Sống lại?
"Jaemin!! Jaemin ơi"
"Cậu tỉnh lại chưa thế?"
Na Jaemin vừa mới khôi phục ý thức, còn chưa rõ bản thân là ai, ở đâu, làm gì đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc văng vẳng bên tai. Ánh đèn huỳnh quang xuyên qua mí mắt đang khép của anh cùng với mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng trong không khí như để báo hiệu cho Na Jaemin biết anh đang ở một nơi rất giống với bệnh viện. Hai mí mắt của anh nặng trịu, đầu đau choáng váng, Na Jaemin phải dùng hết sức lực tinh thần mới hé hờ được một bên mắt phải. Vẫn may, thị lực của anh tốt từ bé đến lớn thành ra dù chỉ hé mắt nhìn một chút cũng thấy rõ được khuôn mặt phóng đại của người ngồi bên cạnh.
Trong lòng Na Jaemin giật cái thót. Người trước mắt anh không phải mối tình đầu cấp 3 kiêm vị hôn thê của anh hay sao? Nhưng nhìn vẻ mắt lo lắng của người trước mặt anh thấy không đúng lắm. Cho JiYeon của những năm 30 tuổi khóe mắt luôn ánh lên vẻ ngạo mạn, xa cách, trên người luôn luôn có mùi thoang thoảng của những loại nước hoa đắt tiền. Mái tóc đen để dài nhuộm nâu suôn mượt óng ánh. Trang sức đeo trên người cũng toàn là những kim cương đá quý Na Jaemin mua tặng. Na Jaemin từng vô cùng tự hào dẫn vị hôn thê đi đến những buổi tiệc xã giao trong công tay. Ai ai cũng khen ngợi phó tổng Na không chỉ năng lực làm việc xuất sắc, đến bạn đời cũng ưu nhã hệt như tiểu thư con nhà quyền quý. Na Jaemin lúc đó không chỉ vui mừng vì được khen ngợi mà còn cảm thấy bản thân năm đó chấp nhận lời tỏ tình của Cho JiYeon quả thật là một quyết định đúng đắn. Cho dù suốt 13 năm chỉ yêu đúng một người, tất cả thời thanh xuân đều chỉ dành cho việc thỏa mãn các yêu cầu của Cho JiYeon, làm một người bạn đời hoàn hảo hết mức có thể thì anh cũng không hối tiếc. Anh biết Cho JiYeon không phải xuất thân quyền quý, ngược lại, hồi cấp 3, cô trầm tính và ít nói, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng luôn tỏa ra một ít năng lượng tiêu cực xung quanh mình. Na Jaemin khi đó chỉ nghĩ là do cô hướng nội, sau này mới biết gia đình Cho JiYeon hồi 10 tuổi từng vỡ nợ, cha mẹ bỏ trốn, cô bị đẩy vào trại trẻ mồ côi sau đó chuyển hết từ nhà này qua nhà khác. Lúc biết được sự thật này, Na Jaemin càng thêm đau lòng thương xót, thậm chí vì biết quá khứ khổ cực của Cho JiYeon mà mặc kệ cô càng ngày càng phách lối. Na Jaemin mặc kệ vị hôn thê của mình dần dần trở nên ám ảnh về ngoại hình. Cô lúc nào cũng phải mặc những mẫu đồ mới nhất, phụ kiện cũng phải là những thứ đắt đỏ khiến người ta trầm trồ. Cô không quan tâm tiền trong tài khoản còn bao nhiêu bởi vì cho dù thẻ tín dụng của cô có bị quá hạn mức bao nhiêu lần, Na Jaemin vẫn luôn ở đó để dọn dẹp chiến trường. Và dù cô vẫn chờ mong đến những ngày lễ kỉ niệm với Na Jaemin nhưng không phải vì phó tổng Na cuối cùng cũng có thêm thời gian ở bên cô, mà bởi vì những món quà cô yêu cầu Na Jaemin nhất định sẽ đáp ứng.
Na Jaemin nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Cho JiYeon trước mặt, tự hỏi vì sao mối quan hệ của bọn họ lại biến thành như vậy. Cho JiYeon trước mặt anh vẫn còn lấp lánh nét ngây thơ trong ánh mắt, mà Cho JiYeon trong kí ức chỉ có những cái liếc xéo lạnh lẽo như tiền. Na Jaemin đảo mắt xung quanh nơi mình đang ở, phát hiện bản thân hình như đang ở phòng y tế của một ngôi trường nào đó. Lại liếc mắt về phía Cho JiYeon, lần này tập trung vào phần từ dưới cổ trở xuống, Na Jaemin rất nhanh liền phát hiện bảng tên trường cấp 3 của mình được cài ngay ngắn trên nền áo đồng phục trắng. Na Jaemin nhắm lại mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Hình như anh sống lại rồi. Vấn đề là không biết chuyện này nên vui hay buồn đây.
