Chương 2

Những người đầu tiên tới chỗ hẹn là La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, hai người nhìn phòng ăn trống không đều không nói mà rằng đồng thời rút điện thoại ra.

"Sao bảo hẹn năm rưỡi? Người đâu?"

Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn vào nhóm chat, không bao lâu sau Lý Đông Hách đã nhắn lại:

"Đợi chút, con trai tôi vẫn chưa tan học."

Con trai? La Tại Dân sợ nhầm lẫn, cẩn thận đọc lại tin nhắn một lần nữa, tin nhắn đang nhập dở chưa kịp gửi thì đã thấy một tin nhắn khác:

"Hai người chơi bóng rổ xong chưa tắm rửa thay quần áo đúng không? Lát nữa đừng hòng tới gần con trai tôi."

"Cậu ta có con từ khi nào vậy?" – Anh chỉ vào điện thoại, hỏi Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nhún vai không thèm giải thích.

Con trai cậu ta cái rắm. Rõ ràng là con trai tôi.

Lúc Lý Đông Hách bế Hoàng Bánh Sữa đi vào, La Tại Dân có chút kinh ngạc, hết nhìn Lý Đông Hách lại liếc Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn là người phóng khoáng, thấy liền chào anh:

"Lại gặp mặt rồi, La tổng."

"Hai người biết nhau?" – Lý Đông Hách kéo chiếc ghế dành cho trẻ em, để Bánh Sữa ngồi cạnh mình.

"Hôm qua mới gặp."

"Vậy sao? Vậy tôi đỡ mất công giới thiệu."

Từ lúc bọn họ đi vào tới giờ, La Tại Dân vẫn duy trì vẻ mặt ngạc nhiên, Hoàng Bánh Sữa ngồi xuống vừa nhìn thấy anh, nắm lấy thành ghế, muốn tụt xuống, miệng không ngừng gọi "Ba ba ba ba".

"Ơi, ba đây." – Lý Đế Nỗ đi tới, bế bé lên, chơi với bé. La Tại Dân vẫn kinh ngạc nhìn Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách tranh nhau xem ai mới là ba của Bánh Sữa. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên kia lại coi như không có chuyện gì xem thực đơn, anh dù rất muốn hỏi cậu xem rốt cuộc câu chuyện là thế nào, nhưng cả hai lại không thân, nên không biết mở miệng như nào.

Dù nhắn tin cho Phác Chí Thịnh hỏi cũng không thấy câu trả lời, anh vẫn không có ý định dừng lại. Còn Hoàng Bánh Sữa đang bị hai người kia tranh nhau bế, cuối cùng khóc ầm lên.

"Tôi đã nói mấy người đừng có trêu nó. Nhìn đi, khóc rồi." – Hoàng Nhân Tuấn bế Hoàng Bánh Sữa từ trong tay Lý Đông Hách, nhưng bé vẫn cứ khóc, cậu dỗ mãi cũng không được, đành bế bé lên đi lòng vòng trong phòng.

"Đừng khóc nữa, cục cưng, đừng khóc nữa, cha đây, cha đây, không sao đâu."

Lý Đông Hách muốn đi tới dỗ Bánh Sữa, vậy mà bé cứ thấy anh là quay đầu đi, vừa khóc vừa giãy muốn thoát khỏi vòng tay của Hoàng Nhân Tuấn, giãy dụa rất dữ, may mà La Tại Dân đỡ được.

Nói ra cũng lạ, từ khi được anh ôm, Bánh Sữa cũng ngưng khóc. Hoàng Nhân Tuấn rút một tờ giấy, lau nước mắt nước mũi trên quần áo đi.

"Xem ra Bánh Sữa rất thích La tổng." – Hoàng Nhân Tuấn ngần ngại nhìn anh "Làm phiền La tổng dỗ bé hộ tôi."

La Tại Dân đang bế bé, cảm thấy tự dưng có mấy ánh mắt rực lửa nhìn mình.

"Nhìn cái gì?"

"Không cho cậu giành Bánh Sữa của tôi." – Cả hai đồng thời nói, rồi cũng đồng thời quay sang lườm nhau.

Chẳng dễ dàng gì mới dỗ yên được Bánh Sữa, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một tiếng cạch rõ to vang lên, Bánh Sữa bị dọa, lại mếu máo như sắp khóc, La Tại Dân vội vàng ôm bé vào lòng dỗ dành.

"Buông con trai em ra."

Là Chung Thần Lạc chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

La Tại Dân lần thứ ba trong ngày bị giật mình, khiến anh và Bánh Sữa đều run lên. Anh giật mình, Bánh Sữa cũng mất đi cảm giác an toàn, khóc ré lên. Nhìn thấy con trai lại bị dọa khóc, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhịn được nữa, bẻ gãy chiếc đũa.

"Nhìn mấy người xem, mỗi lần gặp đều dọa con tôi. Nó còn nhỏ vậy, bị dọa tới xảy ra vấn đề gì thì làm sao. Tôi thấy, thằng bé mãi chưa biết nói chắc chắn là do bị mấy người dọa sợ."

