Chương 17

Khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy anh trai ở sân bay thì đã tự biết chuyện này có lẽ khá nghiêm trọng, phải để anh đi đón bọn họ. Bánh Sữa được dì đưa ra ban công chơi, cả hai gia đình tập trung ở nhà họ Hoàng, trên bàn thủy tinh đặt giấy giám định kết quả của Bánh Sữa. Trước đó bé đã nhờ trợ lý của La Tại Dân gửi thiệp Giáng Sinh cho các baba, thiệp để trong phòng của bé và cha, mà trợ lý này đã bị chị Khương kia mua chuộc, tìm ra giấy xét nghiệm quan hệ cha con.

"Cô ta lấy nó đi, rồi đe dọa chúng ta."

"Chị ta muốn gì?"

Bà La đứng dậy, nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, rồi nói lời xin lỗi cậu.

"Muốn con li hôn rồi kết hôn với cô ta, nếu không sẽ công khai nó."

"Vậy thì công khai đi, để tôi xem có mấy người tin vào tờ giấy đó."

Vốn tưởng rằng có giấy kiểm định thì mọi người sẽ tin, nhưng chuyện người ta đã không tin là vẫn sẽ mãi không tin, cậu cũng không biết đã bị hỏi dò không biết bao nhiêu lần.

Bánh Sữa thật sự là con trai của La Tại Dân à?

Anh khẽ khoác vai cậu, nhẹ nói: "Sẽ không đâu."

Bà La lắc đầu: "Ngày kia có cuộc họp đại cổ đông cuối năm, nếu như không đồng ý với cô ta, cô ta sẽ gửi cho các cổ đông."

"Tại sao một người lạ có thể nhúng tay vào chuyện công ty nhà các vị vậy?" – Ông Hoàng cuối cùng cũng mở miệng, tách tay La Tại Dân và con trai mình ra, kéo cậu về phía ông.

"Chúng tôi chỉ có một yêu cầu, vậy mà nhà họ La các người cũng không làm được."

"Xin lỗi..."

Ông La nói với ông Hoàng.

"Tại Dân không hay ở cùng chúng tôi, không giống như anh họ nó, trưởng thành dưới mắt các cổ đông lâu năm. Bọn họ cũng tin tưởng anh họ nó hơn, Tại Dân thật sự không có được nhiều sự ủng hộ..."

Nếu như các đại cổ đông biết chuyện này chỉ là lừa đảo, nhất định sẽ càng ủng hộ người anh họ kia hơn.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Con sao cũng được, li hôn thì li hôn, dù sao chuyện công ty mọi người cũng quan trọng hơn."

"Hoàng Nhân Tuấn em nói cái gì vậy?" – Anh giật lấy cậu từ tay ông Hoàng – "Anh sẽ không li hôn, cô ta muốn nói thì cứ để cô ta nói, để anh xem có bao nhiêu người nghiêng về phía anh họ."

"Em không sao, dù sao chuyện kia quan trọng hơn... với dù sao thì..."

Dù sao thì cũng đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này.

"Tuấn Tuấn, đi ra đây với mẹ."

Bà Hoàng vẫy tay gọi cậu qua, nhưng người kia không chịu buông tay, mọi người đều nhìn chăm chằm cả hai.

"Con đã nói rồi, không li hôn. Hậu quả con sẽ tự chịu." – Anh cúi đầu trước cha mẹ hai bên.

"Bánh Sữa sẽ ở lại đây một đêm, con có chuyện muốn nói riêng với Nhân Tuấn."

Nói xong kéo Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi nhà họ Hoàng. Về đến nhà, anh đóng cửa lại.

"Em ghét anh đến vậy sao?"

Anh nắm chặt vai hỏi cậu.

"Không có."

"Vậy sao cứ muốn li hôn vậy?"

"Không phải em nghĩ, mà bố mẹ anh cũng nghĩ vậy, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?"

"Anh không quan tâm họ nghĩ sao, em không được nghĩ vậy"

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của anh, nhưng lần này không giống như mọi khi, La Tại Dân thực sự đã dùng sức.

"Còn không phải nghĩ cho anh sao..."

