Chương 1

Warnings: Đây là fic có bối cảnh cổ đại. Renjun trong fic này xuất hiện dưới thân phận vương phi, mọi người nếu cảm thấy không ổn với cách gọi này thì vui lòng click-back. Mình xin cảm ơn!

"Nhanh nhanh tay lên, hôm nay là ngày mà Vương gia thắng trận trở về, các ngươi liệu mà quét dọn sạch sẽ kỹ càng, từng ngóc ngách cũng không được bỏ sót. Nếu lỡ có sai phạm bị Vương gia quở tội, ta không gánh nổi cho các ngươi đâu."

Chu tổng quản căn dặn người hầu trong phủ, cổ họng cố rướn to hết mức có thể, chỉ sợ đám nô tài kia lười biếng, việc không thành lại trách vạ lên ông.

"Chu tổng quản" _ Một giọng nói mềm dịu tựa như dòng suối chảy rót vào tai của vị quản gia già, người này vừa nghe thấy tiếng đã lập tức khom người hành lễ, cả uy nghiêm răn dạy đám nô tài ban nãy cũng đã mất sạch không còn chút gì.

"Liễu phu nhân có gì căn dặn? Nô tài xin nghe ạ."

Liễu Như Nguyệt nhẹ câu khóe môi, mỉm cười từ tốn:

"Vương gia có báo khi nào thì về đến không?"

"Dạ bẩm, trong thư có nói, đoàn quân thắng trận do Vương gia dẫn dắt đã thúc ngựa về phủ cách đây 10 ngày, theo dự tính thì đến cuối giờ Mùi hôm nay sẽ về đến thành."

Liễu Như Nguyệt nghe xong gật đầu, nói với Chu tổng quản căn dặn đám người hầu làm việc cho cẩn thận, sau đó quay gót rời đi.

Dáng người mỏng manh như chiếc lá liễu đang phất phơ trước gió, bước đi thướt tha khiến con người ta động lòng của nàng ta khiến biết bao người say đắm. Cũng thật may cho nàng, vốn dĩ xuất thân chỉ là một ca kỹ ở Chung Túy phường, thế nhưng hai năm trước lại lọt được vào mắt xanh của Thiệu Huy Vương, một bước lên tiên.

Để mà nói thì trong Thiệu Huy Vương phủ này không chỉ có mình nàng, trước nàng còn có Bạch Bội San, người trong thành thường gọi là Bội tú nương, xuất thân là tú nữ phường thêu ở phủ Vĩnh Hầu, nhờ vào tài thêu thùa nức tiếng trong thành cùng nhan sắc mặn mà mà được An Vĩnh Hầu mang đi dâng tặng cho Thiệu Huy Vương.

Hai người ngày ngày bầu bạn cạnh Vương gia, hầu người luyện chữ, châm trà. Trong mắt người khác, họ vĩnh viễn là nữ nhân trong vương phủ cao quý, chỉ là..."người trong chăn mới biết chăn có rận".

----

Đến đầu giờ Mùi, đoàn ngựa xe của Thiệu Huy Vương về đến thành, dân chúng quỳ rạp hai bên đường chào đón vị Vương gia xuất thân hoàng thất nhưng lại sẵn lòng liều mình ra sa trường giết giặc, bảo vệ biên giới, an định lòng dân này.

Thiệu Huy Vương vốn dĩ là Nhị Hoàng Tử, tên La Tại Dân, con trai của Hi Văn Hoàng hậu, thế nhưng từ nhỏ đã thể hiện tâm ý vốn không đặt ở ngai vàng, nguyện theo Lý đại tướng quân học tài thao lược, cầm binh đánh trận.

Năm La Tại Dân lên 18 đã cầm quân ra biên cương dẹp giặc khiến phụ hoàng vui lòng không thôi, ban hiệu Thiệu Huy, lệnh xây phủ đệ ngay trong kinh thành để tiện bề nghị sự. Thoắt cái đã là 10 năm, Thiệu Huy vương quả nhiên không khiến hoàng thượng thất vọng, liên tục thắng trận trở về, uy nghiêm cùng danh tiếng so với Lý tướng quân công danh hiển hách cũng chỉ kém hơn một chút.

----

La Tại Dân cưỡi ngựa về đến phủ đệ, trên dưới vương phủ đã chờ sẵn bên ngoài, Liễu Như Nguyệt cùng Bạch Bội San phục sức lộng lẫy, xinh đẹp diễm lệ đứng trước đoàn người chờ đợi tin mừng của vương gia.

