Chương 12
La Tại Dân không thể giữ lời, vẫn luôn có những người bất mãn muốn đục nước béo cò. Sau khi Hoàng Nhân Tuấn đi, những thành phần này lại nhiều lên, phải xử lý cho tốt thì con đường sau này mới bằng phẳng được, còn nếu không tốt... nhất định phải làm cho tốt.
Chẳng mấy đã tới cuối tháng, Bánh Sữa rõ ràng vô cùng hưng phấn, từ đếm ngày chuyển sang đếm giờ, xem ti vi một lúc lại nhìn quyển lịch, trong mắt không giấu được sự vui mừng. Hóa ra bé con cũng có thể lật mặt nhanh đến vậy. Anh đứng cạnh con, nhìn gương mặt trông như quả bóng càng lúc càng phồng to, tràn đầy oán hận đối với mình của Bánh Sữa.
"Chúng ta đã hẹn rồi!"
"Xin lỗi con."
La Tại Dân xoa má bé, cố xoa dịu cơn giận của con, nhưng Bánh Sữa lại không thèm nể tình đánh vào tay anh, khiến mu bàn tay anh đỏ ửng lên.
"Lại lừa con!"
"Không có.. Không phải..."
"Con ghét ba!"
Bánh Sữa chạy lên lầu, trước khi đóng cửa còn nhắc lại lần nữa - "Vô cùng ghét ba luôn." - Nuôi con khổ quá đi, Hoàng Nhân Tuấn thật vĩ đại làm sao.
Người ba thực tập xoa tay, đi theo lên lầu. Lần này Bánh Sữa không khóa cửa phòng.
Lại trèo lên giường trùm chăn. Cũng không biết học từ ai nữa, La Tại Dân ngả người xuống cạnh bé.
"Cũng không phải không đưa con đi, baba Nỗ Nỗ sẽ dẫn con đi, ba không đi thôi."
"Sao ba lại không đi?"
"Ây... Tại Dân baba rất đáng thương, ngày nào cũng bị ức hiếp."
Anh lăn sang, dùng vẻ mặt cực kì tội nghiệp nhìn bé. - "Vậy nên ba phải tìm cách trả thù."
Bánh Sữa chống nạnh ngồi dậy, cau màu - "Ai bắt nạt baba xinh đẹp. Con đánh nó."
"Ai, có con thật là tốt."
La Tại Dân ôm lấy bé giả khóc, Bánh Sữa dùng cả tay và chân cố thoát ra.
"Nhưng mà... con muốn đi cùng ba."
"Lần sau đi, chờ Tại Dân baba xử lý xong hết đống người xấu, thì sẽ dẫn con đi thăm cha, có được không?"
Bánh Sữa nghĩ ngợi một lúc, đưa tay ra, muốn móc ngoéo với anh.
"Không được lừa con nữa."
"Được." - Móc ngoéo xong còn tặng bé con một cái hôn, biểu thị tấm lòng.
Bé gọi điện cho Lý Đế Nỗ xong thì bắt đầu sắp xếp đồ đạc. So với chuyện sắp gặp được cha, chuyện anh thất hứa trở nên không còn quá quan trọng nữa.
Gì cũng muốn mang đi, từ cọ vẽ, cuốn lịch tự làm, còn có đồ ăn vặt mà bé giấu cho cha, chiếc va li nhỏ rõ ràng không thể đựng hết, chỉ quần áo thôi đã chiếm gần hết chỗ rồi.
"Con muốn mang nhiều quần áo như vậy sao?"
La Tại Dân ngồi bên cạnh nhìn bé xếp đồ. Bé con chống nạnh, nhìn chiếc vali đầy mà vô cùng khổ sở.
"Chỉ có một tuần, có cần mang nhiều đến thế không?"
Đúng vậy, chỉ có một tuần mà thôi. Chỉ có thể ở cạnh cha một tuần, nghe thật là khó chịu. Bánh Sữa chọn vài bộ đồ, đồ ăn vặt và đồ vẽ thế nào cũng không thể bỏ lại. La Tại Dân thấy bé bối rối như vậy, quyết định giúp con.
