2
4.
La Tại Dân đỗ xe vào sân nhà, khuôn viên La gia rộng rãi thoáng mát, bóng cây xanh phủ kín cả một vùng. Ngay giây sau đã có người chạy ra phụ cầm đồ bổ hắn mang đến.
Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng bà nội La, không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng tiến đến đỡ lấy người. Hắn cầm theo túi đồ của cả hai, lặng lẽ theo sau.
"Không phải hôm qua Đông Hách nói sức khoẻ ông vẫn ổn sao?"
La Tại Dân nhận thấy niềm vui trong mắt bà nội, hắn cho rằng không nên hỏi thẳng về tình trạng sức khoẻ của ông liền lui ra sau bếp tìm đến quản gia.
Nếu cho rằng bọn họ muốn cháu trai đến thăm thì cũng chưa nhất thiết đem bản thân ra làm vật hút.
Quản gia dẫn hắn ra phòng khách, lấy từ trong ngăn kéo tập bệnh án.
"Lão gia không muốn cậu lo nên yêu cầu bác sĩ Lý giữ bí mật. Cậu ta túng quá, đành phải nhờ đến lão phu nhân."
"Khôn ranh thật."
La Tại Dân bật cười.
Lý Đông Hách ở trong nhóm bạn thân lâu năm của hắn, là một hội ba người từ đánh nhau mà thành. Về sau mỗi người theo một ngành nghề khác, song vẫn luôn đặc biệt gắn bó.
Thiết nghĩ bác sĩ Lý gần nửa đời chạy loạn khắp nơi tạo nghiệp, cuối cùng gặp La lão gia vẫn là tắt điện.
Hắn xem một lượt bệnh án xong, cẩn thận đặt về chỗ cũ rồi mới lên thư phòng tìm ông nội.
Khi cửa gỗ mở ra, mùi thuốc bắc quen thuộc không khoan nhượng xông thẳng vào mũi, xung quanh bốn bề sách cổ, thúng đựng rễ lá cây khô các loại chất thành đống.
Chuyện năm xưa hắn cương quyết không theo Đông Y học giống ông bà và bố, quả thực vẫn luôn khiến họ phiền lòng.
La lão gia đang bận rộn kiểm tra lại sổ sách, khi thấy La Tại Dân lập tức bày ra bộ dạng khó hiểu.
"Không phải cuối tuần mới về à?"
"Chưa gì ông đã muốn đuổi người."
Hắn ngồi xuống ghế gỗ đối diện với ông, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy xương khớp không ổn cho lắm.
"Lạnh lùng quá rồi."
Ông nội chỉnh lại gọng kính đã sờn màu, đánh giá qua cháu trai một lượt liền lẳng lặc lắc đầu.
"Chốc nữa kê thuốc cho anh. Ngoại trừ trước kia đánh nhau với đám trẻ con họ Lý cũng chưa từng thấy anh vận động bao giờ."
La Tại Dân nghe xong chỉ khẽ cười.
"Có vận động hay không, ông cũng không biết được nha."
Ông lão sống đến hơn tám mươi năm trên đời quả thực không hơi đâu mà đi đôi co với bọn trẻ to xác, mặc kệ đối phương ở trước mặt xung phong chép sách cho mình.
Chỉ mãi đến khi cháu rể quý hai mắt sáng như sao thò đầu vào gọi ông nội xuống ăn cơm mới chịu thay đổi sắc mặt, lẳng lặng bước ra ngoài.
Bữa cơm gia đình đầm ấm này đối với Hoàng Nhân Tuấn quả thực hiếm hoi đến trân quý.
Khác với La Tại Dân có bố mẹ dù thường xuyên đi công tác xa vẫn luôn dành đến sự quan tâm, cậu khi vừa biết nhận thức đã mất bố. Mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, song vì không chịu nổi nỗi đau goá chồng, sớm bỏ lại con trai nhỏ mới sơ trung, ra nước ngoài lập nghiệp, bấy lâu sau lập luôn cả gia đình mới.
Hoàng Nhân Tuấn chưa trưởng thành đã chịu quá nhiều nỗi đau mất mát, tủi thân cũng chỉ biết mím môi chịu đựng. May sao cậu vẫn có ông bà ngoại kiên trì đến cùng, song, phút cuối vì để họ ra đi trong an yên mà chóng vánh kết hôn với La Tại Dân.
Người yêu thương cậu cho đến thời điểm này đều không còn nữa, Hoàng Nhân Tuấn như con nhím nhỏ bắt buộc phải xù lông.