"Tham kiến vương gia." Đám nô tài quỳ dưới đất hành lễ với La Tại Dân, Chu tổng quản bước đến đón lấy thanh kiếm treo bên người của vương gia, cười nịnh nọt lấy lòng.

Liễu Như Nguyệt đón lấy khay rượu từ tay người hầu, đon đả bước đến bên cạnh La Tại Dân, bàn tay thon dài mời người một chung. La Tại Dân tươi cười đón lấy, uống cạn chung rượu, đoạn Bạch Bội San đi đến bên cạnh, đưa chiếc khăn tay được thêu hết sức tinh xảo đẹp mắt lên lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tuấn mỹ cũa hắn.

La Tại Dân không chối từ, bắt lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình, vuốt lên mu bàn tay trắng trẻo, cảm thán:

"Chiếc khăn này nàng thêu đẹp lắm."

Nói rồi lại quay sang nhìn lấy Liễu Như Nguyệt, tay kia khẽ vuốt má nàng "Như Nguyệt cũng vất vả rồi."

Liễu phu nhân nghe vương gia nhắc đến mình, đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh sáng khẽ hấp háy, không che nổi sự vui vẻ từ tận đáy lòng

"Không vất vả, chúng thần thiếp không vất vả. Là vương gia liều mạng nơi sa trường, phải là người vất vả."

La Tại Dân cười lớn, chợt, hắn nhìn quanh một lượt để chắc chắn ấn tượng ban đầu của mình là không lầm, người đó vậy mà thật không ra đón hắn.

"Vương phi đâu?" giọng nói của La Tại Dân có phần thâm trầm hơn bình thường, khuôn mặt cũng bớt đi một phần vui vẻ.

Thiệu Huy phủ không chỉ có thiếp thất, vương phi nương nương vốn dĩ xuất thân danh môn, là con trai duy nhất của vương gia ngoại tộc họ Hoàng, năm mười tám tuổi được hoàng hậu tứ hôn cho vương gia, đến nay đã tròn bốn năm có lẽ nhưng phu thê hai người không được hòa thuận cho lắm.

Người trong vương phủ đều biết, vương gia chính là không thích mối hôn sự này, ngày đại hôn ngay cả khăn che mặt của nương tử cũng không giở chứ đừng nói đến chuyện động phòng gì đó. Hạ nhân trong phủ đều cho rằng, vương gia của bọn họ chính là không thích nam nhân, dù rằng thời đại này chuyện hai nam nhân thành thân cũng đã thành lẽ thường tình, thế nhưng không phải ai cũng thích như thế.

Huống hồ bên cạnh vương gia chưa từng thiếu mỹ nhân, vương phi mới cưới vào cửa không biết dung mạo thế nào nhưng chắc gì đã so được với oanh oanh yến yến của La Tại Dân, thể nào cũng sẽ thất sủng, vương gia không yêu thích thì dù có là cành vàng lá ngọc thì cũng khó tránh kiếp giường đơn gối chiếc.

Và đúng như lời họ nói, tiểu vương gia Hoàng Nhân Tuấn vậy mà thật sự bị thất sủng. La Tại Dân từ ngày rước người về phủ chẳng thèm đả động gì đến cậu, lần đó hắn bước vào phòng hỉ, chẳng thèm kéo khăn mặt cho cậu đã nằm lăn ra giường ngủ mất, sáng hôm sau thức dậy liền thay y phục ra ngoài, hoàn toàn không để vương phi được tứ hôn như cậu vào trong mắt.

Hoàng Nhân Tuấn tuy tính tình dễ chịu, nhẹ nhàng lại ngoan ngoãn, thế nhưng không phải là một người nhu nhược yếu đuối, cảm nhận được La Tại Dân không thích mối hôn sự này liền về sau triệt để tránh mặt, dọn gian phòng trống trong chính phòng của phủ làm phòng riêng, từ đó về sau ít khi quản chuyện trong phủ, càng không quản chuyện của La Tại Dân.

-----

Chu tổng quản nghe hỏi liền bước lên, nói:

"Dạ bẩm tỳ nữ Hiểu Tâm cạnh vương phi sáng hôm nay cho người đến báo, vương phi những ngày qua mệt mỏi, không tiện rời giường, chỉ gởi lời chúc mừng đến vương gia thắng trận trở về."

Liễu Như Nguyệt như chỉ chờ có thế, giọng nói nũng nịu rót vào tai La Tại Dân

"Thiếp biết là vương phi nương nương vốn không khỏe, nhưng mà vương gia đã đi xa tận sáu tháng, vương phi không nhớ người sao?"

