Chương 15

Bánh Sữa đang nghĩ xem nên tìm baba nào dẫn bé đi gặp cha. Cuối năm bọn họ đều rất bận, Xingxing baba vốn đã sẵn sàng cuối cùng cũng không tìm được thời gian rảnh đưa bé đi, La Tại Dân càng quay như con thoi, bé thậm chí đã phải nghĩ tới chuyện nhờ bác dắt đi.

Nhưng bác cũng rất bận, có thời gian rảnh đều dành cho việc yêu đương hết, lấy đâu ra thời gian cho bé.

Bé chăm chăm nhìn hộp sữa trước mặt, hay là, tháng này không sang nữa?

Nhưng Tại Dân baba đã chuẩn bị xong xuôi bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng bé, bên cạnh là một chiếc va li không hề nhỏ, bé con ngơ ngác bám cửa nhìn anh.

"Mau thay quần áo, ra sân bay." – La Tại Dân lấy từ sau lưng ra một chiếc vali nhỏ, là lần trước Hoàng Nhân Tuấn mua cho bé.

"Nhanh lên nào, không muốn gặp cha sao?"

"Muốn."

Đi cùng cục cưng nhỏ vậy mà lại gặp bão tuyết, La Tại Dân phủi phủi, tuyết trên người rơi xuống, hóa thành nước.

Hoàng Nhân Tuấn vốn muốn hỏi "sao hai người lại tới đây", nhưng vừa chạm vào chiếc áo choàng mỏng dính trên người Bánh Sữa thì lại phát hỏa.

"Sao anh lại để con mặc ít thế này? Bị ốm thì làm sao?"

Nụ cười trên gương mặt La Tại Dân dần trở nên sượng trân. Sao lại không giống như trong phim vậy... Không phải nên là ngạc nhiên sau đó cảm động chạy lại ôm rồi ngậm ngùi rớt nước mắt sao? Sao lại đã vừa mở cửa đã cáu bẳn vậy?

La Tại Dân vẫn đứng im đó không biết nên làm gì. Hoàng Nhân Tuấn đã bế con đi lên tầng, một lúc sau mới thò đầu ra.

"Anh còn không nhanh lên."

"Tới đây tới đây..."

Cậu tắm cho bé bằng nước nóng, cho bé đi về phòng quấn chăn, lục tìm quần áo trong vali. Tên nhóc La Tại Dân này, đến một bộ đồ giữ nhiệt cũng không cầm theo, chỉ nhét đầy đồ khoác ngoài, Hoàng Nhân Tuấn lại bốc hỏa.

"Không phải anh dẫn con theo sao? Trời lạnh như vậy mà không mang đồ ấm cho con?"

"Anh có mang mà..."

"Ở đâu?"

Cậu đá chiếc vali.

"Trong vali của anh... Cái của con đựng không hết."

La Tại Dân kéo chiếc vali to ở bên ngoài vào, đào đào bới bới cuối cùng cũng tìm thấy đồ của Bánh Sữa, lúc dâng cho Hoàng Nhân Tuấn thấy nét mặt cậu không tốt chút nào. Mới vào đây có năm phút, đã bị ăn mắng hai lần. Khi nhận quần áo chạm vào bàn tay lạnh cóng của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn liền chạy tới sờ người anh.

"Anh bị ngốc à? Trời lạnh như này sao lại ăn mặc phong phanh vậy?" – rồi giật tay áo của anh – "Ăn mặc tử tế không được sao, bày trò làm gì chứ, lượn đi tắm mau đi."

La Tại Dân ngồi yên bất động, ngước nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chăm sóc một em bé đã mệt rồi anh còn gây thêm phiền phức cho em."

À, em ấy kêu mình phiền. La Tại Dân cúi đầu, Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi bộ dạng lề mề này, nắm cổ tay kéo người đứng dậy, đẩy vào phòng tắm. Bánh Sữa thấy cả hai cùng rời đi, muốn bò từ trong chăn ra, mà vừa thò chân ra thì

"Con ở im đó cho cha, cha về không thấy con trên giường thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi."

"...."

