Chương 2


La Tại Dân đi về chính viện, lúc ngang qua gian phòng của Hoàng Nhân Tuấn nhịn không nổi mà ghé vào nhìn một lát.

Cửa phòng đóng kín, chỉ có khe cửa sổ là hở ra một ít đón gió trời, thi thoảng bên trong lại vọng ra tiếng ho nặng nề nghe đau xót. La Tại Dân về phòng tắm rửa thay y phục, xong xuôi hết mọi chuyện thì trời đã ngả dần về màu đo đỏ của ráng chiều. Hắn bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ sang thăm Hoàng Nhân Tuấn, dù gì hai người cũng được gọi là một nửa phu thê, dù mang tiếng không thuận hòa đi chăng nữa thì người bên kia vẫn là chính thê của hắn, hắn không cách nào chối bỏ sự thật này.

Ngay lúc La Tại Dân vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, thị vệ Tử Văn luôn theo bên cạnh hắn chợt cúi người hành lễ

"Thuộc hạ tham kiến vương phi"

Hoàng Nhân Tuấn cả thân áo choàng trắng muốt, trên cổ cẩn thận quấn quanh một khăn choàng cổ bằng lông cáo trắng do hoàng hậu ban tặng, từ trên xuống dưới trông không khác gì một con cáo trắng kiêu ngạo lại xinh đẹp, tuy rằng thần sắc cậu lúc này nhợt nhạt, nói chuyện cũng không có mấy sức.

"Tử Văn tướng quân không cần đa lễ." Hoàng Nhân Tuấn đáp lễ, sau đó nhìn về phía La Tại Dân lúc này vẫn còn đang đứng ngẩn người nhìn mình hành lễ

"Vương gia đã về." Hoàng Nhân Tuấn định sẽ khuỵa người xuống cho đúng nghi lễ, ngay lúc này một bàn tay cứng rắn lại hữu lực đỡ lấy tay cậu, ngăn không cho cậu khuỵa gối.

"Vương phi miễn lễ." La Tại Dân đỡ lấy tay cậu, ánh mắt có phần dịu dàng nhìn gương mặt có đôi phần kém sắc hơn thường ngày, thế nhưng trong mắt La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn lúc này đẹp tựa như đóa tuyết mai đang nở, e lệ, dịu dàng lại thanh tao, khiến người ta không thể rời mắt.

Hoàng Nhân Tuấn rút tay khỏi bàn tay của La Tại Dân, Hiểu Tâm biết ý liền đi đến bên cạnh đỡ lấy một tay cậu. La Tại Dân lúc này như bừng khỏi cơn mê, ngại ngùng nhìn Hoàng Nhân Tuấn:

"Vương phi...khỏe không? Ta nghe nói ngươi bệnh đã lâu, thái y nói thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đáp "Tạ vương gia quan tâm. Sức khỏe của ta trước giờ không tốt lắm, hay cảm vặt, không phiền người nhọc lòng".

Không khí xung quanh bỗng chùng lại, hai người vốn dĩ ít gặp mặt, đề tài để nói chuyện cùng lắm cũng chỉ xoay quanh việc tháng sau phủ nào có tiệc, ngày nào phải vào cung diện thánh. Dường như sợi dây duy nhất kết nối La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn là việc hai người phải xuất hiện cùng nhau như một đôi phu thê thật sự, còn tình cảm đôi bên vốn dĩ mỏng manh như lớp băng lạnh giữa mặt hồ, sơ sảy một chút liền nứt vỡ tan tành.

Chợt, Hoàng Nhân Tuấn kéo vội tay áo che đi khuôn miệng nhợt nhạt, ho dữ dội. Nô tỳ Hiểu Tâm nhìn thấy liền ngay lập tức xoa lưng chủ tử, sau đó nói với La Tại Dân:

"Vương gia, chủ tử của chúng tôi quả thật có chút không khỏe, không thể đứng ngoài gió quá lâu. Nô tỳ xin được phép đưa chủ tử lui vào trong."

La Tại Dân tâm trạng có chút phức tạp, khẽ gật đầu

"Chăm sóc cho vương phi thật tốt. Rảnh ta sẽ đến thăm."

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn được Hiểu Tâm dìu vào trong, vai gầy run lên bần bật vì những cơn ho đến bất chợt. La Tại Dân nhìn theo thân ảnh trắng toát kia cho đến khi đuôi cáo biến mất sau cánh cửa gỗ đóng chặt.

Hắn thở dài, phất tay áo rời đi. Bỗng đâu Chu tổng quản lại xuất hiện, truyền lời của Liễu Như Nguyệt cho hắn:

"Vương gia, Liễu phu nhân sai tiểu nhân đến hỏi người, đêm nay có đến sương phòng của phu nhân không. Phu nhân đang chờ người đã lâu."