"Jaemin...Jaemin à...?"
Trong lúc anh vẫn còn đang chưa biết phải giải quyết thế nào với hiện tại trước mắt thì Cho JiYeon bên cạnh lại cất tiếng. Na Jaemin đã và đang cân nhắc lựa chọn giả chết nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không sớm thì muộn anh cũng phải đối mặt với Cho JiYeon, ít nhất là nếu còn sống tiếp đến ngày mai. Bao nhiêu năm áp lực dồn dập tạo cho Na Jaemin một thói quen khó bỏ chính là chuyện hôm nay nhất quyết không để ngày mai. Na Jaemin nhíu chặt lông mày, cố gắng mở to hai mắt. Anh mất gần 10 giây để định thần lại. Khi khung cảnh trước mặt anh hoàn toàn đứng yên, Na Jaemin mới cố gắng phát ra âm thanh. Cổ họng lâu không sử dụng phát ra mấy tiếng ngắt quãng, thanh âm trầm đến mức phải ghé sát tai lại mới nghe được.
"Jaemin tỉnh rồi à? May quá, ban nãy mình còn sợ cậu bị chấn thương sọ não mất"
"Mình ổn"
Na Jaemin mãi mới lấy lại được giọng nói như thường ngày.
"Hôm nay nếu không có cậu, quả bóng kia chắc chắn đã bay về phía tớ rồi. Cảm ơn Jaemin nhiều nhé"
Bóng? Đệch. Đừng nói với anh hôm nay chính là cái ngày anh hùng cứu mỹ nhân mà hồi xưa anh suốt ngày khoe khoang đấy chứ. Hồi giữa lớp 11, Na Jaemin trong một lần đi ngang qua sân thi đấu bóng rổ, vừa đúng lúc bắt gặp Cho JiYeon đang đứng dưới tán cây đọc sách. Đúng lúc này, không biết là ai bên đội bóng rổ nhảy lên đập một tiếng rất mạnh vào quả bóng. Sau đó là tiếng hét chói tai của người bên sân bóng rổ
"Cẩn thận!!"
Na Jaemin còn chưa kịp nghĩ nhiều đã vứt bịch cái cặp xuống đất sau đó xông ra đứng chắn. Kế hoạch ban đầu của anh là định dùng tay đập quả bóng qua hướng khác. Ai ngờ anh tự đánh giá thể lực của mình quá cao vì thế tay còn chưa hứng được bóng thì đầu đã bị đập trúng rồi. Na Jaemin xả thân vì nghĩa, suốt một tuần sau đó trán anh bầm tím, phải quấn băng trắng kín đầu. May là trí thông minh vẫn chưa giảm. Hoặc có khi giảm rồi, nếu không lúc anh tỉnh lại, nghe thấy Cho JiYeon tỏ tình với mình tại sao anh lại đồng ý cơ chứ. Cũng phải nói thật, trước đó anh cùng JiYeon coi như người lạ thân quen. Tuy học cùng một lớp nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Nếu không phải vì đợt đầu năm anh quên mang ô thì cả hai chắc cũng chả bao giờ nói chuyện. Tình bạn giữa hai người cứ như vậy mà dần nảy nở. Na Jaemin cũng không rõ bản thân có thật sự thích Cho JiYeon hay không? Nhưng lúc đó mới bao lớn, anh cũng chẳng biết mình thích gì ghét gì. Đến mai ăn gì còn chả rõ thì biết đường nào mà từ chối. Vì thế một Na Jaemin chưa hiểu rõ rung động là gì, cứ như vậy mà vướng vào lưới tình mãi chẳng thoát ra nổi. Có thể do gia cảnh bố mẹ li hôn khiến cho anh có những ảo tưởng kì lạ về tình yêu àm cũng có thể do khi mới lớn anh chẳng có ai để tâm sự cho biết. Na Jaemin đơn giản nghĩ, chỉ cần hai người không cãi vã thì hẳn là vẫn còn yêu. Mãi về sau anh mới hiểu, không cãi nhau không có nghĩa là không ngấm ngầm oán hận, cũng không có nghĩa là tình cảm mặn nồng.