Không đúng, trong phim đâu phải như vậy. Cha bé phải ôm chặt bé, luôn miệng cục cưng, cục cưng yêu quý chứ, sao đến cả bé cũng bị mắng chung vậy...

Sau khi dọn dẹp mắng, cậu lật đật chạy lên trên tầng, mặc đồ cho con. May sao vẫn còn vài bộ đồ có thể dùng. Bánh Sữa được quấn trong chăn nhìn cha mình đi tới đi lui.

"Giơ tay lên."

Oa, là bộ đồ ngủ in hình cáo của bé.

"Chân."

Òa, là đôi tất mèo. Bánh Sữa mặc đồ xong vừa muốn xuống giường thì cha đã nhét bé trở lại.

"Sấy tóc."

Tiếng máy sấy ào ào che lấp mọi âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù. Trong tiếng ồn ào đó, Bánh Sữa hình như nghe thấy có tiếng người xé ruột xé gan rát họng gào tên cha bé.

"Cha..."

Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy.

"Cha!!!"

Hãy xem tiếng hét kinh thiên động địa của Bánh Sữa ta đây.

"Gì đó?"

Cha quay lại ấn đầu bé xuống.

"Có người gọi cha."

Bánh Sữa chỉ ra ngoài, cậu dỏng tai lên nghe một lúc.

"Có đâu mà?"

"Có."

Bé xuống khỏi giường, đi mở cửa, âm thanh tuyệt vọng gào thét của La Tại Dân truyền tới.

"Hoàng Nhân Tuấn! Hoàng Nhân Tuấn! Hoàng Nhân Tuấnnnnnn..."

"Anh gào cái gì?"

"Em chưa đưa quần áo cho anh."

La Tại Dân ấm ức đập cửa.

"Đợi chút!"

Đến khi cậu tìm thấy quần áo của người kia rồi đưa cho anh, Hoàng Nhân Tuấn có chút ngơ ngẩn. Hai cục này sao lại lăn tới đây vậy? Cậu mệt quá, không muốn chăm sóc tận hai đứa trẻ, hãy mau lăn về nhà đi. Bánh Sữa đã chạy tới bên lò sưởi, lúc La Tại Dân bước ra tóc vẫn còn ướt nước, đồ ngủ cũng bị ướt đẫm một mảng, Hoàng Nhân Tuấn lấy khăn từ trong phòng tắm ra vò đầu, nắm cổ áo anh đi lên lầu. La Tại Dân như một chú gà con bị cậu kéo cổ lôi đi.

"Nhìn gì nữa, còn chờ em sấy tóc cho anh sao?"

Vali to vali nhỏ bày trên sàn, quần áo vương vãi khắp nơi, cậu vẫn phải đi thu dọn, đến khi dọn xong đống đồ của con La Tại Dân đã sấy xong tóc, đang thu dọn dây cắm thì cậu đã giật lấy, cắm điện lại, vỗ gáy để La Tại Dân cúi đầu xuống.

"Anh sấy khô rồi."

"Áo vẫn còn ướt."

Sấy quần áo so với sấy tóc tốn thời gian hơn rất nhiều, tê cả tay mới khô được một chút.

"Không cần đâu, tự khô được mà."

"Đồ của anh tự đi mà dọn."

Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống giường, đá vali của anh. Cậu mệt chết đi được, vừa tốn công vừa tốn sức. Đột nhiên một tiếng hét vang lên, cậu và La Tại Dân nhìn nhau.

"Đói rồi..."

"艹! Súp của em!"

Chạy vội xuống bếp, may sao đã tự ngắt, không xảy ra chuyện gì quá lớn, múc cho hai người con mỗi người một bát, dù đã nằm bẹp trên sô pha, vậy mà Bánh Sữa vẫn còn muốn cha đút cho.

"Tự ăn đi, cha mệt rồi."

"Cha không yêu con nữa."

Lại thế nữa.

"Cha yêu con, tự mình ăn đi."