"Như vậy đi, con mang theo hai bộ thôi, rồi ba sẽ mua đồ mới cho con."
Mắt bé sáng rực lên.
"Thật sao?"
"Thật, nhưng không được nói cho cha con biết không phải ba đưa con đi."
Bánh Sữa gật đầu, ngồi xuống chọn quần áo, đều là đồ trước khi cha đi mua cho bé, bé đều thích hết, chọn mãi cũng không biết nên mang theo bộ nào. Cuối cùng vẫn là anh giúp bé xếp đồ. Lần đầu tiên đi xa nhà, gì cũng thấy hay, nên cứ liên tục chạy để xếp đồ, còn hiếm khi chủ động đòi ngủ cùng La Tại Dân, vali nhỏ, balo nhỏ đều kéo vào phòng anh, chuẩn bị đầy đủ chỉ cần dậy thay đồ là sẽ xuất phát. Thật ra bỗng nhiên phải rời xa baba xinh đẹp một tuần, bé cũng không nỡ. Lúc này bé con ngủ rồi, thì bên kia, Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trên giường, vừa cầm điện thoại lên đã thấy La Tại Dân chuyển tiền cho mình.
[?]
[Mua quần áo cho con.]
[Mua thì mua, anh chuyển tiền cho em làm gì?]
[Em mua, anh bỏ tiền.]
[Em cần gì tiền của anh?]
Cậu vừa chuyển khoản lại, đặt điện thoại xuống, thì La Tại Dân đã gọi tới.
"Hoàng Nhân Tuấn."
"Rồi rồi, mua mua mua, em nhận, em sẽ nhận tiền."
Chưa từng thấy ai vội vàng đưa tiền cho người khác tiêu như vậy. Mỗi lần La Tại Dân gọi đầy đủ tên cậu đều thấy sợ, cũng không hiểu nổi bản thân nữa.
Sáng sớm khi Lý Đế Nỗ tới đón, Bánh Sữa nhất quyết muốn anh đưa bé xuống lầu, đến nơi rồi vẫn không chịu thả tay anh ra.
"Ba thấy con cũng khá thích Tại Dân baba của con, hay là chúng ta không cần Hoàng Nhân Tuấn nữa, có được không?"
"Không thể nào." - Lập tức chạy tới dán người lên cửa xe.
"Làm phiền rồi. Giờ tớ thật sự không thể rời đi được." - La Tại Dân vỗ vai Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ liền liếc anh.
"Tôi đưa con trai sang chỗ cha nó, liên quan quái gì tới cậu chứ."
Anh vừa vung tay lên muốn đánh người thì tên kia đã nhanh giơ tay lên che mặt.
"Này đừng có mà động thủ, nếu không tớ nói với Hoàng Nhân Tuấn cậu có người khác ở bên ngoài đó."
"Cậu dám? Cảnh cáo cậu đừng có mà nói năng linh tinh."
"Uầy, căng thẳng cái gì. Dù sao cậu không thích cậu ấy, cậu ấy cũng không thích cậu. Có hay không có người khác ở ngoài cậu ấy cũng chẳng để ý, không phải vậy sao?"
"Ừ, tôi ở bên ngoài có cậu, cậu đi nói vậy đi."
"Cậu nhạt nhẽo thế."
Lý Đế Nỗ bị anh nhét vào xe. Bánh Sữa ngơ ngác ngồi nhìn hai người cự nự, bé nghe thấy hết, nhưng không hiểu được, đại loại gì đó mà thích với không thích, gì mà có người.
"Nào, nói tạm biệt với cái người bên ngoài kia đi." - Lý Đế Nỗ cầm cổ tay bé vẫy chào Tại Dân baba.
"Sang đến nơi nhớ báo."
"Biết rồi, biết rồi, thưa mẹ."
Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt xin giáo sư nghỉ phép, nói là con trai đến chơi một tuần, lúc hai chữ con trai vừa nói ra, cả lớp học đều nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu có con khi nào vậy?" - Bỏ lại một câu lần sau sẽ nói, cậu liền biến mất.