"Không có gì" - Na Jaemin chìm trong suy nghĩ một lúc mới nhớ ra để đáp lại Cho JiYeon.
Hai mắt Cho JiYeon bắt đầu đảo vòng quanh căn phòng, điệu bộ cũng có chút ngại ngùng. Na Jaemin nhanh mắt nhìn về phía hai tai cô. Đến rồi. Khoảng khắc Cho JiYeon ngượng ngùng chuẩn bị tỏ tình sắp đến rồi. Lần này Na Jaemin biết trước tình huống chuẩn bị xảy ra nên vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng. Tim không đập, chân không run. Anh biết câu trả lời của mình là gì.
"Jaemin này" - JiYeon ngập ngừng. Hai bàn tay cô xoắn vào nhau vò nát vạt trước của áo đồng phục trắng.
Na Jaemin đợi cô nói hết.
"Jaemin à... mình có chuyện muốn nói với cậu"
Na Jaemin bắt đầu dịch tầm mắt về phía cửa phòng y tế khép hờ. Dù biết y hệt như kiếp trước, sẽ chẳng có ai xông vào nhưng anh cũng không muốn mình tập trung tới người trước mặt. Dù sao những kí ức tươi đẹp hồi xưa anh vẫn còn giữ kĩ trong lòng.
"Mình thích..."
Của phòng y tế khép hờ bị đá mạnh đến mức hai cánh cửa trắng đập thẳng vào tường tạo ra tiếng động kinh tai nhức óc. Na Jaemin sợ hãi nhìn hai cánh cửa như thể chúng nó sắp rụng khỏi bản lề ngay giây sau vậy. Nhưng không, làm anh thất vọng rồi, cửa phòng y tế trường cấp 3 của anh chất liệu tốt vô cùng. Ngoài việc phát ra tiếng động kinh người khiến anh cùng Cho JiYeon giật bắn thì không bị bất cứ vấn đề gì cả.
Người mới đến ngoài cửa đứng ngược nắng, thân hình cao hơn Cho JiYeon một cái đầu, mặc quần skinny jeans đen rách gấu cùng với một chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ.
"Na Jaemin! Cậu lại định trốn tiết Mỹ Thuật à? Về lớp ngay cho tôi"
Giọng nói vừa cất lên, Na Jaemin liền biết người mới tới là ai. Cái giọng nam trung này, cái mái đầu nhuộm nửa vàng nửa đen này, rồi cả cái mặt cau có đang hùng hổ tiến đến trước mặt anh chỉ có thể là một người. Tên đàn anh khó ưa hồi cấp 3 Huang Renjun.
Na Jaemin đã phải gần 7 năm không gặp lại Huang Renjun kể từ lần anh tốt nghiệp đại học. Huang Renjun, tên thì mang nghĩa là người đẹp tính tốt mà đối xử với anh thì tệ vô cùng. Na Jaemin chúa ghét vẽ vời hồi cấp 3. Anh đam mê nhiếp ảnh nhưng tiếc là trường lại không có đủ kinh phí để mở câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thay vào đó, có bao tiền cho nghệ thuật, lãnh đạo trường quyết định đổ hết vào cho câu lạc bộ Mỹ thuật. Mà không phải năm nào cũng thế. Từ hồi Huang Renjun lên làm trưởng câu lạc bộ, chả biết tên đó làm cách nào mà liên tiếp thắng mấy giải thưởng Mỹ thuật lớn, đem về vinh quang cho trường khiến ban lãnh đạo chỉ hận không thể nhân bản ra thêm vài Huang Renjun cùng đi tranh đấu tứ phương. Na Jaemin mới đầu không hề có ác cảm với lớp Mỹ thuật nhưng từ hồi Huang Renjun được bổ nhiệm làm trợ giảng các tiết Mỹ thuật cho khối 11 thì ác mộng của anh mới chính thức bắt đầu. Không biết vẽ, không biết đánh khối thì thôi đi, nhưng lúc nào Huang Renjun cũng thích lấy bài vẽ của anh giơ ra cho cả lớp làm ví dụ sai. Sau đó, một khi Huang Renjun mở mồm, thì nhất định sẽ phân tích mổ xẻ cả một tràng dài về việc kĩ thuật vẽ của anh kém như thế nào. Na Jaemin lúc đó dù sao cũng mới 17 tuổi, cái tôi vẫn còn cao ngất, làm sao có thể chịu được việc người khác lôi mình ra làm trò cười. Vì vậy hồi lớp 11, tần suất anh trốn tiết Mỹ thuật phải nói là đạt đỉnh điểm trong tất cả những năm ngồi trên ghế nhà trường. Thế mà hiện nay, nhìn thấy kẻ địch cũ không mời mà tới, Na Jaemin vui sướng như mở cờ trong bụng. Cảm ơn trời phật, cảm ơn Huang Renjun đáng ghét, đỡ cho anh phải nghe một màn tỏ tình quá hạn.
