Chương 16

Bánh Sữa bị tiếng chuông báo thức ở tầng dưới đánh thức. Cha hôm qua không ngủ cùng bé, đến khi mặc xong đồ đi xuống dưới, phòng khách bừa bãi, chai rượu cùng ly đổ dưới đất, chăn gối mỗi nơi một chiếc. Bé nhíu mày, đây không phải đồ ngủ của cha sao?

Móc điện thoại từ khe ghế sô pha lên tắt chuông, bé đi lên trên gõ cửa phòng khách, gõ rất lâu mà không ai ra mở cửa. Khẽ đẩy cửa ra, cả hai người đều đang ngủ. Bánh Sữa tần ngần một lúc, rồi một thế lực vô hình bắt bé đóng cửa lại.

Vẫn còn đồ ăn vặt, không đói được.

Hoàng Nhân Tuấn thức dậy trước, toàn thân dính dớp, chỉ khẽ động cũng đau muốn chết. Nửa người La Tại Dân đè lên người cậu, hơi xoay đầu là chạm vào đầu người kia, khiến cổ ngưa ngứa.

Cậu quy kết rằng thái độ quá mức bình tĩnh này của mình là do quá đau, không còn sức để bóp chết La Tại Dân.

Vừa xoa thái dương Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ lại xem là ai bắt đầu trước, hình như là La Tại Dân, mà hình như cũng là cậu, không nhớ ra nổi, mọi chuyện đã thành thế này rồi.

Một lần nữa, hiện thực chứng minh rằng, không được uống rượu, uống rồi sẽ sinh chuyện.

Cậu muốn xuống giường, nhưng vừa nhổm dậy đã bị người kia kéo lại, đau đến nỗi phải hít vào, mà anh hình như vẫn còn lờ đờ.

"Đừng cử động..."

Hối hận rồi, đáng lẽ mở mắt ra nên bóp chết tên này luôn.

Anh đè cậu xuống. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh không có dấu hiệu gì của việc sắp tỉnh lại, vội vàng quyết định, chỉ cần bản thân mình đủ nhanh, thì sẽ không đau nữa. Rồi ngay lập tức hành động, cơn đau chưa kịp ập tới.

Thì La Tại Dân đã tới. Anh mở mắt thấy người định rời đi liền không nghĩ gì mà ôm lấy eo cậu.

"Em không được đi."

"... La Tại Dân tỉnh chưa vậy?"

"Chưa..."

Mái đầu bù xù cọ vào gáy cậu, khoảnh khắc môi người kia chạm vào da khiến cậu giật thót, giơ tay lên tặng người kia một cú cùi chỏ.

"Còn giả vờ?"

La Tại Dân khẽ kêu đau, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

"Tên đàn ông vô tình này... Xuống giường là lật mặt."

"Em thấy anh không muốn sống nữa rồi phải không?"

Cậu xoay người lại, quàng tay qua cổ anh tính cho người này nếm kẹp cổ thần công, nhưng vị trí không chuẩn lắm, khiến Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại Dân lại gần hơn, mà anh cũng thuận thế nhích lại gần hơn, gần đến mức hai mũi sắp cọ vào nhau.

La Tại Dân nhếch miệng cười.

"... Anh cười cái gì?"

Đáp lại là nụ hôn của anh, khiến cậu đơ ra vài giây, vòng tay quanh cổ cũng vô thức lỏng ra.

Chuyện ngày hôm qua không nhớ được, cũng không muốn nhớ lại, nhưng bây giờ cậu rất tỉnh táo.

Vậy mà cũng không biết làm sao để tránh né.

"Hôm qua em còn chưa trả lời anh." – La Tại Dân mở mắt, hàng lông mi dài sượt qua mí mắt cậu – "Hẹn hò không?"

"Cút..."

"Đến giường còn chưa xuống, vậy mà không muốn cho anh một danh phận sao?"

'Bóp chết anh là xong chuyện rồi."

Cậu lao tới, túm lấy cổ anh. La Tại Dân ngã xuống giường, tiện tay ôm lấy người.

Sau lưng nhói lên, Hoàng Nhân Tuấn thả tay, nghiến răng mím chặt môi.

"Đau lắm sao?"

"Anh thử xem?"

