Chương 11

Hiện trường bức cung diễn ra trong vườn hoa nhà Chung Thần Lạc do bé gây nên, vậy mà Bánh Sữa nào đó đã nhanh tay lái chiếc xe mới của mình rời xa khỏi tâm bão.

"Hoàng Nhân Tuấn, có phải cậu rung động trước Tiểu Dân nhà tớ rồi đúng không?" – Đại diện bên nhà họ La, Lý Đông Hách phát biểu.

"La Tại Dân, anh có ưng Tuấn Tuấn nhà bọn em không?" – Đại diện nhà họ Hoàng, Chung Thần Lạc lên tiếng.

Họ Hoàng nào đó và họ La nào đó run rẩy ngơ ngác. Không phải, không có, thật sự chỉ là hiểu nhầm.

Sau cùng vẫn là Phác Chí Thịnh thì thầm vào tai Chung Thần Lạc thì cả hai mới được bỏ qua. Hoàng Nhân Tuấn nhân cơ hội này nói chuyện đi học lại, chỉ ngay trong tháng chín này, cậu cũng không có thời gian chần chừ lâu, thêm cả Lee Mark chăm chỉ hỏi han, quả thật khiến bản thân có chút dao động. Đến bây giờ, cậu vẫn giấu Bánh Sữa việc này, nhưng sợ là giấy không gói được lửa. Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn từng nghĩ, nếu để con trai đáng thương ở lại trong nước để đi học thì khỏi đi. Nhưng bạn bè vậy mà không ai ngăn cản, đều tán thành chuyện đi học lại này.

"Tớ không yên tâm về Bánh Sữa." – Có lừa được bé thì đó vẫn là con trai cậu, sao cậu nỡ để như vậy được.

Vừa nói xong, bên phía đối diện một rừng cánh tay giơ lên.

"Để tớ."

"Tớ."

"Không ai có thể đọ được với em hết."

Rồi. Tôi biết rồi. Trong lòng các cậu vốn dĩ không hề có cục cưng nhỏ là tớ đây, ai ai cũng chỉ muốn Bánh Sữa. Tuyệt giao, mấy người đi mà kết bạn với Bánh Sữa đi. Cậu kéo La Tại Dân rời đi, còn bắt Bánh Sữa không được cầm đồ chơi mà Chung Thần Lạc mua cho. Lên xe, La Tại Dân vừa run rẩy giơ tay:

"Thật ra... anh cũng có..."

Liền bị cậu lườm cho cháy mặt. Anh im bặt, nuốt những lời muốn nói xuống.

Bánh Sữa biết cha giận rồi, về đến nhà liền cun cút đi theo, cha đi đâu bé theo đó.

"Cha ơi ôm ôm."

"Đừng đòi cha ôm nữa, cha không cần con nữa rồi."

Bánh Sữa ôm chặt chân cậu, kéo kéo muốn cậu ngồi xuống.

"Cha phải đi rồi, con đi làm con trai bọn họ đi."

"Con sai rồi... Cha đừng giận..."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống, bé bèn chu môi muốn hôn. Đột nhiên cậu khẽ hỏi con:

"Nếu cha thật sự phải đi, con..."

"Sẽ khóc, cha không được đi."

Bánh Sữa ôm lấy cổ cha, hôn một tiếng rõ kêu. Chút dao động vừa mới có của cậu, chỉ cần Bánh Sữa làm nũng một lần đã tan đi mất.

Cậu vẫn là không nỡ.

Lee Mark gửi những giấy tờ cần điền cũng như quy trình thủ tục cần làm tới, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nói không muốn đi nữa.

"Nhân Tuấn, chỉ một năm thôi, em dẫn theo Bánh Sữa cũng được mà, anh giúp em chăm sóc bé."

"Em không quan trọng chuyện học hành tới vậy."

Cậu chỉ là nhìn ảnh xong thì có đôi chút hoài niệm thôi.

Không biết nên làm như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn theo thói quen đi tìm bố mẹ. Nói ra thì sau khi kết hôn cũng chưa từng về nhà, chỉ thi thoảng đến công ty tìm anh trai.

Nghe con trai nói muốn về nhà, còn muốn dẫn La Tại Dân theo, bà Hoàng hỏi rất nhiều lần La Tại Dân thích ăn gì, nghe có vẻ muốn làm một bữa thật lớn. Sau khi cúp máy xong, cậu mới đi tới phòng anh thông báo chuyện về thăm nhà.