Huang Renjun hùng hổ xông vào giữa phòng, cậu ta đi nhanh đến mức Na Jaemin vừa chớp mắt đã thấy Huang Renjun đứng cạnh Cho JiYeon nhìn chằm chằm vào anh.
"Vỡ đầu chưa?" - Huang Renjun vẫn cái tính thẳng như ruột ngựa ấy.
"Sắp rồi" - Na Jaemin cũng chỉ đành gượng cười cho qua, hi vọng Huang Renjun thật sự không có ý định gây rối thêm nữa.
"Thế là vẫn chưa. Còn đi nổi không? Nếu có thì theo tôi về lớp."
Huang Renjun như phớt lờ Cho JiYeon đang đứng chôn chân ngay cạnh. Cậu ta làm như cô bạn kia là người vô hình, rất tự nhiên cúi người xuống đặt một tay lên phần trán của Na Jaemin.
Na Jaemin vì động tác này mà điếng cả hồn, đến việc thực hiện kế hoạch giả đau ăn vạ cũng thoáng chốc bị anh ném ra sau đầu. Lòng bàn tay Huang Renjun mang theo xúc cảm mát mẻ chạm nhẹ vào phần băng gạc của anh. Na Jaemin thậm chí còn chả cảm nhận được gì nhưng đột nhiên bị khuôn mặt tuấn tú của Huang Renjun tiến sát lại gần làm anh có cảm giác mình như sắp thăng thiên lần nữa.
Na Jaemin lúng túng.
Cho JiYeon ngượng ngùng.
Mỗi Huang Renjun là làm như không hề hay biết, rụt tay lại rất nhanh rồi sau đó xoay người đứng thẳng dậy.
"Ji Yeon này. Cậu về lớp trước đi. Ở đây có tôi lo rồi"
Huang Renjun nói như ra lệnh, câu trần thuật không có bất cứ chỗ ngắt nghỉ nào để cho người khác phản kháng. Cho JiYeon lúc này vẫn chưa học được cách coi khinh người khác nên rất nhanh đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô nhanh chóng liếc nhìn Na Jaemin một cái rồi nói rất nhanh một câu chúc sức khỏe xã giao sau đó xoay người rảo bước.
Còn lại một mình trong căn phòng với Huang Renjun, Na Jaemin không biết tên này đang định làm gì. Kiếp trước chắc chắn không hề có đoạn Huang Renjun xông vào phòng y tế bắt Na Jaemin về lại lớp học. Cũng không có chuyện Huang Renjun ra lệnh cho Cho JiYeon về lớp còn mình thì đứng kè kè bên giường bệnh của Na Jaemin. Rốt cuộc thì do anh đang nằm mơ hay là anh đã sống lại trong một thế giới song song rồi? Na Jaemin nghĩ mà nhức đầu nhức óc đến mức chỉ muốn chùm chăn đi ngủ tiếp chứ chả thiết tha học hành gì.
Huang Renjun trước mặt thấy anh không có vẻ gì là muốn ngồi dậy thì bắt đầu khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp chân một cách khó chịu.
"Này Na Jaemin, đau thật hay đau giả thế?"
Cái tên khốn này, không thấy đầu anh băng gạc trắng tinh à mà còn hỏi câu ngu ngốc như thế.
"Đau thật!" - Na Jaemin hục hặc.
"Ò" - Huang Renjun phát ra đúng một tiếng động không đầu không đuôi như vậy rồi lại nhìn về phía Na Jaemin. Anh cũng chẳng hiểu tên này muốn cái gì nữa. Hai người cứ thế nhìn nhau khoảng chừng 30s. Anh không đi. Tôi cũng không đi.
"Anh không định về lớp giảng bài à?" - Na Jaemin chịu không nổi sức ảnh hưởng của Huang Renjun, cuối cùng phải đầu hàng, mở miệng bắt chuyện trước. Bây giờ anh chả mong gì hơn là tên ôn thần này lượn đi cho nước nó trong, để anh còn nghỉ ngơi sắp xếp lại cái mớ hỗn độn trong não đã.