Vẫn là không nên hỏi.

"Anh hai, anh cứ định như này đến bao giờ?"

Cậu nhớ rằng đáng lẽ phải rời giường từ mười mấy phút trước rồi, lăn lộn một lúc cuối cùng vẫn lại ngã xuống giường, mà người kia thì ôm chặt eo không để cậu cử động.

"Yêu đương không?"

"Không."

"Vậy cứ nằm đây tới chết đi."

"Em thật sự sẽ giết người đó."

La Tại Dân mặc kệ cậu, nhắm mắt lại, tay vẫn không di chuyển.

"Không phải chỉ là lên giường thôi sao? Sao cứ nhất định phải hẹn hò yêu đương? Chẳng lẽ anh lên giường với ai xong cũng đều muốn hẹn hò cùng người đó sao?"

Nghe xem, đây là lời nói kiểu gì vậy.

"Muốn yêu đương."

"Tìm người khác đi."

"Không, phải là em."

"Lý do."

"Thích em."

Lời tỏ tình bất ngờ rơi xuống làm cậu đỏ mặt, móng mèo cũng lẳng lặng quắp lên người anh.

"Anh cảm thấy em cũng khá thích anh."

"Em không có."

'Nếu vậy em đã sớm đẩy anh ra rồi." – La Tại Dân xoa gáy cậu – "Dù anh không quá hiểu rõ em, nhưng chắc chắn vẫn hiểu hơn người khác một chút."

Có thể không thể cùng em đi học, chờ em tan học, nhưng mỗi sáng đều có thể cùng em ầm ĩ, cũng có thể dẫn em đi dạo trên bãi biển, cùng em ngắm bình minh, tạo bất ngờ cho em trong dịp nghỉ lễ. Anh sẵn sàng xóa tan sương mù, chân thành nghiêm túc với em.

"Thả tay ra đi, Bánh Sữa sắp dậy rồi."

Bỏ đi, cho mỗi người một khoảng thời gian riêng.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi mặc đồ, La Tại Dân nằm trên giường nhìn trần nhà.

Không trực tiếp từ chối, vậy vẫn là còn cơ hội phải không?

Trong lúc đi ra đến cửa, Hoàng Nhân Tuấn đã không ngừng suy nghĩ, làm thế nào nói với gia đình bạn bè, làm sao giải thích với con, thậm chí cũng nghĩ đến chuyện nên yêu đương thế nào với La Tại Dân.

Cậu không biết. Dù cho vẽ ra không ít bộ truyện tình cảm, nhìn qua rất nhiều dáng vẻ của tình yêu, nhưng đến lượt mình, cậu vẫn không rõ.

Cậu và La Tại Dân không giống như trong truyện tranh. Không có trái tim rung động mãnh liệt cùng gió thổi qua, không có cánh hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay, không có lời thuyết minh để cho cậu biết mình nên làm gì, thời gian cũng sẽ không vì một câu nói "anh thích em" của La Tại Dân mà dừng lại.

Trái tim rung động vì thích hay chỉ là thói quen.

Cũng không thể phân rõ.

Bánh Sữa còn đang ở dưới nhà, Hoàng Nhân Tuấn không dám dùng nhà tắm dưới đó, đành quay lại phòng ngủ chính, khóa cửa lại, nhìn thân thể đầy những dấu vết trong gương.

Tên La Tại Dân này cũng ác thật chứ...

Cũng may đang là mùa đông, mặc áo cao cổ sẽ khó nhìn ra.

Nhưng mình không có đồ ngủ cao cổ. Nếu mặc đồ ngủ cao cổ, có lẽ Bánh Sữa sẽ càng thấy kì lạ hơn.

Chờ cậu sửa soạn xong xuôi đi xuống dưới, La Tại Dân đã đút cho bé ăn xong bữa sáng rồi, đang dọn dẹp đống lộn xộn tối qua.

"Bữa sáng ở trên bàn."

"Ừm."

Đến khi có đủ cả hai người, Bánh Sữa mới lôi thiệp chúc mừng ở trong hộp đựng đồ ăn vặt ra. Bé đã đợi cả buổi sáng rồi, chưa bao giờ cha dậy muộn như vậy.

"Giáng Sinh vui vẻ."