"Đến đến đến... nhà em?"

"Đúng đúng đúng thế, sao anh lại lắp bắp vậy?" – Hoàng Nhân Tuấn gặm táo, lướt xem những lời lải nhải của mẹ - "Mẹ em hỏi anh thích ăn gì?"

"Gì gì gì... cũng được."

"Anh bị sao vậy?"

"Anh, anh căng thẳng..."

"Có phải anh chưa từng gặp đâu, căng thẳng cái gì?"

"Thì đến nhà em, nên vẫn căng thẳng."

"Hứ, còn vậy nữa. Vậy anh có chọn món không, nếu không chọn em bảo mẹ tùy ý làm."

La Tại Dân không chọn, Hoàng Nhân Tuấn lại báo lên một danh sách món ăn, bà Hoàng càng nghe càng thấy không đúng.

"Đây đều là món con thích mà?"

"Như nhau, như nhau cả, anh ấy cũng thích."

La Tại Dân đã sớm rút lui, trong phòng ăn chỉ còn tiếng bàn bạc về anh. Từ khi kết hôn tới giờ, cứ năm lần bảy lượt muốn trèo lên đầu mình, cũng không hiểu họ Hoàng kia đã cho anh uống thuốc mê gì nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nói là không cần mua gì, cứ thế đi tới là được. Nhưng La Tại Dân lại thấy thế không ổn. Tuy rằng bọn họ chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nhưng thể diện vẫn phải có, gặp ba mẹ họ Hoàng cũng phải có tiếng nói. Bà La biết anh đến nhà họ Hoàng chơi thì đã đặc biệt chuẩn bị vài món quà tốt bảo con trai cầm tới bên đó.

"Anh tự mình xách đi, em không xách đâu."

Cậu ghét nhất là phiền phức, vẫn là Bánh Sữa thấy anh xách quá nhiều đồ, liền giúp anh cầm được một chút ít, còn liếc mắt trách cha mình không hiểu chuyện.

Ông bà Hoàng đón hai người lớn, còn Bánh Sữa thì đã nhào thẳng vào lòng bác cả, kéo tay bác mình đi tới ban công, nói có điều bí mật này muốn nói cho bác. Anh cũng rất phối hợp với bé. Một lớn một nhỏ đứng dưới hàng nho chia sẻ bí mật, Bánh Sữa còn nhấn mạnh, nhất định tuyệt đối không được nói cho cha bé.

"Moomin cũng không được."

Lần trước con mà Chung Thần Lạc mua bé cũng không được cầm về.

Anh ra dấu ok.

"Yên tâm, bác cả nhất định sẽ giúp cháu giữ kín bí mật."

Vậy mà quay người đã liền hỏi em trai có phải có chuyện gì giấu anh không. Bánh Sữa ngơ ra ở trên ban công, nho cầm trên tay cũng rớt xuống đất.

Bác, không phải bác vừa đồng ý với cháu sao.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

"Không có."

Mà La Tại Dân đang nói chuyện cùng ông Hoàng nên không có đi qua đây.

"Fine, không nói thì thôi vậy."

Dù sao cháu trai cũng nói hết cho anh rồi.

Bánh Sữa về nhà là bắt đầu làm nũng, đòi ông ôm, đòi bà bế. Dù sao bé cũng vừa mới bán đứng cha, dựa vào ông bà xem ra vẫn an toàn hơn. Anh trai và La Tại Dân bàn chuyện công việc, Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm thì thất thần, anh trai gọi vài lần cũng không nghe thấy, La Tại Dân phải vỗ vai mới định thần lại.

Ba mẹ cũng đồng ý cậu quay trở lại trường học. Trái tim lo lắng không yên của cậu cuối cùng cũng được ổn định một chút. La Tại Dân an ủi, bảo nhất định sẽ dẫn Bánh Sữa đi thăm cậu đều đặn.

"Ba mẹ sẽ giúp con trông bé. Con cứ yên tâm hoàn thành việc học, chăm sóc tốt bản thân là được."

Bánh Sữa vẫn chưa biết gì, cùng ông bà chơi rất vui vẻ.

"Em phải nói thế nào với con đây..."

