1

Dưới đại dương, nơi nước trong như pha lê, nơi cát mịn tựa bột ngọc, đã dựng nên một nền văn minh. Vương quốc Joseon được hình thành bởi bờ biển, ở chốn mà những người thủy thủ cưỡi trên đầu ngọn sóng để đánh bắt, săn bắn và khai phá. Xã hội phát triển mạnh mẽ nhờ vào đại dương, một nguồn tài nguyên to lớn, trong đó bao gồm cả cá.

Nhưng cá không phải thứ duy nhất. Thần thoại lưu truyền về nó, thứ cũng bơi lội trong nước - nhân ngư. Đó là những người như ta, nhưng có chiếc đuôi cá lộng lẫy. Họ sẽ đến vào đêm trăng tròn, thay đổi hình dạng, lẩn trốn và trộm đi kho báu của con người. Nhân ngư thích những vật lấp lánh, đặc biệt là đá quý, thứ mà họ có thể đeo lên mà phô bày ra.

Chẳng ai biết điều này có đúng không, vì chưa có ai bắt được họ. Những câu chuyện luôn miêu tả họ là thứ sinh vật đẹp đẽ và đầy mê hoặc, rất hiếm để tìm ra một người tử tế, vì hầu hết họ đều rất tự ái*.

Ôi, làm thế nào mà Hoàng tử lại muốn tìm kiếm người đó! Chàng đã nghe Hoàng hậu kể những câu chuyện cổ tích, chàng đến bên bờ biển hằng đêm, và đó cũng chính là sự trốn chạy. Khi chàng lên mười, Hoàng hậu qua đời, vua cha dạy dỗ chàng khôn lớn trong sự hà khắc. Chàng muốn rời bỏ vương quốc này, giong buồm đến đảo xa, nơi chàng được sống tự tại và có thể sẽ bầu bạn với một nhân ngư.

Có lẽ một phần ước muốn của chàng đã thành hiện thực vào ngày nọ.

Đêm đến, chàng ra ngoài tản bộ. Có một đám đông đang tụ tập ở quảng trường thị trấn. Chàng vốn dĩ muốn đi thẳng đến bờ biển, nhưng thứ gì đó đã khiến chàng phải chú ý.

"Hãy chiêm ngưỡng đi thưa các vị! Thứ sinh vật này có hình dạng nửa người nửa cá! Chúng ta đã tìm được một nam nhân ngư thật sự!"

Hoàng tử rẽ qua đám đông, chàng muốn kiểm chứng lời của những ngư dân. Chàng hướng mắt xuống để xem thứ đang được miêu tả. Mắc kẹt trong tấm lưới là một nam nhân ngư đang vùng vẫy, với chiếc đuôi xanh tựa màu trời, cùng mái tóc vàng và làn da trắng. Cậu ta thở từng hơi nặng nề, cổ tay bị trói bằng dây thừng và có những vết cắt ở cánh tay. Nửa thân trên cũng lộ ra vài vết cắt nhỏ.

Một cô gái đề nghị, "Bán thứ này cho thị trấn kế bên đi, rồi chúng ta sẽ trở nên giàu có!"

Người đàn ông ngắt lời, "Không, hãy giữ hắn lại! Chúng ta sẽ khiến hắn phải khóc ra ngọc trai, ta sẽ thu được lợi!"

Lại một người khác chêm vào, "Sau đó hắn có thể cho ta thấy tất cả những vật quý giá mà ta đã mất! Hắn phải là người chịu trách nhiệm với những món đồ thất lạc của ta! "

"Đủ rồi!"

Một sự im lặng bất chợt bao trùm nơi ấy, đến khi họ nhận ra chủ nhân của giọng nói đó - Thái tử Na Jaemin.**

Họ mở đường cho chàng, cúi đầu kính cẩn trước thân phận hoàng gia, trong khi ánh mắt chàng vẫn chỉ tập trung vào những ngư dân sợ hãi.

"J-Jaemin Điện hạ!" Người đàn ông công bố tin tức lúc nãy bắt đầu lắp bắp, "Hôm nay người đi dạo ạ?"

"Ngươi định làm gì với nhân ngư này?" Jaemin khẽ búng tay.

"À, ừm... Người nghĩ chúng thần nên làm gì ạ?"

"Ta ra lệnh cho ngươi thả cậu ta đi."

Nam nhân ngư ngước lên, cậu không nghe nhầm chứ? Có lẽ vẫn còn những con người đủ tốt bụng để bảo vệ các nhân ngư đáng ghét này. Một thoáng nhắm mắt, cậu có thể khẳng định Hoàng tử đã say đắm, cậu không hề nghi ngại về câu trả lời của mình.

Tuy nhiên, đám đông người dân vẫn bối rối về mệnh lệnh.