Mở tấm thiệp bên ngoài viết ba chữ "Hoàng Tích Thời" được viết rất to, ban đầu bé muốn viết là Bánh Sữa, nhưng phát hiện ra bản thân vậy mà không biết viết hai chữ "Bánh Sữa".

Chỉ có cây thông Noel và hình vẽ tượng trưng đơn giản.

"Cảm ơn bé cưng."

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn không quá hào hứng, dù cho bản thân rất cố gắng giả vờ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cuộc sống vì câu nói của La Tại Dân cuối cùng mà có chút biến đổi nhỏ.

Có thể cuộc đời sẽ không đổi thay, nhưng lòng cậu đã không còn giống ngày hôm qua nữa.

Chung Thần Lạc đăng weibo, nước mắt tuôn rơi vì cảm động. Bánh Sữa cũng gửi cho cậu một tấm thiệp, ồn ào đòi có em.

Lướt một hồi mới biết hóa ra tất cả đều nhận được thiệp của bé. Hoàng Nhân Tuấn gọi bé tới, bế con lên.

"Làm sao con ở đây mà có thể gửi thiệp cho bọn họ vậy?"

"Baba xinh đẹp giúp con."

Bánh Sữa chỉ sang La Tại Dân.

"Con làm trước rồi nhờ trợ lý của anh hôm nay gửi cho bọn họ."

La Tại Dân cầm chiếc cốc đi tới.

"Con thông minh đó Hoàng Bánh Sữa."

Hoàng Nhân Tuấn áp trán vào trán con, Bánh Sữa để ý mấy vết trên cổ cha, đưa tay che lại.

"Cha làm sao vậy? Ốm sao?"

Sợ cái gì cái đó tới.

"Không sao đâu, con đừng lo."

Bé không tin, chạy về phòng lấy cao muốn bôi cho cha.

"Không sao đâu cục cưng, thật đó."

Bánh Sữa cau mày.

"Được rồi, cha bôi."

Hoàng Nhân Tuấn bôi xong, lại phát hiện ra La Tại Dân cũng y vậy.

Chuyện gì vậy? Bé phải đi nói cho Lee Mark baba chuyện trong nhà có côn trùng, cắn hai ba của bé.

Tất nhiên La Tại Dân cũng bị ép bôi thuốc, cả hai đều ngại ngùng nhìn đối phương.

Năng lực cảm nhận không khí của Bánh Sữa thuộc hàng đỉnh cao, chỉ vài động tác đã nhìn ra điều gì đó không đúng giữa hai người ba. Cho dù cả hai vẫn nói chuyện bình thường, nhưng việc cha bé né tránh ánh mắt của baba xinh đẹp, mà baba xinh đẹp cũng thường nắm tay lại ngẩn ra. Không giống cãi nhau, nhưng còn gượng gạo hơn cả cãi nhau.

Bánh Sữa nhân lúc ra ngoài nghịch tuyết kể cho Đông Hách baba nghe, baba nhất định sẽ biết là chuyện gì.

Hoàng Nhân Tuấn không đi cùng bé, cũng không cho La Tại Dân đi theo.

"Không được đi xa."

"Chỉ được loanh quanh trong sân thôi."

"Vâng."

Nhưng La Tại Dân vẫn đi theo bé một lúc, sau khi xác định bé không có ý định chạy đi đâu mới trở về. Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên ghế bập bênh cầm sách, chỉ là vốn dĩ không hề đọc mà đang ngẩn ra. La Tại Dân đi tới, rút cuốn sách cậu đang cầm ra.

"Anh làm gì vậy?"

"Con rất thông minh..."

"Cảm ơn..."

"Chúng ta có hơi gượng gạo..."

"Ừm..."

"Không cần gấp gáp trả lời đâu, chúng ta vẫn còn sống với nhau rất lâu."

"Biết đâu ngày mai tách ra luôn."

La Tại Dân lắc đầu.

"Em từ trước tới giờ... không có kinh nghiệm với những chuyện này."

Vì vậy em chưa thể phân biệt được mình có thích anh hay không, hay là sống cùng anh theo thói quen.

"Anh cũng vậy."