Bé phát hiện ra cha gần đây vô cùng chiều bé, sẽ không ép bé ăn rau mà bé không thích, đi mua sắm cũng sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt cho bé, dù có cầm bảng vẽ của cha chạy quanh nhà thì cha cũng không hề nhăn mày lấy một lần, quần áo giày dép thì mua liên tục.

Hoàng Nhân Tuấn xếp hàng mua kem cho con, Bánh Sữa đứng sau con vịt Donald cầm điện thoại của cha gọi cho ba nhỏ. Gần đây cha bé rất lạ, gần như hai tư tiếng đều ở bên cạnh bé, không đưa bé tới mấy lớp học sớm, mỗi ngày đều chơi chơi chơi. Đáng tiếc là Chung Thần Lạc không nhấc máy, còn bé chưa kịp gọi cho Đông Hách baba, cha đã cầm kem quay lại.

"Tiếp theo muốn đi đâu chơi?"

"Lâu đài, lâu đài."

Làm sao để nói đây. Hoàng Nhân Tuấn không thể tưởng tượng ra tâm tình của Bánh Sữa sau khi biết chuyện.

Bé muốn cùng cha nói chuyện, trước khi đi ngủ đảo tròn hai mắt, cứ liên tục gọi cha ơi cha ơi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ hôn bé, không nói gì nhiều. La Tại Dân đã giúp cậu xử lý thủ tục, giờ chỉ cần sắp xếp lại chút đồ dùng cần thiết. Chuyến bay cũng chọn chuyến sáng sớm lúc bé con đang ngủ say. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt của con trai, như vậy thì sẽ không thể đi được nữa.

"Đi thôi."

La Tại Dân đúng giục trước cửa. Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve gương mặt nhỏ của con, tràn đầy cảm xúc không nỡ.

"Làm sao đây, em không muốn đi nữa."

"Tháng sau anh sẽ đưa con đi thăm em. Nhân Tuấn, chỉ một tháng thôi."

Con thức dậy rồi không nhìn thấy cha liệu có buồn, có khóc, có đi tìm cha không?

"Đi thôi."

Đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay con trai, Hoàng Nhân Tuấn khép cửa lại.

"Đi tới bên đó nhớ gọi điện về, bình thường phải chú ý bản thân nhiều hơn. Với lại, đừng uống rượu."

"Giúp em chăm sóc tốt Bánh Sữa." – Trước khi đi, cậu ôm anh – "Anh cũng vậy nữa."

Bánh Sữa dậy xong không tìm thấy cha, theo bản năng mở tủ quần áo. Đồ của cha bé ít đi rất nhiều, mà bảng vẽ chiếm chỗ cũng không thấy đâu nữa, điện thoại cũng đã tắt. Có điều gì đó không tốt cứ đang lấp đầy trái tim bé. Vậy mà La Tại Dân cũng không có ở đây, bé không có ai để hỏi cả. Khi anh về tới nhà, dì giúp việc mới bảo Bánh Sữa không chịu ăn gì, dỗ sao cũng không chịu ăn.

"Cha đâu rồi?"

Một câu trần thuật không mang theo chút xúc cảm nào.

"Chúng ta ăn trước đã, được không nào?" – La Tại Dân cầm lấy bát cơm nhỏ được đưa tới, bên trong lại không phải cơm mà cha bé làm.

Bé lùi lại, lại hỏi: "Cha con đâu?"

"Cha phải đi mất một thời gian, một tháng sau Bánh Sữa có thể gặp cha." – La Tại Dân đi tới, thử xoa mặt bé, nhưng bé con lắc đầu, cự tuyệt anh.

"Có phải cha không cần con nữa không?"

Viền mắt hơi hồng lên.

"Không phải, cha yêu cục cưng như vậy, sao lại không cần con nữa được?"

"Nói dối."

Bàn tay đang vỗ lưng bé chợt dừng lại.

"Toàn là nói dối."

Lúc đẩy La Tại Dân ra, Bánh Sữa đã kiềm được nước mắt, lau mắt chạy về phòng. Anh bị nhốt bên ngoài, dỗ sao bé cũng không chịu mở cửa. Dán tai lên cửa một lúc, không nghe thấy tiếng gào khóc như trong tưởng tượng. Tốt hơn trong dự kiến chút ít, thậm chí cũng không náo loạn gì. Trước đó Hoàng Nhân Tuấn còn lo bé sẽ đập phá đồ đạc, nhưng quá bình tĩnh thì cũng không hợp lý.