Mà có lẽ vì bất hạnh như vậy, cậu gả vào La gia chưa từng chịu thiệt thòi. Ông bà nội luôn cưng chiều cậu, bố mẹ chồng dù cách xa vạn dặm khi gọi về nhà vẫn luôn một tiếng con rể, hai tiếng Nhân Tuấn, quà gửi về chất thành núi. Mặt khác, chồng của cậu rất tinh tế, rất tâm lý.
Tất cả đều như muốn bù đắp cho những thiếu thốn, tổn thương mà cậu đã phải tự mình gánh gồng.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở bàn ăn, nghe ông nội giảng giải về Đông y đặc biệt chăm chú, dáng vẻ như một con cún con vẫy đuôi, biểu cảm bừng sáng. Bà nội bên cạnh thỉnh thoảng lại phụ hoạ thêm vài câu.
Khói nóng từ đồ ăn toả theo mùi hương thơm ngát.
La Tại Dân say mê chìm đắm, tay chống cằm khắc ghi từng biểu cảm phong phú trên gương mặt tinh tú người bạn đời, cảm nhận hào quang của cậu ngọt ngào bao trùm tất thảy khung cảnh xung quanh.
Hoàng Nhân Tuấn ấy mà, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Mỗi lần ông bà nội cùng cậu hàn huyên, mọi yêu thương, nuông chiều, vui vẻ, đều không ngăn hộp nào có thể chứa đựng cho đủ.
Kể cả bạn bè của hắn cũng vậy, đều tâm phục khẩu phục bị cậu thu hút, không cần biết mối quan hệ hôn nhân của hai người ra sao, tận tâm nâng niu Hoàng Nhân Tuấn.
Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông, La Tại Dân nhìn số lạ, trước mặt người nhà cảm thấy không có gì cần che giấu, thản nhiên mở loa ngoài, đoạn, gắp miếng rau bỏ vào miệng.
"Thầy La, em là Kim Tri Ân, lớp trưởng mới lớp Quản trị khoá X."
Giọng nói nhỏ nhẹ trong veo vang lên ở đầu giây bên kia khiến hai lớn một nhỏ đồng đều sựng lại.
Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng cảm thấy họng mắc phải vật lạ, hai tay lóng ngóng rót một cốc đầy nước uống.
Hắn lướt qua cậu, nín cười.
"Chuyện gì?"
"À. Em nghe bên văn phòng thông báo buổi học sáng mai được thầy chuyển xuống buổi chiều."
Nữ sinh ngại ngùng không nói thêm. Bà nội lẳng lặng luồn tay xuống gầm bàn nhéo đùi nhăn nheo của La lão gia. Hoàng Nhân Tuấn một mặt bình thản nhai thịt bò, nhưng nhai được một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy nuốt.
La Tại Dân không phải kiểu người có thói quen nói chuyện rào trước đón sau, hàng mày cau lại tỏ ý thiếu kiên nhẫn, tất nhiên đối phương qua đường truyền điện thoại chẳng thể hay biết.
"Có vấn đề gì không?"
"Em có vài phần đọc mãi không hiểu, hết tiết có thể ở lại hỏi thầy không ạ?"
Hắn cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại, dù cho không ngước lên vẫn có thể cảm nhận sâu sắc ánh mắt cháy bỏng sắc như dao găm của hai bậc trưởng bối, trong lòng bỗng thấy đặc biệt thú vị.
"Được. Hết tiết thì sang văn phòng tìm tôi."
Dứt lời lập tức tắt máy.
La Tại Dân mím môi, cố tình nghiêng người về phía Hoàng Nhân Tuấn, doạ cậu chột dạ giật mình, luống cuống quay sang hướng khác gắp thức ăn đưa vào bát của ông bà, khoé miệng cong lên ngọt ngào tỏ ý muốn tiếp tục nghe về Đông y.
Ông nội cười xoà với cháu rể ngoan ngoãn, mặt khác đánh ánh mắt về phía bên cạnh, thái độ vô cùng thù địch.
"Được được. Nhân Tuấn nhà con muốn gì cũng được."
Hoàng Nhân Tuấn trời sinh đã thông minh lanh lợi, trước khi vào đại học Mỹ thuật vẫn luôn là học bá đình đám với câu chuyện từ sơ trung đến cao trung nằm chễm chệ ở trường điểm quốc gia.
Năm lớp 12 đi thi giải vẽ tranh suốt hai tuần, về trường vừa vặn kỳ kiểm tra cuối năm, cậu học đúng ba ngày, đứng đầu toàn khối.
Bởi vậy Hoàng Nhân Tuấn khi ở La gia, chưa đến mấy hồi đã tiếp thu kiến thức về Đông y nhanh như chó chạy ngoài đồng, cả tối có thể cùng ngồi với ông nội La vừa chơi cờ, vừa tán chuyện học lỏm.