Mở cửa ra thấy Bánh Sữa và Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra. Nhưng Bánh Sữa không cho cậu có thời gian do dự, thành thạo trèo lên vai cậu.
"Cha!"
Hoàng Nhân Tuấn bế bé, mới chỉ một tháng không gặp, con trai à, sao lại mập lên nhiều vậy, mỗi ngày Tại Dân baba của con cho con ăn gì vậy.
"Sao lại là cậu đưa Bánh Sữa tới? La Tại Dân đâu?" - Hoàng Bánh Sữa nghe thấy câu nói đầu tiên của cha không phải hỏi về bé mà là baba xinh đẹp. Bé vốn dĩ vừa mới hết giận, nghĩ thế lại biến thành cá nóc, hai bàn tay ôm mặt cha, xoay sang phía mình.
"Nhìn con."
"Rồi, nhìn con, nhìn cục vàng của cha."
Hoàng Nhân Tuấn lao vào ra sức hôn lên gương mặt con trai, quay sang tiếp tục nói chuyện với Lý Đế Nỗ.
"Cậu ấy có việc, không đi được."
"A, được rồi."
Bánh Sữa lại ôm mặt cậu quay sang, ấm ức bĩu môi, vừa nói đã chảy nước mắt.
"Cha không yêu cục cưng nữa, không thèm nhìn con."
"Cha yêu con nhất. Tới xem những món cha nấu cho con đi."
Giữa đồ ăn ngon và cha, bé dứt khoát quay người nhìn chiếc bàn, đều là những món bé thích ăn. Một tháng không gặp cha, bé đã tích tụ rất nhiều yêu cầu, ra sức làm nũng với cậu, ăn cơm phải đút, còn phải là ngồi trong lòng cha để ăn. Chỉ có một tuần, từng phút từng giây đều vô cùng quý giá, nhất định phải dính chặt lấy cha mới được.
Hoàng Nhân Tuấn cũng chiều theo ý bé, con trai chỉ phía đông thì sẽ không đi về phía Tây, chào hỏi với Lý Đế Nỗ xong thì kệ anh, ôm chặt con trai đút cơm. Lý Đế Nỗ dừng đũa, ánh mắt sắc bén quan sát, cả một bàn đồ ăn toàn những món Bánh Sữa thích có xuất hiện vài món La Tại Dân thích, nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn còn đang chăm con, không để ý tới mình, anh lén chụp vài tấm ảnh.
"Tôi không biết là cậu tới, nên không kịp chuẩn bị những món cậu thích, cứ ăn đỡ đi, ngày mai sẽ nấu mấy món cậu thích."
"Không cần phiền phức thế đâu, một lát nữa tôi phải đi rồi."
"Hả? Cậu đi đâu?"
"Tôi đi công tác, tiện thể dẫn theo Bánh Sữa sang thôi."
"Vậy... trước khi về cùng ăn một bữa đi."
"Được thôi, đến lúc đó tôi đến đón cậu."
Nói ra thì, từ lúc Hoàng Nhân TUấn kết hôn tới giờ, mấy người bọn họ cũng chưa đi ăn với nhau. Lý Đế Nỗ nhớ lúc Bánh Sữa còn rất nhỏ, không thể ăn chung đồ ăn với bọn họ. Bên này thì ăn lẩu, còn bé thì có hẳn một chiếc bàn nhỏ được rào xung quanh, bé chỉ cần ngửi mùi đồ ăn là muốn bò ra, bọn họ ngồi đó trêu bé. Càng nghĩ càng thấy bùi ngùi, có con thật là tốt.
"Lát nữa đi đưa cơm cho anh Mark, đi cùng không?"
Đút cho Bánh Sữa ăn no xong cậu mới cầm bát của mình lên, chưa kịp cầm đũa lên thì đã bị bé giành mất.
"Con đút cho cha."
"Bánh Sữa, sao con lại ngoan thế này?"
Hoàng Nhân Tuấn ngồi yên chờ được đút cho, nửa người bé tì vào bàn, muốn gắp thức ăn bên chỗ Lý Đế Nỗ. Nhìn hai cha con hòa thuận vui vẻ, anh như thể là người ngoài bức tranh này.