"Không, tôi nhờ Haechan giảng thay rồi. Tôi đến đây giảng riêng cho cậu"
Nói rồi Huang Renjun thật sự lôi từ bên ngoài cửa phòng y tế ra một cái ba lô to khổng lồ. Na Jaemin còn chả cần nhìn đã biết bên trong chắc chắn có giấy và màu vẽ. Anh ngao ngán nhìn cảnh Huang Renjun lôi ra một quyển sketchbook A3, một quyển sách giáo khoa Mỹ thuật và tận 2 bảng màu một nước một sáp cho anh lựa chọn.
"Anh không thấy tôi đang bị thương à?"
"Thấy. Tôi không mù. Cậu bị chấn thương đầu chứ không phải gãy tay hay liệt nửa người đâu. Ngồi dậy đi tôi còn giảng cho kịp giờ"
Huang Renjun còn chả thèm nhìn anh mà nói một mạch. Lôi hết đồ dùng cần thiết ra để trên cái bàn gần đó, Huang Renjun tự nhiên vô cùng mà đi tới trước giường bệnh của anh, sau đó đặt một tay ra sau bả vai ai ra chiều bảo anh ngồi dậy. Tay còn lại cầm lấy cái gối đầu giường kê vào dưới thắt lưng của Na Jaemin.
Na Jaemin được chăm mà sợ. Bây giờ anh chả còn quan tâm phép tắc lịch sự gì nữa, chỉ biết chống mắt lên nhìn chằm chằm Huang Renjun như thể tên kia là quái vật ba đầu vậy. Huang Renjun ... đang ... chăm sóc ... cho anh ... à?
"Được chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"
Như chưa đủ kích thích, Huang Renjun còn rất biết ý mà cầm bình nước trên bàn rót cho anh một cốc
"Đây. Uống đi. Đừng có mà nhìn tôi chằm chằm nữa. Ai không biết lại còn tưởng cậu yêu tôi đến nơi rồi đó"
Thôi được rồi. Huang Renjun vẫn là tên khốn như ban đầu. Na Jaemin cuối cùng cũng có cảm giác như trật tự thế giới được thiết lập lại nên vô cùng ngoan ngoãn mà cầm cốc nước Huang Renjun rót cho.
Huang Renjun rất tri kỉ đợi anh uống xong cốc nước mới vươn tay cầm lấy cái cốc còn 1/3 để lại lên bàn, sau đó với tay ra cầm quyền sổ vẽ, dí vào lòng Na Jaemin.
"Đây. Không vẽ được thì ngồi nghe lí thuyết đi cho kịp cả lớp. Đừng để đến lúc điểm chuyên cần cũng không đạt thì tôi có muốn cũng không xin giúp cậu được đâu"
Na Jaemin nhìn quyển sổ trống không trước mặt mình mà sầu não không thôi. Anh chợt nhận ra, sống lại không có nghĩa là mình thông minh hơn. Ngược lại, có rất nhiều bộ môn phải học lại từ đầu. Na Jaemin, học sinh xuất sắc nhất khối 3 năm liên tiếp, chợt nhận ra bản thân bây giờ không khác gì một thằng học lực trung bình lại còn mất gốc. Nghĩ về ngày rộng tháng dài không chỉ phải học lại Toán Lý Hóa từ đầu, mà đến mấy môn vớ vẩn như Mỹ thuật, Giáo dục công dân cũng phải học là anh lại thấy buồn lòng không thôi. Huang Renjun ngồi gần nhìn Na Jaemin mắt rưng rưng bưng quyển sổ vẽ, tự hỏi trong lòng: "Rõ ràng lần này mình đã dịu dàng đi bao nhiêu rồi, sao tên này vẫn còn bày cái mặt thù đời thế này? Hay do cáu mình hồi nãy cắt ngang lời Cho JiYeon? Đáng đời!"
Huang Renjun tự nghĩ tự suy luận đến sôi máu, ánh mắt nhìn Na Jaemin hung ác hệt như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Na Jaemin cũng ú ú ớ ớ chả hiểu vì sao người trước mắt tính tình cứ đổi xoành xoạch như vậy. Hai người ông nghĩ gà bà nghĩ vịt cùng chìm vào im lặng. Bên ngoài vẫn đang là đầu giờ chiều, nắng gắt chói chang, tiếng gió thổi giữa những hàng cây xào xạc xào xạc, giống như muốn bù đắp vào khoảng lặng giữa hai người vậy.
