1
1.
La Tại Dân vặn vẹo hai vai nhức mỏi, bất giác cảm thấy bản thân dạo gần đây như già đi vài chục tuổi.
Ở chỗ hắn lúc này đã tròn mười hai giờ trưa, mặt trời đứng bóng. Hắn nhìn đồng hồ một hồi, dường như muốn xác định sẽ không có ai tới làm phiền để có thể an tĩnh trong vài phút nghỉ ngơi sắp tới.
Ấy vậy mà chỉ có thể xem như La Tại Dân quá xui xẻo, cầu không được ước không thấy, vừa điều chỉnh ghế ngửa ra sau thì điện thoại đổ chuông.
Màn hình hiển thị ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn".
Hắn mất vài giây định thần, song, không chần chừ nghe máy, não bộ linh hoạt lập tức bác bỏ khái niệm "xui xẻo".
"Anh đây."
La Tại Dân trầm mặc kiên nhẫn đợi mất một lúc lâu. Đầu dây bên kia yên tĩnh lạ thường, dường như đã ngập ngừng mấy hồi mới chịu lên tiếng.
"Anh ăn cơm chưa?"
Hắn ngồi trong văn phòng bao quanh bởi khung kính, không kéo rèm, nắng vàng rực rỡ tràn phủ ấm nóng.
La Tại Dân thoáng ngẩn người. Suýt chút nữa đã quên khuấy mất bữa trưa, bảo sao cơ thể uể oải mất tinh thần như vậy. Thiết nghĩ một giấc ngủ ngắn chẳng đủ sức vực dậy năng lượng lụi tàn bằng một bữa ăn, hắn đem ý định vụt loé lên trong đầu biến thành hành động thực.
"Em đang ở đâu?"
Hắn nghe tiếng người đi ra đi vào vọng lại từ đầu dây phía bên, phong thanh cả những leng keng trong vắt tựa chuông chào cửa.
Đối phương lần này không để hắn đợi lâu đã lập tức trả lời.
"Quán trà ở đối diện trường anh."
"Vậy đợi anh một chút."
La Tại Dân bỗng nhiên không tránh khỏi có chút hồi hộp. Tư trang cá nhân cần thiết nhất chỉ cần ví tiền và điện thoại, hắn nhanh tay bỏ hết vào túi áo vest.
Lịch giảng dạy đánh dấu ngày hôm nay ở trên bàn sớm đã được nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cửa văn phòng bật mở, hắn hoàn toàn không để tâm, vội vàng dọn qua các giấy tờ.
"Đi ăn không thầy La?"
Hắn ngoảnh đầu ra liền thấy giảng viên Lý trên tay ôm một chồng tài liệu dày. Chạm phải ánh mắt nhiệt tình mong đợi của đồng nghiệp, hắn dứt khoát từ chối.
"Để hôm khác nhé anh, chồng nhỏ của em đang đợi rồi."
Không để đối phương kịp phản ứng, La Tại Dân đã thần tốc bước ra ngoài, ngỡ như lo sợ chỉ chậm trễ một phút cũng sẽ lỡ làng khiến người kia đi mất.
Hành lang trường đại học A đông đúc sinh viên qua lại, ai nấy bắt gặp hắn hai mắt đều bừng sáng như sao, vừa kính cẩn vừa yêu thích chào hai tiếng "thầy La".
La Tại Dân là giảng viên đỗ bằng tiến sĩ trẻ tuổi nhất ở khoa Quản trị, chưa nói đến tài đức, với ngoại hình thang tú như tượng tạc này cũng đủ đưa danh tiếng bay xa bay xa, chính là được mệnh danh "tiên trên trời, ngọc trong nước".
2.
La Tại Dân trầm mặc đứng trước quán trà, qua khung kính trong suốt liền có thể trông thấy bộ dạng thư thái nhàn hạ của Hoàng Nhân Tuấn.
Dáng vẻ thanh mảnh và thuần khiết, khi cậu nhìn xuống ấm trà đã nguội lạnh, không vì lý gì lại tủm tỉm cười, khoé mắt đẹp cong lên vô cùng nhu thuận, khiến hắn ngây ngẩn lại càng thêm ngây ngẩn.
