bức tranh
Renjun hẹn Jaemin đi vẽ cùng cậu ấy vào chiều thứ 7 vì dự báo thời tiết bảo hôm đó nắng đẹp và bọn họ trống tiết. Jaemin phải nói là cực kỳ vui luôn, họ đi đến công viên, vì là chiều thứ 7 nên nó thật đông đúc. Jaemin mang theo máy ảnh, cậu rất muốn chụp ảnh vì từ ngày ôn thi học kỳ tới giờ cậu đã bỏ rơi nó hoặc đúng hơn là bỏ rơi nó để đi với Injun. Thật có lỗi quá. Cậu muốn chụp Injun đang vẽ tranh nữa, Jaemin đã nhìn thấy Renjun vẽ tranh 2 lần, mỗi lần đều rất say sưa, Renjun say sưa vẽ tranh còn Jaemin thì say sưa ngắm nhìn Renjun. Nhưng cả hai lần Jaemin đều không mang máy ảnh, cậu rất muốn lưu giữ khoảnh khắc Injun vẽ tranh và chỉ giữ cho riêng mình thôi. Vì vậy lần này cậu quyết định mang theo máy ảnh cùng Injun đi vẽ tranh nhưng cậu sẽ không nói cho Injun biết rằng chàng thơ của cậu là Injun đâu. Công viên vào chiều thứ bảy một ngày đầu hè có cái nắng không quá chói chang và dòng người không hẳn là quá đông đúc ở khu vực cây xanh. Renjun bắt đầu đưa bảng màu ra sắp xếp còn Jaemin thì loay hoay với đống lens của máy ảnh. Phải chọn ra lens bắt thật rõ vẻ đẹp này của Injun chứ, Jaemin đã nghĩ như vậy và quả thật ngoài 3 tấm hình chụp phong cảnh, hồ nước và mấy đứa trẻ con, trong máy của Jaemin bây giờ toàn bộ đều là Renjun. Đương nhiên Renjun sẽ chẳng thể nhìn thấy sự xinh đẹp của mình qua những tấm hình đó mà chỉ có thể thấy được 3 bức ảnh phong cảnh mà Jaemin chụp vội thôi. Không khác gì mấy so với Jaemin, Renjun cũng chẳng hoàn thiện nổi một bức tranh, nó chỉ là một tờ giấy với một vài nét phác họa nguệch ngoạc. Jaemin đã cố hỏi cậu nhưng cậu không nói rõ về lý do và ôm chặt quyển vẽ. Cậu sẽ không ngốc đến nỗi đưa cho Jaemin của cậu thấy hàng chục bức vẽ mày cậu đã vẽ Jaemin từ suốt đầu học kỳ, trong đó có cả những bức vẽ cậu vẽ Jaemin với chiếc máy ảnh bên ánh hoàng hôn ở công viên chiều nay đâu, nó sẽ chỉ đủ cho mình cậu ngắm nhìn thôi. Chủ nhật vốn dĩ được nghỉ nhưng nhà trường lại sắp xếp cho học sinh một ngày học hướng nghiệp. Những cô cậu học sinh đã xác định được tương lai của bản thân như Jaemin và Renjun sẽ chẳng bao giờ chú ý trong những tiết học này thay vào đó sẽ chơi điện thoại, nằm ngủ, có những con người siêng năng lại đưa bài tập ra hoàn thành. Renjun đưa tập tranh của mình ra tô vẽ còn Jaemin đã nằm sấp giữa bàn vì đêm qua ngủ muộn, mò mẫm với những bức hình xinh đẹp của Renjun. Renjun đã hỏi Jaemin rằng cậu muốn học đại học ở đâu, chẳng cần phải nghĩ đáp án của Jaemin sẽ là Seoul. Sẽ luôn là như vậy chẳng bao giờ thay đổi cho đến khi nghe câu trả lời của Renjun. Cậu nói có lẽ cậu sẽ theo bố mẹ về Đại Lục và đến Bắc Kinh, bố mẹ cậu chỉ công tác tạm thời ở đây thôi, cậu cũng không thể ở mãi nơi này được. Hai khuôn mặt nhìn nhau như nhìn lại những kỷ niệm những khoảnh khắc và cả nhìn lại những rung động đầu đời ở tuổi mười bảy này. Cuối cùng vẫn là Renjun đưa mắt xuống tập tranh của mình trước, nhẹ nhàng cảm nhận những vẻ đẹp ở trong đó mặc dù nó bay giờ đang đóng kín. Vẻ đẹp ở bờ sông Hàn, ở ngôi trường này, ở những con phố và hơn hết là Jaemin.
Hai đường thẳng giao nhau chỉ cắt nhau tại một điểm và sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top