính mạng ngồi trước mặt tớ.
"Tớ hi vọng lần sau, có quyết định gì cũng hãy nói cho tớ trước, đừng để đến lúc ai cũng biết rồi thì tớ mới biết."
Tất nhiên, tất nhiên rồi. Kính cẩn ghi nhớ, Lý Đông Hách gật đầu lia lịa.
"Vậy hai người sao rồi?"
"Thì cứ phối hợp với nhau thôi, dù sao cũng thông báo anh ấy là ba Bánh Sữa rồi."
"Thật ra La Tại Dân cũng tốt lắm đó. Không có sở thích xấu xa nào, không có tin đồn linh tinh. Bọn tớ cùng nhau lớn lên, rất hiểu cậu ấy."
"Ừm."
Hoàng Nhân Tuấn đọc truyện, không buồn ngẩng lên mà nói
"Liên quan gì tới tớ..."
"Cậu nghĩ xem, cậu cũng nên yêu đương chứ, hay là thử với cậu ấy xem sao?"
Hoàng Nhân Tuấn đóng quyển sách "ầm" một cái, làm Lý Đông Hách run lên. Cậu chỉ vào Bánh Sữa đang ngồi vẽ tranh:
"Cậu nhìn đi, con trai gần hai tuổi rồi. Tớ có con, có nhà có xe, đi chuốc khổ vào người làm gì?"
"Sao có thể giống nhau được? Cậu không muốn cảm nhận sự tốt đẹp của tình yêu sao? Không tự mình thử, sao có thể vẽ truyện tình cảm được."
"Không muốn. Tớ xem phim cũng được."
"Hồ đồ cố chấp."
"Không liên quan tới cậu."
Bạn nhỏ Bánh Sữa ngồi đối diện nhìn cha mình và baba Đông Hách đấu khẩu, thành thạo lấy chiếc bút màu trong túi đựng ra, tiếp tục tô tranh. Có thể là được di truyền từ cha, Bánh Sữa rất có năng khiếu hội họa. Hai người kia đang tiếp tục tranh cãi về vấn đề yêu đương, thì đã bị Bánh Sữa chặn lại. Bé cầm bức tranh đứng trước mặt Lý Đông Hách, muốn cho anh xem.
"Cục cưng con giỏi quá."
Qua loa vậy. Bé không hài lòng, quay sang phía Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cầm lên xem, bảo tô màu rất đẹp, không bị lem nhem, cục cưng còn giỏi hơn cha hồi nhỏ, làm bé vô cùng vui, tiếp tục công cuộc sáng tạo nghệ thuật. Nhưng bọn họ bị bé ngắt lời xong cũng quên luôn cuộc chiến ban nãy.
"Mà nói mới nhớ, bộ truyện tranh kia của cậu, có muốn xuất bản không?"
"Bộ Bánh Sữa sao? Không, tớ vốn dĩ chỉ muốn ghi lại quá trình trưởng thành của bé con thôi."
"Tớ đã đi thăm dò thị trường rồi, phản ứng độc giả rất tốt, cũng rất nhiều người mong sẽ được xuất bản"
"Nói sau đi."
"Vậy chúng ta lại tiếp tục chủ đề tình yêu đôi lứa đi?"
"Cậu còn chưa nói xong sao? Tớ thấy cậu đừng làm tổng biên tập nữa, đi mở công ty mai mối đi."
Vốn định tới dạy bảo Lý Đông Hách, vậy mà lại va vào câu chuyện yêu đương không lối thoát. Lý mama online thuyết giáo, cậu nghe đến mức giờ chỉ muốn ôm con chạy trốn, còn dạy dỗ gì nữa, để Lý Đông Hách tự tức chết đi.
Vừa tiễn Hoàng Nhân Tuấn và cục cưng đi xong, Lý Đông Hách liền rút điện thoại ra gọi cho La Tại Dân: "Tên phản bội kia, tôi có ý tốt giúp cậu, vậy mà cậu dám bán đứng anh em."
"Không phải tôi..."
"Không phải cái đầu cậu."
"Tôi không có..."
"Không có cái đầu cậu. Không có mà Nhân Tuấn đi mắng tôi. Sau này có chuyện đừng có mà tới tìm tôi."
Hừ, từ trên trời rơi xuống một đứa con tôi đã không nói gì, sao bây giờ lại thành kẻ ác vậy? Lại còn không thể tìm Hoàng Nhân Tuấn kể lể, quá uất ức rồi.
Tiểu La Tổng ôm một bụng oan ức tan làm về nhà, chỉ thấy con trai rạch trời rơi xuống đang ngồi chơi xếp hình.