"Eun~"

Làm nũng không thành công, bé vứt món đồ trong tay chạy tới ngồi cạnh La Tại Dân. Ngọn lửa lách tách trong lò, cả căn phòng tràn ngập tiếng bát đũa, Hoàng Nhân Tuấn cứ nằm mãi mí mắt dính vào nhau, định chợp mắt một lúc, nhưng chưa kịp đi vào giấc mộng, tiếng gõ cửa đã kéo cậu tỉnh. Bực quá đi. Hung dữ đi ra mở cửa, lời đã đến bên bờ môi, từ ngoài cửa một hộp quà được bọc gói đẹp đẽ được chìa ra.

"Hi, Nhân Tuấn."

Bạn học cũ giờ là đàn anh.

"Sao cậu lại tới đây?"

Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh cảm xúc, đẩy cửa ra mời anh vào.

"Tôi tới mời em đến nhà tôi nghỉ lễ, còn đây là quà Giáng Sinh của em."

"Không cần không cần đâu..."

"Một mình ở nhà nghỉ lễ sao mà được, tôi nói với mẹ rồi, sẽ dẫn em về cùng."

"À.. Cảm ơn, nhưng mình cũng không phải ở một mình..."

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn vào trong – "Con trai mình tới rồi. Bánh Sữa, ra gặp chú đi."

Nghe thấy tiếng gọi, Bánh Sữa đi tới, nấp sau tủ ngó ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc thìa – "A, chú mắt xanh!", bàn tay còn lại rối rít kéo anh.

"Gì cơ?"

La Tại Dân ôm Bánh Sữa đi ra.

"À... baba con trai mình, chắc cậu từng thấy rồi."

"Ừm, đúng vậy, lần gọi video đó hình như là cậu ta?"

"Đúng vậy."

"Tôi vốn tưởng em nghỉ lễ cô đơn, nếu cả nhà đều ở đây thì tôi không quấy rầy nữa, nhưng quà nhất định phải nhận."

Tặng xong quà vội rời đi, Hoàng Nhân Tuấn cầm ô muốn tiễn anh lại bị từ chối, lúc rời đi vẫn còn nháy mắt với cậu.

"Chúc trước vậy, Giáng Sinh hạnh phúc."

"Cậu cũng vậy."

La Tại Dân tất nhiên nhìn thấy, lúc này chỉ hận mình vội vàng ra sân bay, hoàn toàn quên mất chuyện chuẩn bị quà. Hoàng Nhân Tuấn tâm tình rối bời cũng vì được nhận quà mà tốt lên nhiều, lúc định bóc quà ra, cả hai người kia đều chúi vào xem.

"Nhìn cái gì..."

Cậu ôm chặt hộp quà lủi vào sô pha bóc quà, cả hai cũng bám theo. Là một chiếc khăn.

"Wa!"

Vừa lấy ra đã bị Bánh Sữa túm lại khoác lên người nghịch.

"Của cha, đưa đây."

"Không đưa! Của con!"

"Cha giận rồi! Hừ!"

"Ayyo..."

Bé rũ khăn ra, choàng lên cổ cha mình.

"Đẹp."

Chuông báo động trong lòng La Tại Dân rung inh ỏi, đây còn không phải là theo đuổi sao?

"Nhân Tuấn, anh ta thích em."

"Hả?"

"Anh ta thích em."

La Tại Dân liếc mắt nhìn chiếc khăn quàng cổ

"Tặng khăn quàng, ý nghĩa là vĩnh viễn yêu em."

"... Mùa đông tặng khăn thì sao chứ, em cũng từng tặng cho Thần Lạc mà..."

"Thật đó, anh ta đang theo đuổi em."

"... Anh nghĩ quá rồi, lúc em độc thân cậu ta không theo đuổi, giờ có con mới chạy tới theo đuổi, chập mạch à..."

Nháy mắt liền cảm thấy mất đi hứng thú, khăn quàng ném cho Bánh Sữa chơi, bản thân thì đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, mà La Tại Dân hôm nay có vẻ thích bám theo cậu.

"Xem ra em thật sự chưa từng yêu đương bao giờ."

"Nói như anh từng rồi vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn dùng sức thái thức ăn, hai người lại im lặng, cậu thái rau, La Tại Dân ngồi phát ngốc bên cạnh.