"Chúng ta cứ như này không phải cũng ổn sao? Bất kỳ lúc nào cũng có thể xoay người. Quá nhiều tình cảm lẫn lộn, nếu như không thể đi đến cùng thì phải làm sao? Đến lúc đó li hôn cũng không thể cứ đơn giản quyết đoán li hôn nữa.

"Sao em cứ luôn nghĩ tới chuyện li hôn vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhún vai.

"Không có nền móng, có thể kéo dài được bao lâu? Từ lúc bắt đầu chúng ta đều đã có những mục đích của riêng mình."

"Nhưng câu chuyện có thể thay đổi. Trước khi chúng ta đạt được mục đích thì sẽ vì nó cố gắng, mà sau khi đạt được thì sao? Nhân Tuấn, nếu chủ thể thay đổi, mọi thứ xung quanh cũng sẽ thay đổi theo."

Tâm tư đã không còn như lúc đầu.

"Không biết."

Cậu duỗi người nằm thẳng ra, với lấy đồ kẹp than, chọc chọc vào trong lò sưởi.

"Không thử sao biết được kết quả, cũng chưa chắc sẽ thành điều tệ nhất kia."

Không tiếng đáp lại.

"Ít nhất trước mặt con, chúng ta cứ như trước đi."

"Được."

Nằm mãi cũng buồn ngủ, bèn sai anh đi lấy chăn lại đây.

"Một tiếng nữa gọi em dậy."

Ba người ba nơi, ôm lấy tâm tư của riêng mình.

Hoàng Nhân Tuấn không thoải mái, mấy ngày này yên tâm giao mấy chuyện nấu cơm chăm con cho La Tại Dân. Dù sao cậu cũng thế này, nếu không thích hãy tranh thủ nói sớm ra.

Bánh Sữa tìm mấy bé trong khu chơi cùng, không hay quấy rầy bọn họ nữa. Hoàng Nhân Tuấn thấy rất hay ho, rõ ràng không nghe hiểu nhau nói gì, vậy mà vẫn có thể chơi cùng nhau, có lẽ cũng chỉ có trẻ em mới có thể như vậy.

Lý Đông Hách sau khi nghe Bánh Sữa tường thuật lại hết xong vừa nói với bé là không có chuyện gì, đồng thời cũng thầm nghĩ xem có nên họp nhóm khẩn không. Dựa theo hiểu biết của cậu về Hoàng Nhân Tuấn, người này bình thường thì ăn to nói lớn nhưng nếu chuyện rơi trúng bản thân thì như chú rùa do dự lưỡng lự, giấu kín suy nghĩ thật sự.

Cũng chưa thể nói chính xác được Hoàng Nhân Tuấn có thích La Tại Dân hay không.

Còn về người kia, ai cũng nhìn ra cậu ta thích Hoàng Nhân Tuấn.

Nhóm chat không có La Tại Dân được đổi tên thành "TIểu La cần phải cố gắng hơn nữa". Dù luôn kêu Mark Lee chậm tiêu, nhưng với tư cách là người ở gần Hoàng Nhân Tuấn nhất, anh nhất định phải tham gia vào hoạt động này.

Hoàng Nhân Tuấn bị đồ án hành hạ ngã vật ra giường, một lát sau, La Tại Dân gõ cửa.

"Cửa không khóa."

"Đang làm gì đó?"

"Viết luận văn." – Tài liệu vứt lung tung – "Khó quá đi."

La Tại Dân trèo lên giường ngồi với cậu.

"Đưa anh xem nào."

"Anh xem sao hiểu, luận văn chuyên ngành nghệ thuật, anh học kinh doanh hiểu cái rắm."

"Đừng có xem thường người khác."

Anh nhích về phía cậu.

"Anh làm gì đó, tới đây làm gì, giường rộng thế này..."

"Lạnh, nằm sát vào đi."

"...."

La Tại Dân liếc nhìn đống luận văn. Một màu trắng xóa.

"Em đây mà là đang viết? Đến đề tài còn chưa có."

"Không biết thầy hướng dẫn từ chối đề tài của em bao lần rồi, thầy chê quá mông lung."

"Em nói anh nghe về quan điểm của mình xem."