"Nên anh phải cảm ơn em sao? Anh không cần em suy nghĩ cho anh, anh sẽ không li hôn đâu."

"Rồi, giận quá rồi này."

La Tại Dân đột ngột ôm chặt lấy cậu, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy nhịp tim dữ dội của anh.

"Anh nói thích em, không phải là đùa."

Anh mới chỉ tiến lên một bước thôi, em không thể đẩy anh ra được.

Vừa nói đến vấn đề này, Hoàng Nhân Tuấn lại ít nói vô cùng. Cả hai đều đang xù lông lên, nhưng vì một câu nói của La Tại Dân mà lại xìu xuống.

"Anh đây không phải là... chỉ cho em chọn một con đường sao?"

"Vậy em chọn không?"

"Giờ em mới phát hiện ra anh thật sự rất bá đạo."

"Em nói không biết cách yêu đương, anh cũng không biết." – Ngón tay anh vuốt ve má cậu, rồi dừng nơi bờ môi – "Anh biết em đang lo lắng điều gì, giờ có nói bao nhiêu lời cam đoan cũng chỉ là vô nghĩa, anh chỉ muốn nói là anh thích em, sẽ cố hết sức để đối tốt với em."

Vốn luôn đứng bên ngoài cánh cửa ngắm nhìn câu chuyện, nghe người khác nói dù nhìn thấy câu chuyện tráng lệ cỡ nào cũng không bằng tự mình mở cửa đích thân trải nghiệm.

"Anh nghĩ trong lòng em, anh vẫn có đôi chút khác biệt phải không?"

"Đúng vậy, không có giống, nếu đổi thành người khác thì anh sớm đã bị đánh thành đầu heo rồi."

Vì câu nói của cậu mà anh bật cười khi bầu không khí vốn đang nghiêm trọng.

Cậu luôn bao dung với mấy thủ đoạn làm nũng của người kia, muốn cậu nói chuyện là sẽ nói cùng, muốn nghe kể chuyện thì cậu sẽ kể cho nghe, cuối cùng còn muốn ngủ chung cũng đã được. Sao cậu lại có thể không nhìn ra anh đang giở trò, cậu cũng là sinh viên ưu tú ở bộ môn tâm lý học cơ mà, viết luận văn thì làm gì khó, giả sử ngày đó La Tại Dân không nói vậy, thì sau cùng cậu cũng vẫn sẽ đồng ý. Nếu quan sát thật kĩ, dường như Hoàng Nhân Tuấn chưa từng từ chối bất kì yêu cầu gì từ La Tại Dân.

Chỉ là do thói quen thôi sao?

Tấ nhiên là không.

Nếu như không phải chỉ do thói quen, vậy có thể coi là thích không?

Ánh mắt cậu như đang nói, hãy mau cho em một lí do hợp lý để nắm lấy đi.

"Vậy anh có thể nghĩ rằng em cũng có đôi chút thích anh không?"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu, cụp mắt xuống. La Tại Dân chạm vào khóe mắt cậu. Đôi mắt Bánh Sữa và cậu y hệt nhau, cốt vẫn là nằm ở chỗ đuôi mắt đều nhếch lên.

"Anh còn tưởng sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể theo đuổi được em cơ."

Anh khẽ hôn, và cậu không hề tránh.

"Xem ra vận may của anh cũng không tệ lắm."

Cậu cắn môi.

"Thật ra... em là một người khá là chướng khí."

"Anh cũng vậy."

"Tính tình thất thường, còn dễ bực tức."

"Ừm."

"Rất nhạy cảm, lại còn nghĩ nhiều."

"Có nhìn ra được."

"Anh có thể sẽ thấy em không còn giống với trước kia, nên hối hận thì có thể dừng lại bất kì lúc nào."

"Em cũng có thể thấy anh không quá giống ngày trước."

"Hợp tác vui vẻ?" – Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ra, như là bọn họ đang tham gia một cuộc thương thảo, không thể không trang trọng – "À không, yêu đương vui vẻ?"

"Em ngốc sao? Đâu ra chuyện yêu đương còn bắt tay nhau vậy."

"Vậy thì?"

"Phải hôn."