"Không phải anh rất bận sao, sao lại rảnh tới đây vậy?"

"Ừm, bận xong rồi."

Thật ra khoảng thời gian này anh không nên ở đây, chỉ vì dẫn Bánh Sữa sang đây trước Giáng Sinh, anh đã phải đẩy việc xử lý công việc xong sớm hơn, ngày nào cũng làm tới rạng sáng, ngả lưng một chút lại dậy đi làm, dù buồn ngủ đến mức đặt mình xuống là ngủ được nhưng vẫn bám dính đòi cậu kể chuyện cho nghe, cũng đã báo trước cho Lee Mark để anh không đưa Nhân Tuấn về nhà, đặc biệt hóa trang cùng Bánh Sữa, háo hức chờ đợi khung cảnh vui mừng bất ngờ. Ngạc nhiên mừng rỡ đâu không thấy còn bị ăn mắng không ngừng, lại gặp người không muốn gặp.

[Sao Nhân Tuấn lại có thể vô tâm đến vậy được chứ.]

Chỉ cần không suôn sẻ là kêu than trong group chat, mấy người kia ai cũng đều đã miễn nhiễm, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là gửi lại một dấu chấm hỏi.

Toang rồi, lỡ tay gửi nhầm nhóm rồi.

"Ha, hóa ra nói xấu sau lưng em sao?" – Hoàng Nhân Tuấn đặt dao xuống – "Em làm sao cơ, anh nói coi."

Cậu xắn tay áo, muốn kẹp cổ anh. La Tại Dân nhảy khỏi ghế, trốn sau chiếc bàn.

"Không không không! Bớt giận! Bớt giận!"

"Anh ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

La Tại Dân chọn chiếc ghế xa nhất ngồi xuống, chuẩn bị chạy trốn bất kì lúc nào.

"Sao em lại vô tâm? Anh tìm ở đâu người vô tâm nào mỗi ngày đều tán dóc với anh, kể chuyện cho anh nghe không?"

"Anh ta thật sự thích em... Anh nhìn ra được..."

"Anh ta thích hay không liên quan gì tới em? Em cũng đâu có thích anh ta."

"Anh vẫn không muốn ly hôn..."

"Ai nói với anh phải ly hôn?"

Liền móc điện thoại ra tìm đoạn ghi âm cuộc trò chuyện hôm đó dí vào mặt cậu.

"Em."

"... Sorry... Anh làm thế vì..."

Bộ dạng hùng hổ ngay lập tức xìu xuống, mà Hoàng Nhân Tuấn lại nhướng mày – "Không phải anh để ý sao?"

"Để ý? Anh để ý cái gì?"

"Thì là... chuyện tình một đêm của em..."

"Anh nói anh để ý lúc nào?"

Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn tìm file ghi âm cuộc gọi, nhưng mà không có.

"Dù sao thì cũng có, em cảm nhận được."

"Cảm sai rồi."

"Không để ý?"

"Chuyện này tìm lúc khác nói với em, chúng ta có thể ăn cơm trước không, anh đói rồi."

"Rồi rồi ăn cơm ăn cơm."

Có người trợ giúp, bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai người cũng đạt được thỏa thuận về vấn đề ly hôn. Không có người yêu, sẽ không ly hôn, không cho phép nuốt lời. Chờ cả hai rề rà xong, Bánh Sữa đã ăn hết rất nhiều đồ ăn vặt của cha, đến bữa ăn thì nấc một cái, không ăn nổi cơm nữa, bị cha nắm tay bắt hứa hẹn:

"Buổi tối không được phép kêu đói."

Đánh trận tới đêm Giáng Sinh, Bánh Sữa nhất quyết đòi đi nghịch tuyết, quậy tới không cản nổi, Hoàng Nhân Tuấn phải quấn bé thật ấm, cả người chỉ còn lộ ra một chút xíu, bản thân cũng mặc một đống đồ, chỉ có La Tại Dân như thể không biết lạnh, dù sao ấm áp và đẹp trai chỉ có thể chọn một, anh chọn đẹp trai.