Hoàng Nhân Tuấn lần mò mãi mới tìm được máy tính bảng, cho anh xem bản phác thảo đồ án. La Tại Dân vừa nghe vừa xem, hai người ngồi trên giường thảo luận những vấn đề học thuật cả buổi chiều.

Giấy nháp ném khắp giường. Hoàng Nhân Tuấn nhích mông, chân tê eo mỏi vì ngồi quá lâu, gối dựa đã bị người kia giật mất, cậu bèn dứt khoát dựa vào người anh.

"..."

"Dựa chút cũng đâu chết được, em viết thế này đã ổn chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn lạch cạch gõ máy, La Tại Dân âm thầm vươn tay ra chạm vào eo cậu, Hoàng Nhân Tuấn lại dựa vào gần anh thêm chút nữa.

"Được đó, gửi đi."

"Em sợ lại bị từ chối lần nữa."

"Thì lại sửa là được."

"Nói thì dễ lắm."

La Tại Dân muốn đọc mấy bộ truyện mà trước đây cậu vẽ, cậu bèn tìm lại cho anh.

"Đây là Bánh Sữa à?"

"Đúng vậy."

"Lý Đế Nỗ?"

"Ừ."

"Còn có anh nữa?"

"Anh không biết chữ à?"

Toàn bộ sự chú ý của Hoàng Nhân Tuấn đều đặt vào chiếc máy tính, không hề hay biết La Tại Dân càng ngày càng nhích tới gần mình hơn, tựa cằm lên vai cậu. Để đọc từ đầu tốn rất nhiều thời gian, mới có thông báo hồi đáp email.

"Trời, ngày lễ mà vẫn trả lời lại email của em, tận tâm quá."

Nhưng cậu không dám mở ra.

"Đọc đi."

La Tại Dân giục cậu.

"Nếu lại bị từ chối thì sao?"

"Thì cứ đọc đi trước đã."

Anh cướp lấy chuột để mở thư, Hoàng Nhân Tuấn nhắm chặt mắt lại quay đầu đi.

"Đồng ý rồi, bảo em đọc nhiều sách vào."

"Thật sao?"

"Em tự xem đi."

La Tại Dân đưa máy cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đọc.

"La Tại Dân, anh giỏi quá."

"Còn phải nói, luận án tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc."

"Yêu anh quá đi mất."

Hoàng Nhân Tuấn lao tới ôm lấy anh. La Tại Dân vững vàng đón được người.

"Đây là em nói đó nhé."

"Hả?"

"Yêu anh quá đi, một giây trước."

"À, không phải ý đó..."

Nói xong mới để ý tư thế ôm nhau của cả hai cực kì mờ ám – "Ý của em là..."

"Cha! Ăn cơm thôi! Con đói rồi..."

Cửa không khóa, Bánh Sữa chạy ầm ầm vào, dừng ngay trước giường.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng nhìn bé. Cha bé đang ôm baba xinh đẹp. Baba xinh đẹp cũng đang ôm cha bé.

Cảnh tượng này nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

"À..." – Không được hoảng, Đông Hách baba nói rồi, nhìn thấy gì cũng phải bình tĩnh , phải lạnh lùng, bé là một nam tử hán nhỏ.

"Con con con đói rồi..."

Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh, thả tay ra đi xuống giường.

"Nấu cơm nấu cơm."

Trong nhóm thảo luận không đi đến kết quả, Lý Đông Hách không nhịn được chạy đi hỏi La Tại Dân. Lần này La Tại Dân không vòng vo nữa, hỏi gì đáp đó, hỏi anh và Hoàng Nhân Tuấn có phải đã xảy ra chuyện gì không anh cũng thành thật trả lời phải.

[Uổng công tôi lấy cả danh dự ra đảm bảo cậu là chính nhân quân tử... Không ngờ đó...]

[Nếu cậu tới để nói mấy lời này thì lượn mau đi.]

[Vô lương tâm, anh đây là tới giúp cậu.]

[Giúp tôi chuyện gì?]

[Theo đuổi người, tôi đây còn không rõ kinh nghiệm tình trường của cậu sao?]

Lý Đông Hách gửi tới vài đường link, nhưng nhìn tiêu đề đã không muốn coi, cái gì mà 101 phương thức cua bồ, gì mà sàn trải đầy hoa hồng...