Hừm, tuy rằng được tặng miễn phí, nhưng rất đáng yêu, khiến muộn phiền tan biến, cũng coi như hời.
Bánh Sữa nghe thấy tiếng đóng cửa lập tức quay đầu lại. Baba xinh đẹp của bé về rồi, liền để chân trần chạy ra ôm lấy chân anh.
"Cục cưng, sao con không đi dép?"- Sợ bé lạnh, anh vội bế lên.
"Cha con đâu?"
"Hứ."
Nghe tới Hoàng Nhân Tuấn, Bánh Sữa xụ mặt. Cha bé không biết làm gì, mà đã bỏ mặc bé trong phòng khách cả một chiều rồi. Được rồi, thật ra cũng chưa đến cả buổi chiều, chỉ mới có một hai tiếng thôi.
"Chúng ta đi tìm cha được không nào?"
"Không."
"Đi thôi, Tại Dân baba bế con đi."
Anh bế bé đi gõ cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn, gõ vài tiếng cũng không thấy phản ứng gì, anh bèn tự mở cửa ra. Hoàng Nhân Tuấn hình như đang gọi video cho ai đó, anh nghe giọng nói này rất quen.
"Tại Dân?"
Anh Mark? Hoàng Nhân Tuấn quay lại mới biết hai cha con đang đứng sau lưng mình, bị dọa hết hồn.
"Hóa ra em cũng biết anh Mark sao?"
"Ừm, quen nhau lúc đi học. Hoàng Bánh Sữa, tại sao con không đi dép."
Anh vô cùng tự nhiên bế Bánh Sữa ngồi lên giường cậu.
"Thì ra em kết hôn với Tại Dân sao. Nếu sớm biết là hai người kết hôn thì anh đã về tham dự hôn lễ."
Bánh Sữa ngồi giữa hai người hét lên với người ở phía bên kia màn hình.
"Baba."
"Cục cưng ngoan, baba cũng nhớ con."
"Vậy hôm nay nói chuyện tới đây thôi."
"Được, em cứ suy nghĩ kĩ đi. Bye bye Bánh Sữa, bye bye Tại Dân."
Bánh Sữa vẫy tay với màn hình, Hoàng Nhân Tuấn ấn nút tắt cuộc gọi. La Tại Dân chuyển tầm nhìn từ màn hình sang Hoàng Nhân Tuấn, cậu bị nhìn đến chột dạ, cọ mũi.
"Sao vậy?"
"Không, chỉ là không nghĩ em và anh Mark quen nhau thôi."
"Vậy sao hai người quen nhau?"
"Quen từ lúc nhỏ, sau đó cùng đi du học."
"Ừm."
Nói xong liền im lặng, Bánh Sữa hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cảm thấy hai người này thật vô vị, bèn nhảy xuống khỏi giường tự mình chạy đi chơi, chỉ là mới chạy được mấy bước, đã bị Hoàng Nhân Tuấn bắt lại.
"Đã nói bao lần rồi, đi dép, không được để chân trần chạy nhảy."
Lúc ăn tối, bé hết quay bên này lại quay bên kia, tỏ ý không ăn. La Tại Dân nhìn bé bĩu môi, gương mặt bí xị.
"Sao vậy? Không thích ăn?"
"En"
Người nấu cơm là do La gia thuê về. Trước khi kết hôn, La Tại Dân đặc biệt dặn dò rằng có trẻ nhỏ, bình thường cơm nấu riêng cho Bánh Sữa cũng là theo chế độ dinh dưỡng. Đại đa số bé con sẽ không thích ăn những cái này, Hoàng Bánh Sữa cũng không ngoại lệ, dùng ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn của Hoàng Nhân Tuấn và anh, còn với đồ ăn của mình thì ghét bỏ ra mặt.
"Nhưng những món này tốt cho cơ thể, không ăn sẽ không cao lên được."
Anh dùng nĩa chọc một cái bông cải xanh, muốn đút cho bé, mà bé lắc đầu.
"Không"
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy quay lại nhìn, Bánh Sữa liền rụt cổ, đôi mắt chớp chớp.
"Không ăn?"
Cậu hỏi. Vẫn lắc đầu.
"Đưa cho em."
Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy chiếc nĩa từ tay La Tại Dân. Hoàng Bánh Sữa nhìn thấy cậu làm vậy, liền trượt xuống khỏi ghế, chạy tới chỗ La Tại Dân, muốn trốn cậu. Hay đúng hơn, là trốn bông cải xanh. Cậu cau mày, ra hiệu cho bé quay lại. Nhưng Bánh Sữa ôm chặt lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy.
"Trẻ nhỏ phải ăn nhiều rau xanh mới tốt cho sức khỏe, con không được kén chọn."