Sự việc kỳ quái xảy ra ở bữa ăn khi nãy, cậu từ đầu đến cuối không đả động.
Hoàng Nhân Tuấn hiểu chuyện, có thể phiên phiến bỏ qua, nhưng La lão phu nhân cưng chiều cháu rể như vậy, tuyệt đối không định nhắm mắt làm ngơ.
Tranh thủ lúc hai ông cháu nọ chơi cờ, bà lôi lôi kéo kéo La Tại Dân ra một bên, trách móc.
"Dù là hôn nhân có phần ép buộc, nhưng Tại Dân à, con không yêu Nhân Tuấn cũng đừng nên phong lưu như vậy."
Hắn tựa lưng vào cột đá, qua khung cửa sổ có thể trông thấy dáng vẻ phụng phịu bất mãn của người nọ, thoáng ngẩn người.
Chắc mẩm bị ông nội dồn nước cờ vào thế khó rồi.
Bà nội ở bên cạnh, nương theo hướng nhìn của hắn, trong lòng dịu êm như nước chảy mềm mại.
"Con thấy rồi đấy, Nhân Tuấn vì vết nứt gia đình vốn luôn khiêm nhường, hiểu chuyện như vậy. Đừng làm thằng bé phải tổn thương thêm."
La Tại Dân nghe giọng bà văng vẳng bên tai, tâm trí bay vụt về ngày cuối xuân của một năm về trước, trái tim nơi sâu thẳm không kìm được rung động mãnh liệt.
5.
La Tại Dân ba mươi tuổi vừa đỗ bằng tiến sĩ liền bị người nhà máu mủ ruột thịt ép buộc đi xem mắt.
Nhìn màn hình máy tính cá nhân hiển thị ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn", trong lòng hắn nhận thấy đây không phải cái tên xa lạ gì cho cam, sẵn biết người ta là hoạ sĩ trẻ có tiếng, bằng tuổi hắn đã sở hữu một trung tâm triển lãm nghệ thuật do ông ngoại sáng lập và trao quyền lại.
Chỉ có điều, hắn quả thực không có hứng thú với chuyện yêu đương, toàn bộ tâm trí trước kia hay bây giờ đều đặt vào các công trình nghiên cứu, vào các khoản đầu tư chứng khoán lợi nhuận thu về tay dồi dào như nước đổ ra biển lớn.
Vậy nên La Tại Dân rất cương quyết từ chối, vừa nghe người kia đang dở tay vẽ tranh, muốn rời lịch hẹn gặp mặt sang hôm khác, hắn đã mất kiên nhẫn chủ động tìm đến, cốt là muốn chấm dứt nhanh gọn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, điều không ngờ nhất chính là hắn đến nơi, vô tri vô giác bị đối phương thu hút mất hết cả hồn vía, cương quyết vài phút trước bay màu thành con số không tròn trĩnh.
Hoàng Nhân Tuấn ở trung tâm triển lãm được ông ngoại dựng cho tầng trung đón nắng bốn phương làm phòng sáng tác riêng. Cậu một thân trắng muốt đến phát sáng, thân ảnh mảnh dẻ nhỏ bé như chấm đen ngồi giữa căn phòng rộng lớn phủ sơn trắng ngập tràn ánh nắng, toàn bộ là dáng vẻ thanh thuần không một ai có thể so bì.
Màu nước rây ra hỗn loạn, vào mắt La Tại Dân lại như trăm hoa tô điểm, càng khiến đối phương thêm nổi bật sâu đậm.
Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn nhận ra sự hiện diện của La Tại Dân, hai chân hắn đã tê bì.
"Con có nghe bà nói không đấy?"
La Tại Dân hoàn hồn, cười nhẹ xoa dịu tâm trạng La lão phu nhân.
"Con biết rồi. Bà nội, con có nguyên tắc của mình."
"Nguyên tắc, ông cháu mấy người mở mồm ra là nguyên tắc." Bà cau mày cằn nhằn.
"Nguyên tắc không để chỉ mình con biết, phải nói ra, bộc lộ ra, để cho Nhân Tuấn yên tâm mới được. Sống bao nhiêu năm trên đời rồi vẫn không hiểu đạo lý."
La Tại Dân đỡ chán phì cười. Bà La chẹp miệng quay người rời đi, còn chưa kịp chuyển bước đã bị hắn giữ tay lại.
La Tại Dân trầm ngâm mất mấy giây, xong, nhìn thẳng vào mắt bà, vừa nghiêm chỉnh, vừa ôn nhu.
"Bà nội, con đối với Nhân Tuấn là có tình cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top