La Tại Dân không đồng ý li hôn, tờ xét nghiệm huyết thống giả tự nhiên cũng đến được tay ban giám đốc. Cuộc họp thường niên cuối năm, La Tại Dân một mình đơn độc chất vấn toàn bộ ban lãnh đạo, tại sao lại tin một người ngoài chứ không tin một thành viên chính thức của nhà họ La là anh.

"Thế này đây là các vị không muốn thừa nhận nhà họ La chúng tôi nữa sao?"

Nói đi nói lại, đây vẫn là tài sản của nhà anh, dù cho người anh họ kia có ưu tú thế nào, có hứa hẹn bao nhiêu lợi ích với các cổ đông, sau cùng anh ta vẫn không mang họ La.

"Tôi tôn trọng các vị là trưởng bối, luôn nhẫn nhịn nhượng bộ, cảm thấy mình vẫn chưa đủ giỏi, vẫn cần phải cố gắng phát triển, nhưng giờ xem ra vấn đề không phải là nhượng bộ hay không, mà là các vị muốn đảo chính thì phải?"

Bên dưới lặng ngắt như tờ, vốn tưởng anh là kẻ yếu đuối, vậy mà lại là cục xương cứng. Có vài người ỷ vào thâm niên, to gan yêu cầu La Tại Dân làm lại giám định.

"Sao các vị lại cứ phải túm chặt lấy chuyện đứa bé không buông vậy?"

"Ai lại muốn một người nói dối lên nắm quyền lãnh đạo chứ, phải không?"

La Tại Dân âm thầm ghi nhớ vài người, âm thầm nói với mấy vị nguyên lão rằng không sao, quan hệ của bọn họ giờ đã rất tốt rồi, muốn làm giám định thì cứ cho bọn họ giám định.

Ông bà Hoàng thật sự không tin tưởng nhà họ La, cái Bánh Sữa cần là hiện tại, Nhân Tuấn không thể dẫn theo bé, nhưng bé lại không thể rời xa Cha. Cả hai mới tâm ý tương thông mà đã phải ở hai nơi khác nhau, cha mẹ thì đang bàn bạc làm sao để xử lý dư luận và thân phận của Bánh Sữa sau khi li hôn.

"Cha mẹ, con không li hôn."

"Trẻ con hiểu cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào mình. Cậu? Trẻ con? Làm ơn đi, con trai cậu đã hai tuổi rồi kia kìa.

Mà ở nhà họ La, ông bà La vây quanh anh không ngừng đặt câu hỏi.

"Con thật sự thích thằng bé sao? Con nói xem bây giờ... Nhân Tuấn rất tốt, nhưng Bánh Sữa vẫn không phải con ruột có quyền thừa kế của con được..."

"Bố mẹ phiền quá! Muốn con ruột thì sinh thêm một đứa là được chứ gì!"

Hai người hoảng hốt trước tiếng hét của con trai.

"Ý... ý con là sao?"

"Lên giường rồi. Cứ buộc con phải nói thẳng ra."

Quay về phòng đóng sầm cửa lại, bà La run rẩy chỉ tay về phía căn phòng.

"Anh xem xem... Lớn rồi. Trưởng thành rồi."

Trước khi có kết quả, bác sĩ đã một mình đến tìm La Tại Dân.

"Đáng lý ra không nên cho cậu xem trước, nhưng tôi nghĩ cậu cần phải biết."

Bản kết quả này không khác gì bản kết quả từng làm giả trước đây, La Tại Dân không hiểu này là có ý gì.

"Là có người nhờ chúng ta làm một bản giám định giả, nhưng người đó cũng yêu cầu làm thêm một bản kết quả thật, nhưng sau đó chúng ta phát hiện ra chỉ cần làm một bản là đủ rồi."

"Có.. có ý gì?"

"Ý chính là, bản kết quả này là thật, cho dù đến nơi giám định đi chăng nữa cũng đều là thật."

"Không... không thể nào."

"Đó là chuyện của cậu, chúng tôi chỉ có trách nhiệm hoàn thành yêu cầu."

Sao lại như vậy...

Chân bước đến cửa thì ngoái lại.

"Bác sĩ..."

"Vẻ mặt này là như nào, là con ruột không tốt sao?"