Các cửa hàng gần trường hầu như đã đóng cửa hết đi nghỉ lễ, chỉ còn lác đác vài nơi sáng đèn. Bánh Sữa cả đoạn đường đều vô cùng vui vẻ. Không cần biết là được nghịch tuyết bao nhiêu lần, thì bé vẫn thích chết đi được. Mà Hoàng Nhân Tuấn vài tiếng trước còn mong hai người này nhanh cuốn gói về nhà, bây giờ nhìn Bánh Sữa chơi vui như vậy lại thấy thật tốt vì cả hai tới đây, cùng nhau trải qua kì nghỉ lễ thật vui biết bao.

Trên phố vẫn còn sót lại vài chiếc mũ nô en, cậu mua một cái để con trai đội, còn mũ của bé thì cậu đội, trông cũng khá là dễ thương. Chiếc khăn che đi một phần gương mặt Bánh Sữa, nhìn từ xa trông bé cứ như là Hoàng Nhân Hoàng bản thu nhỏ vậy. Đi tới bên ngoài trường cậu, qua con phố đối diện sẽ là trường anh, con phố mua sắm nằm giữa đều là địa điểm yêu thích của sinh viên, vậy mà mấy năm đó, hai người lại chưa từng gặp mặt, cũng thật kì quái.

"Nếu quen nhau sớm thì tốt qua."

"Có gì khác sao?"

"Không có, chỉ là thấy cũng hợp với em ra phết thôi."

"Vậy sao?" – Hoàng Nhân Tuấn đá đụn tuyết, như nhớ ra gì đó, đột nhiên quay đầu lại – "La Tại Dân."

"Hả?"

"Chẳng lẽ anh thích em à? Mỗi lần gặp bạn học của em đều phản ứng dữ như vậy."

"Hừ, sẽ không thích em đâu."

"Chậc, cũng có sao đâu, nhiều người thích em lắm."

"Vậy sao em lại kết hôn với anh, sao không kết hôn với người thích em ấy."

"Là anh cầu em kết hôn với anh ok chưa?"

Bánh Sữa từ xa ném tới một quả bóng tuyết, nhưng vì quá xa, mới đến chân Hoàng Nhân Tuấn đã rơi xuống.

"Nhóc con này, còn muốn đánh cha con?"

Cậu cũng làm một quả, ném về phía con. Hai người chơi đùa, La Tại Dân rớt lại phía sau, lấy điện thoại ra chụp trộm vài tấm gửi vào trong group. Lần này không nhầm nữa, là group của bọn họ. Nhưng vừa gửi đã bị đá ra, lí do là không muốn coi anh khoe khoang mặn nồng.

? Oan quá Bao đại nhân ơi? Anh khoe cái gì chứ? Mặn nồng ở đâu chứ? Hoàng Nhân Tuấn chạy tới trước một nhà hàng trong ngõ thì dùng lại, Bánh Sữa vẫn hào hứng chạy quanh đài phun nước, La Tại Dân đi theo sau, đi tới gần thì phát hiện ra cửa hàng này quen thuộc. Trên cửa treo tấm biển "close", chậu cây nhỏ đặt trước cửa vẫn thế.

"Hoàng Tích Thời, tên khai sinh, anh Mark đặt."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nói, khẽ thở ra – "Chính là nơi này. Bắt đầu của cơn ác mộng, cũng là khởi nguồn của giấc mơ đẹp nhất."

Cuộc sống để người khác sắp xếp từ đó bắt đầu, thiên thần nhỏ của tôi cũng đến bên cạnh tôi từ lúc đó. Có buồn phiền, nhưng không hề hối hận, tôi đã có được cục cưng tuyệt nhất thế gian.

La Tại Dân khoác vai cậu.

"Anh cũng thế."

Nhưng anh không có may mắn như em, không có mộng đẹp, chỉ có ác mộng. Cậu nghe thấy vậy liền quay đầu sang.

"Có chuyện cũ à?"

"Có."

Câu chuyện đã chôn rất lâu, không biết nên nói cùng ai, không biết có thể nói cho ai.