Hoàng Nhân Tuấn đang ở trên máy bay, không có cách nào gọi video để tự mình giải thích.

"Bánh Sữa, chúng ta đi tìm bác con được không?"

Không thấy tiếng trả lời.

La Tại Dân chờ một lúc, xác định Bánh Sữa sẽ không mở cửa cho mình, bèn đi lấy sách tranh và cọ vẽ, dựa vào khả năng mĩ thuật trình độ tiểu học của mình vẽ một người đang khóc, nhét qua khe cửa.

"Con mở cửa đi được không? Bánh Sữa không mở cửa thì Tại Dân baba cũng sẽ rất buồn."

Có tiếng bước chân lại gần cửa, anh lại vẽ thêm một người đang đọc sách.

"Cha phải đi học, giống như Bánh Sữa đi học vậy."

Rồi vẽ thêm rất nhiều bức, nhét qua khe cửa, nhưng cửa vẫn không mở.

"Bánh Sữa, không phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao?"

Cửa được mở ra, bé đang nằm trên giường, là vị trí mà Hoàng Nhân Tuấn thường nằm ngủ, bóng lưng run rẩy, anh liền bế bé lên.

"Là chúng ta không đúng, không nên giấu con. Cha rất yêu con, không có không cần con."

Bé thoát khỏi vòng tay anh, ôm chiếc gối của cha, quay lưng về phía La Tại Dân. Anh cũng nằm xuống, xoa bụng bé.

"Con đói không?"

Bạn nhỏ vẫn đang tức, không thèm liếc nhìn anh. La Tại Dân vào nhóm tìm sự trợ giúp, rồi bị Lý Đông Hách quở trách:

"Hai người có lớn mà không có khôn sao. Bánh Sữa là đứa bé hai tuổi, không phải con chó con mèo, vậy mà cha ruột phải đi cũng không nói cho bé? Đáng đời cậu. Không náo loạn tới lật trời lật đất đã là giữ thể diện cho cậu rồi."

Phác Chí Thịnh cũng trách anh, nhưng nghe được một nửa mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Hóa ra là giọng của Chung Thần Lạc.

"Hai người làm cha kiểu gì vậy? Đưa con cho em nuôi đi."

"Hai người tại sao không nói cho bé?"

La Tại Dân thả điện thoại xuống, nhích tới gần bé.

"Con xem, ba bị mắng rồi."

Đột nhiên có tiếng bụng sôi, làm anh không nhịn cười được. Bánh Sữa càng vùi mặt sâu hơn, cuộn tròn người lại.

"Chúng ta ăn gì đó trước đi được không, ăn no rồi mới có sức mà giận chứ."

Bé bị cắp xuống lầu, trong tay vẫn ôm chiếc gối. Đói lắm rồi, nhưng thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, lại không muốn ăn nữa.

"Được rồi, được rồi, ba không nhìn nữa."

Đợi đến khi anh đi ra xa chút bé mới cầm thìa lên. Canh sườn hầm, nhưng lại không phải mùi vị quen thuộc. Càng nghĩ càng thấy buồn, vừa ăn vừa rơi nước mắt xuống bát, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu khóc thành tiếng. Lúc Hoàng Nhân Tuấn gọi điện tới, bé vẫn đang chiến đấu với bát canh, nghe thấy tiếng cha liền kích động nhào tới bên cạnh La Tại Dân, giật lấy điện thoại, nức nở gọi cha. Bên cạnh cha giờ còn có Lee Mark, nhưng bé không để ý, trong mắt chỉ có Hoàng Nhân Tuấn.

"Cục cưng, xin lỗi con, đừng giận cha có được không?"

Bé muốn chạm vào cha, nhưng chỉ có thể chạm vào lớp kính điện thoại.

"Có phải cha không cần con nữa không?"

"Sao lại không cần được, cha rất yêu con mà."

"Vậy cha mau về đi. Cục cưng nhớ cha."

Cha cũng nhớ con, nhưng khó khăn lắm cậu mới đưa ra được quyết định này.

"Tháng sau, tháng sau là con có thể gặp cha. Cục cưng phải nghe lời Tại Dân baba, không được nhịn ăn, nếu không sẽ không được gặp cha đâu."