Anh không về công ty, cũng không về nhà họ La, mà về nhà của anh và Nhân Tuấn. La Tại Dân không hề nhớ trước khi về nước đã từng gặp Hoàng Nhân Tuấn chứ đừng nói giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì.

Trên bản báo cáo viết rất rõ ràng đây là con trai của anh.

Vì vậy nên mới càng ngày càng giống nhau.

Giáo viên từng nói nếu như loại trừ tất cả khả năng, chỉ còn lại khả năng khó tin nhất, thì đó chính là đáp án.

Lịch sử tình trường trắng xóa của sinh viên tốt chỉ có duy nhất một lần vượt rào trong hoạt động câu lạc bộ ngày hôm đó.

Vậy nên câu chuyện của anh và Hoàng Nhân Tuấn mới giống nhau đến vậy. Vậy nên lúc động tình đó, anh mới cảm thấy vết bớt trên mu bàn tay cậu quen thuôc đến thế.

Vốn đều là một câu chuyện.

Sau khi uống ba cốc nước lạnh để hạ hỏa, anh cảm thấy nên thông báo tin này cho Nhân Tuấn đầu tiên.

Em nhìn xem, chúng ta đã được số phận định sẵn để ở bên nhau.

Bánh Sữa đi ra ngoài chơi cùng ông bà, nhà họ Hoàng chỉ còn có một mình Hoàng Nhân Tuấn.

"Sao anh lại tới đây?"

"Nhân Tuấn à."

"Hả?"

"Nhân Tuấn..."

"Ừm?"

"Hoàng Nhân Tuấn!"

"Sao vậy?"

La Tại Dân đột nhiên ôm lấy cậu, càng lúc càng siết chặt hơn.

"Anh rất muốn khóc."

"Lại sao vậy?"

"Điều này.. là thật."

La Tại Dân run rẩy chìa bản báo cáo ra, Hoàng Nhân Tuấn chỉ liếc nhìn nó, chứ không mở ra xem.

"Nếu không chẳng lẽ vẫn là giả sao? Không phải điều bọn họ muốn là kết quả thật sao?"

Cậu lại tiếp tục đi đọc tài liệu, để anh một mình ngơ ngác đứng ở cửa.

"Em qua đây đi."

"Là thật! Là thật! Hoàng Bánh Sữa! Là con anh."

"Anh không sốt chứ?"

Nhiều quá, cởi tới cởi lui vẫn chưa cởi được hết mất vòng chỉ, cậu dứt khoát xé túi giấy ra.

"Là con anh. Người hôm đó em gặp là anh, người anh gặp cũng là em."

Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta chỉ có đối phương mà thôi.

"Không thể nào."

Anh túm lấy tay cậu, xoa vết bớt: "Cái này, anh nhớ, người đó cũng có."

"Trùng hợp thôi."

La Tại Dân muốn cùng cậu đối chiếu thời gian, cẩn thận suy xét lại câu chuyện một lần.

"Cùng một ngày, cùng một thời gian, cùng một nơi, em nói em tỉnh xong thì đi luôn, còn anh tỉnh lại thì không tìm thấy người đâu."

"Anh cũng không tin lại trùng hợp đến thế, thế nhưng mọi chuyện thật sự rất trùng khớp."

"Em nhìn Bánh Sữa xem, con càng ngày càng giống anh."

"Kết quả này là thật, dù cho đến nơi nào xác nhận cũng đều là thật..."

"Dừng lại!" – Hoàng Nhân Tuấn che cái miệng đang nói của anh – "Anh để em nghĩ đã."

Cậu không phải là thực sự không nhớ gì, chỉ là ép mình không được nhớ tới, những gì La Tại Dân nói đều đúng, Bánh Sữa đúng là càng ngày càng giống anh.

Càng cố nghĩ, bóng người mơ hồ trong kí ức càng trùng lặp với hình ảnh của La Tại Dân.

Nhưng cậu vẫn không dám tin, sao lại có thể trùng hợp như vậy, vừa hay là anh, vừa hay đã kết hôn, lại vừa hay đã thích anh.

"Nhân Tuấn..." – La Tại Dân đi tới ban công – "Vào đi em, trời lạnh lắm."