Bánh Sữa trước khi đi ngủ cứ quấy đòi thử một ngụm rượu hoa quả, cậu đút cho bé một thìa nhỏ, cay đến thè lưỡi, có vẻ như một thìa nhỏ cũng đủ để cho bé ngủ mất đất. Cả ngày chạy nhảy, vừa lên giường đã ngủ mất, giúp Hoàng Nhân Tuấn tiết kiệm không biết bao nhiêu sức.

"Rượu hoa quả, mẹ anh Mark ủ."

La Tại Dân lắc đầu.

"Không uống rượu."

"Chỉ có hai chúng ta, sợ gì chứ. Nếu không uống chút rượu vào sao có thể kể chuyện xưa được."

La Tại Dân nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm, rượu vừa trôi xuống cuống họng, hai má đã đỏ bừng lên.

"Không sao đâu, không sao đầu, uống từ từ thôi."

Cậu cầm chăn tới, hai người mỗi người một góc, làm tổ trên sô pha, chuẩn bị nghe La Tại Dân kể chuyện. Nhưng anh cứ mở miệng rồi lại thôi, không nói ra được một chữ.

"Không sao đâu, nói đi."

"Em không được kể cho bất kì ai, Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ cũng không được."

"Được."

"Cũng không được coi thường anh."

"Sao có thể?"

"Anh cũng không phải người tốt đẹp gì."

Chuyện cũ thật ra cũng rất đơn giản, cũng rất ngắn. Say rượu làm loạn chuyện này anh hoàn toàn hiểu, dù sao bản thân cũng từng trải qua. Ngắn gọn mà nói, uống nhiều quá, không biết bản thân đã làm gì, chỉ biết cùng một người lạ lên giường, lúc mở mắt lại chỉ thấy có mỗi mình, không biết người kia là ai, người đó cũng không để lại bất kì thông tin liên lạc nào. Mình lại không dám nói cho bất kì ai. Anh là học sinh ngoan, là tấm gương tốt, là đứa con được gia đình kì vọng rất nhiều. Không thể nói, người anh mình tin tưởng nhất, người bạn thân nhất, đều không thể nói.

"Vậy sao anh lại kể cho em?"

"Không biết, chỉ muốn tìm người chia sẻ thôi."

"Nhưng mà anh ở trên hay ở dưới?"

"...Trên..."

"Vậy anh sợ cái gì chứ?"

"... Cảm thấy có lỗi với cậu ấy."

"Ây, em bé ngoan vẫn là em bé ngoan, anh cũng đâu bị thiệt hại gì."

Nhưng vẫn là một cơn ác mộng không buông bỏ được, cảm giác mắc nợ, hủy hoại cuộc đời của một người khác.

"Sao anh biết anh đã hủy hoại đời người ta? Lỡ đâu người ta chỉ muốn chơi anh thì sao?"

"..."

"sorry~"

"Còn em thì sao?"

"Em? Ây, hoạt động câu lạc bộ của anh Mark, anh ấy không dám đi một mình, bắt em đi cùng. Thì đi cùng thôi, đến nơi anh ấy mặc kệ em luôn, em liền chơi cùng người khác. Sau đó, anh biết đấy, giống như anh, dù sao cũng xỉn quắc cần câu rồi, em cũng không biết người kia là ai."

"Trùng hợp quá, anh cũng là hoạt động của câu lạc bộ, cùng một quán bar luôn."

"Huynh đệ cộng khổ."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhảy tới ôm chầm anh – "Rồi cũng là chúng ta kết hôn luôn."

Cậu rót thêm một ly, gì mà đời sống riêng tư hỗn loạn, không biết giữ chừng mực, cậu chỉ đúng một lần, vậy mà trúng thưởng luôn. Bản thân mình còn chưa lo xong, còn đi chấp nhất chuyện với một đứa trẻ.

"Em chưa từng nghĩ đến chuyện tìm baba bé sao?"

"Muốn trốn còn chẳng kịp, hơn nữa em cũng đâu phải không nuôi nổi con, tìm để làm gì? Ép kết hôn sao? Nhỡ đâu em không thích anh ta, hay anh ta có gia đình rồi thì sao?"