Hoàng Nhân Tuấn còn giao hẹn rất nhiều, La Tại Dân chăm chú nghe, dù sao Bánh Sữa cũng không cho anh cơ hội nói chen vào, nên chỉ có thể ngồi ngốc ngay cạnh, chỉ khi điện thoại thông báo pin yếu, bé mới miễn cưỡng trả lại điện thoại, dụi vào trong lòng anh, chăm chú nhìn cha trên màn hình.

"Ừm, em không nói cho con, kết quả người bị mắng lại là anh."

La Tại Dân đưa tay vò chiếc đầu nhỏ trong lòng mình.

"Xin lỗi, giúp em an ủi con nhiều hơn."

Kể cả khi đã nghe Hoàng Nhân Tuấn đã giải thích, nhưng sau khi cúp máy bé vẫn giận lắm. Lúc trước bé chỉ thấy những biểu hiện bất thường của cha thật là lạ, không ngờ cha bé thật sự nhẫn tâm để bé lại.

Bé thích Tại Dân baba như thế, vậy mà baba cũng cùng cha lừa bé.

Toàn là lừa đảo, bắt nạt bé còn nhỏ.

Cự tuyệt Tại Dân baba muốn ngủ cùng xong, đặt một con Moomin còn to hơn mình vào chỗ bên cạnh, đặt cuốn album cha làm cho dưới gối, khi La Tại Dân nhỏ giọng chúc bé ngủ ngon thì cũng không được đáp lại đúng như dự đoán. Bé mới chỉ bước qua sinh nhật hai tuổi, đây là lần đầu tiên muốn cấp tốc trưởng thành như vậy. Có lẽ như cha nói, bé ngoan một chút, nghe lời hơn chút, ăn nhiều hơn, cha sẽ nhanh chóng quay trở lại bên bé.

Khi La Tại Dân thức dậy thì Bánh Sữa đã ăn sáng xong, hai mắt sưng vù, nhất định là tối qua đã trộm khóc. Anh đi tới, che mắt bé lại.

"Muốn ở cạnh ba hay là ba đưa con tới nhà ông bà?"

"Muốn bác cả."

"Được rồi."

Anh đưa bé tới nhà họ Hoàng xong, Bánh Sữa còn không thèm nói tạm biệt, ôm chặt cổ bác, quay lưng về phía La Tại Dân.

"Bánh Sữa sao vậy?"

"Giận rồi, giận cha không nói cho mình biết."

"Hoàng Nhân Tuấn cũng thật là..." – Rồi xoa lưng bé "Không sao, bác ở cạnh con."

"Tối ba sẽ tới đón con."

Anh đi vòng ra phía trước, muốn ngoắc tay, nhưng Bánh Sữa chỉ nắm chặt tay, ngoảnh đầu sang bên.

"Mau đi đi."

"Còn đuổi ba, về nhà rồi nên đuổi ba đúng không? Tối ba không qua đón con nữa."

Bé vội nắm lấy ngón tay anh.

"Lừa con thôi, nhớ chờ ba cùng ăn cơm, không được lén ăn trước đâu."

Véo mũi con rồi La Tại Dân tạm biệt người kia. Bé đã rất lâu không tới nhà họ Hoàng, cả nhà ai cũng nhớ bé, đều chơi cùng bé, còn có đồ ăn vặt ăn mãi không hết, nhất thời có thể quên đi chuyện cha không ở cạnh, nên tới khi La Tại Dân tới đón, bé không muốn rời đi cho lắm.

Tin tức Hoàng Nhân Tuấn ra nước ngoài không biết làm cách nào được truyền tới La thị. Chủ đề tám chuyện ở đây bỗng nhiên được đổi thành không biết hôn nhân của hai người có vấn đề hay không.

Bánh Sữa đã trải qua hai ngày sống với ba. Trong hai ngày này, người đón bé đột nhiên từ Hoàng Nhân Tuấn đổi thành La Tại Dân. Bé âm thầm giận dỗi vài ngày xong, La Tại Dân có mời bé cùng tới công ty. Bánh Sữa suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, thu hút một đoàn người đứng ngoài văn phòng anh để nhìn bé.