[Có lẽ cậu quên rằng bọn tôi đã kết hôn rồi.]

[Không liên quan.]

Vô cùng liên quan. Anh và Hoàng Nhân Tuấn gần gũi có thừa, rung động lại không đủ. Như lời Hoàng Nhân Tuấn nói, không phân biệt rõ được đây là yêu thích hay là thói quen.

Thật ra anh cũng thế, sau một đêm say nói vô cùng nhiều chuyện, mới nhận ra có lẽ là mình thích cậu, nhưng cậu không đưa ra tín hiệu cũng không trả lời. Có lẽ cậu cũng đôi chút thích anh đi, ít nhất không từ chối thẳng thừng.

Nói đến đây, anh lại muốn nghe cậu kể chuyện rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ở cách vách vừa dỗ Bánh Sữa xong, La Tại Dân đã đi vào kéo người đi.

"Làm gì vậy, muộn rồi."

"Anh cũng muốn nghe kể chuyện."

"Anh mấy tuổi rồi?"

"Hai tuổi." – La Tại Dân giơ hai ngón tay lên.

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, hất tay anh ra muốn quay lại phòng.

"Anh mặc kệ, anh muốn nghe..."

Anh ngồi xuống làm trò.

"Anh cứ ngồi đó đi, xem xem có bà mẹ đỡ đầu nào tới kể chuyện cho anh không."

"Hoàng Nhân Tuấn đồ vô tình, chơi xong lật mặt không thèm trả tiền..."

"Anh muốn chết..."

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy cổ áo anh kéo người dậy, La Tại Dân tiện thế ôm lấy người.

"Hai chúng ta đừng ngủ nữa, cứ đứng đây ôm nhau đi."

"Em cảm thấy hình như anh có bệnh, em hối hận rồi mau ly hôn đi, em không muốn sống cùng một tên thần kinh."

"Thật ra là bệnh thích em đó."

La Tại Dân khẽ nhay cắn trên cổ cậu, Hoàng Nhân Tuấn đấm anh một cái rõ mạnh.

"Trước đó em cũng nghĩ sẽ kể chuyện cho anh, giờ thì anh đừng có mà mơ nữa."

"Anh sai rồi... Coi như vì anh sẽ giúp em chỉnh sửa luận văn đi. Sau này luận văn có vấn đề gì cứ để anh."

"Thật không?"

"Có khi nào anh lừa em không?"

"Muốn nghe gì, thỏ Peter hay là gấu Pooh."

"Thỏ Peter."

Hoàng Bánh Sữa sáng tỉnh dậy sờ sờ bên cạnh, cha bé lại không có ở đây. Bé bắt đầu hối hận rồi, sao lại giúp baba xinh đẹp, giờ cha không còn ngủ cùng bé nữa. Bé hờn!

Hoàng Nhân Tuấn sáng tỉnh dậy lại thấy La Tại Dân đè mình, không nhịn được cổ đỏ bừng lên. Bánh Sữa vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng hét từ phòng bên vọng sang.

Đáng đời.

Chả mấy hết một tháng, La Tại Dân chuẩn bị đưa Bánh Sữa về nước. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh nhìn anh sắp xếp hành lý, mấy ngày gà bay chó sủa, nhưng vẫn là có chút không nỡ.

"Hay là muốn về nước cùng anh không?"

"No."

Hỏi bừa thôi mà.

Nhưng cuộc gọi mẹ La gọi tới khiến anh không nghiêm túc không được.

[Cùng dẫn Nhân Tuấn về đi.]

[Có chuyện gì thế ạ?]

[Về rồi nói.]

Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận được tin nhắn từ cha, yêu cầu cậu về nhà một chuyến, cả hai đồng thời quay sang nhìn đối phương.

Xảy ra chuyện gì vậy?

______________________


Cua nhanh quá, đến mình cũng kịp đội mũ luôn =)))))). Anh Hoàng chắc cũng có lúc mệt mỏi với anh La 2 tuổi lắm rồi, có khác gì chăm thêm một em bé bự không =)))))), chưa kể  em bé này còn tạo áp lực hơn Bánh Sữa nữa (tại  đè hơi nhiều =))))). Thôi ráng lên vậy anh ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top