Một mình cậu nuôi Bánh Sữa vẫn rất ổn, bé cũng có biết bao người ba thương yêu bé.

"Anh muốn tìm người đó sao?"

"Từng muốn, sau này không muốn nữa."

"Đúng vậy, đều đã qua rồi, cớ gì phải nhắc lại."

Rồi cụng ly với La Tại Dân.

"Mà cũng trùng hợp thật. Anh nói xem, chuyện của chúng ta, nếu có đổi tên đi, cũng chẳng khác nhau là mấy."

"Khác chứ, anh ở trên, em ở dưới."

"Anh cút đi."

Bị đá rơi xuống đất, La Tại Dân nắm chân cậu kéo, khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng ngã theo, suýt làm đổ rượu trên tay.

"Cũng may là kết hôn với em."

"Đừng yêu em, không có kết quả đâu."

Hai người câu qua câu lại, bình rượu cũng dần chạm đáy. Hoàng Nhân Tuấn đứng lên mò tìm chai rượu Brandy mà Lee Mark giấu trong ngăn tủ cao nhất.

"Đi nổi không đó?"

"Tới đây."

Ly rượu nhỏ được đổi thành cốc rượu lớn, uống từ trên sô pha đến dưới sàn nhà, Hoàng Nhân Tuấn rút điện thoại ra nghêu ngao hát, cụng ly với La Tại Dân.

"Hi vọng chúng ta đều có thể tìm thấy người mình yêu, trải qua một tình yêu thật nồng nhiệt."

Lý Đông Hách từng hỏi cậu không muốn nếm thử vị ngọt tình yêu sao, cậu toàn nói chưa nghĩ tới, hoặc lái sang Bánh Sữa, nhưng nếu không nghĩ tới Bánh Sữa thì sao? Muốn chứ, sao lại không muốn cho được. Cậu cũng muốn có người đứng ở cửa lớp chờ cậu tan học, tranh luận xem buổi sáng nên uống sữa hay cà phê, ngày lễ chuẩn bị điều bất ngờ, nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển, cùng nhau đợi mặt trời mọc. Thật tốt đẹp biết bao. Cậu cũng chỉ là một chàng trai chưa tới ba mươi, sao lại chưa từng nghĩ qua cho được.

Nhưng hiện thực không cho phép, thân phận không cho phép, kinh nghiệm không cho phép. Tin đồn về cậu nhiều như vậy, có mấy người đồng ý bỏ ngoài tai lời đồn mà tìm hiểu về con người cậu, chấp nhận chuyện cậu có đứa con lớn như vậy.

"Anh nè."

La Tại Dân bò tới bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh mắt mơ màng – "Anh biết về con người thật của em, cũng chấp nhận chuyện em có em bé lớn như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn uống hết chỗ rượu còn lại trong cốc.

"Thấy anh thế nào?"

"Anh uống nhiều rồi."

"Anh mời em, cùng yêu đương, em đồng ý không?"

La Tại Dân đưa tay ra, trên tường kim đồng hồ đã chạy qua số 12, ngoài cửa pháo hoa bay lên, như thông báo lời chúc mừng kì nghỉ lễ. Hoàng Nhân Tuấn có chút nóng, có thể do ngồi quá gần lò sưởi, có thể do chăn quấn quà dày.

"Giáng sinh hạnh phúc."

La Tại Dân nắm cổ tay cậu.

"Em đi xem Bánh Sữa, con nó sợ..."

La Tại Dân đột ngột bổ nhào tới, Hoàng Nhân Tuấn bị đè xuống thảm.

"Anh cũng sợ." – Anh dựa vào cậu, nhẹ thổi ra ba chữ.

"Em ở cạnh anh."

Sao lúc này mà còn tỉnh vậy, sao vẫn rõ người đang đè bên trên mình là ai? Không phải tửu lượng rất kém sao, sao lại chưa say vậy? Khi mảnh pháo hoa cuối cùng tan đi, màn đêm ngoài kia trở lại với sự yên ắng vốn có, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt anh.

"La Tại Dân, em say có được không?"

"Say đi."

"Được, say rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top