La Tại Dân nghe thấy thế liền quay sang nhìn Chu tổng quản, vẻ mặt thâm trầm, cương nghị, mỉm cười nhìn vị quản gia có cái bụng béo đến quá mặt:

"Chu tổng quản."

"Dạ có tiểu nhân"

"Người làm việc trong phủ ta từ khi nào ấy nhỉ?"

"Dạ bẩm vương gia, tiểu nhân theo ngài từ lúc vừa khai phủ, đến nay đã là mười năm"

La Tại Dân hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nâng cằm vị tổng quản. Chu tổng quản nhìn thái độ La Tại Dân, không đoán được hắn trong lòng nghĩ gì nhưng chỉ thập phần lo sợ bản thân đã làm việc gì trái ý.

Vương gia trước nay đối đãi với mọi người đều rất tốt, chưa từng bạc đãi ai trong vương phủ. Thế nhưng người cầm được mấy mươi vạn đại quân ra trận, bách chiến bách thắng thì không bao giờ có thể là người có tâm tư đơn thuần được. Hắn tuy không phải là người tàn bạo, nhưng thủ đoạn hạ đi kẻ khác lại vô cùng nhanh gọn và tàn nhẫn, trên miệng lúc nào cũng là nụ cười tươi đôn hậu, ai biết trong đầu vị vương gia này đang nghĩ điều gì.

"Mười năm? Ngươi theo ta được mười năm, trong phủ này ngươi đang làm việc cho ai, ngươi biết không?"

Chu tổng quản tay run bần bật, vội vã cúi người vái lạy

"Vương gia tha tội, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết."

La Tại Dân liếc mắt nhìn người đang quỳ rạp dưới chân mình, nói

"Chu Việt Bân thân là tổng quản trong phủ nhưng lại không chăm sóc tốt cho chủ tử, thái độ lười biếng nịnh nọt, phạt bổng lộc 3 tháng, đến khóa viện lãnh hai mươi hèo, gia nhân trong phủ đều phải nhìn theo mà làm gương."

Tử Văn nghe lệnh, ngay lập tức cùng hai gia nhân kéo Chu tổng quản đến khóa viện trong tiếng la hét van xin

"Nô tài có tội, nô tài có tội. Xin vương gia tha tội cho nô tài, xin vương gia tha tội cho nô tài."

----

Tối đó, La Tại Dân ngồi trong thư phòng đọc sách, chợt nghe mùi hoa nhài thoang thoảng liền cảm thấy thắc mắc, cho gọi Tử Văn vào thư phòng, hỏi:

"Ta nghe hương hoa nhài phảng phất đâu đây, trong phủ ta có trồng hoa nhài khi nào?"

Tử Văn nghe thấy liền đáp:

"Vương gia, người rời phủ quá lâu. Hoa nhài kia là đích thân vương phi trồng, nghe nói vương phi yêu thích mùi hương này, còn dùng nó để làm trà uống hằng ngày nữa."

"Thảo nào." La Tại Dân gật đầu, thảo nào mà khi gặp Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cứ nghe mùi hoa nhài vương vít nơi đầu mũi, hương thơm quấn quýt khiến người ta không thể rời.

La Tại Dân khép lại quyển sách đang cầm trên tay, nói:

"Đêm nay không cần canh gác, người về nghỉ đi. Ta đến phòng vương phi ngồi một lát."

Tử Văn gật đầu quay đi, duy chỉ có trong lòng còn nhiều vướng mắc "Vương gia sau khi trở về đối với vương phi có chút lạ. Lẽ nào là "lãng tử quay đầu" sao?"

---

La Tại Dân đi đến phòng của Hoàng Nhân Tuấn, trông thấy bên trong vẫn còn ánh sáng liền thận trọng gõ cửa. Nô tỳ Hiểu Tâm nghe tiếng liền bước đến mở cửa, lúc mở cánh cửa gỗ kia ra, trông thấy người bên ngoài là La Tại Dân liền không tránh khỏi hốt hoảng, liền vội vàng hành lễ:

"Tham kiến vương gia."

La Tại Dân khoát tay cho miễn lễ, hỏi: "Vương phi đã ngủ chưa?"

Hiểu Tâm nhìn lại vào trong nơi bị tấm bình phong che khuất, khẽ lắc đầu:

"Chủ tử của nô tỳ vốn dĩ khó ngủ, hôm nào cũng là giờ Tý mới có thể chợp mắt. Vương gia, người..."

La Tại Dân ra hiệu cho Hiểu Tâm im lặng, lệnh cho lui ra ngoài. Hiểu Tâm thoáng chút chần chừ, mối quan hệ giữa vương gia và tiểu vương gia nhà nàng vốn dĩ không tốt, nàng sợ La Tại Dân sẽ làm gì đó phương hại đến Hoàng Nhân Tuấn nên không dám rời đi. La Tại Dân cảm thấy nực cười liền nói:

"Ta thăm vương phi của ta mà cũng không được sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm hại đến Hoàng Nhân Tuấn à?"