"Đi!" - Lý Đế Nỗ đập bàn, khiến chiếc đũa trong tay Bánh Sữa run lên. Có con thật tốt! Mẹ ơi con cũng muốn có con.
Bánh Sữa như biết anh đang nghĩ gì, vươn tay ra gắp cho anh rất nhiều đồ ăn.
"Cũng đút cho Nỗ Nỗ baba ăn nữa."
Hàng lông mi dài của bé chớp chớp, chiếc đũa được đưa tới trước mặt anh. Mẹ ơi con không cần có con nữa, có Bánh Sữa cũng rất tốt rồi.
Cùng Lee Mark gặp mặt chỉ mới nói được vài câu, Lý Đế Nỗ đã phải đi. Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều vây quanh nhìn con nuôi của Lee Mark. Bé ngơ luôn rồi. Những lời bọn họ nói bé nghe không hiểu, ngượng ngùng trốn trong lòng Lee Mark không chịu ngẩng mặt lên. Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu con ngẫm nghĩ, có lẽ nên đăng kí cho con trai lớp học song ngữ thôi. Đợi lát nữa về nói chuyện với La Tại Dân mới được.
La Tại Dân một mình ở nhà chờ điện thoại. Bánh Sữa vẫn chưa gọi cho anh, Lý Đế Nỗ cũng chưa gọi cho anh. Nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến hai giờ, anh đợi không nổi nữa, đi gọi cho Lý Đế Nỗ.
"Hai người vẫn chưa tới nơi?"
"Tới rồi tới rồi, tôi quên mất..."
"Bánh Sữa đâu?"
"Đang ở nhà, tôi đang ở công ty, cậu gọi cho Nhân Tuấn đi."
Đến câu tạm biệt cũng không nói, đã thẳng thừng cúp điện thoại. Ha, tên nhóc có con rồi quên luôn anh em này nữa.
Bánh Sữa lấy kho tàng nhỏ trong túi xách ra, chia sẻ từng thứ một với cha. Lúc La Tại Dân gọi video tới, bé hóa đá luôn.
"Sao thế?" - Hoàng Nhân Tuấn xoa người con.
Không sao cả, chỉ là quên báo bình an thôi.
"Anh vẫn chưa ngủ sao? Bây giờ cũng phải hai giờ rồi." - Cậu lười biếng nằm trên giường
"Chờ một bạn nhỏ gọi điện cho, chờ tới giờ luôn."
Bé cuộn tròn người lại như quả bóng, chổng mông về phía màn hình điện thoại.
"Con khẩn trương cái gì vậy? Quên gọi điện cho Tại Dân baba phải không?"
Cậu vỗ mông con, Bánh Sữa lăn đến bên cạnh cha.
"Không phải..." - Anh khẽ nói.
Bánh Sữa lại biến thành quả bóng.
"Anh chỉ muốn xem con tới chưa thôi."
"Được rồi, vậy anh đi ngủ đi, cũng muộn rồi."
Thật ra vẫn muốn hỏi sao anh lại không đến, nhưng nhìn La Tại Dân có vẻ rất buồn ngủ, nên cậu chỉ nói vài câu liền kết thúc cuộc trò chuyện. Cũng không phải việc gì quan trọng, không đến thì thôi vậy.
Lúc sắp xếp vali của con, cậu mới hiểu rõ tại sao La Tại Dân lại đột nhiên chuyển tiền mua quần áo cho mình. Bánh Sữa chỉ mang theo có hai bộ đồ, đến một đôi tất cũng không có dư. Tiêu xài hoang phí, cũng không biết dạy con trai biết cần c tiết kiệm.
Bé trải quyển lịch lên giường, đếm xem mình và cha đã xa nhau bao nhiêu ngày, còn có cả cuốn lịch để bàn lấy từ văn phòng của La Tại Dân nữa. Hoàng Nhân Tuấn lật xem cuốn lịch rực rỡ sắc màu, mỗi trang đều có in hình logo của La thị. Lúc này, Bánh Sữa như nhớ ra điều gì đó, dáng vẻ vô cùng thần bí, thì thầm vào tai cha.