Cậu đưa ngón trở gầy lên chỉnh lại mặt đồng hồ đeo trên tay, khi lơ đãng lướt qua dòng đường tấp nập xe cộ bắt gặp thân ảnh La Tại Dân đang đút tay vào túi quần ung dung nhìn mình.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, cất vội chút đồ rồi lập tức chạy ra ngoài.
"Anh đến mà không gọi em gì cả."
Cậu không vì lý gì lại thấy hơi ngại ngùng, giọng nói nhẹ tênh mang theo cả giận dỗi cỏn con vô thưởng vô phạt.
Mà La Tại Dân đứng một bên như bị đột kích bất ngờ, bần thần hồi lâu mới có thể bình ổn tâm trạng.
Gió đầu thu khẽ lướt qua, vờn cho tóc mềm của cậu bay rối loạn.
"Không phải em vẫn nhìn thấy rồi sao?"
Hắn không kìm được tâm tư nhộn nhạo của mình mà đưa tay lên nhẹ vuốt lại những lọn tóc rối.
"Đi ăn thôi."
Hoàng Nhân Tuấn sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống và thành tựu nghệ thuật đặc biệt nổi trội, vậy nên cậu như đúc kết đầy đủ tinh hoa, từ tài năng thiên bẩm cho đến môi trường giáo dục, thuận theo tự nhiên tiếp nối bậc trưởng bối, thậm chí còn tạo lên được dấu ấn riêng biệt.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bốn trong số năm bức tranh đầu tay của cậu được đề cử đi triển lãm quốc tế, một trong số đó đạt giải thưởng triển vọng. Kể từ những ngày ấy, danh tiếng trong ngoài giới của hoạ sĩ Hoàng đã thu được không ít.
Dường như cậu và La Tại Dân đều thuộc tuýp người giống nhau, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, nhưng mặt khác lại bế tắc trong tình yêu.
Cả hai trước đây có một điểm chung kỳ quái, chính là cảm thấy một công trình của mình còn đáng giá hơn mười ông chồng, huống gì bản thân có đến không biết bao nhiêu loại công trình.
Chủ yếu là bởi lời hẹn thề khi xưa của ông bà hai bên mà dẫn đến con đường hôn nhân, mặt ngoài cảm thấy hợp mắt, mặt trong lại muốn đối phó với người nhà, liền thuận buồm căng xuôi theo gió, vô cùng bằng phẳng.
Mối quan hệ giữa giảng viên La và hoạ sĩ Hoàng, ngoài việc không xuất phát từ tình yêu, không báo hỉ, không hôn lễ, không kế hoạch con cái thì nhìn chung rất hoà hợp.
"Hôm nay em gặp khách hàng ở đấy, cảm thấy tiện nên gọi anh."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bát mì không hành, không rau mùi trước mắt, có chút cảm khái.
Đồ ăn là đối phương thay mặt gọi, cậu cũng không ngờ đến việc hắn nhớ khẩu vị của mình.
"Nếu như anh lỡ ăn rồi thì sao?"
La Tại Dân vốn dĩ rất để tâm biểu cảm của đối phương.
Thấy cậu ngẩn người nhìn bát mì rồi lại ngước lên nhìn mình, mắt tròn trong veo bộc lộ tủi thân, hắn không nén nổi ý cười.
"Thì..."
Cậu bĩu môi.
"Thì em ăn một mình thôi."
Đáng yêu như vậy. La Tại Dân không vì lý gì bỗng cảm thấy miếng thịt đang nhai trong miệng ngọt thêm vài phần.
"À, Jaemin."
"Ừ?"
Khi hắn ngẩng mặt lên, Hoàng Nhân Tuấn bỗng để lọt khỏi tâm trí một dòng suy nghĩ, hôm nay chính là ngày tàn của đời mình.
Cậu yêu cái đẹp, người làm nghệ thuật ai cũng yêu cái đẹp, yêu đến mức có thể thẫn thờ, thậm chí hận không thể ép mình hoà vào làm một với cái đẹp ấy. Mà La Tại Dân bạn đời của cậu lại quá đẹp, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy.
Mắt phượng hắn cong dài, đôi ngươi thâm trầm đen láy, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng tròn vành, cứ như một bức tượng điêu khắc, hoàn mĩ đến vô thực.
Cậu ngẩn người mãi chẳng thiết tha trời cao đất rộng, tay cầm đũa gắp mì cũng đã khựng lại lưng chừng từ lúc nào.