"Nô tỳ không dám."

"Lui ra đi."

Hiểu Tâm đành chịu, trước khi lui ra ngoài còn quay đầu vào trong nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Hiểu Tâm vừa rời đi, La Tại Dân liền bước vào phòng, đứng ở mép cửa không dám tiến vào, đợi cho đến khi bên trong vang lên tiếng gọi:

"Vương gia đến sao? Mời người."

La Tại Dân chậm rãi bước vào, đi qua tấm bình phong được điêu khắc tinh xảo liền nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn dưới ánh nến vàng nhạt, đôi tay thoăn thoắt đan từng mũi kim tinh xảo lên tấm vải xanh lam, đường nét thanh tú, môi mỏng khẽ câu lên vui vẻ, có lẽ cậu vừa thêu xong một họa tiết khó nào đó chăng.

Trông thấy La Tại Dân bước đến, Hoàng Nhân Tuấn bỏ tấm vải trong tay xuống, quay sang nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười của cậu thanh thoát lại tươi sáng, đuôi mắt khép lại khi cười, vài sợi tóc lõa xõa hai bên vai, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngược lại với ánh sáng, thế nhưng trông cậu chẳng khác nào tinh linh từ trời cao đang xuất hiện trước mặt La Tại Dân làm hắn ngớ người trong chốc lát.

"Tham kiến vương gia."

Lúc này La Tại Dân mới như choàng tỉnh, vội đã cậu dậy:

"Vương phi miễn lễ, sau này gặp ta không cần hành lễ như vậy. Ngươi không khỏe."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đi đến bên bàn trà, mời hắn ngồi xuống. Ngón tay thon dài ấp trên nắp ấm trà nóng, khẽ lắc nhẹ vài cái, sau đó mùi hương nhài nhàn nhạt tỏa ra.

"Ừm...nghe nói chỗ của vương phi có trà nhài rất ngon...Bổn vương cũng muốn thử."

Hoàng Nhân Tuấn lần nữa mỉm cười, mời hắn:

"Vậy vương gia nếm thử. Tay nghề của ta còn kém, ủ trà cũng không thể sánh bằng các trà sư trong cung, vương gia đừng chê."

La Tại Dân đón lấy chén trà từ tay Hoàng Nhân Tuấn, sau đó nhấp một ngụm, hương thơm dịu nhẹ như lan tỏa khắp trong khoang miệng hắn, vị đầu đắng chát nhưng lại ngọt ở hậu vị, quả thật là trà ngon.

"Tay nghề của Nhân Tuấn quả thật không thể xem thường. Trà ngon."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy La Tại Dân nhắc đến tên mình thì thoáng giật mình, tuy nhiên vẻ bình tĩnh trên gương mặt được lấy lại rất nhanh, cậu đáp:

"Vương gia quá lời rồi."

La Tại Dân nghe thấy thế ngập ngừng, hỏi cậu:

"Bệnh tình của ngươi...thế nào rồi. Sao lâu như thế vẫn không khỏi?"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời:

"Tạ vương gia quan tâm, nhờ hồng phúc của người mà sức khỏe của ta đã tạm ổn. Chỉ cần vị phu nhân kia của người không ngày ngày đến đây tìm ta, ta tự khắc sẽ khỏi bệnh."

Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng ý tứ đanh thép, Hoàng Nhân Tuấn đây chính là muốn nhắc nhở La Tại Dân quản lý thật kỹ Liễu Như Nguyệt, hẳn là cô ta đã gây không ít chuyện cho Hoàng Nhân Tuấn trong thời gian hắn không ở đây.

"Ta..."

"Đêm nay người hạ cố đến đây có việc gì?"

La Tại Dân lần đầu trở nên lúng túng trước mặt người khác, hắn chần chừ không mở lời trước gương mặt dịu dàng của Hoàng Nhân Tuấn:

"Nhân Tuấn." La Tại Dân gọi cậu

Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn hắn, ánh mắt long lanh nhưng lại không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào.

"Chuyện lúc trước, đa tạ ngươi. Lúc đó việc quân cấp bách, ta không thể đa tạ ngươi chu đáo, ngươi...đừng trách ta."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, lắc đầu nói:

"Chuyện nhỏ thôi, vương gia đừng khách sáo."

La Tại Dân không khỏi nghẹn lời trước thái độ không mặn không nhạt của cậu, giọng nói có chút cao hơn bình thường

"Vương phi....À không, Nhân Tuấn. T-ta biết ta sai rồi, ngươi có thể đừng lạnh nhạt thế này được không?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang xoắn lại, nghĩ ngợi về chuyện cách đây vài năm nhưng lại tưởng đã qua như mấy đời.


(Cont).

------

Có lẽ sau chap này thì tốc độ ra chap của mình sẽ khá chậm, hi vọng mọi người sẽ vẫn chờ và ủng hộ mình nha.

Cám ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!!

Murmansk12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top