La Tại Dân làm một căn phòng nhỏ cho bé, gọi là phòng tranh nhỏ, nhưng vẫn chưa kịp trang trí gì, trên chiếc bàn trẻ em chỉ có quyển lịch để bàn mang vào từ văn phòng của anh, vẽ đầy những kí hiệu mà anh nhìn không hiểu. Ngày cuối tháng này anh hiểu, là vẽ Hoàng Nhân Tuấn, và những biểu tượng biểu đạt tâm trạng của bé.

Sau đó, một quyển là không đủ, vì muốn xem lịch lại phải đi tới công ty, nên trên đầu giường cũng để một quyển. Việc đầu tiên được làm mỗi sáng khi thức dậy chính là đánh dấu lên lịch.

Sau đó, bé lại làm quyển quyển lịch vĩ đại, đặt ngay cạnh tivi, muốn đánh dấu còn phải đứng lên ghế. La Tại Dân muốn giúp bé, nhưng Bánh Sữa liền dang rộng tay bảo vệ quyển lịch, không cho anh động vào.

Chờ đến khi bé gặp lại cha, nhất định bé sẽ cho cha xem lịch.

Cha nhìn xem, cha đã rất nhiều rất nhiều ngày không ở bên cạnh con. Con rất nhớ cha.

______________________

Chắc mọi người đã quên mất chiếc fic này rồi, tại mình làm lâu quá =)))). Mình thi thoảng cũng lên đọc cfs, tuy không nhiều nhưng thấy một vài cái có nói tới Bánh Sữa, đa phần toàn chuyện mình quài không ra chap nên mình cũng hơi ngại, tại fic được mọi người thích mà mình làm lâu vầy chắc mọi người cũng nản, nhưnh muốn viết vài lời để bao biện cho bản thân chút T~T. Nói chung thì tại sao mình lâu vầy mới ra được một chap Bánh Sữa thì một là do một chap Bánh Sữa nói dài quá thì cũng không hẳn, nhưng chắc chắn không ngắn, trung bình mình dịch xong một chap cũng toàn từ 3k chữ đổ lên, và hơn thế, raw của Bánh Sữa là ảnh. Một nùi ảnh. Toàn những chiếc ảnh dài ngoằng, dài tới độ dùng win phóng to ảnh hết mức cũng không nhìn được gì, mình muốn đối chiếu raw phải mở pts ra để phóng to hơn dễ nhìn hơn á =))). Tức là để làm Bánh Sữa, mình phải tách text, đối chiếu raw, edit bản raw sau đó mới dịch fic được. Nghe nhiều vầy chứ làm thì nhiều việc thiệt =)))), nên kiểu chap nào càng dài mình lại càng dễ oải ý, đánh vật làm một chap xong mình không còn sức mà làm liền chap sau luôn =)))). Nên mọi người hay thấy mình thường là ra một fic (một chap) nào đó rồi mới ra một chap Bánh Sữa (hay Khát vọng). Thật ra nếu trong điều kiện lý tưởng thì kể cả vầy nó cũng chỉ cách nhau tầm 2 tuần là cùng. Nhưng đời mà, làm gì có cái lí tưởng =)))), mình ngoài cái làm lâu còn được cái tham công tiếc việc, không chịu được sự rảnh rỗi, nên mình tự bày ra khá nhiều việc cho mình để làm =))).  Ông trời đã cho mình sự tham lam còn lấy cmn luôn đi sức khỏe của mình =))). Nói trắng ra là mình không mấy khi rảnh lắm, mà lúc rảnh thì mình bận ốm rồi, cũng chả làm được (như đợt trước), nên thành ra cứ mãi không làm xong. Nghe ra mệt á, nên mình cũng không thích nhắc tới mấy chuyện này nhiều. Chuyện có dzui dẻ gì đâu =))). Nhưng có điều mình xin đảm bảo mình là tấm gương nghị lực =)))), mình có thể làm fic lâu, nhưng mình không drop fic đâu mà mình vẫn cố làm trong khả năng của mình, cũng cố trau dồi vốn tiếng Tàu của mình để làm được nhanh hơn, bản dịch chất lượng hơn. Nói vậy thôi, chứ mình cũng muốn làm nhanh hơn lắm, kiểu ra fic đều hơn á, chứ để mọi người chờ lâu quá mình cũng ngại lắm, cơ mà cái này chắc cần phải cố nữa mới được T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top