"Em không cố ý mà." – Chung Thần Lạc hạ giọng, nhích tới gần Hoàng Nhân Tuấn, cúi mặt.

"Khóc rồi, tôi xem mấy người làm thế nào để dỗ." – Hoàng Nhân Tuấn tức giận khoanh tay, lạnh mặt liếc mắt nhìn đống hỗn độn. Tất cả đều đang vây quanh La Tại Dân, muốn dỗ Bánh Sữa, nhưng càng dỗ bé càng khóc to hơn. Phác Chí Thịnh đẩy mấy người kia ra, giương tay về phía Bánh Sữa

"Ba ba Xing Xing bế con, được không?"

Bánh Sữa không quay mặt ra, vùi đầu trong ngực La Tại Dân, không để ý tới Phác Chí Thịnh

"Ôi, em bị từ chối rồi." – Phác Chí Thịnh ôm ngực - "Buồn quá, Bánh Sữa từ chối em."

Chung Thần Lạc tới thử, nhưng đến mặt Bánh Sữa còn không thấy. Bé cứ vùi mặt trong lồng ngực La Tại Dân, bọn họ dụ dỗ thế nào cũng không ngẩng mặt lên. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ bọn họ. Hoàng Bánh Sữa nắm chặt áo của anh, quyết không ngẩng mặt lên.

Đến lúc ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn muốn bế bé ngồi xuống, bé cũng chỉ lắc đầu, kiên quyết không chịu.

"Không ngồi với cha sao?"

Gật đầu.

"Muốn ngồi cùng chú này sao?" – Chỉ tay vào La Tại Dân.

"Ba"

"Vậy cứ ngồi trên chú, thì chú ấy làm thế nào để ăn cơm."

"Baba" – Giọng nói rõ ràng, thái độ kiên quyết. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cầu cứu La Tại Dân. Hoàng Bánh Sữa sợ La Tại Dân sẽ đưa bé cho cha, ôm chặt cổ anh, dụi dụi đầu, không muốn quay về chỗ

"Không sao, lát tôi cho bé ăn." – Anh vỗ mông bé - "Ngồi cùng chú, đừng sợ."

Bánh Sữa tuy rằng không biết nói, nhưng vẫn nghe hiểu, biết có thể ngồi cạnh La Tại Dân, tâm trạng cũng vui lên hẳn. Con trai vui vẻ, Hoàng Nhân Tuấn cũng gạt bỏ được tảng đá trong lòng, vẻ mặt cũng tốt hơn. Vì để thu hút sự chú ý của bé, Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc vừa véo má bé vừa rót trà cho anh.

Vốn dĩ hai người là không thân nhau nhất, nhưng vì Bánh Sữa náo động, hai người trở nên gần nhau hơn, không còn sự ngại ngùng mới gặp mặt, như là bạn đã nhiều năm, giống như hội Lý Đông Hách. Vì quan tâm đến chuyện ăn uống của con trẻ, Hoàng Nhân Tuấn đổi chỗ đến ngồi cạnh con. La Tại Dân bảo phục vụ mang thêm một bộ bát đũa nhỏ, cầm bát muốn đút cho Bánh Sữa ăn, nhưng bé lắc đầu, cầm thìa tự ăn.

"Con tự ăn sao?"

"Ên ên"

"Ngoan thật." – Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi nhìn con trai – "Là giả vờ ngoan, sao với cha con không như vậy?"

Bánh Sữa cười toe.

"Bánh Sữa cười lên khá giống anh Tại Dân."

Nghe lời Phác Chí Thịnh, mọi người quay sang nhìn chằm chằm bé. Bánh Sữa bị nhìn chằm chằm, nụ cười cứng lại, tụt xuống khỏi ghế, trốn ra sau lưng La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn thấy cảnh tượng đó, lạnh lùng nói:

"Con làm con chú La đi. Cha cho con cho chú đó đấy, tối nay con cùng chú ấy về nhà đi."

Bánh Sữa nghe vậy liền trở nên vội vàng, vươn tay đòi Hoàng Nhân Tuấn ôm. Cậu nghoảnh đầu đi không nhìn, làm Bánh Sữa hoảng tới đứng lên khỏi ghế trẻ em, xem chừng như muốn nhảy ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền hoảng hốt ôm chặt bé:

"Lừa con thôi, con là bảo bối của cha, ai cũng không cho."

Vừa muốn ngồi cạnh La Tại Dân, lại vừa sợ Hoàng Nhân Tuấn giận, Bánh Sữa liền men theo bàn, đi vào ngồi giữa hai người. Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ thấy vậy càng tức.

"Sau này cấm cậu gặp Bánh Sữa."

"Bản thân không được lòng trẻ con cũng không cần quay sang trách tôi."

"Trách chứ, trước khi gặp cậu Bánh Sữa toàn ngồi với tôi."