Một ngư dân lên tiếng hỏi, "Người muốn chúng thần thả hắn đi? Để hắn quay về nơi ở và kể cho đồng bọn điều chúng ta đã làm ư? Bọn chúng là những sinh vật khủng khiếp, thưa Điện hạ!"

"Điều gì làm họ khủng khiếp đến thế hửm?" Jaemin xen vào, "Cậu ấy chỉ như ta và ngươi. Tại sao họ lại thành kẻ phải chịu tội cho tất cả những vấn đề của các ngươi, trong khi họ còn không sống trên cạn kia chứ. Bằng chứng nào cho thấy họ đã lấy cắp? Cậu ấy có đeo chuỗi ngọc nào trên cổ không?"

Dân làng xì xào với nhau, dù Hoàng tử đã đưa ra quan điểm, nhưng họ vẫn tơ tưởng đến số tiền mà họ sắp kiếm được.

"Xin hãy nghĩ đến lợi ích kinh tế của ta, thưa Điện hạ!" một người nêu lên.

"Đúng vậy, vương quốc này sẽ thịnh vượng hơn nữa!" một ý kiến khác tiếp nối, tất cả đều như nhau và không phải điều Hoàng tử muốn.

"Tất cả các ngươi, thật tham lam, thật ích kỉ! Mọi thứ các ngươi quan tâm chỉ là sự giàu có trong khi chúng ta đã vô cùng ổn định!" Hoàng tử thốt lên.

"Ích kỉ ư? Ha! Những sinh vật này thậm chí còn ích kỉ hơn chúng tôi." người phụ nữ dõng dạc, sau đó cũng đồng ý theo đám đông.

Jaemin đảo mắt chán nản và đối mặt với người đó, "Thưa bà, nam nhân ngư này đã làm gì bà vậy?"

Người phụ nữ bỗng bối rối, mím môi suy nghĩ.

"Nếu không ai muốn theo lệnh ta, vậy cứ thế đi. Ta sẽ tự thả cậu ấy."

Jaemin tiến về phía chiếc lưới, cúi người không nao núng. Đám đông đã chịu nhượng bộ, thì thầm với nhau và tự hỏi về động thái tiếp theo của chàng.

"Đừng lo," Jaemin mỉm cười, dùng con dao nhỏ chàng mang theo bên mình để cắt chiếc lưới, "Ta ở đây để cứu cậu."

Nam nhân ngư mở to mắt kinh ngạc, vị thủ lĩnh này đã quyết định thả cậu đi. Cậu cảm thấy miệng mình cũng sắp mở to đến hết cỡ rồi.

"Có ổn không nếu ta bế cậu thế này?"

Jaemin bế cậu lên, một tay đặt dưới lưng cậu, và một tay đặt dưới đuôi. Hoàng tử đi xuống con đường đá, khi dân làng quyết định ai về nhà nấy trong sự ngạc nhiên lẫn chút sợ sệt, vì lỡ như Hoàng tử muốn khiển trách bọn họ thì sao.

May mắn thay, bờ biển ở khá gần, tránh được sự lúng túng giữa hai người nếu có chuyện gì xảy ra sau đó. Jaemin đặt cậu xuống bờ biển, nơi những con sóng vỗ về nhẹ nhàng do thủy triều đã xuống thấp.

"Cậu ổn không?" Jaemin hỏi.

Nam nhân ngư gật đầu, đặt tay lên chân chàng.

"C-Cậu chắc chứ? Họ có làm cậu đau không, ta thấy trên da cậu còn những vết cắt kia mà? Những người đó thật tệ, ta xin lỗi. Ta có thể băng bó cho cậu."

Một ngón tay đặt trên môi Jaemin, nhân ngư này khiến chàng bối rối. Bỗng, cậu véo chàng một cái.

"Á!" Jaemin kêu lên, "Ta vừa cứu cậu và đây là cách cậu trả ơn ta sao? À thì, phải chăng ta không biết điều gì đó?"

Nam nhân ngư lắc đầu. Cậu đưa ngón tay lên khóe mắt, rồi từ từ di xuống phía má.

"Ồ," Jaemin hiểu ra, "Cậu muốn ta khóc? Điều đó giúp cậu thấy tốt hơn ư?"

Nam nhân ngư lắc đầu, mỉm cười. Chàng hoàng tử này có vẻ khá giỏi trong trò đuổi hình bắt chữ.

"Ờm, được rồi. Ta không chắc có được không, nhưng nếu không được thì ta nên băng bó cho cậu thôi. Dù sao thì ta có thể khóc mà, đúng không? Thế nên đừng véo ta nữa nhé."

Jaemin thích thú nhìn đôi mắt cười cong lên của nam nhân ngư trước mặt mỗi khi chàng nói đùa, cách mà cậu lặng lẽ khúc khích đến run cả vai.