Là người cậu đã chửi rủa không biết bao đêm, là nguyên nhân khiến cậu phải khổ sở chịu đựng biết bao những lời đồn ác ý, cũng là La Tại Dân mà cậu vừa xác định mình có tình cảm.

"Anh về đi."

"Chúng ta cùng nhau..."

"Anh cứ về đi đã."

Vẻ mặt cậu không còn như trước, khiến anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Hoàng Nhân Tuấn lướt qua anh đi vào trong nhà, về thẳng phòng, không hề quan tâm người kia rời đi hay ở lại.

"Anh sẽ ở nhà đợi em."

Báo cáo giám định được trợ lý mới gửi đến công ty, La Tại Dân nhốt mình trong phòng. Đây vốn là chuyện vui, nhưng nhìn Hoàng Nhân Tuấn chẳng có vẻ gì là vui cả.

Mà câu chuyện ngày đó của anh và Hoàng Nhân Tuấn cũng như thân thế của Bánh Sữa cũng được công bố, toàn bộ sự chú ý của cha mẹ cũng đổ dồn lên đứa cháu trai kia. Bà La gọi điện cho chồng giục ông mau đến nhà họ Hoàng đón cháu về. Chuyện này cũng hoàn toàn là sự thật, không tìm ra kẽ hở, cổ đông chỉ có thể đành chịu, không ai trách cứ hành động lúc đó của anh. Ai ai cũng mừng vui, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ không vui. La Tại Dân không hiểu vì sao cậu lại không vui.

Nhà họ La đi đón cháu, câu chuyện được kể lại cho ông bà nhà đó. Hai người chỉ quan tâm cháu trai, ông Hoàng cũng hoàn toàn quên hết sự bực tức của hai năm trước, chỉ còn có anh trai là nhớ tới Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn thất thần nằm trên giường, không phát hiện ra anh trai mình đi tới.

"Người nhà họ La tới rồi, không muốn ra gặp sao?"

"Hả?"

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Em không biết, chẳng nghĩ gì hết."

Đẩy con Moomin lớn chiếm chỗ sang một bên, anh trai ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh làm gì vậy, đừng có ném Moomin của em."

"Là Moomin của Bánh Sữa."

"Hứ."

Người đang quấn chăn quay mặt đi, chỉ để lộ ra cái má sữa.

"Đang nhớ La Tại Dân?"

"Không có."

"Nhớ lại chuyện hôm đó."

Cậu ngọ nguậy, quay lại nhìn anh trai.

"Vậy mà nói không phải đang nhớ La Tại Dân." – Anh trai nằm xuống, kéo nửa chăn sang – "Em nghĩ gì anh liếc cái cũng biết."

Bà Hoàng bế Bánh Sữa vào tìm cậu: "Hai anh em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn nằm chung vậy."

Bánh Sữa chạy tới nằm giữa bác và cha mình.

"Nằm chung nằm chung, bà ơi, nằm chung."

"Nhà họ La muốn đón thằng bé về bên đó."

"Không được."

Bà Hoàng ngạc nhiên vì giọng nói đột nhiên nghiêm lại của con trai. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy Bánh Sữa.

"Để bọn họ đi về đi."

"... Con không ra gặp sao?"

"Không gặp."

Bánh Sữa nắm chặt tay cậu. Bé không đi đâu cả, bé muốn ở cạnh cha.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, nằm xuống: "Em có chút không chấp nhận được."

"Sao vậy? Đây không phải chuyện rất tròn vẹn sao? Em không cần lo lắng người ngoài bàn tán, hai đứa cũng thích nhau mà."

"Vấn đề chính là ở đó đấy."

Nếu như đó là người cậu không hề biết, cậu có thể trút hết mọi uất hận, toàn bộ ấm ức hai năm qua ra, có thể yên tâm mà oán trách.

Nhưng bây giờ người này đã có tên, mới có mấy ngày trước cậu còn quyết định sẽ mở lòng với người này, và giờ hiện thực nói với cậu, hai người này là một.

Không chấp nhận được, không có cách nào buông bỏ được ảnh hưởng từ chuyện đó gây ra cho bản thân.

"Mấy ngày trước anh ấy nói bọn em yêu đương đi, em đồng ý. Bây giờ nếu có hỏi lại, thì em không thể đáp ứng."