"Cha ơi, có người khác bên ngoài là gì thế?"
"Con lại xem phim tình cảm nào vậy?"
"Nỗ Nỗ baba nói, baba xinh đẹp gì mà thích với không thích, bên ngoài có người khác."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi phắt dậy, phi cuốn lịch trên tay đi.
"Có phải con nghe nhầm không?"
"Không."
Vãi, cậu hơi sợ rồi. Chẳng lẽ mấy cái tình tiết phim ba xu lúc tám giờ lại ứng lên người mình sao?
"Có phải baba xinh đẹp cũng có con, giống như con vậy? Ở bên ngoài?"
Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật dài. Con trai, con đừng nói gì nữa, để cha bình tĩnh lại đã... Lời của trẻ con nhất định không thể tin hết.
Cậu lắc lắc đầu, chuẩn bị đi hỏi Lý Đế Nỗ. Không được, làm thế sẽ thể hiện rõ việc mình để ý chuyện này. Cậu và La Tại Dân đã thỏa thuận, trước khi tìm được người trong lòng thì cứ sống thế này, nếu như tìm được rồi, nhất định phải nói cho đối phương, hai người êm đềm li hôn. Nếu là lời của Bánh Sữa, thì chỉ có thể tin 60%...
Vãi, La Tại Dân, anh yêu đương còn dám giấu ông đây. Đây cũng có phải không cho phép anh đâu! Làm như mình là loại người sẽ chia rẽ uyên ương vậy. Không được, La Tại Dân không tin tưởng mình, phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Điện thoại vừa đổ chuông cậu đã ngay lập tức tắt máy. Điên rồi... La Tại Dân yêu đương hay không liên quan gì đến mình cơ chứ? Sao lại phải hỏi làm gì? Dù sao cũng chỉ là kết hôn giả, không hỏi nữa. Cậu ném điện thoại đó rồi nằm xuống. Bánh Sữa ngơ ra nhìn mấy hành động của cha. Có phải bé đã nói gì không nên nói không? Nghĩ mãi thì vẫn quyết định sẽ hỏi, cậu nhặt điện thoại ở dưới đất lên, cân nhắc câu từ, gửi cho La Tại Dân đang say giấc nồng một đoạn văn, đại loại là nếu như tìm được đối tượng rồi thì nhất định phải nói cho cậu, cần li hôn thì li hôn, không cần bận tâm gì, cậu cũng sẽ không để ý, cuối cùng còn để lại một câu "đều là anh em cả."
La Tại Dân thật ra cũng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, mở điện thoại ra thấy tầm mười đến hai mươi tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn ở bên kia đại dương gửi cách đây hơn mười tiếng. Anh đọc xong hết liền tỉnh ngủ. Tuy sợ là do người kia không tỉnh táo, nhưng tiểu La tổng không thèm để ý xem cậu đã ngủ hay chưa mà gọi điện thoại qua. Hoàng Nhân Tuấn cúp máy, gọi lại, lại cúp máy, lại gọi lại, cứ vậy vài lần, Bánh Sữa bị ồn đến mức rúc người vào chăn, cậu mới mở mắt nhận điện thoại, giọng điệu vô cùng giận dữ
"Anh điên à..."
"Hoàng Nhân Tuấn, có phải em lại uống say không? Gửi mấy tin nhắn linh tinh gì đó?"
Cậu ráng mở mắt, muốn giải thích rõ ràng với anh. Ừm... La Tại Dân...
"Có gì mai nói đi, em muốn đi ngủ."
"Anh chỉ nói một lần thôi, ngày mai sẽ không nói lại. Anh bên ngoài không có ai cũng không để ý ai, cũng sẽ không li hôn, em nghe rõ chưa?"
"À..."
"Cúp máy đi ngủ đi."
Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy còn chưa kịp nhớ ra La Tại Dân đã nói gì với mình, thông báo từ weibo đã ùn ùn ập tới. Cậu có chút OCD, thông báo nhất định phải xem hết. Truyện tranh đã lâu không cập nhật, không biết sao lại có nhiều người để ý mình vậy?