Na Jaemin mặc dù không biết Huang Renjun đang nghĩ gì nhưng chỉ cần nhìn nét mặt cũng đoán được đàn anh khó chiều này lại đang tức giận gì rồi. Na Jaemin cũng chẳng muốn cãi nhau với Huang Renjun nên đành phải nghiêm chỉnh ngồi dậy cầm bút ra chiều đã sẵn sàng tinh thần chăm chú lắng nghe.
"Tiền bối à tôi ngồi nghe rồi này"
Huang Renjun nhìn Na Jaemin đầu bị băng lại thành một cục to tướng, lại nhìn đến hàng lông mi dài chớp chớp ngây thơ bỗng cảm thấy tên này lúc ốm yếu thế mà nhìn lại càng đáng yêu, càng nhìn càng thấy giống cún con sũng nước bị chủ bỏ rơi dưới hiên nhà. Huang Renjun sợ bị người kia phát hiện suy nghĩ trong lòng, đành phải hắng giọng rồi giả vờ giả vịt lôi sách giáo khoa ra đọc lại lý thuyết cho Na Jaemin tập chép. Thực ra cái gọi là học lý thuyết chỉ là Huang Renjun ngồi tóm tắt lại ý chính sách giáo khoa rồi đọc cho Na Jaemin chép lại để cuối kì ít ra còn có vở mà nộp cho giáo viên. Na Jaemin chép vô cùng chăm chỉ, Huang Renjun đọc chính tả cũng vô cùng chú tâm. Hai người cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi có chuông báo hết tiết.
Na Jaemin nhìn Huang Renjun đang cất dọn đồ vào ba lô mà kinh ngạc không thôi. Anh không những trải qua gần 30 phút yên bình với Huang Renjun, mà người kia vừa nghe chuông báo hết tiết cũng đứng lên đi luôn không hề làm phiền, không hề chọc ngoáy. Điều này làm Na Jaemin buộc phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của anh với Huang Renjun. Sống lại một lần nữa, anh không mong muốn mình suốt ngày đi gây thù chuốc oán với ai cả. Nếu được, Na Jaemin càng muốn tận hưởng bầu không khí thanh xuân vườn trường vô lo vô nghĩ này. Thậm chí, nếu đối phương sẵn lòng, Na Jaemin cũng không ngại đối xử lịch sự với Huang Renjun, cũng không trốn tiết Mỹ thuật của cậu ta nữa.
"Cảm ơn tiền bối Huang nhé"
Huang Renjun đang dọn đồ thì bỗng nghe thấy giọng của Na Jaemin từ trên giường bệnh vọng xuống. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp cảnh tượng khiến tim cậu đập như chết đi sống lại. Na Jaemin ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, tóc đen sau gáy hơi rối, hai mắt híp lại thành hai đường cung, khóe miệng của anh giương lên thành một nụ cười ngọt ngào như mật. Cậu từng biến thái theo dõi Na Jaemin rất nhiều lần trong kiếp trước, cũng từng nhìn thấy anh cười tươi như ánh nắng không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Huang Renjun cũng chỉ nhìn được từ một bên mặt Na Jaemin, và nụ cười đấy cũng chẳng bao giờ dành cho cậu. Thế mà bây giờ Na Jaemin đang dành cho cậu nụ cười trứ danh đấy, nụ cười khiến máu nóng toàn thân cậu như sôi sục trăm độ.
Na Jaemin cảm giác mình hẳn là vẫn còn hậu di chứng trọng sinh. Nếu không thì vì sao anh lại thấy da của vị tiền bối đáng ghét kia đỏ ửng từ cổ tít lên cả mặt chứ. Na Jaemin nghi ngờ người kia có khi bị dị ứng mà không biết, đang định gọi Huang Renjun ở lại cùng đợi cô y tế đến khám thì người kia đã xoay người chạy biến ra khỏi cửa. Tiếng gọi của Na Jaemin còn đang kẹt trong cổ họng, đành phải nuốt ngang xuống nghẹn ứ. Na Jaemin lại một lần thả lưng xuống giường bệnh, tự hỏi hôm nay tuy thoát được người yêu cũ tỏ tình nhưng có vẻ sau này lại dây vào Huang Renjun xấu tính. Haiz, bao giờ mùa xuân của Na Jaemin mới đến đây???
----
chưa beta chưa có đọc lại gì hết ó. nên là nếu có bị sai chính tả hay lặp từ chỗ nào thì mình sẽ fix dần nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top