"Can đảm lên, mọi chuyện đều đã qua rồi."

Em không làm được, ít nhất là hiện tại không làm được.

Tất cả những gì quanh quẩn trong đầu cậu là hình ảnh sau khi say rượu ngày đó, càng ngày càng rõ ràng hơn, kết hợp với lời kể của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn dần không phân biệt được đây là ảo tưởng hay là kí ức.

Càng nghĩ càng sợ hãi gặp người kia.

Nhân lúc tất cả mọi người đều đang ngủ, cậu mua vé chuyến bay sớm nhất quay trở lại trường. Bánh Sữa tỉnh lại thì ngơ ra, sao chỉ có mấy tiếng đã không thấy cha đâu. Nhớ lại tối qua cha vô cùng nghiêm nghị, bé khóc òa lên, to tới mức cả nhà đều nghe tiếng, chạy đi tìm bác mình. Không gọi được cho Hoàng Nhân Tuấn, anh đành phải đi tìm La Tại Dân, nhưng Bánh Sữa vô cùng kháng cự lại người ba này.

"Đều tại ba! Đều tại ba! Cha không cần con nữa rồi."

Có thể thấy rõ Hoàng Nhân Tuấn chưa nói mọi chuyện cho Bánh Sữa.

Anh và Hoàng Nhân Tuấn luôn để lạc mất nhau. Ngày trước không biết chuyện đã để lỡ, hiện giờ biết chuyện rồi cũng lỡ mất.

Lý Đông Hách lừa anh, yêu đương chẳng hề vui vẻ gì cả, toàn là đau thương.

Anh cũng định mua vé đi tìm cậu, nhưng bị anh trai cậu ngăn lại.

"Nút thắt trong lòng phải tự bản thân mình gỡ, cậu cứ đợi đi."

La Tại Dân rất ngoan ngoãn bốc hơi khỏi cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ cần cuối cùng có được kết thúc hạnh phúc, muốn anh đợi thì anh sẽ đợi.

Bánh Sữa không hổ là con trai của Hoàng Nhân Tuấn, một lòng với cha mình, chỉ cần là người nhà họ La là sẽ không gặp, La Tại Dân cũng không gặp.

Tin tức Hoàng Nhân Tuấn để con ở lại rồi bỏ trốn vừa đến tai bạn bè, đến cả Chung Thần Lạc luôn đứng về phía Hoàng Nhân Tuấn cũng không thèm nói giúp cậu nữa, trong nhóm chat toàn là lời mắng cậu, Lý Đông Hách thậm chí còn nhắn tin riêng.

[Định trốn đến bao giờ?]

[Không biết.]

[Cậu trách cậu ta cũng chẳng được gì.]

[Tớ không có trách.]

Tớ chỉ là tự trách bản thân.

Trách bản thân nhát gan không đủ dũng cảm.

Mỗi ngày La Tại Dân chỉ có thể cập nhật tình hình của Hoàng Nhân Tuấn qua màn hình điện thoại từ nhiều chỗ khác nhau. Sau hai tuần im lặng, thấy người kia vẫn không có ý định sẽ chủ động liên lạc, đợi không nổi nữa, anh lấy hết can đảm gọi cho người kia. Anh nghĩ kĩ rồi, không nghe máy thì gọi tiếp, gọi đến khi nào nghe thì thôi.

Nhưng tiếng nhạc chỉ mới vang lên vài giây thì đã được kết nối. Anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì, vậy mà mới chỉ nghe người kia "alo" một tiếng, anh đã muốn khóc, sụt sùi:

"Hoàng Nhân Tuấn, em không thể dựa vào việc anh thích em mà để anh đợi mãi như thế này được."

"Anh cũng là lần đầu tiên thích một người, em không thể không nói một lời đã vứt bỏ anh."

"Anh đợi cũng được, nhưng cho anh chút hi vọng được không? Cho anh một con số cụ thể, anh cần phải đợi bao lâu nữa?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cuối cùng chỉ nói: "Xin lỗi."

Tình yêu có thật sự tốt đẹp không? Sao bọn họ chỉ toàn cảm thấy buồn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top