Bức ảnh La Tại Dân và một cô gái đập thẳng vào mắt, bình luận toàn là kêu gọi cậu ra mặt trừng trị người thứ ba kia. Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, phóng to bức ảnh lên, đây không phải chị gái lần trước đó sao? La Tại Dân anh đã nói gì với em? Không để ý ai? Anh xem đi anh xem đi, vả mặt cũng quá nhanh rồi. Gửi bức ảnh cho La Tại Dân kèm theo một đoạn văn nữa, đại loại là em biết rồi, em hiểu mà, chúng ta lúc nào chuẩn bị ly hôn đây. Có cuộc gọi tới, xem ra người này vẫn chưa ngủ.
"Em muốn anh tức chết phải không? Anh đã nói rồi, không có không có thật sự không có. Sao em lại cũng như đám heo ngu ngốc ngoài kia, gì cũng tin vậy?"
"Đừng kích động... từ từ nói..." - Bánh Sữa vẫn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
"Ý của em là..."
"Là gì thì cũng không li hôn! Còn chưa tới lúc!"
"A, không phải... Ý em là nếu anh muốn tìm đối tượng thì cứ tìm, không cần để ý tới em."
"Anh không có tìm gì hết."
"Em chỉ muốn nói..."
"Nói gì mà nói, không cho phép nói."
"Rồi rồi rồi, không nói, không nói, anh bình tĩnh lại trước đi."
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng uống nước, Hoàng Nhân Tuấn liền đợi một lúc.
"Hạ hỏa chưa?"
"Ừm."
"Bức ảnh đó là sao?"
"Chị ấy hẹn anh."
"Ừ, vậy anh có thích chị ấy không?"
"Không thích."
"Không sao, tìm được đối tượng thì nhớ nói với em."
Cậu định cúp máy thì La Tại Dân hét lên.
"Lúc nào em mới về vậy?"
"Em mới đi được một tháng... Sao thế, có chuyện gì anh cứ nói đi."
Nói cái gì chứ, chỉ là cảm thấy một mình có hơi không ứng phó nổi, muốn có người bên cạnh.
"Có người muốn giở trò à?"
"Ừm."
"Để em đi nói với anh trai."
"Không cần đâu, không sao."
Kể cả lúc Hoàng Nhân Tuấn ở đây thì áp lực từ bên phía Hoàng thị cũng rất lớn, có gì không hài lòng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hoàng Nhân Tuấn vừa đi, ai cũng tưởng rằng bọn họ sẽ li hôn, Hoàng thị chắc chắn không giúp anh nữa. Thăm dò mãi liền bắt đầu làm nhiều thứ hơn. La Tại Dân không nói, anh trai cậu không biết, Hoàng Nhân Tuấn ở xa ngàn dặm càng không hay. Nhà họ Giang muốn gả con gái cho anh họ cậu, cả hai liên hợp lại sẽ không kém anh là bao. Mà Hoàng Nhân Tuấn lại không ở đây, ngoài kia thì đồn rằng bọn họ sẽ li hôn, không biết mấy cổ đông hay thay đổi sẽ ngả về bên nào. Anh rất sốt ruột, nhìn thấy tin cậu gửi tới thì càng khẩn trương hơn, cả tin nhắn chỉ đập vào mắt hai chữ "li hôn", bỗng nhiên có chút hối hận khi ủng hộ cậu đi học lại.
"Em đi ngủ đây."
Nhưng những điều này vốn dĩ bản thân nên tự mình gánh vác, không có Hoàng Nhân Tuấn thì anh cũng phải chịu đựng áp lực mà tiến về phía trước, chỉ là nếu có Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Kết hôn rất dễ dàng, có được sự giúp đỡ của Hoàng thị cũng rất dễ. Lúc bắt đầu quá dễ dàng, đến mức sau khi Hoàng Nhân Tuấn đột ngột rời đi, những áp lực bên ngoài bỗng tăng lên gấp bội.
"Ngủ ngon."
Cũng không phải không chịu đựng được, mà là cảm thấy có người bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top