"Nhân Tuấn, em muốn nói gì?"
Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, nóng bừng bừng hai má mềm. Cậu xấu hổ cúi đầu.
"Ông nội ốm rồi, bà nói gọi cho anh không được."
La Tại Dân nghe xong bỗng bất giác nhíu mày, biểu hiện có đến tám phần mười ngờ vực.
Điện thoại để trên bàn vụt sáng vài lần, hắn thuận tiện lấy ra muốn kiểm tra lại các tiết dạy trong tuần, lướt tới lướt lui một hồi mới lên tiếng.
"Chiều nay và sáng ngày mai em có bận không?"
Cậu đang chun miệng lại nhai mì, mạnh mẽ lắc đầu, tóc mềm cọ qua cọ lại trán nhỏ.
Lòng hắn không vì lý gì bỗng nổi sóng.
Muốn thơm một cái.
"Vậy ở nhà đợi anh, xong việc sẽ về đón em."
Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh chóng đã hiểu ý hắn.
"Để em nhắn bà, với cả chuẩn bị luôn quần áo cho anh nữa nhé? Dù sao cũng tiện."
La Tại Dân bề ngoài an tĩnh nhìn cậu, song, quả thực sóng cuộn trong lồng ngực sắp hoá thành vũ bão.
"À?"
Đã nhiều lần trước kia khi nghe đồng nghiệp vểnh mũi khoe khoang được bạn đời sắp xếp hành lý thay mỗi kì đi công tác, hắn quả thực vô tri vô giác, không nghĩ được gì nhiều.
Vậy mà sắp tới đây thôi, hắn thật sự được trải nghiệm rồi.
La Tại Dân thấy lạ lẫm lắm, các tế bào nơ-ron thần kinh kình ngạc chạy ngang chạy dọc khắp cơ thể khiến hắn vừa bối rối, vừa rung động, đan xen thêm cả nhiều chút chờ mong.
Hắn khẽ gật đầu.
"Tuỳ theo ý em."
Hoàng Nhân Tuấn mừng rỡ ra mặt, ý cười trong mắt đẹp bừng lên sáng ngời ngay trong tích tắc.
Cậu vui vẻ chạy đi thanh toán, nói là ăn mừng lý do vừa bán được tranh với số tiền lớn, chứng minh bản thân không phải thợ đào mỏ, ăn không ngồi rồi bòn rút tiền của chồng lớn.
Thầy La nghe đến đấy chẳng biết phải lý lẽ ra sao, chỉ có thể bất lực bật cười.
Đoạn, Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn hắn cách nửa mét đang bần thần không rõ đang nghĩ gì, cảm thấy cả tinh thần lẫn thể chất bỗng chốc đều dồi dào năng lượng.
"Về trường anh thôi thầy La, xe của em vẫn đang ở bãi đỗ."
Cậu tủm tỉm cười, trong đầu quanh quẩn bốn chữ "tuỳ theo ý em" của người chồng hợp pháp.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, như đã nói, có kha khá lý tưởng sống chung, một trong số đó chính là không thường câu nệ lãng mạn, không có thước đo tình yêu.
Có thể nguyên nhân căn cốt bắt nguồn từ việc hai người chưa từng trải nghiệm yêu đương, mà cũng có thể là vì tâm ý đôi bên đều đơn điệu tối giản, đặt bình yên làm trọng.
Hoàng Nhân Tuấn có những lúc rất bận rộn, bận đến đầu tắt mặt tối quên cả thời gian, cũng có những lúc cậu rảnh rỗi nhàn hạ nằm chờ ngày trôi hệt như một kẻ thất nghiệp nhiều tiền.
Thông thường những lúc ấy, cậu sẽ lượn lờ hóng hớt trên diễn đàn hết cả một buổi. Từ đó, cậu sửng sốt nhận ra, hoá ra tình yêu có nhiều nghi thức cầu kỳ đến thế, giả như hôn nhau rồi mà chưa tỏ tình thì vẫn chưa thể coi là thành đôi, giả như khi cầu hôn ai cũng mong chờ những ánh nến hay một bó hoa.
Gần đây nhất, Hoàng Nhân Tuấn đọc được một bài của nữ sinh đại học giấu tên, kể rằng người yêu luôn nói hai chữ "tuỳ em" rất bàng quan, cũng rất phũ phàng. Mọi người bình luận phía dưới khuyên bạn nữ bỏ đi mà làm người, loại con trai như vậy nuôi vào chỉ tổ uổng phí nhân thọ.