"Nào nào tới đây, tôi đổi chỗ cho các cậu." – Nói xong anh đứng lên, Bánh Sữa thấy vậy, tưởng rằng anh muốn đi, vô cùng hoảng hốt.

"Không được."

"Bánh Sữa con nói gì vậy?" - Hoàng Nhân Tuấn dừng mọi hành động, nhìn con trai chằm chằm – "Có phải nó vừa nói "không được" phải không?"

Chung Thần Lạc gật đầu, Phác Chí Thịnh gật đầu, Lý Đông Hách đột nhiên hét lên, Lý Đế Nỗ bảo hình như vậy.

"Mẹ kiếp. Hoàng Bánh Sữa, cuối cùng ngoại trừ "Ba", con cũng chịu nói câu khác rồi." – Mặc kệ tay dính mỡ, Hoàng Nhân Tuấn ôm chầm lấy con trai hôn hôn, Hoàng Bánh Sữa nhắc lại hai chữ "Mẹ kiếp".

"Cái đó thì không được học."

Bánh Sữa cười ầm lên.

"Lúc cười lên trông hơi giống cậu thật." – Lý Đông Hách mò ra một bức ảnh. – "Xem ảnh cậu hồi bé này."

"Đúng thật, miệng trông giống lắm, khóe môi cũng hơi nhếch lên như vậy."

Đám người ngó nghiêng xem bức ảnh La Tại Dân khi còn nhỏ. Lý Đông Hách giơ điện thoại lên, để cạnh mặt Bánh Sữa - "Không xem thì không thấy, để thế này mới thấy thật sự rất giống."

"Đẹp trai thường giống nhau" – Anh vuốt tóc nói.

"Hừ, tự dát vàng lên mặt."

Lúc ra về, Hoàng Bánh Sữa nắm chặt tay La Tại Dân, không chịu buông ra. Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh thở dài, chưa từng thấy con trai quấn ai như vậy. Cậu có chút ghen tị, để Bánh Sữa đứng cạnh anh, giả vờ bỏ đi.

"Con đi với chú ấy đi."

Hoàng Bánh Sữa chạy theo cậu, liên tục gọi cậu. Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn mới cúi đầu nhìn bé

"Con đi với ai?"

"Baba"

Trước khi chia tay còn hôn La Tại Dân một cái, anh định hôn lại, đã bị Lý Đế Nỗ đẩy ra.

"Tránh xa con trai tôi ra."

Buổi tối, anh còn bị kick ra khỏi nhóm chat, với lí do là không cho phép anh gặp lại Bánh Sữa, về sau tụ tập cũng sẽ không thèm rủ anh nữa.

Không biết bà La lấy thông tin ở đâu ra, vừa về đến nhà đã hỏi anh gặp Hoàng Nhân Tuấn chưa. La Tại Dân chỉ đi ăn một bữa với bạn bè, sao lại còn theo dõi anh.

"Lần sau tìm cơ hội hai người gặp mặt riêng đi."

Để làm gì cơ chứ?

"Chúng ta xem xét qua rồi, thấy đứa con này của nhà họ Hoàng thích hợp nhất. Nếu sau này hai đứa li hôn, con trai cũng không phải con ruột của con, không cần lo lắng vấn đề thừa kế, chia tay êm đềm."

"Con thấy không hợp."

La Tại Dân về phòng, khóa cửa lại.

Muốn anh lợi dụng người ta, xong chuyện thì bỏ.

Sao mà làm được loại chuyện đó cơ chứ.

Bà La gõ cửa. La Tại Dân trùm chăn qua đầu. Gõ cửa một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, bà cũng không gõ nữa. Một lúc sau, thông báo tin nhắn liên tục vang lên, nhìn qua một chút, toàn là muốn anh cân nhắc thật kĩ, lấy đại cục làm trọng.

[Trên thương trường tất cả đều là lợi dụng lẫn nhau, chúng ta cũng không để bên kia chịu thiệt.]

Không được, Hoàng Bánh Sữa thích anh như vậy, nếu như biết anh lợi dụng Hoàng Nhân Tuấn, sau này sao mà nhìn mặt bé con được nữa.

Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Phác Chí Thịnh sẽ nhìn anh thế nào.

Có lẽ trong lòng áy náy, hôm sau gặp Lý Đế Nỗ bế Bánh Sữa cùng Hoàng Nhân Tuấn đi mua đồ cho bé, cũng không dám ra chào hỏi, lẳng lặng đi mất.

Anh mới chỉ gặp Hoàng Nhân Tuấn hai lần, vậy mà lại có suy nghĩ có lỗi với cậu.

__________________

Mình cứ nghĩ mình public chap này rồi cơ, nay vô check lại mới thấy là chưa =)))). Tội lỗi quá, dạo này tính mình hay quên (thật ra mình vẫn hay quên), nên hay cứ nghĩ update rồi mà thật ra là chưa lắm T~T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top