Bạch Bội San cười mỉm, nói "Trong phủ này làm gì có ai không nhớ đến vương gia, có điều, nhớ thương da diết nhất, ngày đêm mất ăn mất ngủ chắc chỉ có mỗi Liễu muội đây."

Nói rồi Bội San nhìn La Tại Dân khẽ nói: "Tháng trước hoàng hậu nương nương triệu vương phi vào cung thăm hỏi tiện tham dự cung yến cùng người, ngờ đâu gió ngoài trời quá lạnh, vương phi vốn không khỏe nên khi về nhiễm bệnh phong hàn, đến nay bệnh tình vẫn chưa dứt. Hơn nữa, trong lúc người dưỡng bệnh, có người ngày ngày chạy đến viện của người làm loạn thì sao có thể khỏi bệnh được cơ chứ?"

Liễu Như Nguyệt liếc mắt nhìn Bạch Bội San trần tình giúp vương phi, điệu bộ chán ghét

"Bội San tỷ tỷ đối với vương phi quả thật thân thiết, chuyện gì của người tỷ cũng biết. Sao không thấy tỷ quan tâm vương gia đến thế nhỉ?"

Bạch Bội San không để ý lời của Liễu Như Nguyệt, chỉ khẽ nói với La Tại Dân:

"Vương gia đi đường thấm mệt, mong người về phủ tịnh dưỡng thật tốt. Thần thiếp cảm thấy trong người không khỏe, xin cáo lui trước. Khăn tay này tặng người, mong vương gia không chê thiếp thêu thùa không khéo."

La Tại Dân gật đầu, cầm lấy khăn tay của Bạch Bội San đưa tới, nói:

"Nàng mệt thì lui đi, Á Hiên, đưa phu nhân về viện của nàng. Các người cũng lui vào trong làm việc cả đi."

"Dạ" Hạ nhân hành lễ rồi lui vào trong, Bạch Bội San cũng phất tay áo đi mất, nhìn từ phía sau bóng lưng nàng cô độc, mảnh vai gầy nhẹ run run trước cái gió lạnh của mùa đông cận kề.

Liễu Như Nguyệt từ nãy đến giờ luôn khoát tay La Tại Dân, giọng mũi nhẹ nhàng lại nũng nịu nói vào tai hắn

"Vương gia, thiếp biết người mệt mỏi, hay là đến viện của thiếp nghỉ ngơi nhé. Thiếp có dặn nhà bếp làm món gà hầm kỷ tử mà người thích nhất đấy."

La Tại Dân rút tay ra khỏi vòng tay của Liễu Như Nguyệt, xua tay

"Nàng cũng về viện của mình mà nghỉ ngơi đi." Nói rồi hắn cũng toang bước đi, Liễu Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn giận dỗi lại tiếc nuối, thế nhưng ngay lúc nàng ta từ bỏ ý định thì chợt La Tại Dân gọi lại

"Khoan đã."

Liễu Như Nguyệt vui vẻ, giọng nói cũng cao hứng hơn bình thường "Vương gia có gì căn dặn thần thiếp?"

"Sau này không có lệnh của ta, nàng không được phép vào chính viện làm phiền vương phi. Nghe rõ chưa?"

Liễu Như Nguyệt điếng người, nhịp tim hẫng mất đi vài nhịp, lắp bắp "T-thần thiếp biết lỗi. Sau này sẽ ghi nhớ."

Nói rồi La Tại Dân xoay người đi mất, cả khuôn viên rộng lớn của phủ đệ chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây rơi và tiếng kẻ hầu người hạ trong phủ đang chuyên tâm làm việc. Liễu Như Nguyệt đứng dưới trời gió lạnh, vạt áo xanh xanh như màu ngọc bích nhẹ bay xen lẫn với màu trắng của từng hàng tuyết mai trong phủ, cô đơn, lạc lõng.


------

Ta-daa. Chào mọi người! 

Lại là mình đây với chiếc fic mới toanh. Dạo này mình u mê fic cổ trang, cung đình hầu tước quá nhưng lại ít có fic mới về thể loại này nên mình đánh liều viết luôn. Nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên mình viết thể loại như thế này nên cũng khá lo lắng, hi vọng với vốn từ ngữ ít ỏi tích lũy từ việc đọc truyện cổ đại của mình sẽ không làm cho mọi người khó chịu khi đọc. 

Chúc mọi người có một buổi tối đầu tháng 7 thật vui vẻ!

Baiiii

Murmansk12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top