"Ừm, lần cuối ta khóc là cho Mẫu hậu ta, ta nghĩ vậy. Bà ấy đã qua đời chín năm trước, và giờ thì ta đã mười chín tuổi. Bà là người duy nhất có thể khiến ta cười. Khi ta ngã đến bầm tím đầu gối, bà đã đặt lên nó một nụ hôn nhẹ và giúp ta bớt đau. Khi ta hoàn thành tốt bài học, bà sẽ đưa ta đến ngôi làng này và mua cho ta một món đồ chơi. Còn khi vua cha chỉ biết quát tháo ta theo ý người thì bà đã đến dỗ dành ta. Mẫu hậu yêu thương và che chở ta rất nhiều, cho đến một ngày bà bị xuất huyết phổi..."

Vào ngày sinh nhật thứ mười của Hoàng tử, cũng là ngày mà sức khỏe Hoàng hậu chuyển xấu. Khi tình hình bắt đầu tệ đi, bà bảo Jaemin rời khỏi chỗ bà và không được đến thăm nữa, bà sợ chàng sẽ bị lây. Nhưng chàng đã bướng bỉnh ngồi bên ngoài cánh cửa to lớn kia mỗi ngày, để chắc rằng mẹ chàng vẫn ổn. Chàng thậm chí không muốn dự các buổi yến tiệc, chàng chỉ cần Mẫu hậu thấy tốt hơn. Nhưng vào ngày đó, ngày mà những cung nữ cuống cuồng nào là thảo mộc, thuốc thang và những chiếc khăn trắng muốt. Họ đóng cánh cửa trước mặt Jaemin nhỏ bé, để Hoàng tử không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Chàng nhớ những tràng ho dai dẳng, cùng thanh âm đau đớn từ mẹ chàng. Sau vài giờ, mọi thứ lặng thinh. Jaemin vỡ òa khi nghĩ bà chỉ cảm thấy buồn ngủ, nhưng sự thật tồi tệ hơn thế. Chàng không muốn biết thêm gì khi chứng kiến sự hoảng loạn trên khuôn mặt những cung nữ.

"...Và ta thậm chí không có cơ hội để nói lời từ biệt."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt chàng cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Mũi chàng đã ửng đỏ, đôi mắt trở nên nhạt nhòa. Chàng bỗng nghe tiếng sụt sịt phát ra từ nam nhân ngư, cậu cũng đang khóc, nhưng vết cắt trên người cậu không hề liền lại.

"Khoan đã, cậu lừa ta?" Jaemin đưa tay áo lên lau nước mắt, "Ta tưởng cậu nói nước mắt con người có thể giúp cơ mà."

Jaemin tự chế giễu mình và đứng dậy, "Ta đã nói những chuyện riêng tư của mình cho cậu nghe, ta đã làm hai điều vì cậu!"

Ngay khi chàng chuẩn bị rời đi, nam nhân ngư lên tiếng, "Chờ đã, tôi xin lỗi."

Jaemin xoay người lại. Giọng nói của cậu ta đẹp hơn chàng tưởng.

"Đó là sự thật, nước mắt của con người có thể giúp mà, và nước mắt xúc cảm của nhân ngư cũng vậy. Chỉ là, tôi không thường thể hiện được nỗi buồn như người, tôi tưởng người sẽ đùa cợt."

"Ồ," Jaemin ngồi xuống, "Tuy nhiên các cậu có thể tạo ra ngọc trai từ nước mắt đúng không?"

"Phải, nhưng chỉ đối với những vết thương trên cơ thể," nam nhân ngư giải thích, "Đúng là con người có thể kiếm bộn tiền sau khi tra tấn chúng tôi."

"Ta hiểu rồi." Jaemin nhìn về phía chân trời.

"Tôi rất tiếc về chuyện của Mẫu hậu người." Nam nhân ngư nói.

"Đừng," Jaemin trấn an cậu, "Bà ấy đã đến nơi an toàn rồi."

Hoàn toàn im lặng. Họ không biết phải nói gì nữa, hoặc làm gì để bầu không khí tươi sáng hơn. Jaemin vừa giãi bày một câu chuyện riêng tư, khiến cho cậu biết được điểm yếu của chàng.

"Tên tôi là Renjun." Nam nhân ngư khẽ nói.

Renjun, một cái tên đẹp đến cả cách thốt lên.


Ghi chú:

* narcissistic: tự ái/ái kỷ
=> Narcissistic Personality Disorder - Rối loạn nhân cách ái kỷ: một trạng thái không bình thường của nhân cách, có biểu hiện quá ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lãnh vực và thiếu sự đồng cảm với người khác. Tên khác là Rối loạn nhân mãn hay Nhân cách yêu mình thái quá.

**Crowned Prince: Thái tử, Vương Thái tử.
Ban đầu bạn au viết là Prince - Hoàng tử - nhưng đến đây lại là Crowned Prince

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top