Anh bế bé đặt lên chiếc ghế bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Bánh Sữa vẫn muốn chạy, nhưng bị anh giữ lại, không chạy nổi.
"Con tưởng ai cũng như ba nhỏ của con, con không muốn ăn thì cũng sẽ chiều theo không bắt con ăn sao? Cha cho con biết, làm nũng cũng vô dụng."
Bánh Sữa bị anh giữ chặt, bị Hoàng Nhân Tuấn bắt ăn cho bằng được.
"Ngày trước Bánh Sữa cũng kén ăn vậy sao?"
"Ừm, chẳng qua trước mặt em thì không dám, ở cạnh Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách thì kén lên tới trời, kiểu nhìn xem ai mình làm nũng được thì mới dám kén, biết rằng đối với em làm nũng cũng không có tác dụng, nên em đút gì cho cũng sẽ ăn."
Cậu lại đút cho bé thêm một miếng cà rốt. Bé biết không tránh được, chỉ đành trệu trạo nhai, chỉ là cà rốt nhai rất mệt, làm quanh miệng đầy nước bọt. Anh rút một tờ giấy ăn ra, giắt vào cổ áo bé.
"Lần nào con ăn xong em mới ăn sao?" – Anh nhìn bát cơm vẫn còn nguyên của cậu, không nhịn được hỏi.
"Đúng vậy, bé không ăn hết em cũng nuốt không trôi."
"Nuôi con nhỏ thật mệt."
Người mới làm cha bắt đầu đồng cảm với cậu. Bây giờ cả hai đều phải phối hợp với nhau mà nuôi con nhỏ.
"Đúng vậy, rất mệt."
"Con nhìn con đi, nếu ăn không ngoan, ba sẽ không cần con nữa đâu."
La Tại Dân bế bé đung đưa. Vốn dĩ khi nghe Hoàng Nhân Tuấn bảo mệt, bé đã không muốn ăn nữa, xụ mặt ra, mắt rưng rưng nước, dán chặt mắt vào Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân chỉ vừa nói không cần, nước mắt lập tức rơi xuống, oa oa khóc, đánh vào cánh tay anh đang quàng trên người mình, vươn tay ra đòi Hoàng Nhân Tuấn ôm.
"Không được."
"Không có, không có... Lừa con thôi, không có không cần con."
La Tại Dân sợ bé trượt ngã, cố dỗ bé, Còn Hoàng Nhân Tuấn thì ngồi cười đến độ còn quên cả lau nước mắt cho Bánh Sữa.
"Vậy con không được kén ăn nữa nhé, phải ăn rau vào, được không nào."
"En."
"Cục cưng ngoan."
Anh lau nước mắt cho bé, nhìn Hoàng Nhân Tuấn ăn một miếng cơm to, làm khẩu hình, anh xem, nuôi con rất mệt đấy. Còn Bánh Sữa dường như hiểu ra gì đó, chỉ nhai vài miếng đã nuốt cơm,vội vàng bày tỏ lòng mình.
"Không được... không cần.."
"Hả?"
"Không được không cần con."
Nói xong, bàn tay nhỏ vui vẻ liên tục vỗ lên chiếc bàn đá cẩm thạch. Còn Hoàng Nhân Tuấn thì mở to mắt, hít sâu.
"Cục cưng. Con nói được hoàn chỉnh một câu rồi."
Cậu ôm chặt lấy bé, khiến cả mặt bé dồn lại một nắm. Đống rau củ ăn dở cũng bị ném sang một bên, thậm chí vì để thưởng cho Bánh Sữa đã nói được một câu hoàn chỉnh, cậu còn để bé tự chọn món ăn rồi tự bản thân làm. La Tại Dân chụp mấy tấm ảnh, gửi vào trong nhóm của bọn họ
[Nuôi bé con thật mệt. Nhưng cũng rất vui.]
Sau khi bị La Tại Dân dọa cho hết hồn, Bánh Sữa nhớ rất dai, dù là Hoàng Nhân Tuấn hay La Tại đút rau cho thì đều ngoan ngoãn ăn, như chỉ sợ một ngày nào đó sẽ lại phải nghe – không cần bé nữa. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lẫn La Tại Dân đều không biết, trong lòng Bánh Sữa, đã xếp La Tại Dân vào cùng một nhóm với Hoàng Nhân Tuấn. Kiểu baba mà sẽ không cho bé tùy ý ăn vặt, còn mách cho cha ruột chuyện bé lén lút bỏ cà rốt đi. Baba xấu xa, hư đốn, không thích nữa. Vẫn là thích ba nhỏ và Đông Hách baba nhất. Đi theo bọn họ có kẹo ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top