Cậu nghiêm túc nghiên cứu, xong có phần ngây ngốc. Từ trước đến nay, La Tại Dân êm đềm tĩnh tại vốn luôn thuận theo ý muốn của cậu,hắn là thuyền, còn cậu là sóng là gió, người đưa kẻ xuôi.
Chính là cái kiểu tín hiệu đỏ "tuỳ em", lại không vì lý gì, lời nói ra từ miệng hắn lại ôn nhu quá độ, chẳng phải thờ ơ hay lạnh nhạt mà tựa như đem cả chân tâm giao ra cho cậu, miễn là điều cậu thích, hắn đều nương theo.
Nếu như Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh trong Hậu cung Như Ý truyện khắc cốt ghi tâm câu nói "Nàng cứ yên tâm" của Tứ a ca Hoằng Lịch thì bản thân Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt yêu thích "Tuỳ theo ý em" của thầy La.
Quả là khác người.
La Tại Dân tiễn cậu ra tận đến bãi đỗ xe, trước khi rời đi vẫn coi cậu như trẻ con mà căn dặn đủ điều về vấn đề an toàn khi tham gia giao thông.
Đúng là hài hước mà. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay che miệng đang bật cười khúc khích, tay còn lại nhẹ nhàng chỉnh lại nếp gấp cổ áo sơ-mi quăn lên.
"Được rồi, em nhớ hết rồi. Anh về trường đi."
La Tại Dân cúi đầu nhìn cậu, ôn nhu vỗ nhẹ lên mu bàn tay in dấu vết bớt. Trước kia hắn rất không có tiền đồ, tưởng rằng cậu bất cẩn mà để vết mực xanh đính lại trên da mềm.
"Được. Hẹn gặp lại."
Hoàng Nhân Tuấn tựa cửa xe ngỏ ý muốn để đối phương rời đi trước. Kim đồng hồ điểm một giờ hai mươi, chỉ còn mười phút nữa trước khi tiết dạy của giảng viên La bắt đầu.
"Hẹn gặp lại."
Cậu không giấu được hứng thú nhìn theo dáng vẻ hắn thong thả bước ra khỏi bãi đỗ xe, âu phục nhìn thế nào vẫn thẳng thớm tôn lên thân ảnh cao gầy đạt chuẩn.
Hoàng Nhân Tuấn vô thức rướn môi căng hồng.
Tiêu soái quá nha!
3.
"Thầy La, em là Kim Tri Ân."
Tiết học kết thúc sớm hơn nửa tiếng. La Tại Dân đứng trước bục cao, từng động tác thu dọn đồ đạc đều nhanh chóng gọn gàng muốn rời đi càng nhanh càng tốt, song, còn chưa kịp đi đã bị sinh viên ngỏ ý giữ lại.
Hắn giấu tiếng thở dài, ngẩng đầu lên khẽ ừ một tiếng.
"Em là lớp trưởng mới, muốn hỏi xin phương thức liên lạc với thầy."
La Tại Dân nhìn thế nào cũng không có ấn tượng quá sâu đậm với đối phương ở trước mắt.
"Phác Chí Thành đi trao đổi không bàn giao lại công việc cho em à?"
Kim Tri Ân ngỡ tưởng đã hắn nhìn thấu, bản thân như bị điểm huyệt mà nhất thời chưa biết phải phản ứng ra sao.
Người có nhận thức đều biết rằng không thể mới bước đầu tiên đã thừa nhận thích giảng viên nam thần, muốn theo đuổi giảng viên nam thần.
Nó cắn môi tự trách chưa chuẩn bị kịch bản kĩ càng vì vốn không ngờ đến La Tại Dân vốn luôn dịu dàng, ôn tồn giảng bài, khi kết thúc buổi học liền như lột bỏ lớp mặt nạ trở nên khó gần gũi như vậy.
"Xin lỗi thầy La, là em không để ý."
Kim Tri Ân chột dạ cúi đầu, bối rối che đi hai má nóng bừng và lòng bàn tay dần đổ mồ hôi.
"Không sao. Sau này chú ý hơn."
La Tại Dân không đôi co với trẻ nhỏ, nhận thấy không còn gì cần nói thêm thì lập tức quay người lời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top